Vinh Khô Hoa Niên

Chương 17: Tình không sắc biến



Thiếu niên trên lưng ngựa một thân huyền sắc nhung trang, tư thế oai hùng hưng phấn, đi đi lại lại ở đầu quân. Chờ đến khi các tướng sĩ lần lượt khuất dần trong phạm vi tầm mắt của chúng nhân, y đột nhiên quay đầu lại, trên mặt loan một nụ cười sáng sủa rực rỡ, nhìn về phía cổng thành liều mệnh vẫy tay.

Lam Minh nhìn về người trầm tĩnh bên cạnh “Điện hạ, hình như Phó tiểu công tử đang hướng về bên này hô cái gì.”

Vinh Khô không lên tiếng trả lời, chỉ thản nhiên nhìn các tân binh đang càng lúc càng xa dần.

“Hồi phủ đi.” Một lúc sau, hắn đạm thanh nói, xong liền xoay người rời đi.

Lam Minh vội vàng đi theo, bước chân theo sát Vinh Khô.

Xe ngựa chạy qua phố xá phồn hoa, Vinh Khô ngồi ngay ngắn trong xe, dựa vào vách xe lắc lư, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày Phó Hòa Cẩn cùng quân đi đến biên cương Tây Bắc. Đầu năm, tại hội thí võ Đại Hạ quốc, Phó Hòa Cẩn vừa tròn mười lăm vừa tham dự đã đoạt khôi, trở thành đương kim Võ Trạng nguyên. Sau đó, y vẫn nhiệm chức trong ngự lâm quân.

Mấy ngày trước, Hoàng đế hạ lệnh, huy động một đoàn tân binh đi Tây Bắc, Phó Hòa Cẩn nhận mệnh trở thành tân giáo úy trong quân doanh.

● ● ●

Chớp mắt hai năm đã trôi qua, hết thảy đều lặng lẽ chuyển biến.

Lúc Vinh Khô xuất cung kiến phủ, Hoàng đế tán thưởng hắn thông duệ, phong làm Lý Thân Vương. Sau đó hắn vẫn nhậm chức tại Hộ bộ. Ngoại trừ thay đổi chỗ ở, mỗi ngày đi học trở thành vào triều ra, thì cuộc sống của hắn vẫn bình bình đạm đạm hệt như vậy. Bọn người Tấn Hầu vẫn như cũ, khi công khai lúc ngấm ngầm nhúng tay vào chuyện của hắn, nhưng hắn vẫn bảo trì trầm mặc.

Đồng thời, sủng ái của Hoàng đế dành cho hắn cũng không hề giảm bớt. Thế nên trong mắt nhiều người, hắn dường như đã được ngấm ngầm nhận định sẽ trở thành thái tử.

Sau khi có riêng vương phủ, triều thần có ý đồ dựa quyền nháy mắt tăng lên đáng kể. Vinh Khô luôn thản nhiên mỉm cười, sau đó lẳng lặng mà làm những chuyện thuộc bổn phận của mình. Chúng quan viên thủy chung không thể tiếp cận Vinh Khô, dần dần đem ánh mắt dời lên những trọng thần Tấn Hầu, Bàng Thái Úy.

Các hoàng tử trưởng thành ở trong triều dĩ nhiên có địa vị hết sức quan trọng. Những hoàng tử khác cũng dần dần lớn mạnh. Hoàng đế chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn những cuộc đấu tranh gay gắt đang ngầm dậy sóng mãnh liệt trên triều đình.

Vinh Khô cũng chỉ im lặng nhìn.

Mấy tháng trước, Vinh Khô có một vị hôn thê —thứ nữ của Quan Tây Đại tướng Quân.

Năm nay hắn mười bảy, Hoàng đế vẫn chưa từng chỉ hôn cho hắn, mãi cho đến sau này các vị đại thần lời ra lời vào, đều nói hôn sự của Hoàng tử là khẩn yếu, còn bảo đến cả Lục Hoàng tử êều có vài vị phi bên cạnh, hôn sự của Lý Thân Vương không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Sau đó Hoàng đế mới ban Lưu thị cho Vinh Khô, đợi đến xuân năm sau sẽ thành hôn.

Nhìn thần sắc vừa lòng của đám người Tấn Hầu, nghe lời chúc từ các đại thần lẫn các huynh đệ, Vinh Khô đều đáp trả bằng nụ cười. Hôn thê, với hắn chỉ là một người xa lạ. Dù nghe nói Lưu thị là người xinh đẹp thế nào, hắn cũng chẳng có chút sung sướng hay tò mò.

● ● ●

“Điện hạ.” Lam Minh nhẹ giọng “Nô tài có hẹn Mạc lão Thái y đến châm kim cho người tối nay.”

Vinh Khô không mở mắt, mi mắt dài rợp chỉ hơi hơi run nhẹ. Một lúc lâu sau, hắn mới thản nhiên mở miệng “Ta đã bảo không cần làm phiền đến Thái y.”

Chứng bệnh đau đầu của hắn khi tốt khi xấu, hắn đã sớm biết rõ. Bệnh này sợ là đã hết thuốc chữa… Huống hồ gì, mắt của hắn mỗi khi một ngày qua đi càng xấu hơn, hiện tại chỉ có thể miễn cưởng không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Hắn không phải húy tật kỵ y, cũng không tự lừa mình dối người.

Sắc mặt Lam Minh trở nên khó xử, thấp giọng khuyên nhủ “Điện hạ, một năm nay nô tài thấy ngài người thần sắc càng lúc càng xấu. . . trong lòng nô tài rất khổ sở a.”

Vinh Khô nhẹ cong khóe miệng, mở mắt ra nhìn về phía Lam Minh, ngữ khí chân thành hòa lẫn ấm áp “Lam Minh, phiền ngươi bận tâm rồi. . . Tất cả cứ theo lời ngươi đi.”

Lam Minh nghe vậy, thở dài một tiếng. Chứng đau đầu của Vinh Khô tuy vẫn không khá được chút nào, nhưng hắn lúc nào cũng một bộ dáng thản nhiên như chẳng sao cả, khiến người ngoài nhìn vào cảm giác như không có gì quan trọng.

Hoàng đế mặc dù đã hạ lệnh cho người của Thái y viện phải chữa khỏi hoàn toàn bệnh của hắn, ai cũng nói chứng đau đầu này là cố tật lúc nhỏ, không phải là bệnh gì nặng mất mạng, đành phải uống thuốc để giảm bớt cơn đau.

● ● ●

Mạc thái y vài năm nay đến phủ Lý thân vương không ít lần. Châm cho Vinh Khô xong, y lại theo phép hỏi han một phen rồi mới thu thập mọi thứ rời đi.

“Lão thái y, để Lam Minh tiễn ngài.”

Mạc thái y luôn miệng từ chối, hơi ngẩng đầu nhìn đến thanh niên ngồi trên ghế, trong lòng xẹt qua một điềm xấu.

Vinh Khô nhìn ra được đánh giá của đối phương, liền chuyển mắt nhìn.

Thoáng nhìn thấy ánh mắt của Vinh Khô, Mạc thái y có chút kinh sợ, vừa định cúi đầu xuống, lại thấy đồng tử đối phương, trong lòng bỗng chốc nhảy dựng. Bất chấp lễ chế, y chăm chú nhìn thẳng vào mắt Vinh Khô “Điện hạ, mắt người. . .”

Vinh Khô khéo léo dời tầm mắt đi chỗ khác, bưng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vờ như không để ý hỏi “Mắt của ta bị làm sao?”

Mạc thái y có chút do dự, muốn quan sát lại mắt của Vinh Khô nhưng lại không dám vô phép. Y nhớ lại, từ lúc người này hồi cung, thi thoảng chứng đau đầu sẽ phát tác. Lúc ban đầu, y tưởng chỉ là do thể hư, thưở nhỏ lưu lạc bên ngoài mắc phải hàn chứng. Nhưng những năm gần đây, thể chất hắn rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, vậy mà chứng bệnh đau đầu này lại tăng thêm.

Y bắt mạch vô số lần, nhưng vẫn thủy chung không phát hiện ra nguyên nhân sinh bệnh. Nhưng mới vừa rồi, nhìn vào cặp mắt như trống rỗng kia, bỗng nhiên trong tâm lại sinh ra một ý nghĩ không ổn. . .

“Ngày thường, ngài. . .” Mạc thái y thật cản thận mở lời “. . khi nhìn sự vật xung quanh, có khi nào có cảm giác không khỏe không . .”

Vinh Khô cúi đầu, ngữ khí thản nhiên trả lời “Mạc lão cần gì nói lời ấy? Trước kia lúc đau đầu, mắt nhìn thấy không rõ lắm, ngài không phải đã bảo là bởi vì đau đớn quá mức nên sinh ra vựng huyễn, thế nên. . .”

Mạc thái y nghe thấy kinh hãi, sợ đến mực vội vàng quỳ rạp xuống.

Đột nhiên y nhớ lại, lần đầu tiên chẩn bệnh cho người này, vì tự cậy vào y thuật của chính mình, y vọng văn vấn thiết một phen, liền cho ra kết luận mắc phải hàn chứng. Lúc đó, quả thật Vinh Khô có từng đề cập đến mắt của mình, nhưng. . .

Y còn nhớ rõ câu trả lời của mình khi đó.

Lúc đó y hoàn toàn không để lời ấy trong lòng, thậm chí còn xem nhẹ, thế nên về sau vô số lần chẩn bệnh cho người này, y hoàn toàn không hề nhớ đến.

Mạc thái y trong thoáng chốc hiểu ra, nguyên lai lần đầu tiên y chẩn bệnh thì trong lòng vị Lý Thân vương này đã biết phán đoán của y là sai lầm, thế cho nên không hề tín nhiệm y thuật của hắn.

“Thần đáng chết, thần. . .”

Vinh Khô đạm thản nhiên cười “Mạc lão, ngài không cần khẩn trương. . Mắt của ta cũng không đáng lo lắm, chỉ là ngẫu nhiên lúc đau đầu quá mức, mới không nhìn thấy rõ ràng. Ngài đã là vô kế khả thi, ta sẽ không miễn cưỡng ngài.”

“Nhưng mà Hoàng thượng. .”

“Về phía phụ hoàng, ngài không cần lo lắng” Vinh Khô đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, nhìn chân trời màu lam nhạt “Ta sẽ hướng người giải thích. . . Trời cũng đã tối, Mạc lão nên trở về.”

“Điện hạ. . .”

Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xôn xao, lời nói của Mạc thái y bị tiếng nói ồn ào lấp mất.

● ● ●

“Chuyện gì!?”

Lam Minh vội vàng chạy ra, chắn trước cửa phòng, nhìn đám người Ngự lâm quân đông đảo lớn tiếng trách mắng “Các ngươi thật to gan! Lại dám tự tiện xông vào Thân vương phủ!”

“Lam tổng quản” Thống lĩnh Ngự lâm quân Hàm Túc kính cẩn xuất ra lệnh bài “Hoàng thượng thánh dụ, vì Lý Thân vương có liên quan đến án mưu nghịch của Tấn Hầu, Bàng Thái úy và Lưu tướng quan, nay đặc biệt lệnh ta đến bắt những người liên can ở Thân vương phủ. . .”

“Lam tổng quản.” Hàm Túc thần tình nghiêm nghị, nhìn về phía Lam Minh cùng với Mạc thái y theo Vinh Khô bước ra “Mạc thái y, ủy khuất các người. . . Người đâu, dẫn hai người này về Hình bộ.”

Dứt lời, Hàm Túc lại hướng về Vinh Khô thi lễ, nói “Điện hạ, cũng thỉnh ngài theo chúng ta một chuyến.”

Lam Minh sắc mặt trắng bệch, Mạc thái y sợ hãi đến choáng váng.

Từ đầu đến cuối, Vinh Khô chỉ lẳng lặng đứng trước cửa, khép hờ mắt suy nghĩ, một lời cũng không nói.

“Điện hạ?” Hàm Túc cất lời thúc giục.

Lúc này, giống như vừa bừng tỉnh, Vinh Khô nhẹ giọng mở miệng “Hàm thống lĩnh, thỉnh dẫn đường.”

Đại Hạ quốc, thiên vận nhị thập niên, Tấn Hầu, Bàng Thái Úy, Quan Tây Đại tướng quân cùng các trọng thần triều đình có liên quan, tự mình đóng quân, ngấm ngầm chiếm đoạt quân lương, lại âm thầm cùng La Sát quốc cấu kết, ý đồ mưu nghịch. Hoàng đế lệnh một ngàn Ngự lâm quân, trong một đêm, tra sao phủ đệ của tất cả bọn họ, tước chức quan, những kẻ có liên quan đều bị nhốt vào thiên lao, phán tội chết, toàn tộc chịu tội.

Lý Thân vương vì chịu liên lụy của án này, bị Hoàng đế quyển cấm1 trong Thanh Thu cung.

_______________

1 Quyển cấm : giam cầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện