Vĩnh Sinh

Chương 1086: Sát Lục Chi Tử



Tám ngàn đạo linh mạch cấp một.

Cái giá tiền này chính là Phương Hàn kêu lên.

Đồ Cương ở lô ghế số 1, nhân vật thần bí ở lô ghế số hai đang không ngừng tranh chấp, thời điểm phân chia thắng bại, hắn lại đột ngột xông ra, đưa ra một cái giá kinh người, đánh cho hai đại nhân vật trở tay không kịp.

"Tám ngàn linh mạch!"

Trong gian phòng số 1, Đồ Cương toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa phá tan ghế lô.

Nhân vật thần bí trong gian phòng số 2 tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, trầm mặc thoáng cái cũng không tiếp tục hô giá. Trong không khí nhộn nhạo môt cỗ tư vị làm cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người đều thở dốc.

Ngay cả Sơn Khâu lão nhân, còn rất nhiều cao thủ trên khán đài đấu giá đều nhìn về ghế lô số 77.

Trầm mặc, cực độ trầm mặc.

Cuối cùng Đồ Cương ở ghế lô số 1, còn có nhân vật thần bí ở ghế lô số hai đều không tiếp tục ra giá.

Phương Hàn dứt khoát giải quyết.

"Ha ha, sư đệ, có linh mạch thật là tốt, có một đạo Vương cấp linh mạch này thật là co tiền tài hùng mạnh, lần này đấu giá được Phật chi Phật Đà cấp bậc Thánh Tiên, sẽ có phần nắm chắc tấn thăng làm Tổ Tiên hơn." Đạo Húc thánh tử nói.

"Tám ngàn đạo linh mạch cấp một..." Thần Nhất Mi chặc lưỡi: "Thật sự là quá mắc."

"Không sao, Phật chi cấp bậc Thánh Tiên phi thường hiếm thấy. Chỉ có thể nhờ vận khí mà có được. Chúng ta đi thôi, hiện tại trở về Vũ Hóa Môn tu luyện sau đó mới tính tiếp." Phương Hàn cũng muốn trùng kích vào cảnh giới Tổ Tiên, tránh cho phiền toái, đại tới cảnh giới Tổ Tiên sẽ có thể đại sát tứ phương, nhất định không có người có thể ngăn cản.

Hắn vừa hấp thu tàn phiến Tạo Hóa thần khí, nguyên khí toàn thân đều sôi trào, mãnh liệt bành trướng, tu thành vô thượng Tổ Tiên có thể làm cho cục diện cần bằng một cách vi diệu.

"Tốt! Chúng ta trở về Vũ Hóa Môn, có Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch, ta tu luyện cũng có thể tiến thêm một bước." Đạo Húc thánh tử chuẩn bị ẩn tàng khí tức rời đi.

Lúc này cây đèn màu đồng đen cùng một vũng dầu Phật chi cấp bậc Thánh nhân đã được đưa lên.

Phương Hàn cầm lấy thu vào trong túi, cũng không nóng lòng luyện hóa, mà trước tiên đem linh mạch nguyên khí giao cho người của Thiên Địa Liên Minh, sau đó đột nhiên thoáng cái mang theo Thần Nhất Mi cùng Đạo Húc thánh tử tan biến. Trực tiếp rời khỏi thần miếu của Thiên Địa Liên Minh. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện.

Hắn biết, lần này bản thân đại xuất danh tiếng tại Thiên Địa Liên Minh, trước tiên khiến thiếu chủ Nam Cung thế gia quỳ xuống, sau đó tại trong bao sương liên tục đấu giá được một vài món đồ, nhất định sẽ khiến người chú ý, mặc dù nói Thiên Địa Liên Minh có biện pháp giữ bí mật rất tốt, thế nhưng thiên hạ không có nơi nào mà gió không lọt qua được, nếu như bị người biết sẽ gặp phiền toái liên miên.

Tuy Hỗn Loạn Thiên Quân âm thầm che chở mình, thế nhưng loại đại nhân vật này thấy đầu không thấy đuôi. Không thể dựa toàn bộ vào hắn, nếu như bị Thiên Quân khác tính toán khắc chế, mình cũng rất phiền toái, động một chút là đại họa sát thân.

"Thần bí nhân trong bao sương số 2, cuối cùng ta một loại cảm giác rất quen thuộc, cũng không biết là ai? Đáng tiếc không cách nào thôi toán được." Bay ra khỏi Thiên Địa Liên Minh, trong lòng Phương Hàn như có điều suy ngẫm.

"Sư đệ, môn đạo thuật này của ngươi, trong lúc hành tẩu lại vô thanh vô tức, một cước bước qua vô số lãnh thổ quốc gia, sẽ không có người có thể truy được ngươi, rốt cuộc đây là loại võ học gì? Ta xem có điểm giống với một môn bộ pháp mà thiếu chủ Dịch Thiên Hành của Đại Dịch Giáo nhờ vào đó để thành danh. Vô Thượng Bộ Phạt, Hành Giả Vô Cương, nhưng mà trong đó ẩn chứa tự do chi lực trong truyền thuyết, sư huynh ta nhãn lực nông cạn, thật sự không nhận ra đây là loại võ học gì."

Đạo Húc thánh tử được Phương Hàn mang theo, trong nháy mắt đã đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên ngoài Đại Thương Cổ thành.

Cây cối to lớn, các loại kỳ hoa dị thảo đan xen, từng ngọn núi cao vòi vọi, bọn người Phương Hàn liền đáp xuống một ngọn sơn phong.

Bởi vì khắp nơi trên Thiên giới đều tràn đầy linh khí, Thuần Dương nguyên khí cũng không đáng tiền, khắp nơi đều có Linh Thú kỳ dị, linh dược, một số cây gỗ sinh trưởng cực nhanh, đại đa số địa vực đều là nơi hoang vắng.

"Sư huynh quan sát rất chuẩn, lúc ta tiến vào trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, đã đụng độ với Dịch Thiên Hành Đại Dịch Giáo, cho nên lập tức giết hắn, cướp đoạt thần thông, Hành Giả Vô Cương thánh nhân chi đạo trong cơ thể hắn, kết hợp với pháp bảo Tự Do Chi Dực của ta, cuối cùng tham ngộ ra một môn võ học mới." Phương Hàn không hề che dấu, hiện tại trên cơ bản hắn biết, Đạo Húc thánh tử, Thần Nhất Mi đều là nhân vật không sợ trời không sợ đất, tùy tiện giết người cướp của cũng không nói chơi.

Quả nhiên Phương Hàn vừa nói dứt lời, giết thiếu chủ Dịch Thiên Hành, Đạo Húc thánh tử lập tức vỗ tay khen hay, sau đó nói: "Sư đệ, Đại Dịch Giáo có biết hay không?"

"Tự nhiên là không biết, nhưng mà Dịch Thiên Hành quá mức kiêu ngạo, là vì tranh đoạt bảo tàng cho nên muốn giết ta, ta bất đắc dĩ mới phải giết người." Phương Hàn thở dài một tiếng.

"Không sao, mình không giết người thì người sẽ giết mình, Thiên giới là như vậy. Người người là đao thớt, ta là cá thịt." Đạo Húc thánh tử nói: "Chuyện này cũng không phải hiếm thấy trong các đại môn phái, chỉ cần không cho người nhìn thấy, sẽ không bị chỉ trích kết tội, Đại Dịch Giáo cũng không biết là ai giết, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lên người đám Thần tộc."

"Chúng ta nên đi thôi. Thông qua Truyền Tống Trận trong Đại Thương Cổ thành trở lại Vũ Hóa Môn." Thần Nhất Mi nói: "Vừa rồi sư đệ thi triển ra Hành Giả Vô Cương cùng Tự Do Chi Dực, ước chừng chúng ta đã cắt đuôi một số ý niệm đáng ghét truy tung, lúc này trở lại Đại Thương Cổ thành đúng là thần không biết quỷ không hay."

"Tốt!"

Ba người thu liễm một lần nữa tiến vào Đại Thương Cổ thành.

Trong thần miếu của Thiên Địa Liên Minh.

Trong gian phòng số 2, một người lẳng lặng sừng sững mà đứng, người này toàn thân bạch y, nhưng lại dùng một chiếc áo choàng trắng bao phủ cả đầu, không thấy rõ diện mục, giống như Bạch Đế hành tẩu trong nhân gian.

Trên tay của hắn thủy chung nắm một thanh trường kiếm bạch sắc, trắng noãn như tuyết, ngay cả chuôi kiếm cũng là màu trắng, không có chút tạp chất. Trên người, tất cả đều là màu trắng bạch khiết, không nhiễm một hạt bụi.

Đạo tâm duy nhất.

Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng. Bên cạnh hắn có hai vị chiến sĩ hộ vệ toàn thân áo giáp cũng không nhúc nhích, đứng hai bên mà thủ hộ, thể hiện địa vị cực kỳ cao minh của người này. Trên áo giáp mà hai vị vệ sĩ mặc có dấu hiệu của Thiên Đình, cư nhiên là thần tướng có địa vị cực cao tại Thiên Đình.

"Sơn Khâu lão nhân, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cần du chi của Phật Đà Thánh Tiên? Rốt cuộc ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội với Thiên Đình?"

Ghế lô khẽ động, Sơn Khâu lão nhân, còn có một vị đại nhân vật của Thiên Địa Liên Minh đi ra. Hai người lập tức hành lễ với mặc bạch y nhân. Một chiến sĩ lập tức quát lớn.

"Bỏ đi, đây là nơi mua bán công bằng, không nên làm khó người ta. Chẳng lẽ không có du chi Phật Đà Thánh Tiên, ta không cách nào đề thăng cảnh giới sao?" Người thần bí bao phủ trong bạch y lẳng lặng nói.

"Vẫn là Sát Lục Chi Tử đại nhân hiểu cho nỗi khổ của chúng ta." Sơn Khâu lão nhân vội vàng nói: "Nhưng mà Sát Lục Chi Tử đại nhân không có thiếu linh mạch, tại sao lại không tiếp tục cạnh tranh?"

"Bởi vì có cạnh tranh tiếp cũng phí công, ta cảm thấy người nọ có tiềm lực vô cùng." Thần bí nhân bạch y nói: "Ta vô luận hô giá thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục cạnh tranh."

"Mau nói, người trong ghế lô số 77 là thần thánh phương nào? Nói ra, Sát Lục Chi Tử đại nhân chúng ta sẽ thân cận một chút với hắn." Một chiến sĩ ngạo nghễ nói.

"Cái này..." Sơn Khâu lão nhân khó xử nói.

"Đây là quy củ buôn bán của các ngươi, bất quá ta ước chừng biết, trong gian phòng số 1 chính là đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình, Đồ Cương, hắn luyện thành Bát Bộ Phù Đồ long khí, cơ hồ trong nháy mắt là ta có thể phát hiện ra được. Người này cũng không thể nào che dấu, tự cho là vô địch thiên hạ, hừ, Bát Bộ Phù Đồ, Bát Bộ Phù Đồ ngược lại làm cho ta nhớ tới một tên đại địch ở dưới thế tục, hứn cũng luyện chế Bát Bộ Phù Đồ. Có lẽ bây giờ hắn cũng đã phi thăng, thật hy vọng có thể tìm được hắn... Người này có đại vận khí, đại nghị lực, hi vọng bình sinh của ta chính là đem hắn chém chết dưới một kiếm, để hắn cúi đầu." Bạch y thần bí nhân lẳng lặng nói: "Người trong phòng số 77 ta cũng biết, hắn là Phong Duyên mới tấn thăng làm đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn... Cũng làm cho ta hoài niệm môn phái a, trường phong phơ phất, quét qua vạn dặm, cố nhân mất đi, đi đâu gặp đây?"

Bạch y thần bí nhân ung dung thở dài, dường như đã trải qua vô tận tuế nguyệt vậy.

"Chúng ta đi!"

"Vâng! Đại nhân!"

Hai vị chiến sĩ lập tức đi theo phía sau Bạch y nhân.

Ông!

Đột nhiên lúc này kiếm quang bay ra khỏi vỏ, bạch hồng quán nhật, thần bí nhân bạch y đột nhiên xuất ra một kiếm chém ra đại đạo, người đã tan biến.

Kiếm vừa xuất, Sơn Khâu lão nhân lập tức miễn cưỡng mới nhìn ra đươc một chút mánh khóe.

"Sơn Khâu tiền bối, trên người kẻ này không hề có sát khí, dường như là một thi nhân vậy? Chẳng lẽ thật là Sát Lục Chi Tử? Nghe đồn Sát Sinh Đại Thuật, các loại sát đạo, Vô Sinh Sát Kiếm của Sát Lục Thiên Quân đều lấy sát khí làm chính, phàm là tu luyện giả hơi chút khẽ động, sát khí từ hàng tỉ dặm truyền tới, trực tiếp giết người vô hình." Một vị Kim Tiên của Thiên Địa Liên Minh nghi ngờ nói.

"Sát Lục Chi Tử này đã đem Sát Sinh Đại Thuật tu luyện tới vô hình chi cảnh, một khi phát ra có thể diệt sát vạn dặm. Giết chóc quốc độ, bao phủ bát cực, không người có thể địch, hiện tại thiên tài xuất hiện lớp lớp, tuy hắn vẫn ở cảnh giới Kim Tiên, theesd nhưng ta chưa chắc đã làm gì được hắn, nghe nói hắn từ trong thế tục phi thăng lên, kế thừa sát lục đạo thống. Nhân vật bậc này tâm tính không thể đo đạc." Sơn Khâu lão nhân nói: "Trong thế tục, linh khí thiếu thốn, ngay cả tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh cũng vô cùng gian nan, nhưng mà chỉ cần là người có thể phi thăng, đều là những kẻ hùng tài có đại nghị lưc, đại trí tuệ. Tiền đồ bất khả hạn lượng."

"Không biết Sát Lục Chi Tử cùng với Đồ Cương ai lợi hại hơn? Nghe đồn Đồ Cương cũng là bá chủ có thể thắng Tổ Tiên. Tại cảnh giới Kim Tiên đã góp nhặt được vô tận pháp tắc Tổ Tiên, luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thành thượng phẩm tiên khí. Kiện bảo bối này có thể trấn áp bất kì kẻ cùng cảnh giới nào, đều là người nổi bật trong hàng đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình." Một vị Kim Tiên lại lên tiếng.

"Cái này phải chờ giao thủ mới biết được, một người trải qua ma quỷ huấn luyện của Lôi Đế Thiên Quân bồi dưỡng ra, một người kế thừa sát lục đạo thống, đều là những kẻ có tiền đồ vô lượng, hiện tại tại Thiên giới là thiên tài xuất hiện lớp lớp, phong vân đột khởi. Tên Phong Duyên kia cư nhiên kiêu ngạo như vậy, chiếm được truyền thừa của Cốt Thánh, trực tiếp để người của Nam Cung thế gia quỳ xuống, còn thu cả Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến cũng không hề kiêng sợ, không biết Nam Cung Thương Tâm có tìm hắn hay không. Một vị Thánh nhân vậy mà hắn còn dám đắc tội. Ài, người trẻ tuổi lá gan quá lớn rất khó sống lâu." Sơn Khâu lão nhân thở dài, thân ảnh cũng dần tan biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện