Chương 38: 38: Chào Mọi Người Tôi Là Ftwquiet
MC: “…”
Thế này thì dịch bằng niềm, làm ơn cắt đoạn này giùm tôi với!
Người dẫn chương trình vô cùng chuyên nghiệp quay sang phỏng vấn Nguyên Trạch.
Nguyên Trạch mỉm cười, thái độ rất lịch sự.
Dù cho nội tâm như thế nào thì bề ngoài vẫn luôn dịu dàng, ga lăng, nếu không thì fan từ khắp nơi trên thế giới đã không gọi anh là đàn ông cặn bã.
Đàn ông cặn bã là gì ư?
Đẹp trai, ga lăng, nhưng thật ra lại là mặt người dạ thú.
Thật trùng hợp, Nguyên thần tập hợp đủ 99% các điều kiện trên.
MC thấy anh cười thì lấy lại được dũng khí, can đảm đến mức dám hỏi: “Marshal và Hyun thần hình như có quan hệ rất tốt”
Nụ cười Nguyên Trạch càng trở nên rù quến: “Ừ, bọn tôi thường xuyên hẹn đấu tập với nhau”
MC cảm thấy cuối cùng cũng nói được tiếng người, nỗ lực phỏng vấn: “Trong trận chung kết thế giới mùa giải trước, L&P và Pro đã cho người xem thấy được một trận đấu đặc sắc; không biết trong kì nghỉ đấu vừa qua, hai bên có nghiên cứu ra chiến thuật gì mới không?”
Nguyên Trạch: “Có.
”
MC chọc ghẹo: “Thế chắc là không thể tiết lộ rồi, vậy thì…”
Nguyên Trạch nói thẳng: “Không sao, để tôi bật mí cho mọi người”
MC: “…”
Có linh cảm xấu.
Nguyên Trạch vẫn giữ cái ngữ điệu quý ông hoàn hảo, nói những lời lươn lẹo: “Chỉ cần đối mặt với Kim Kiều Hoa là trận đấu đã kết thúc rồi”
MC: “… … …”
Bà đây hối hận vì đã học tiếng Trung!
Mấy lời này ai mà dịch nổi!
‘Kim Kiều Hoa*’ vừa xuất hiện, Kim Sung Hyun ngay lập tức muốn giết người.
*Đóa hoa yêu kiều:)))
Vô số tuyển thủ dưới sân khấu muốn cười nhưng không dám.
Cái biệt danh Kim Kiều Hoa này là nỗi đau của Hyun thần bao năm nay.
Là một tuyển thủ ADC* da giòn máu mỏng, Kim Sung Hyun cần sự bảo vệ của cả đội mới tích lũy đủ điểm, đảo ngược thế cờ.
Nhưng FTW đó, tất cả mọi người đều là BUG, không cần xạ thủ tăng đủ cấp đã thắng trận.
Kim Sung Hyun không có cách nào phát huy thực lực, rất bực bội.
Nguyên Trạch thương anh lắm, bảo anh rằng nhất định sẽ nghĩ cách.
Vì vậy bắt đầu nói bậy, Nguyên thần trình bày rất hợp tình hợp lí: “Xin mọi người đừng thương tiếc Kiều Hoa của chúng tối, cứ chà đạp thoải mái”
“Kiều Hoa là ai à? Là ADC nhà chúng tôi chứ ai”
“Đúng rồi, cái vị lớn lên giống hệt đóa hoa ấy”
“Nồ, Close không phải Kiều Hoa đâu, đừng chọc, cẩn thận lật xe đấy”
Trận thi đấu đó mọi người đã quên hết rồi, nhưng mấy lời nói bậy kia lại khắc sâu trong lòng.
Chỉ một trận đấu biểu diễn thôi mà Nguyên Trạch và Kim Sung Hyun đã cạnh tranh như vậy, đủ thấy được mùi thuốc súng của hai bên nồng thế nào.
Có mùi thuốc súng cũng không sao, thế mới thú vị.
Mọi người đều bị kích động, giống như đây không phải chỉ là một trận đấu biểu diễn mà là trận chung kết thế giới!
Rất nhanh đã đến giai đoạn BP, hai bên đã hiểu rõ nhau, không chút khách khí Ban (cấm) luôn át chủ bài của đối thủ, muốn ngăn cản người kia thể hiện bản thân trước toàn thể mọi người.
Thực tế, Kim Sung Hyun và Nguyên Trạch không hề bị nhắm đến.
Các tuyển thủ át chủ bài trong đội mạnh không sợ bị nhắm tới, tổng cộng có sáu vị trí, cho dù có Ban hết thì những tướng còn lại cũng đủ cho hai người họ dùng.
Chưa kể, đồng đội của họ cũng không phải dạng vừa.
Ví dụ như Gary, biệt danh lão G điên cuồng cũng không phải là nói khoác, dù có dùng hết Ban cho Nguyên Trạch, đạo tặc của hắn cũng đủ đánh cho đối thủ tự kỉ luôn.
Đây là điểm khác nhau giữa Close và Nguyên Trạch, Kim Sung Hyun.
Người sau có đồng đội, người trước chiến đấu một mình ngay cả trong trận đấu đội.
Có lẽ do cuộc tám nhảm trước trận đấu quá gay gắt, sau khi bắt đầu được 2 phút, ngay sau khi dọn sạch một đám lính, đường giữa bắt đầu lao vào đánh nhau!
Gary chọn cuồng tặc, do nhịp điệu đầu trận quá nhanh, buộc người đi đường giữa của Pro phải rút vào trụ, mất 2 con lính.
Tuyển thủ đường giữa của Pro bị chèn ép, nhưng đi rừng của họ lại không gấp, thừa dịp cuồng tặc đang làm loạn, ẩn thân mò vào khu rừng phía L&P, cướp mất 2 con quái.
Ở bên này là khu vực đường trên, khứu giác của Nguyên Trạch cực kỳ nhạy bén, ném một ngọn giáo thăm dò bụi cây, đánh trùng đi rừng của Pro.
“Ngon!” Vệ Kiêu hô khẽ một tiếng.
Mặc dù rất ghét Nguyên Trạch, nhưng cậu phải thừa nhận thực lực của Marshal, đặc biệt là trong trận đấu tập lần trước, Vệ Kiêu vẫn nhớ rõ sức mạnh áp đảo của anh.
First Blood!
Nguyên Trạch một mình giết đi rừng của Pro, lấy được first blood!
Thần Phong ngồi phía sau cười lạnh: “Khu vực của Marshal mà cũng dám chạy vào, người đi rừng này của Pro đúng là vẫn còn non”
Thang Thần cười ha ha: “Không vôi, Pro từ trước đến giờ đều ra tay ở giai đoạn sau* mà”
*Gốc là hậu phát chế nhân.
Đúng vậy, đội có xạ thủ làm nòng cốt chắc chắn sẽ yếu hơn trong giai đoạn đầu, người đi rừng này của Pro nổi danh là công cụ hình người, không giành tài nguyên, không làm rối loạn nhịp điệu, chơi rất ổn định; dù không thể đè ép được Nguyên Trạch nhưng không đến nổi để Nguyên Trạch vượt quá ranh giới, có thể giữ chân anh được một lúc; đường giữa có hơi thiệt thòi, nhưng tình hình ở đường dưới của bọn họ đang rất suôn sẻ.
ADC của Kim Sung Hyun không phải loại tướng chỉ ỷ vào giai đoạn sau.
Kinh nghiệm của anh ở FTW khiến anh đặc biệt chú ý đến giai đoạn đầu.
Đùa gì vậy?
Giai đoạn đầu mà không chịu đánh, đám đồng đội cầm thú của anh quăng luôn cái giai đoạn sau của anh luôn được không!
Vì vậy, trong giai đoạn đầu, Kim Sung Hyun đã tự mình dẫn theo phụ trợ, đánh xạ thủ của L&P thành con tôm tít.
Bình luận viên này đã thổi phồng Kim Sung Hyun một cách điên cuồng, nghe tên này thì thà ngồi nghe mấy lời bình luận sắc bén của huấn luyện viên Thần Phong còn hơn: “Nếu lão G không xuống giúp đường dưới, L&P sẽ bị mất một trụ”
Giống như anh nói, sau một phút, một trụ ở đườn dưới của L&P nổ tung, hẻm núi trong nháy mắt có chỗ hổng.
Vệ Kiêu nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, nói: “Nguyên Trạch đổi tuyến!”
Thần Phong: “Lúc này không nên đổi tuyến”
Trụ ở đường dưới đã mất rồi, Nguyên Trạch đã không giúp được thì nên bỏ qua, kiếm cơ hội đánh phá ở đường trên.
Vệ Kiêu lắc đầu: “Nhưng anh ta có thể kiềm chế được Kim Sung Hyun và Lee Heran”
Thần Phong sững sờ.
Lục Phong liếc qua nhìn Vệ Kiêu.
Thế cuộc trong hẻm núi thay đổi.
Nguyên Trạch từ đường trên chạy xuống đường dưới, gặp bộ đôi Kim Sung Hyun và Lee He Ran cũng không lùi bước mà tiến lên, dưới tình huống không được tháp bảo vệ mà chấp cả hai người!
Khán giả bùng nổ: “Đuỵt mọe, Marshal điên rồi à!”
Trong mắt của vô số tuyển thủ chuyên nghiệp, hành động này không khác nào chịu chết.
Đùa người à, Kim Sung Hyun được Thánh Kị Sĩ đứng sau che chở, chỉ cần ba mũi tên đã bắn chết anh.
Vệ Kiêu mắt cũng không chớp: “Kim Sung Hyun đang sợ”
Cậu vừa dứt lời, Nguyên Trạch đã sử dụng xong một bộ kĩ năng, đánh cho Kim Sung Hyun và Lee Heran phải lùi vào tháp.
Nếu như lúc này Kim Sung Hyun đi ra, Nguyên Trạch không còn kĩ năng nào có thể bị anh đánh chết, nhưng Kim Sung Hyun không hề đi ra…
Chiêu này của Nguyên Trạch quá thâm độc.
Anh một mình đánh hai người không chút hoảng sợ nào, giống như phía sau còn có thiên quân vạn mã, buộc Kim Sung Hyun phải rút lui
Đúng là Kim Sung Hyun có hơi kiêng dè, trên bản đồ không thấy lão G ở đâu cả, Nguyên Trạch hung hãn như vậy, theo phong cách của L&P, chắc chắn sau lưng đang giấu Gary, Kim Sung Hyun chỉ cần nhích lên phía trước một chút, anh chắc chắn sẽ chết.
Nhưng mà… Phía sau Nguyên Trạch không có ai cả, Gary đang mang theo tuyển thủ đường giữa lên đường trên, ba đánh một đánh chết tuyển thủ đường trên của Pro, chiếm được trụ.
Thao tác này khiến khán giả hoan hô: “Hay!”
Khán giả dưới góc nhìn bên thứ ba thấy được nhiều thứ, dù cho thấy được thì bọn họ cung không có gna làm giống vậy.
Sự quyết đoán và dũng mãnh của Nguyên Trạch, hoàn hảo của L&P, chỉ cần có chút sai sót nào thì người ngã xuống không phải tuyển thủ đường trên của Pro mà là Nguyên Trạch!
Sai một ly, đi một dăm.
Hai bên thực lực ngang nhau thi đấu, tranh chấp phải tính đến từng giây!
Trong trận đấu biển diễn này, hai bên dốc hết vốn liếng ra đánh.
Kim Sung Hyun sau khi bị Nguyên Trạch lừa như vậy, nhanh chóng phản công, lấy đầu người đi đường giữa của L&P, đồng thời kéo sập một trụ đường giữa trả thù!
Trong suốt 40 phút này, Vệ Kiêu ngay cả mắt cũng quên chớp.
Thiếu niên ngày thường luôn tươi cười, bây giờ hết sức chăm chú, toàn bộ sự chú ý đều bị trận đấu trên màn ảnh hấp dẫn.
Đây là một cuộc chiến không có thuốc súng, một cuộc chiến không đổ máu, nhưng hẻm núi không có thật này lại chứa đựng tinh thần mạnh mẽ của mọi người.
Một đao một thương.
Một lần đâm, một lần bắn tên.
Ánh sáng rực rỡ khiến nhiệt huyết sôi trào!
Thi đấu đoàn đội đúng nghĩa là giao phó phía sau lưng, là tin tưởng, là thấu hiểu nhau mà không cần dùng đến lời nói!
Đồng đội, đoàn đội.
Hi sinh, báo thù.
Đây là sức hút của chiến trường 10 người!
Mãi đến phút 40, chiến trận vẫn còn căng thẳng.
Thực lực đôi bên ngang nhau, trận chiến như tiến vào bế tắc.
Nhưng trận chiến cuối cùng đã nổ ra ở Great Dragon Pit (hầm đại long).
Trận giằng co kéo dài đến tận 5 phút, khiến người xem tê hết da đầu.
Tất cả mọi người phát huy hết sức lực, tướng đều được điều khiển đến mức điêu luyện nhất.
Cho dù đó là L&P hay Pro, chỉ cần nghĩ ra cái gì đều thực hiện hết!
Không giữ lại chút nào, tranh đấu đến chết, chỉ vì một chữ ——
Thắng!
Phụ trợ của hai bên đều đã ngã xuống
Tuyển thủ đường giữa ngã xuống.
Đi rừng ngã xuống.
Tuyển thủ đường trên của Pro bị Nguyên Trạch giết, tuyển thủ đường dưới của L&P bị Kim Sung Hyun bắn giết.
Trong hẻm núi vắng vẻ chỉ còn lại Nguyên Trạch và Kim Sung Hyun.
Trong tình huống này… Theo lý thuyết Kim Sung Hyun chết chắc rồi.
Nhưng Nguyên Trạch chỉ còn 1/10 thanh máu, Kim Sung Hyun còn có một bộ giáp hồi sinh.
Không chần chừ thêm giây nào, Nguyên Trạch đã đến cực hạn đâm chết Kim Sung Hyun, Kim Sung Hyun dùng giáp hồi sinh đứng dậy bắn chết Nguyên Trạch.
Trong hẻm núi to lớn chủ còn lại Kim Sung Hyun, nhưng….
Victory!
L&P thắng!
Toàn bộ tuyển thủ chết hết thế nhưng L&P vẫn thắng thi đấu.
Nguyên Trạch tháo tai nghe và khiêm tốn nói: “Thắng không được vẻ vang cho lắm”
Cuối cùng, lính của L&P đã đẩy được trụ hồi sinh của Pro!
Vinh Quang là một loại game MOBA, giết người là phụ, điều kiện tiên quyết để giành được chiến thắng là phải phá được trụ hồi sinh của đối thủ.
Nguyên Trạch khôn ngoan ở chỗ, trước khi bắt đầu trận chiến đoàn đội, anh đã dọn đường cho lính tiến công.
Vì vậy, ngay cả khi họ thua trong cuộc giao tranh, ngay cả khi người sống sót cuối cùng là Kim Sung Hyun, L&P mới là người chiến thắng!
Vào giờ phút này.
E là trong đầu của mọi người tại hiện trường chỉ có 6 chữ ——
Tên lươn lẹo, tim đen quá!
Thua chính là thua, Pro không bực bội chút nào.
Tài năng không bằng người ta, tuyển thủ đường trên của bên họ chưa nghĩ tới việc điều khiển tuyến đường của lính.
Đây không phải là L&P may mắn, thắng thua ở tiểu tiết.
Hai bên bắt tay nhau, Kim Sung Hyun nhìn chằm chằm Nguyên Trạch.
Nguyên Trạch cười.
Kim Sung Hyun: “Có thể không phát sóng trực tiếp, nhưng ăn cứt không thể bỏ qua, tôi chờ anh”
Nguyên Trạch: “… … …”
Lời này được thu vào microphone, những người nghe hiểu đều cười phá lên.
Phải rồi, lúc trước Hyun thần chỉ nói là miễn livestream chứ không nói là không cần ăn shit.
Nhóc Ninh cười đau bụng: “Hyun thần của chúng ta là một bông hoa cao lãnh, sao ba cầu đều không rời…”
Đây cũng là đặc điểm của Kim Sung Hyun, khi anh nói tiếng hàn thì nho nhã lễ độ, một khi đã nói tiếng Trung thì nói mấy câu cứt đái ỉa rất trôi chảy.
Thần Phong sâu xa nói: “Cậu có biết tiếng Trung của Kim Sung Hyun là do ai dạy không?”
Nhóc Ninh: “…”
Thần Phong: “Không sai, chính là Nguyên Trạch, anh ta tự chuốc họa vào thân đấy!”
Trận đấu biểu diễn 5V5 có thể nói sảng khoái tràn trề.
Mọi người đều cảm thấy 1 trận quá ít, đòi thêm một trận nữa,.
Ban tổ chức cuộc thi đã chuẩn bị tốt, MC lên sân khấu nói: “Tiếp theo là trận đấu đôi”
Mọi người la ó, rõ ràng là không đủ kích thích.
MC cười bí hiểm nói: “Đội thắng trận 5V5 sẽ chọn đồng đội cho trận đấu.
”
Một câu nói đã khơi dậy cảm xúc của mọi người, chuyện này là sao đây?
Không cần giải thích nhiều, Nguyên Trạch quay trở lại sân khấu, MC hỏi anh: “Nguyên thần muốn chọn ai làm đồng đội của mình?”
Đúng vậy, trong trận đấu đôi tiếp theo, L&P với tư cách là đội giành chiến thắng 5V5 đã cử MVP Nguyên Trạch lên thi đấu.
Anh có thể chọn người trong đội mình hoặc cũng có thể chọn từ đội khác.
Lần này, không khí lại được hâm nóng.
Ban tổ chức chịu chơi thật!
Trận đấu biểu diễn thế này mới kích thích!
Nguyên Trạch cầm microphone, nhìn mọi người, chậm rãi nói một cái tên——
“Quiet.
”
Mọi người ồ lên!
Ai vậy?
Quiet là ai?
Mọi người đang thắc mắc Nguyên Trạch sẽ chọn ai, có thể là Close, có thể là Kim Sung Hyun, thậm chí cũng có thể là lão G, thế nhưng… Quiet là ai?
Không chỉ mọi người hoang mang, FTW cũng sửng sốt.
Lục Phong nhìn về phía Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu không hoảng sợ, cậu đứng dậy, bước lên sân khấu.
Thiếu niên chân dài, vóc người cao lớn, mặc đồng phục màu đen của FTW, khuôn mặt trắng nõn trầm tĩnh thanh tú dưới ánh đèn chói lọi, nhưng trong đôi mắt không hề trầm tĩnh chút nào, chỉ tràn đầy kiêu ngạo.
“Chào mọi người, tôi là FTW.
Quiet”
Là một người mới, thế mà không chút nào là mất bình tĩnh, thậm chí còn mong muốn thử sức.
Ngay cả những người không quen biết cậu cũng phải nhìn cậu với con mắt khác.
Có người tinh tường nhận ra ——
“Đây không phải là thằng nhóc mà Marshal từng mời gia nhập sao?”
“À, là tuyển thủ đường trên của FTW!”
“Không phải Marshal đang đùa chứ? Sao lại chọn cậu ta làm đồng đội vậy?”
Sau khi Vệ Kiêu giới thiệu bản thân, cậu nhìn về phía Nguyên Trạch, nói bằng tiếng Anh: “Nguyên thần, anh không sợ tôi sẽ hại anh à?”
Người biết được mối quan hệ giữa hai người họ trong nháy mắt hưng phấn!
Nguyên Trạch cười híp mắt: “Cậu sẽ hại tôi sao?”
“Không” giọng điệu Vệ Kiêu không nặng không nhẹ: “Tôi chưa bao giờ bóp d*i đồng đội dù cho đồng đội của tôi không phải là người”.
Bình luận truyện