Vinh Khô Hoa Niên
Chương 4: Bắc lai viễn khách
Cuối ngày, tà dương hóa một dải vàng óng.
“Nhìn cái gì?” nhìn nhau một hồi lâu, hắc y nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi
Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh truyền vào trong tai, khiến Vinh Khô có một chút ngây người, ngay tức khắc liền phản ứng, ôn thanh hồi đáp “Ngắm cảnh”
Nam nhân nghe xong, lại trầm mặc đứng đó, ánh mắt có vài phần tùy ý đánh giá Vinh Khô.
Bỏ qua cảm giác áp bách mơ hồ phảng phất, Vinh Khô nét mặt tự nhiên mặc cho tầm mắt đánh giá của đối phương đang đảo trên khắp người mình, hướng đối phương lễ phép mỉm cười, sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn về giữa hồ.
“Sen tàn lá rụng, có gì đáng nhìn.”
Thanh âm nam nhân lại bỗng nhiên lại vang lên, tựa như trong lời nói chứa chút không tán đồng, không mang theo chút cảm xúc.
Vinh Khô có hơi ngẩn ra, không phát hiện nam nhân từ lúc nào đã bước đến gần bên mình. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại gương mặt trầm tĩnh mà lạnh lùng của đối phương.
Nam nhân này…
Chỉ tùy tiện đứng một chỗ, lại toát ra khí thế mãnh liệt không thể xem thường. Lúc hắn nói chuyện, ngữ điệu rõ ràng là trong trẻo lạnh lùng, chung quy lại lộ ra một cỗ uy nghiêm áp bách người khác.
Hắn, có lẽ là người có địa vị cao.
Vinh Khô cứ như thế mà đánh giá, hắn đối với quan viên triều đình không biết nhiều, gặp qua mấy người, trong đó địa vị cao nhất là Phó lão gia. Nhưng Phó lão gia chỉ là nghiêm khắc kiệm lời, đứng cạnh người này cũng sẽ sinh ra cảm giác bị đè áp.
Vinh Khô nhanh chóng ngưng lại suy nghĩ về thân phận cùng lai lịch nam nhân.
Nơi này là Phó phủ, người dạng nào cũng có thể xuất nhập lai vãng. Đây không phải vấn đề hắn cần quan tâm.
“Lá sen quả thực héo tàn” Vinh Khô nhẹ giọng nói “Ngài không thấy cảnh tượng ánh chiều cùng mặt nước hòa lẫn vào nhau, thoạt nhìn đặc biệt trông như một bức họa sao?”
Nam tử thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, thật lâu sau cũng không lên tiếng.
“Vị này…” Vinh Khô cân nhắc xưng hô, gọi “Tiên sinh”, trong ngữ khí mang theo chút áy náy “Thứ lỗi ta rời đi trước, còn vài việc trong thư phòng ta vẫn chưa làm xong”
Mặc kệ nam nhân này thân phận ra sao, hắn cũng không nên tiếp xúc lâu.
Vinh Khô tự nhủ sẽ không để tâm đến việc triều chính, cũng rõ Phó phủ không phải đơn thuần trông như bề ngoài. Hắn muốn bình lặng mà sống, nên buộc phải rời xa thị phi của người đời.
“Ngươi tên là gì?” nam nhân tựa hồ như không nghe thấy lý do thoái thác của hắn, hỏi ngược lại “Trong Phó phủ làm việc gì?”
“Vinh Khô, thư đồng của tiểu thiếu gia”
Vinh Khô hạ tầm mắt, không tiếp tục nhìn vào mắt đối phương nữa, mà an phận hạ tầm nhìn xuống mũi môi của hắn. Mũi của nam nhân thật anh tuấn, môi thật mỏng, lộ ra một cỗ ý tức hàm súc vô tình.
Sau đó hai ngươi cũng không mở miệng nói với nhau nữa.
Vinh Khô hành lễ, rồi nhanh chóng rời khỏi hồ ngạn.
Đi một lúc lâu, Vinh Khô có cảm giác tựa hồ có ánh mắt nhược hữu nhược vô1, không nhanh không chậm đuổi theo mình. Một mạch bước lên hành lang gấp khúc, hắn nép vào góc, dùng dư quang khóe mắt liếc về phía hồ nước.
Nam nhân tựa hồ vẫn duy trì tư thế khoanh tay đứng thẳng, đưa lưng đối mặt cới hắn nhìn về phía mặt nước.
Bóng đêm nhẹ buông, nam nhân một thân hắc bào, cơ hồ cùng thiên địa hòa làm nhất thể.
Hắc y nam tử chỉ lưu lại trong tâm tưởng của Vinh Khô chốc lát, sau đó bị hắn mau chóng xóa sạch khỏi tâm trí, cũng như vô số ký ức đã qua, vô pháp lưu lại chút dấu vết nào trong lòng hắn.
Sau lần ngẫu nhiên xuất phủ du ngoạn, cuộc sống vẫn như cũ không nhanh không chậm trôi qua.
Phu tử vẫn nghiêm khắc như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Vinh Khô, dần dần lộ ra một chút tán thưởng. Cũng vì thế mà với Phó Hòa Cẩn càng tỏ ra thái độ không dung túng.
Phó Hòa Cẩn nửa thật nửa giả nổi lên oán giận với Vinh Khô.
Nếu như có thể, Vinh Khô cũng không muốn khiến người khác đặc biệt chú ý, dù sao xuất thân của hắn cũng không giống bình thường.
Chỉ là tại Phó phủ, tất cả mọi người đều đối đãi hắn như chủ tử. Hắn lại không thể thay đổi, đành thuận theo tự nhiên. Huống chi đã một đời mệt nhọc, hắn cũng không muốn quá mức trói buộc nội tâm của chính mình.
Vô luận tương lai tốt xấu thế nào, hắn cũng sẽ đạm nhiên mà đáp lại.
● ● ●
Nam nhân ngẫu nhiên gặp được ngày ấy, ngoại trừ đêm hôm đó kể lại với Phó Hòa Cẩn, hắn cũng không chú ý mà nhớ nhiều hơn.
Phó phủ mấy ngày nay không khí có chút khẩn trương, đám hạ nhân từng tiếng nói cử động càng tỏ ra cẩn thận hơn.
“…cũng không biết người kia rốt cuộc vì cái gì đến đây!” Phó Hòa Cẩn có chút không kiên nhẫn đẩy thư bản sang một bên, ngồi vào bên cạnh nhìn Vinh Khô chép thư “Phụ thân vẫn cùng hắn đi đây đi đó khắp nơi, vội đến độ chẳng thấy được bóng dáng. Mấy ngày liên tục, ta chưa thỉnh an phụ thân”
Vinh Khô đè đầu bút lông hơi mạnh một chút, một giọt mực chậm rãi lan ra trên manh giấy trắng.
Lúc này hắn mới có chút hậu tri hậu giác2 mà ngẫm nghĩ lại, có lẽ mấy ngày nay biến hóa ở Phó phủ cùng nam nhân ngày đó mình gặp có liên quan.
Trong đầu thoáng qua một tia khác thường, Vinh Khô dứt khoát buông bút lông, cố ý thở dài “Thiếu gia, bảng tự này hỏng đi rồi, ta lại phải mệt mỏi viết lại”
Phó Hòa Cẩn oa oa kêu la, vô cùng thân thiết ôm bả vai hắn “Vinh Khô a, ta cả ngày cùng ngươi nói chuyện nha! Ngươi không cần cắm đầu đọc sách, nếu không lại hóa thành thư ngốc tử3 nữa!” ngữ khí bất chợt chuyển đổi, bất mãn nói “Hơn nữa, ta bảo nhiều lần rồi, đừng gọi ta thếu gia”
“Ta cũng chưa nghe ngươi gọi tên ta bao giờ”
“Ngươi là thiếu gia” Vinh Khô thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương một cái “Bộ dạng ngươi như vậy nếu bị phu tử bắt gặp, sợ là không chỉ nghe thuyết giáo một chút thôi đâu”
Phó Hòa Cẩn mất hứng bĩu môi.
Vinh Khô lập tức bật cười, đối với tiểu hài tử này thật sự không có biện pháp.
“Được rồi, Duệ Trữ” hắn nhượng bộ nói “Đừng nháo ta nữa, hôm nay nếu mà không chép xong, chỉ sợ ta và ngươi không kịp dùng bữa”
Bất chợt nghe Vinh Khô gọi tên mình, Phó Hòa Cẩn vừa lòng nhoẻn cười buông tay ra, trở lại ngồi chỗ mình, tĩnh tâm tiếp tục chép thư.
Bình đạm vài ngày trôi qua, Phó lão gia bỗng nhiên cho người tới gọi Vinh Khô đến chính sảnh. Phó Hòa Cẩn biết được, muốn đi theo lại bị người của Phó lão gia bảo chỉ gọi một mình Vinh Khô đến.
Vinh Khô cảm thấy có chút kỳ quái. Từ lúc vào phủ đến giờ, Phó lão gia rất hiếm khi tìm hắn một mình nói chuyện.
Nhanh chóng đi đến chính sảnh, Vinh Khô liền tiến vào đại môn, thoáng thấy hắc y nam nhân đang tọa ở chủ vị thượng, mà Phó phủ chủ nhân lại ngồi ở hữu hạ phương.
“Vinh Khô” Phó lão gia nói thẳng vào vấn đề “Vị này chính là Khâm sai Vu đại nhân”
Vinh Khô hiểu ra, bèn tiếng lên quỳ hành lễ “Tiểu dân kiến quá Khâm sai đại nhân”
Vu đại nhân tùy ý phất phất tay, ý bảo Vinh Khô đứng dậy. Lại nghe Phó lão gia lên tiếng “Vu đại nhân phụng thánh chỉ đến Mạn Thành, đến điều tra về hiện trạng ngược chứng4 ở vùng phía Nam. Mạn Thành này ngươi quen thuộc nhất, hôm nay gọi ngươi đến là muốn ngươi dẫn đường hco Vu đại nhân mấy ngày này”
Vinh Khô kềm nén tia nghi hoặc trong lòng, cung kính nhận lời.
Sau đó Phó lão gia cùng hắn cẩn trọng dặn dò một phen, rồi bảo hắn lui xuống trước, ngay sáng sớm mai cùng Vu đại nhân đến ngoại ô phía Bắc Mạn Thành điều tra.
Từ đầu đến cuối, vị Khâm sai đại nhân kia đều trầm mặc ngồi ở vị trí chủ thượng uống trà.
Vinh Khô cúi đầu, nhất nhất đều tuân theo, sau đó lui ra.
“Hắn, thế nào?”
Sau khi thiếu niên lui ra, hắc y nam tử buông chung trà trong tay, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa cũng không thu hồi lại.
“Bình tĩnh, hiểu chuyện, biết tiến thối” Phó lão gia thần tình lúc nào cũng lãnh ngạnh có chút nét cười “Vả lại…”
“Tâm tính lương bạc5“
Thiếu niên luôn tươi cười yếu ớt ôn nhu kia, nội tâm lại giống hệt như một lão nhân…
Nói đúng hơn, là một người vô tình.
Người ngồi trên chủ vị thượng nghe Phó lão gia nói, vẻ mặt bình đạm vô ba6
“Vu đại nhân” Phó lão gia đứng dậy, cúi người bày ra tư thể thỉnh “Thức ăn thiện phòng đã chuẩn bị xong…”
_______________
1Nhược hữu nhược vô : như có như không
2Hậu tri hậu giác : sau cùng mới nhận ra
3Thư ngốc tử : con mọt sách
4 Ngược chứng : bênh sốt rét, ngày xưa bệnh này vô phương cứu thì phải
5 Lương bạc : ý chỉ người lạnh nhạt, hững hờ không quan tâm đến cái gì
6 Bình đạm vô ba : bình thản, không chút dao động
“Nhìn cái gì?” nhìn nhau một hồi lâu, hắc y nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi
Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh truyền vào trong tai, khiến Vinh Khô có một chút ngây người, ngay tức khắc liền phản ứng, ôn thanh hồi đáp “Ngắm cảnh”
Nam nhân nghe xong, lại trầm mặc đứng đó, ánh mắt có vài phần tùy ý đánh giá Vinh Khô.
Bỏ qua cảm giác áp bách mơ hồ phảng phất, Vinh Khô nét mặt tự nhiên mặc cho tầm mắt đánh giá của đối phương đang đảo trên khắp người mình, hướng đối phương lễ phép mỉm cười, sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn về giữa hồ.
“Sen tàn lá rụng, có gì đáng nhìn.”
Thanh âm nam nhân lại bỗng nhiên lại vang lên, tựa như trong lời nói chứa chút không tán đồng, không mang theo chút cảm xúc.
Vinh Khô có hơi ngẩn ra, không phát hiện nam nhân từ lúc nào đã bước đến gần bên mình. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại gương mặt trầm tĩnh mà lạnh lùng của đối phương.
Nam nhân này…
Chỉ tùy tiện đứng một chỗ, lại toát ra khí thế mãnh liệt không thể xem thường. Lúc hắn nói chuyện, ngữ điệu rõ ràng là trong trẻo lạnh lùng, chung quy lại lộ ra một cỗ uy nghiêm áp bách người khác.
Hắn, có lẽ là người có địa vị cao.
Vinh Khô cứ như thế mà đánh giá, hắn đối với quan viên triều đình không biết nhiều, gặp qua mấy người, trong đó địa vị cao nhất là Phó lão gia. Nhưng Phó lão gia chỉ là nghiêm khắc kiệm lời, đứng cạnh người này cũng sẽ sinh ra cảm giác bị đè áp.
Vinh Khô nhanh chóng ngưng lại suy nghĩ về thân phận cùng lai lịch nam nhân.
Nơi này là Phó phủ, người dạng nào cũng có thể xuất nhập lai vãng. Đây không phải vấn đề hắn cần quan tâm.
“Lá sen quả thực héo tàn” Vinh Khô nhẹ giọng nói “Ngài không thấy cảnh tượng ánh chiều cùng mặt nước hòa lẫn vào nhau, thoạt nhìn đặc biệt trông như một bức họa sao?”
Nam tử thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, thật lâu sau cũng không lên tiếng.
“Vị này…” Vinh Khô cân nhắc xưng hô, gọi “Tiên sinh”, trong ngữ khí mang theo chút áy náy “Thứ lỗi ta rời đi trước, còn vài việc trong thư phòng ta vẫn chưa làm xong”
Mặc kệ nam nhân này thân phận ra sao, hắn cũng không nên tiếp xúc lâu.
Vinh Khô tự nhủ sẽ không để tâm đến việc triều chính, cũng rõ Phó phủ không phải đơn thuần trông như bề ngoài. Hắn muốn bình lặng mà sống, nên buộc phải rời xa thị phi của người đời.
“Ngươi tên là gì?” nam nhân tựa hồ như không nghe thấy lý do thoái thác của hắn, hỏi ngược lại “Trong Phó phủ làm việc gì?”
“Vinh Khô, thư đồng của tiểu thiếu gia”
Vinh Khô hạ tầm mắt, không tiếp tục nhìn vào mắt đối phương nữa, mà an phận hạ tầm nhìn xuống mũi môi của hắn. Mũi của nam nhân thật anh tuấn, môi thật mỏng, lộ ra một cỗ ý tức hàm súc vô tình.
Sau đó hai ngươi cũng không mở miệng nói với nhau nữa.
Vinh Khô hành lễ, rồi nhanh chóng rời khỏi hồ ngạn.
Đi một lúc lâu, Vinh Khô có cảm giác tựa hồ có ánh mắt nhược hữu nhược vô1, không nhanh không chậm đuổi theo mình. Một mạch bước lên hành lang gấp khúc, hắn nép vào góc, dùng dư quang khóe mắt liếc về phía hồ nước.
Nam nhân tựa hồ vẫn duy trì tư thế khoanh tay đứng thẳng, đưa lưng đối mặt cới hắn nhìn về phía mặt nước.
Bóng đêm nhẹ buông, nam nhân một thân hắc bào, cơ hồ cùng thiên địa hòa làm nhất thể.
Hắc y nam tử chỉ lưu lại trong tâm tưởng của Vinh Khô chốc lát, sau đó bị hắn mau chóng xóa sạch khỏi tâm trí, cũng như vô số ký ức đã qua, vô pháp lưu lại chút dấu vết nào trong lòng hắn.
Sau lần ngẫu nhiên xuất phủ du ngoạn, cuộc sống vẫn như cũ không nhanh không chậm trôi qua.
Phu tử vẫn nghiêm khắc như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Vinh Khô, dần dần lộ ra một chút tán thưởng. Cũng vì thế mà với Phó Hòa Cẩn càng tỏ ra thái độ không dung túng.
Phó Hòa Cẩn nửa thật nửa giả nổi lên oán giận với Vinh Khô.
Nếu như có thể, Vinh Khô cũng không muốn khiến người khác đặc biệt chú ý, dù sao xuất thân của hắn cũng không giống bình thường.
Chỉ là tại Phó phủ, tất cả mọi người đều đối đãi hắn như chủ tử. Hắn lại không thể thay đổi, đành thuận theo tự nhiên. Huống chi đã một đời mệt nhọc, hắn cũng không muốn quá mức trói buộc nội tâm của chính mình.
Vô luận tương lai tốt xấu thế nào, hắn cũng sẽ đạm nhiên mà đáp lại.
● ● ●
Nam nhân ngẫu nhiên gặp được ngày ấy, ngoại trừ đêm hôm đó kể lại với Phó Hòa Cẩn, hắn cũng không chú ý mà nhớ nhiều hơn.
Phó phủ mấy ngày nay không khí có chút khẩn trương, đám hạ nhân từng tiếng nói cử động càng tỏ ra cẩn thận hơn.
“…cũng không biết người kia rốt cuộc vì cái gì đến đây!” Phó Hòa Cẩn có chút không kiên nhẫn đẩy thư bản sang một bên, ngồi vào bên cạnh nhìn Vinh Khô chép thư “Phụ thân vẫn cùng hắn đi đây đi đó khắp nơi, vội đến độ chẳng thấy được bóng dáng. Mấy ngày liên tục, ta chưa thỉnh an phụ thân”
Vinh Khô đè đầu bút lông hơi mạnh một chút, một giọt mực chậm rãi lan ra trên manh giấy trắng.
Lúc này hắn mới có chút hậu tri hậu giác2 mà ngẫm nghĩ lại, có lẽ mấy ngày nay biến hóa ở Phó phủ cùng nam nhân ngày đó mình gặp có liên quan.
Trong đầu thoáng qua một tia khác thường, Vinh Khô dứt khoát buông bút lông, cố ý thở dài “Thiếu gia, bảng tự này hỏng đi rồi, ta lại phải mệt mỏi viết lại”
Phó Hòa Cẩn oa oa kêu la, vô cùng thân thiết ôm bả vai hắn “Vinh Khô a, ta cả ngày cùng ngươi nói chuyện nha! Ngươi không cần cắm đầu đọc sách, nếu không lại hóa thành thư ngốc tử3 nữa!” ngữ khí bất chợt chuyển đổi, bất mãn nói “Hơn nữa, ta bảo nhiều lần rồi, đừng gọi ta thếu gia”
“Ta cũng chưa nghe ngươi gọi tên ta bao giờ”
“Ngươi là thiếu gia” Vinh Khô thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương một cái “Bộ dạng ngươi như vậy nếu bị phu tử bắt gặp, sợ là không chỉ nghe thuyết giáo một chút thôi đâu”
Phó Hòa Cẩn mất hứng bĩu môi.
Vinh Khô lập tức bật cười, đối với tiểu hài tử này thật sự không có biện pháp.
“Được rồi, Duệ Trữ” hắn nhượng bộ nói “Đừng nháo ta nữa, hôm nay nếu mà không chép xong, chỉ sợ ta và ngươi không kịp dùng bữa”
Bất chợt nghe Vinh Khô gọi tên mình, Phó Hòa Cẩn vừa lòng nhoẻn cười buông tay ra, trở lại ngồi chỗ mình, tĩnh tâm tiếp tục chép thư.
Bình đạm vài ngày trôi qua, Phó lão gia bỗng nhiên cho người tới gọi Vinh Khô đến chính sảnh. Phó Hòa Cẩn biết được, muốn đi theo lại bị người của Phó lão gia bảo chỉ gọi một mình Vinh Khô đến.
Vinh Khô cảm thấy có chút kỳ quái. Từ lúc vào phủ đến giờ, Phó lão gia rất hiếm khi tìm hắn một mình nói chuyện.
Nhanh chóng đi đến chính sảnh, Vinh Khô liền tiến vào đại môn, thoáng thấy hắc y nam nhân đang tọa ở chủ vị thượng, mà Phó phủ chủ nhân lại ngồi ở hữu hạ phương.
“Vinh Khô” Phó lão gia nói thẳng vào vấn đề “Vị này chính là Khâm sai Vu đại nhân”
Vinh Khô hiểu ra, bèn tiếng lên quỳ hành lễ “Tiểu dân kiến quá Khâm sai đại nhân”
Vu đại nhân tùy ý phất phất tay, ý bảo Vinh Khô đứng dậy. Lại nghe Phó lão gia lên tiếng “Vu đại nhân phụng thánh chỉ đến Mạn Thành, đến điều tra về hiện trạng ngược chứng4 ở vùng phía Nam. Mạn Thành này ngươi quen thuộc nhất, hôm nay gọi ngươi đến là muốn ngươi dẫn đường hco Vu đại nhân mấy ngày này”
Vinh Khô kềm nén tia nghi hoặc trong lòng, cung kính nhận lời.
Sau đó Phó lão gia cùng hắn cẩn trọng dặn dò một phen, rồi bảo hắn lui xuống trước, ngay sáng sớm mai cùng Vu đại nhân đến ngoại ô phía Bắc Mạn Thành điều tra.
Từ đầu đến cuối, vị Khâm sai đại nhân kia đều trầm mặc ngồi ở vị trí chủ thượng uống trà.
Vinh Khô cúi đầu, nhất nhất đều tuân theo, sau đó lui ra.
“Hắn, thế nào?”
Sau khi thiếu niên lui ra, hắc y nam tử buông chung trà trong tay, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa cũng không thu hồi lại.
“Bình tĩnh, hiểu chuyện, biết tiến thối” Phó lão gia thần tình lúc nào cũng lãnh ngạnh có chút nét cười “Vả lại…”
“Tâm tính lương bạc5“
Thiếu niên luôn tươi cười yếu ớt ôn nhu kia, nội tâm lại giống hệt như một lão nhân…
Nói đúng hơn, là một người vô tình.
Người ngồi trên chủ vị thượng nghe Phó lão gia nói, vẻ mặt bình đạm vô ba6
“Vu đại nhân” Phó lão gia đứng dậy, cúi người bày ra tư thể thỉnh “Thức ăn thiện phòng đã chuẩn bị xong…”
_______________
1Nhược hữu nhược vô : như có như không
2Hậu tri hậu giác : sau cùng mới nhận ra
3Thư ngốc tử : con mọt sách
4 Ngược chứng : bênh sốt rét, ngày xưa bệnh này vô phương cứu thì phải
5 Lương bạc : ý chỉ người lạnh nhạt, hững hờ không quan tâm đến cái gì
6 Bình đạm vô ba : bình thản, không chút dao động
Bình luận truyện