Vinh Khô Hoa Niên

Chương 39: Nhân sinh nhược tư



Một năm này, đã định là không yên ả.

Đầu tiên là Huệ Thân vương cùng Trang Thân vương mưu nghịch không thành, bị biếm thứ dân, lưu đày đến nơi Tây Nam cằn cỗi.

Thứ đến là Lưu Việt quân từ biên quan Đại Hạ triệt để thối lui, Quốc Chủ thân vong, quốc gia nhất thời tứ phân ngũ liệt, không còn lực chống lại Đại Hạ.

Tháng năm, Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, lập Nhị Hoàng tử Thân Văn Bân làm thái tử.

• • •

Tiểu tử, lại ở đây hồ tư loạn tưởng cái gì?”

Vinh Khô xoay người, nhìn thấy quỷ y không chút khách khí hưởng dụng thức ăn của mình, mỉm cười “Không có, tiên sinh hôm nay không có việc?”

Quỷ y hùng hục uống một hớp nước, đấm đấm ngực ho khan vài tiếng, bĩu môi nói “Lão phu đâu có giống ngươi, cả ngày nhàn nhã như vậy, không cần động tay động chân cũng có người hầu hạ cơm ăn nước uống đầy đủ như thế.”

Nghe vậy, Vinh Khô nhất thời đỏ mặt “Tiên sinh giáo huấn rất phải, ta. . .quả thật rất giống kẻ du thủ hảo nhàn.”

Quỷ y liếc xéo hắn, buông chung trà trong tay nói “Lão ph nghe người ta nói, ngươi ở Tây Bắc nếm không ít khổ, nghĩ ngơi một chút cũng không đáng trách.”

Vinh Khô cười cười, không nói gì nữa.

Quỷ y thở dài một tiếng, lười biếng tựa lưng vào ghế “Có dạo, có kẻ hỏi lão phu, bảo lão phu y thuật cao siêu, không biết có thể trị được tâm bệnh không?”

Vinh Khô thoáng giật mình, chưa kịp mở miệng, lại nghe lão nhân dùng khẩu điệu trách móc nói “Nhìn tiểu tử ngươi xem, tuổi vẫn còn trẻ, cái gì mà có tâm bệnh chứ, theo lão phu thấy, đám tiểu tử trẻ tuổi các ngươi, có gì khác ngoài ái cái gì thương xuân bi thu.”

Nghe vậy, Vinh Khô bật cười, gật gù “Tiên sinh nói rất đúng.”

“Ngươi a. . .” quỷ y lắc lắc đầu, vẻ mặt đột nhiên hiện vẻ thương cảm “Nhớ năm đó, lão phu cũng từng trải qua đa sầu tuế nguyệt thiếu niên, lúc ấy ta chỉ là một tên tiểu tử vô danh, nhìn trúng một nàng tiểu thư thế gia. . .”

Vinh Khô thờ ơ lắng nghe quỷ y bắt sđầu kể về chuyện phong nhã năm xưa của mình, đại để là một cố sự ái tình đẹp đẽ nhưng lại không được viên mãn.

“Lúc đó đòi chết đòi sống, lão phu còn tưởng rằng cả đời này cũng không quên được nàng. . .” quỷ y lại buông tiếng thở dài “Bất quá chỉ mới qua ba năm, ta cũng như hết thảy mọi người, thú thê tử, có oa. . .”

Nói đến đây, y bỗng nhiên ngưng lại, thần sắc càng thêm u ám.

Vinh Khô chuyển dời tầm mắt đi nơi khác, nhẹ giọng ngắt dòng hồi ức của quỷ y “Tiên sinh, Vinh Khô có một yêu cầu quá đáng.”

“Nói thử ta nghe. . .”

“Người cũng thấy ta có chút hiểu biết sơ về dược lý” Vinh Khô nhàn nhạt nở nụ cười “Quãng thời gian này ta thấy người có vẻ rất bận rộn, không bằng sau này, ta đi theo người, làm hạ thủ giúp người một chút.”

Một câu thuận miệng vừa nãy của quỷ y, khiến hắn bỗng cảm thấy quả thực mình quá mức thanh nhàn, có lẽ cũng nên tìm việc gì đó để làm. Y bệnh cứu nhân, cũng coi như là một việc làm ý nghĩa đi?

Quỷ y có chút ngoài ý muốn “Thiên tư của ngươi không tệ, tuy là ánh mắt có chút không tốt, nhưng chữa trị những bệnh thông thường cũng không có gì trở ngại. Có điều việc chữa bệnh này sống không thoải mái, cái tên phụ hoàng lợi hại kia của ngươi nỡ để ngươi mệt nhọc sao?”

“Không sao. . .” nhớ đến nam nhân ở nơi kinh thành xa xôi, ánh mắt Vinh Khô có chút mê ly “Phụ hoàng thấy ta có việc để làm, hẳn cũng rất cao hứng.”

Nghe vậy, quỷ y gật gù “Thế ngày mai ngươi theo lão phu vòng quanh thôn trang xem.”

• • •

Không chút lưu tâm, bất giác ngày xuân ấm áp cũng dần trôi qua, đương lúc lưu hỏa biến thành lãnh sương, y thuật của Vinh Khô cuối cùng cũng có chút thành tựu. Người bình thường có chút bệnh nhẹ đau xoàng, hắn đều có thể thành thục chẩn mạch khai phương.

Đến cuối, khi quỷ y ném cho hắn vài bản y thư xong, liền tiếp tục bỏ đi mất dạng. Vinh Khô một mặt nghiên cứu y thư, một mặt cứ cách ba đến năm ngày lại vào thôn trang khán chẩn cho mọi người.

“Điện hạ, trời đã chuyển sắc, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa, chúng ta nên nhanh chóng tìm chỗ trú chân.”

Vinh Khô cũng ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ, nói “Ta nhớ lần trước, trên đường đến Dương thôn có thấy một miếu thổ địa ven đường, cách nơi này khoảng hai ba dặm.”

Nói xong, chủ tớ ba người bước đi nhanh hơn, một khắc trước khi trời đổ mưa, thuận lợi đến miếu thổ địa.

“Hoàng thượng?” Lam Minh cùng Đinh nhất cả kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ “Nô tài (thuộc hạ) tham kiến Hoàng thượng.”

Vinh Khô cũng có chút bất ngờ ngoài ý muốn, hắn không ngờ Hoàng đế nhanh vậy đã đến. . .hơn nữa, còn cố tình đến nơi này.”

Trong miếu thổ địa, một đống củi lửa đã được nhóm lên, Hoàng đế ra hiệu cho đám người Lam Minh lui ra rồi, mới chậm rãi bước đến chỗ thanh niên vẫn còn sững sờ đứng tại cửa. Y khẽ nhếch môi “Vinh Khô, ngươi tính là ở Trọng Hoa thành sống qua ngày, hay là muốn theo trẫm đến Tây Vực ngắm nhìn?”

Vinh Khô hốt hoàng hồi lâu, hắn nhớ rõ, lần trước lúc ly biệt, nam nhân đã nói bên tai hắn, bảo nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ cùng hắn đi đến những nơi hắn muốn đến.

Ung dung nở một nụ cười nhàn nhạt thanh khiết, Vinh Khô thấp giọng trả lời “Nhi thần hiện tại đang muốn trở thành đại phu hành y cứu thế. . .”

Ánh mắt Hoàng đế chợt lóe, đường cong cương ngạnh trên nháy mắt nhu hòa đi rất nhiều, y đưa tay kéo thanh niên ôm vào lồng ngực, giọng nói hòa theo ý cười “Thế phụ hoàng cùng ngươi học tập y thuật dược lý, làm hạ thủ giúp ngươi, thế nào?”

Vinh Khô không trực tiếp trả lời, đạm thanh nói một câu “Làm du phương đại phu, thật rất vất vả.”

Mặc kệ nơi này còn có người khác, Hoàng đế gắt gao ôm người nọ vào lòng, dùng môi cọ nhẹ lên hai gò má Vinh Khô “Thế nào, Vinh Khô lo lắng phụ hoàng không chịu khổ nổi sao?”

Vinh Khô rũ mi, nhẹ nhàng mà nở một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện