Vĩnh Sinh

Chương 1292: Xâm nhập bảo khố!



- Người này quá khủng bố...

- Người này căn bản đánh không lay chuyển hắn...

Tai Hoàng. Hoàng Phủ Đại Đạo hai vị giáo chủ vô thượng này quả thực trong lòng đang sợ hãi. Sởn tóc gáy. nếu Phương Hàn chiến đấu cùng bọn họ. thì bất kể như thế nào bọn họ còn có lòng tin tất thắng. Nhưng hiện tại Phương Hàn đứng bất động để mặc cho bọn họ đánh, mà không nhúc nhích chút nào. Đây quả thực không phải là cách biệt chỉ một cấp bậc.

Nói cách khác, Phương Hàn thu thập xong Quân Thương Sinh, cũng sẽ đến phiên bọn họ. bọn họ không có một chút năng lực phản kháng.

- Quân Thương Sinh, chết đi! Thiên Quân chuyển thế. chính là để thành tựu cho ta. Thời điểm năm đó ngươi là Thiên Quân cũng là đồ vô đụng, nếu không cũng không ngã xuống.

Phương Hàn không để ý tới công kích của hai vị giáo chủ vô thượng, trực tiếp triển khai một kích cuối cùng với Quân Thương Sinh. Nguyên khí quanh thân hắn bốc lên như rồng như hổ. đánh ra một chưởng, bàn tay hắn trên bầu trời không ngừng áp súc.

Quân Thương Sinh giãy giụa như thế nào đều phí công, từng chút một bị kéo lên. từng đạo từng đạo phong ấn, thẳm thấu vào trong thân thể hắn.

Mắt thấy hắn khó thoát khỏi vận mệnh bị đánh chết.

Đúng lúc này. đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng quát lớn:

- Dừng tay!

Âm ba của tiếng quát liền trực tiếp biến thành công kích, đầy trời đều là âm phù thần thánh lượn lờ uốn khúc, mỗi một đạo âm phù Thần Thánh đều như mặt trời chói chan cuồn cuộn tấn công tới Phương Hàn.

- Hi Hoàng! Ngươi rốt cục ra tay rồi! Ta chờ ngươi đã lâu! Tới lúc này mới chịu ra tay thật sự là khiến ta rất thất vọng!

Phương Hàn một tay bất động, một tay hóa trảo thành Chưởng đánh ra. lập tức pháp lực cuồn cuộn như sóng triều, từng cổ từng cổ lực lượng với khí thế đời núi lấp biển, trời sụp đất nứt, chỗ nào Chưởng kình đi qua những phù văn Thần thánh như mật trời chói chan nơi đó toàn bộ hóa thành hư vô.

Đây là hắn tìm hiểu từ Pháp Giới Vô Thượng Pháp ra được, đánh ra một Chưởng gần như là chạm đến ven bờ Pháp Ngoại Pháp.

"Rắc!"

Một Chưởng này là để chặn một kích mênh mông kia. tay còn lại của Phương Hàn chụp Quân Thương Sinh nắm lại. đồng thời trên ngực hắn liền hiện ra một cái lỗ thủng tối đen. Đổ Đằng Quán từ bên trong liền nuốt cả người Quân Thương Sinh vào trong nó.

Mà trước mặt hắn hiện ra một lão giả. như mặt trời lớn treo trên bầu trời, chiếu sáng khắp vạn giới chư thiên.

Đúng là Hi Hoàng.

Hi Hoàng vừa xuất hiện liền trấn áp toàn trường, vung tay lên về phía Hoàng Phủ Đại Đạo cùng Tai Hoàng, lập tức khí kình trấn áp hai người bọn họ. ra hiệu bảo đừng tay.

Hoàng Phủ Đại Đạo tuy rằng thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thầm giật mình kinh hãi. vốn trước đây hắn nghĩ rằng tu vi của mình có thể tranh phong cùng Hi Hoàng, nhưng hiện tại vừa thấy Hi Hoàng ra tay. thì biết Thái Sơ Khí viễn cổ biến thành Cổ Hoàng này thâm hậu hơn xa mình.

Không hổ là Cổ Hoàng đệ nhất nhân của Thiên Đình.

Thẩm Phán Thương là Tiên khí vương phẩm đệ nhất.

- Phong Duyên... Ta còn phải gọi ngươi là Phong Duyên.

Hi Hoàng vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm vào Phương Hàn:

- Ngươi hẳn là hiểu được ý nghĩa ta gọi ngươi bằng tên này. lấy linh hồn lạc ấn Quân Thương Sinh. Nanh Hoàng cùng Sinh Hoàng giao ra đây. ngươi vẫn là Phong Duyên sự tình hôm nay xóa bỏ. Ta bất kể ngươi là ai. Thẩm Phán Thương cũng sẽ không so đo ngươi là ai nữa. Bằng không, ngươi không ra khỏi Thiên Đình, cho dù ngươi thoát ra Thiên Đình này Vũ Hóa Môn cũng sẽ bị huỷ diệt. Ngươi đã phạm vào trọng tội. hiện tại quay đầu lại còn kịp.

- Hi Hoàng! Sự tình hôm nay. ngươi đều thấy, ta ở Thiên ngoại trợ giúp Thiên Đình đánh chết đại quân Man tộc Dị giới, còn phải hứng chịu một ngón tay của Thiên Quân Man tộc. thiếu chút nữa tử vong. Thế mà vào tới đây. liền gặp phải vây công. Hiện tại ngươi lại nói ta phạm vào tội lớn. rốt cuộc là có thiên lý hay không, có hợp lẽ trời hay không?

Phương Hàn bình tĩnh đứng đó chỉ tay vào Hi Hoàng nói.

- Ngươi là thân chờ trị tội. vết bẩn trên người còn không có rửa sạch. Hơn nữa, bọn họ vây công ngươi cũng không có giết chết ngươi đúng không? Ngươi ngược lại thiếu chút nữa giết chết bọn họ. chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Hi Hoàng ánh mắt sắc bén:

- Ta đã sớm nói qua, chỉ cần ngươi ở Thiên Đình lập công chuộc tội, bất cứ chuyện gì của ngươi. hết thảy ta không tra cứu. Hiện tại cho ngươi cơ hội. giao người ra. hết thảy quay về như cũ. Ta có thể hứa với ngươi chỉ cần giết chết cổ Hoàng Tế Ti. thu hồi toàn bộ bảy đại Thánh khí của Man tộc hiến cho Thiên Đình, như vậy Thiên Đình sẽ chân chính xóa bỏ tất cả tội danh của ngươi.

- Không sai! Phong Duyên! Ngươi là người có tội. trước mắt Vũ Hóa Môn cũng sẽ gặp phải họa diệt môn.

Hoàng Phủ Đại Đạo cười lạnh liên tục, có Hi Hoàng làm chỗ dựa hắn không còn sợ gì nữa:

- Ngươi lấy Thì Quang Sa giao ra đây. ta cùng có thể tha cho ngươi.

- Không được. Hi Hoàng! Người này rất khủng bố tuyệt đối không thể tha được, lập tức phải trấn áp. trực tiếp giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng.

Tai Hoàng thì lại muốn đẩy Phương Hàn vào chỗ chết.

- Phong Duyên! Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp để cân nhắc. Nếu không, ta sẽ xem ngươi trở thành một người khác, người đó tên là Phương Hàn.

Hi Hoàng chắp hai tay sau lưng:

- Ở trong Thiên Đình, ngươi cũng không cần mưu toan phản kháng, bởi vì nguyên khí của Thiên Đình đều do ta nắm giữ, thực lực của ta ở bên trong Thiên Đình vượt hơn xa ngươi.

- Ha ha ha!

Đột nhiên Phương Hàn cười một tràng, rồi quát to:

- Hi Hoàng! Ta hôm nay chẳng những phải giao ra Nanh Hoàng. Sinh Hoàng. Quân Thương Sinh, còn phải thu hồi bảy kiện Thánh khí Man tộc cho Thiên Đình các ngươi? Cái gì Đồ Đằng Quán. Nhiễm Huyết Y, đều phải hiến cho các ngươi, rồi dễ dàng nói một câu. xóa sạch tội danh của ta? Chuyện tính toán này quả thực là tinh diệu! Đáng tiếc ôi đáng tiếc! Đâu óc của ngươi tu luyện nhiều năm như vậy hỏng mất rồi! Cũng tốt. ta đang muốn đại khai sát giới. Hi Hoàng! Để ta thử xem. ngươi hình như là Cổ Hoàng đệ nhất nhân của Thiên Đình, ta hôm nay phải cho vị trí của ngươi cùng với Thẩm Phán đệ nhất đều hoàn toàn biến mất.

Phương Hàn đây là hoàn toàn bung ra rồi! Hắn luyện hóa Thì Quang Sa, lại luyện hóa Kịch Độc Câu. Giác Thân Chỉ Khải, Sinh Linh Kiếm. Huy Hoàng Nhận, rất nhiều Tiên khí vương phẩm nấu chảy chung một lò. thân thể tu luyện tới trình độ vạn pháp không dính, chư pháp không phá nổi. Sớm đã có lòng muốn chiến một trận cùng Hi Hoàng. Thẩm Phán Thương, huống chỉ hiện tại Thiên Đình đang roi vào tình trạng hỗn loạn.

- Phương Hàn! Rốt cục ngươi để lộ ra lòng muông dạ thú. xem ra Thẩm Phán Thương làm rất đúng! Tuy nhiên hắn làm còn không tốt. còn có lòng nhân từ không có đương trường đánh chết ngươi.

Hi Hoàng dường như với phản ứng của Phương Hàn đều nằm trong ý liệu của lão. không sợ hãi chút nào:

- Ngươi có lẽ cho rằng. Thiên Đình gặp phải vây công các Thiên Quân không thể phân thân, ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng! Ta nắm giữ nguyên khí của Thiên Đình, tùy ý ra tay là có thể lấy tính mệnh của ngươi ngay!

- Rốt cuộc hôm nay ai chết, còn phải động thủ mới biết được!

Phương Hàn thân thể vừa động, trên ánh mắt lại xuất hiện vương của vạn đồng tử. Trọng Hoa Đông Tử bắn tới Hi Hoàng. Đồng thời bước một bước vượt qua thời không xa xôi. đi trong ngàn vạn ức không gian song song. "Vèo" một cái đi tới bên cạnh Hi Hoàng, tung ra một quyền. không ngờ lại đánh ra một chiêu Bất Cộng Đái Thiên của Quân Thương Sinh vừa rồi thi triển ra.

- Ta chính là Thiên Đình.

Hi Hoàng liền nói một câu. lạnh lùng nhìn một quyền công kích của Phương Hàn. ở quanh thân trên dưới xuất hiện một cái lông kim cương, vờn quanh luồng khí màu trắng dày đặc.

Ông!

Giống như là Thần sơn thái cổ va chạm phía trên đại hồng chung cảnh báo ở Thiên địa, tiếng chuông vang vọng lấy Hi Hoàng làm trung tâm pháp lực tán phát ra bốn phía, rất nhiều đình thai lầu các của Thiên Đình đều bị phá hủy hóa thành hư vô.

Một quyền của Phương Hàn công kích trên cái lồng kim cương, không ngờ không một chút sứt mẻ.

- Hi Hoàng! Ngươi có bản lĩnh thì đừng vận dụng lực lượng cấm pháp của Thiên Đình, như vậy thật khiến ta khinh bỉ.

Phương Hàn tung một quyền không có đánh tan cái lồng kim cương, liền biết lúc này Hi

Hoàng đã kết hợp làm một cùng toàn bộ Thiên Đình.

- Giết ngươi không quản dùng thủ đoạn gì đều được.

Hi Hoàng sắc mặt càng ngày càng lạnh, lùng tàn khốc:

- Ta chính là muốn thi triển ra cấm pháp của Thiên Đình tra tấn ngươi cho tới chết! Đuơng nhiên, trong quá trình này ngươi có thể cầu xin tha thứ. Ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng.

- Phải không? Cấm pháp của Thiên Đình cũng không phải vạn năng.

Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên nhìn lên phía bầu trời.

Ngay sau đó. phía trên bầu trời không biết như thế nào. xuất hiện một cổ khí tức nặng nề, Hoàng giả tại đây đều thiếu chút nữa phải hộc máu. tại trên bầu trời cao vô tận kia. xuất hiện bày thân ảnh thật lớn. vĩ đại, không có từ ngữ gì có thể hình dung.

Bảy thân ảnh này không ngờ cùng cầm chung một cây búa lớn. cây búa lớn này lóe ra hào quang màu đen. hiên hiện ra khí tức hồng hoang cổ xưa, vượt qua kỷ nguyên.

- Tạo Hóa Thần Khí. Đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương!

Hi Hoàng biến sắc.

Trong khoảnh khắc này, cây đại phủ đó đột nhiên bổ mạnh xuống Thiên Đình. Phù quang vừa chạm vào cấm pháp của Thiên Đình, lập tức liền đất rung núi chuyển. Lực lượng mang tính hủy diệt khiến cho toàn bộ Thiên Đình đều tối lại. biến thành quốc độ tối đen. mặt đất bắt đầu vỡ ra. nguyên khí bốn phía bắt đầu bùng nổ tản đi.

"Ầm!"

Phủ quang cuối cùng bổ vào phía trên cấm pháp Thiên Đình, gần như là vô số kể kẻ yếu bên trong Thiên Đình đều không chịu đựng nổi nguyên khí chấn động, lập tức hóa thành tro tàn.

Toàn bộ năm giác quan của Phương Hàn mất đi cảm giác, toàn thân đau đớn như bị xé rách.

Tuy nhiên, ở sâu trong nội tâm hắn lập tức xuất hiện một cái cảm giác: "Cơ hội tốt. rốt cục bày đại Thần Đế Thần tộc đã thúc động tuyệt chiêu cuối cùng rồi. phát động Tạo Hóa Thân Khí công phá Thiên Đình, tao cho ta một thời cơ tuyệt vời để tới bảo khố của Thiên Đình!"

"Vẻo!"

Ở trong bóng tối khôn cùng. Phương Hàn liền cảm giác được nguyên khí của Hi Hoàng bắt đầu tán loạn, lão đang kiệt lực vận công thúc động pháp lực không lồ của bản thân, triệu hoán Thiên Quân đang bế quan, không còn có cơ hội lo lắng về hắn.

Thân thể hắn lập tức nhoáng lên một cái. liền chạy đi tìm khí tức của tàn phiến Tạo Hóa Thần Khí, trực tiếp tiến vào bên trong bảo khố tàng bí của Thiên Đình.

Đúng lúc này bóng tối tan đi. tất cả trăm ngàn vạn ức hằng hà sa số tu sĩ Thiên Đình liền nhìn thấy Tạo Hóa Thân Trận như mai rùa kia. không ngờ xuất hiện một vết nứt dài đến ngàn dặm. bị một kích mà nứt ra. Vô số Thiên Ma thượng cổ. đại quân Man tộc. cường giả Dị giới, cao thủ Thân tộc. theo vết nứt kia nối đuôi nhau mà vào. vô cùng vô tận tiến vào bên trong Thiên Đình tiến hành công kích khắp nơi.

Mà rất nhiều đại điện của Thiên Đình, toàn bộ đập nát. rất nhiều rất nhiều địa phương đều trở thành phế tích.

Thiên Đình vô cùng vô tận, nơi nơi đều bị chấn động đến đả nát.

Ngay lúc đó. chợt vang lên một thanh âm uy nghiêm:

- Tạo hóa vô địch, Tất cả phục hồi như cũ...

Lập tức một cổ lực lượng mênh mông quét ngang ức vạn đại điện Thiên Đình, rất nhiều rát nhiều địa phương bị hư hao. không ngờ bắt đầu khôi phục lại. Đồng thời một đạo đao quang thông thiên, chém giết về phía Ma đầu Thần tộc Man tộc... đang theo vết nứt xung phong liều chết mà vào kia.

- Tiên khí thánh phẩm Cửu Thục đại nhân ra tay...

Hi Hoàng reo lên sắc mặt mừng rỡ. nhưng tiếp theo sau liền biến sắc:

- Không xong! Phương Hàn kia chạy trốn rồi! Hắn chạy vào bên trong bảo khố Thiên Đình! Hoàng Phủ Đại Đạo. Tai Hoàng, các ngươi theo ta, tiến vào bên trong bảo khố, truy kích tên này!

- Dạ!

Hoàng Phủ Đại Đạo. Tai Hoàng cũng không dám chần chờ. cùng Hi Hoàng đuổi theo vào.

Vĩnh Sinh

Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện