Vinh Khô Hoa Niên
Chương 6: Quế nguyệt văn hương
Đêm thu, hàn ý bức nhân.
Xung quanh một trận ầm ầm, nhưng Vinh Khô chỉ cảm thấy trong đầu như bị một cái chày gỗ hung hăng nện vào, cả đầu đều phát đau.
Người phía sau đang kềm chế hắn lâm vào đường cùng, lúc này dĩ nhiên đã hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Một luồng chất lỏng ấm áp từ cổ tràn xuống, Vinh Khô khép mắt lại, nín thở ngưng thần, dò xét từng động tác nhỏ của người phía sau.
Ngay lúc đối phương đang nôn nóng, cổ tay cầm đao kề vào cổ có hơi run rẩy xê dịch đi, Vinh Khô bèn nhân cơ hội, liều lĩnh xuất thủ như chớp, khẽ nghiêng thân thể. Ngay lúclưỡi đao một lần nữa xẹt qua cổ, hắn thừa cơ đánh vào mạn sườn đối phương một cú thật mạnh.
Người nọ trở tay không kịp, thoáng buông Vinh Khô ra. Trong khoảnh khắc, Vinh Khô mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã áp đến bên cạnh, tàn nhẫn xuất một chưởng, đánh bay người đang chế trụ hắn.
Những chuyện sau đó Vinh Khô không rõ lắm. Chỉ cảm thấy khắp thiên địa đều là một mạt lặng im.
Làn gió ấm áp thổi qua khắp toàn thân, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Tâm tình chấn kinh lúc nãy ngay lập tức bị thổi tan đi. Lẳng lặng cảm thụ mạt ấm áp này, tâm có chút nhảy nhót.
Thật tốt, hắn mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc tỉnh lại, toàn thân đau đớn khiến Vinh Khô khó chịu rên rỉ thành tiếng. Hắn không mở mắt ra, chỉ vùi mình thật sâu vào ổ chăn, hai tay bủn rủn ôm lấy đầu.
Vừa cử động, liền khiến miệng vết thương trên cổ rách ra, đau đớn rát buốt ngấm vào da thịt, làm cho hắn hít hà một trận.
“Bị thương nên biết an phận!”
Thanh âm lạnh lùng của nam nhân bỗng nhiên truyền đến tai làm Vinh Khô thanh tỉnh vài phần. Hắn chậm rãi thu hồi hai tay, nghiêng người mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Vị Vu đại nhân kia đang đứng ở đầu giường hắn, Vinh Khô nằm nghiêng người. Thương tích trên cổ khiến hắn không dám tùy ý lộn xộn động đậy, cũng không có cách nào ngẩng đầu nhìn biểu tình của nam nhân.
Tính ra đêm qua, người này cuối cùng vẫn là cứu hắn.
Nghĩ đến đây, Vinh Khô há miệng thở dốc, khàn giọng đè thanh nói tạ ơn “Tiểu dân đa tạ Khâm sai đại nhân đêm qua đã ra tay cứu giúp.”
Nam nhân nghe thấy, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nghe như có chút khinh thường.
Vinh Khô chậm rãi hạ mi mắt, cũng không muốn nói nhiều. Lời cảm tạ kia thực là xuất phát từ thực tâm. Tuy rằng hắn rõ ràng là bị người này liên lụy, nhưng dưới tình huống như vậy, ít nhiều gì đối phương cũng đã cứu hắn.
Nam nhân nhìn Vinh Khô, đánh giá nửa ngày mới lãnh đạm mở miệng “Vết thương trên cổ ngươi, ba đến năm ngày không nên loạn động, tránh tiếp xúc với nước. Mấy ngày này ngươi cứ ngụ ở tự viện dưỡng thương.”
Vinh Khô không khước từ, nhẹ giọng đáp ứng.
Vết thương trên cổ rất cạn, bởi vị bị thương ở bộ vị trọng yếu nên cần chú ý một chút.
Vinh Khô nhìn gương đồng, nhanh nhẹn thượng thuốc dán lên, thả lỏng cơ thể mỏi nhừ.
Mấy ngày qua phần lớn đều nằm trên giường, cả người có chút không thoải mái. Cũng may miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, cơn đau đầu mấy ngày hôm nay nhờ tĩnh dưỡng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Cửa gỗ chi nha một tiếng, Vinh Khô bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía viện lạc bên kia.
Dọc theo đường đi, đôi lúc hắn nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của quan binh tuần tra qua lại. Chắc hẳn những kẻ ám sát đêm đó đã khiến quan phủ bắt đầu cảnh giác…
Vị Khâm sai đại nhân kia quả là quyền cao chức trọng.
Thu hồi tầm mắt, Vinh Khô chợt nhìn thấy phía trước có hai gốc quế thụ già, nhất thời bước đi nhan hơn.
Cánh mũi nồng đậm hương hoa, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một nhánh từ cành cây rũ xuống trước mắt, những đóa hoa xinh xắn vàng rực co lại thành từng chùm ẩn giữa những táng lá xanh thẫm.
Vinh Khô có chút cao hứng nhìn chăm chú, miệng hít thật sâu một hơi hương hoa từ trong không khí, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng ngắt một bông hoa.
….
Vu đại nhân dừng cước bộ, chắp tay sau lưng đứng ở nơi xa cách đó hơn một trượng nhìn Vinh Khô, đem tiếu dung nhợt nhạt của thiếu niên thu vào đáy mắt.
Lần đầu tiên ở hồ ngạn Phó phủ gặp hài tử này, đối phương luôn lộ nét cười ôn hòa, tựa như trong lòng không hề có buồn phiền hay tâm sự gì. Chỉ có điều, cặp mắt thản nhiên kia, giống như có một tầng sương mù mông lung che đi, không thể nhìn ra suy nghĩ hay cảm tình nào.
Những thứ này rõ ràng đều bình thường lẫn tầm thường, vậy mà cũng có thể làm cho hài tử này giãn nét mặt tươi cười. Tỷ như cảnh mặt trời lặn, tỷ như hoa quế.
Nam nhân nhìn gương mặt tươi cười của Vinh Khô, hơi nhíu mi, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hài lòng nhàn nhạt.
Vinh Khô đột nhiên cảm giác được như có ánh mắt đang quan sát, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy người đến là ai, liền thả lỏng thu lại tay, di chuyển lên trước vài bước, quy quy củ củ hành lễ với đối phương.
Vu đại nhân cư cao lâm hạ1 chăm chú nhìn thiếu niên, thần sắc càng lúc càng lạnh lùng hơn.
“Nam nhi nên để tâm vào chí hướng, không nên lúc nào cũng chơi đùa với mấy thứ hoa hoa thảo thảo”
Có chút mạc danh kỳ diệu tựa như nghe được trong lời nam nhân có ý trách cứ, Vinh Khô ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, rũ mi mắt lại như che đậy không để nam nhân nhìn thấy vẻ lãnh đạm, thờ ơ của mình.
“Ngươi thích hoa quế?” nam nhân bỗng nói sang chuyện khác, không tiếp tục thuyết giáo nữa.
Vinh Khô ngẩn người, trong khoang mũi đầy ắp mùi hương ngọt ngào nồng đậm của hoa quế.
Hắn nhẹ nhàng trả lời “Không thích”
Hắn thật sự không thích hương khí hoa quế, kỳ thật hắn cũng không thích hoa hoa thảo thảo.
Chỉ là… mùi hương quen thuộc này, như có cái gì đó nhẹ thoáng qua trong lòng khiến hắn cảm nhận được một cỗ an bình ấm áp. Hắn nhớ lại, kiếp trước trong viện có một cây quế thụ già cao lớn, mỗi khi đến mùa thu sẽ nở hoa đầy ắp, tản ra hương vị khiến hắn rất ghét.
Câu trả lời của Vinh Khô khiến Vu đại nhân có chút ngoài ý muốn. Y nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, bạc thần mím lại, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Vinh Khô cung cung kính kính đứng cạnh Vu đai nhân như chờ đợi, đối phương không lên tiếng, hắn cũng không thể tùy ý mà động. Mặc dù hắn lặng im mà đứng, khóe môi vẫn như đọng tiếu ý.
“Miệng vết thương thế nào rồi?” Thật lâu sau Vu đại nhân mới lên tiếng hỏi.
Thiếu niên nghe thấy, liền dùng ngữ khí ôn hòa nhất quán trả lời. Dương quang nhàn nhạt bao bọc lấy hắn, cơ thể trong thoáng chốc trở nên hư hảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một cơn gió nhẹ bay đi.
Kẻ này, rõ ràng đang đứng trước mặt mình, lại như không thể nào nắm bắt được. Cảm giác mơ hồ bất định như vậy, khiến cho nam nhân có chút buồn bực ngoài ý muốn.
“Nếu như muốn sống, phải biết tự bảo vệ bản thân.” nam nhân lạnh giọng nói “Giống như đêm qua, bị bắt nhưng lại không có cả một chút sức phản kháng, để kẻ khác kháp trụ mệnh môn muốn làm gì thì làm như thế.”
“Chẳng lẽ ở Phó phủ ngươi chưa từng tập võ qua sao?”
Vinh Khô không nghe thấy câu hỏi của nam nhân, nhưng bỗng dưng trong lòng sinh ra một thứ cảm giác kỳ quái. Hắn dịch tầm mắt lên cao một chút, đối mắt với ánh nhìn lạnh lùng nghiêm nghị của Vu đại nhân.
…Người này, tựa hồ như quản được rất nhiều thứ.
“Lời ta nói ngươi nghe không lọt sao?” nam nhân nhìn ra vẻ thất thần của Vinh Khô, ngữ khí tỏ ra không hờn không giận.
“A…” Vinh Khô nhẹ giọng đáp, có chút thời ơ trong câu trả lời “Khâm sai đại nhân giáo huấn rất phải, tiểu dân vẫn đang chăm chú lắng nghe.”
Nếu như có thể, hắn cũng muốn học được một thân võ nghệ. Kiếp trước dạy cho hắn một đạo lý, có một số việc không thể tránh né được mà phải thông qua vũ lực để giải quyết, huống hồ gì là ngay tại thời không có phần tôn sùng vũ lực này.
Tiếc là, hắn cũng chỉ có thể nhờ vào sự cứng đầu lẫn quấy quá của Phó Hòa Cẩn mà học được hai năm công phu, khó khăn vất vả cũng chỉ có thể học được kỵ mã. Về khoảng võ công tiễn thuật, với hắn mà nói cũng chỉ là một loại hi vọng xa vời.
Không thể luyện võ, hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhưng… hắn có tốt xấu thế nào thì với nam nhân trước mắt có quan hệ gì đâu chứ?
_______________
1Cư cao lâm hạ (居高临下) : sát nghĩa là trên cao nhìn xuống, tớ không muốn dịch hẳn trong câu văn nghĩa như thế vì hình như có thể gây hiểu lầm, bốn từ này là chỉ thái độ của bợn ‘lãnh nam nhân’ kia, chứ không phải chỉ thứ tự nhìn của ảnh. Ý là ảnh dùng cái kiểu từ cao ngó xuống chúng dân đen để nhìn Vinh Khô, hàm trứ nghĩa khinh miệt, coi thường.
;_; xem cái này thấy cứ tội tội Vinh Khô sao ấy, tưởng như gì cũng có nhưng lúc nhìn lại thì chẳng có được cái gì, sau này bị hành khổ gần chết.
Xung quanh một trận ầm ầm, nhưng Vinh Khô chỉ cảm thấy trong đầu như bị một cái chày gỗ hung hăng nện vào, cả đầu đều phát đau.
Người phía sau đang kềm chế hắn lâm vào đường cùng, lúc này dĩ nhiên đã hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Một luồng chất lỏng ấm áp từ cổ tràn xuống, Vinh Khô khép mắt lại, nín thở ngưng thần, dò xét từng động tác nhỏ của người phía sau.
Ngay lúc đối phương đang nôn nóng, cổ tay cầm đao kề vào cổ có hơi run rẩy xê dịch đi, Vinh Khô bèn nhân cơ hội, liều lĩnh xuất thủ như chớp, khẽ nghiêng thân thể. Ngay lúclưỡi đao một lần nữa xẹt qua cổ, hắn thừa cơ đánh vào mạn sườn đối phương một cú thật mạnh.
Người nọ trở tay không kịp, thoáng buông Vinh Khô ra. Trong khoảnh khắc, Vinh Khô mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã áp đến bên cạnh, tàn nhẫn xuất một chưởng, đánh bay người đang chế trụ hắn.
Những chuyện sau đó Vinh Khô không rõ lắm. Chỉ cảm thấy khắp thiên địa đều là một mạt lặng im.
Làn gió ấm áp thổi qua khắp toàn thân, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Tâm tình chấn kinh lúc nãy ngay lập tức bị thổi tan đi. Lẳng lặng cảm thụ mạt ấm áp này, tâm có chút nhảy nhót.
Thật tốt, hắn mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc tỉnh lại, toàn thân đau đớn khiến Vinh Khô khó chịu rên rỉ thành tiếng. Hắn không mở mắt ra, chỉ vùi mình thật sâu vào ổ chăn, hai tay bủn rủn ôm lấy đầu.
Vừa cử động, liền khiến miệng vết thương trên cổ rách ra, đau đớn rát buốt ngấm vào da thịt, làm cho hắn hít hà một trận.
“Bị thương nên biết an phận!”
Thanh âm lạnh lùng của nam nhân bỗng nhiên truyền đến tai làm Vinh Khô thanh tỉnh vài phần. Hắn chậm rãi thu hồi hai tay, nghiêng người mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Vị Vu đại nhân kia đang đứng ở đầu giường hắn, Vinh Khô nằm nghiêng người. Thương tích trên cổ khiến hắn không dám tùy ý lộn xộn động đậy, cũng không có cách nào ngẩng đầu nhìn biểu tình của nam nhân.
Tính ra đêm qua, người này cuối cùng vẫn là cứu hắn.
Nghĩ đến đây, Vinh Khô há miệng thở dốc, khàn giọng đè thanh nói tạ ơn “Tiểu dân đa tạ Khâm sai đại nhân đêm qua đã ra tay cứu giúp.”
Nam nhân nghe thấy, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nghe như có chút khinh thường.
Vinh Khô chậm rãi hạ mi mắt, cũng không muốn nói nhiều. Lời cảm tạ kia thực là xuất phát từ thực tâm. Tuy rằng hắn rõ ràng là bị người này liên lụy, nhưng dưới tình huống như vậy, ít nhiều gì đối phương cũng đã cứu hắn.
Nam nhân nhìn Vinh Khô, đánh giá nửa ngày mới lãnh đạm mở miệng “Vết thương trên cổ ngươi, ba đến năm ngày không nên loạn động, tránh tiếp xúc với nước. Mấy ngày này ngươi cứ ngụ ở tự viện dưỡng thương.”
Vinh Khô không khước từ, nhẹ giọng đáp ứng.
Vết thương trên cổ rất cạn, bởi vị bị thương ở bộ vị trọng yếu nên cần chú ý một chút.
Vinh Khô nhìn gương đồng, nhanh nhẹn thượng thuốc dán lên, thả lỏng cơ thể mỏi nhừ.
Mấy ngày qua phần lớn đều nằm trên giường, cả người có chút không thoải mái. Cũng may miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, cơn đau đầu mấy ngày hôm nay nhờ tĩnh dưỡng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Cửa gỗ chi nha một tiếng, Vinh Khô bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía viện lạc bên kia.
Dọc theo đường đi, đôi lúc hắn nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của quan binh tuần tra qua lại. Chắc hẳn những kẻ ám sát đêm đó đã khiến quan phủ bắt đầu cảnh giác…
Vị Khâm sai đại nhân kia quả là quyền cao chức trọng.
Thu hồi tầm mắt, Vinh Khô chợt nhìn thấy phía trước có hai gốc quế thụ già, nhất thời bước đi nhan hơn.
Cánh mũi nồng đậm hương hoa, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một nhánh từ cành cây rũ xuống trước mắt, những đóa hoa xinh xắn vàng rực co lại thành từng chùm ẩn giữa những táng lá xanh thẫm.
Vinh Khô có chút cao hứng nhìn chăm chú, miệng hít thật sâu một hơi hương hoa từ trong không khí, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng ngắt một bông hoa.
….
Vu đại nhân dừng cước bộ, chắp tay sau lưng đứng ở nơi xa cách đó hơn một trượng nhìn Vinh Khô, đem tiếu dung nhợt nhạt của thiếu niên thu vào đáy mắt.
Lần đầu tiên ở hồ ngạn Phó phủ gặp hài tử này, đối phương luôn lộ nét cười ôn hòa, tựa như trong lòng không hề có buồn phiền hay tâm sự gì. Chỉ có điều, cặp mắt thản nhiên kia, giống như có một tầng sương mù mông lung che đi, không thể nhìn ra suy nghĩ hay cảm tình nào.
Những thứ này rõ ràng đều bình thường lẫn tầm thường, vậy mà cũng có thể làm cho hài tử này giãn nét mặt tươi cười. Tỷ như cảnh mặt trời lặn, tỷ như hoa quế.
Nam nhân nhìn gương mặt tươi cười của Vinh Khô, hơi nhíu mi, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hài lòng nhàn nhạt.
Vinh Khô đột nhiên cảm giác được như có ánh mắt đang quan sát, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy người đến là ai, liền thả lỏng thu lại tay, di chuyển lên trước vài bước, quy quy củ củ hành lễ với đối phương.
Vu đại nhân cư cao lâm hạ1 chăm chú nhìn thiếu niên, thần sắc càng lúc càng lạnh lùng hơn.
“Nam nhi nên để tâm vào chí hướng, không nên lúc nào cũng chơi đùa với mấy thứ hoa hoa thảo thảo”
Có chút mạc danh kỳ diệu tựa như nghe được trong lời nam nhân có ý trách cứ, Vinh Khô ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, rũ mi mắt lại như che đậy không để nam nhân nhìn thấy vẻ lãnh đạm, thờ ơ của mình.
“Ngươi thích hoa quế?” nam nhân bỗng nói sang chuyện khác, không tiếp tục thuyết giáo nữa.
Vinh Khô ngẩn người, trong khoang mũi đầy ắp mùi hương ngọt ngào nồng đậm của hoa quế.
Hắn nhẹ nhàng trả lời “Không thích”
Hắn thật sự không thích hương khí hoa quế, kỳ thật hắn cũng không thích hoa hoa thảo thảo.
Chỉ là… mùi hương quen thuộc này, như có cái gì đó nhẹ thoáng qua trong lòng khiến hắn cảm nhận được một cỗ an bình ấm áp. Hắn nhớ lại, kiếp trước trong viện có một cây quế thụ già cao lớn, mỗi khi đến mùa thu sẽ nở hoa đầy ắp, tản ra hương vị khiến hắn rất ghét.
Câu trả lời của Vinh Khô khiến Vu đại nhân có chút ngoài ý muốn. Y nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, bạc thần mím lại, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Vinh Khô cung cung kính kính đứng cạnh Vu đai nhân như chờ đợi, đối phương không lên tiếng, hắn cũng không thể tùy ý mà động. Mặc dù hắn lặng im mà đứng, khóe môi vẫn như đọng tiếu ý.
“Miệng vết thương thế nào rồi?” Thật lâu sau Vu đại nhân mới lên tiếng hỏi.
Thiếu niên nghe thấy, liền dùng ngữ khí ôn hòa nhất quán trả lời. Dương quang nhàn nhạt bao bọc lấy hắn, cơ thể trong thoáng chốc trở nên hư hảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một cơn gió nhẹ bay đi.
Kẻ này, rõ ràng đang đứng trước mặt mình, lại như không thể nào nắm bắt được. Cảm giác mơ hồ bất định như vậy, khiến cho nam nhân có chút buồn bực ngoài ý muốn.
“Nếu như muốn sống, phải biết tự bảo vệ bản thân.” nam nhân lạnh giọng nói “Giống như đêm qua, bị bắt nhưng lại không có cả một chút sức phản kháng, để kẻ khác kháp trụ mệnh môn muốn làm gì thì làm như thế.”
“Chẳng lẽ ở Phó phủ ngươi chưa từng tập võ qua sao?”
Vinh Khô không nghe thấy câu hỏi của nam nhân, nhưng bỗng dưng trong lòng sinh ra một thứ cảm giác kỳ quái. Hắn dịch tầm mắt lên cao một chút, đối mắt với ánh nhìn lạnh lùng nghiêm nghị của Vu đại nhân.
…Người này, tựa hồ như quản được rất nhiều thứ.
“Lời ta nói ngươi nghe không lọt sao?” nam nhân nhìn ra vẻ thất thần của Vinh Khô, ngữ khí tỏ ra không hờn không giận.
“A…” Vinh Khô nhẹ giọng đáp, có chút thời ơ trong câu trả lời “Khâm sai đại nhân giáo huấn rất phải, tiểu dân vẫn đang chăm chú lắng nghe.”
Nếu như có thể, hắn cũng muốn học được một thân võ nghệ. Kiếp trước dạy cho hắn một đạo lý, có một số việc không thể tránh né được mà phải thông qua vũ lực để giải quyết, huống hồ gì là ngay tại thời không có phần tôn sùng vũ lực này.
Tiếc là, hắn cũng chỉ có thể nhờ vào sự cứng đầu lẫn quấy quá của Phó Hòa Cẩn mà học được hai năm công phu, khó khăn vất vả cũng chỉ có thể học được kỵ mã. Về khoảng võ công tiễn thuật, với hắn mà nói cũng chỉ là một loại hi vọng xa vời.
Không thể luyện võ, hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhưng… hắn có tốt xấu thế nào thì với nam nhân trước mắt có quan hệ gì đâu chứ?
_______________
1Cư cao lâm hạ (居高临下) : sát nghĩa là trên cao nhìn xuống, tớ không muốn dịch hẳn trong câu văn nghĩa như thế vì hình như có thể gây hiểu lầm, bốn từ này là chỉ thái độ của bợn ‘lãnh nam nhân’ kia, chứ không phải chỉ thứ tự nhìn của ảnh. Ý là ảnh dùng cái kiểu từ cao ngó xuống chúng dân đen để nhìn Vinh Khô, hàm trứ nghĩa khinh miệt, coi thường.
;_; xem cái này thấy cứ tội tội Vinh Khô sao ấy, tưởng như gì cũng có nhưng lúc nhìn lại thì chẳng có được cái gì, sau này bị hành khổ gần chết.
Bình luận truyện