Vĩnh Sinh

Chương 36: Sư tỷ



Xa xa trên dòng "Lam Nguyệt Hà", Thiên Lang Thất Sát Yên trực tiếp bay lên trên chín tầng mây, nhưng lại bị quang mang của Tử Điện Âm Lôi Đao từng chút một bổ ra, dần dần tán loạn, không còn hình thể như ban đầu nữa.

Phương Hàn biết rất rõ Thiên Lang Thất Sát Yên lợi hại như thế nào, hắn đúng là dựa vào một luồng độc yên để công phá Huyết Miên Ma Y của Hồng Phấn thái tử, bằng không cũng chưa biết ai thắng ai bại.

Thiên Lang Thất Sát Yên nhìn bề ngoài chỉ là một luồng yên vụ, thế nhưng đó chính là một kiện linh khí cực kỳ lợi hại.

Mà Thất Sát Hồ Lô có chứa yên vụ lại là một kiện bảo khí lợi hại hơn nữa. Là một quả hồ lô từ cây Yêu Đằng được yêu thần chí tôn trồng, sau khi đủ thời gian trở thành một quả hồ lô hoàn chỉnh sẽ được yêu thần chí tôn hái xuống. Trong hồ lô không chỉ có Thiên Lang Thất Sát Yên, mà còn chứa đựng rất nhiều thứ lợi hại khác nữa.

Mấy điều này là do Phương Hàn nghe được từ những tài liệu của "Thiên Lang tiểu chân nhân" Vương Mặc Lâm.

Giết chết "Thiên Lang tiểu chân nhân" Vương Mặc Lâm, trưởng lão Vũ Hóa Môn cũng sẽ ban cho một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan, đồng thời Phương Hàn cũng biết ngày đó khi mình và Hạc Tiên Tử tại ngọn núi hoang ngoài Vũ Hóa sơn đã đụng tới Thiên Lang yên, cùng với bây giờ cũng chính là một người thả ra.

Hiện tại trăm phần trăm là Phương Thanh Tuyết đang đuổi giết "Thiên Lang tiểu chân nhân", phá bảo khí của hắn.

Nghĩ không ra đi tới trung ương của sa mạc, tại Lam Nguyệt Hà lại có thể gặp được Phương Thanh Tuyết đang sát địch, trong lòng Phương Hàn thật sự lo sợ, hắn hiện giờ sợ nhất là gặp Phương Thanh Tuyết, bởi vì bí mật trên người mình rất có thể sẽ bị nàng phát hiện.

"Tử điện hóa xà! Âm dương hữu linh!"

Quả nhiên xa xa trên sông truyền đến thanh âm quen thuộc của Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn đột nhiên thấy Tử Điện Âm Lôi Đao của Phương Thanh Tuyết từ từ biến ảo rồi bỗng nhiên biến thành hai luồng điện xà thật lớn, hai luồng điện xà này dài đến mười trượng, to như chân người, lân phiến trên người trông rất sống động, cái lưỡi liên tục phun ra nuốt vào, Phương Hàn tựa hồ như cảm giác được trên thân thể điện xà dường như có một tia khí tức sinh mệnh.

Xoạt, xoạt!

Hai luồng điện xà này nháy mắt đã ngưng tụ thành hình, cái lưỡi liên tục phun ra nuốt vào, uốn lượn trên không trung, chiếc đầu to bè luôn theo sát cái đuôi tạo thành một vòng tròn âm dương, lần thứ hai cắt Thiên Lang yên thành từng mảnh nhỏ.

Điện lưu cường đại kia trực tiếp luyện hóa rất nhiều lang yên.

Trong lang yên có rất nhiều dã lang tru lên, lang hồn bên trong liên tiếp bị tiêu diệt.

Quá trình luyện chế của Thiên Lang Thất Sát Yên và Thiên Kê Chí Dương Tác có chút tương đồng, Chí Dương Tác là thu thập máu huyết có chứa dương phách của ngũ thải cẩm kê, mà Thiên Lang yên lại trực tiếp dùng huyết phách của nguyệt dạ chi lang dung nhập vào trong yên ( Yên_ làn khói).

Thế nhưng yên vụ chí độc này gặp phải thần thông của Phương Thanh Tuyết quả thực là như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bị tiêu diệt sạch hầu như một tia lang hồn cũng không còn.

Phương Hàn dõi mắt nhìn lên bầu trời, thủ đoạn chém giết của Phương Thanh Tuyết khiến hắn lại một lần nữa rung động. Hắn biết dù cho có là giao long trong Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ cũng vị tất có thể thắng được vị tiểu thư này.

Trừ phi giao long khôi phục toàn bộ thực lực.

"A! Phương Thanh Tuyết, ngươi cư nhiên không phải là cao thủ Nguyên Cương Cảnh, rõ ràng đã bước chân vào Âm Dương Cảnh đệ tứ trọng! Pháp lực đã tu luyện ra linh tính! Ngươi sao có thể tu luyện nhanh như vậy chứ!"

Phương Hàn thấy rõ ràng trong làn yên vụ hình cầu kia có một người mặc mặc lục sắc y phục, cầm trong tay một chiếc hồ lô nho nhỏ, trong hồ lô toát ra từng luồng cốt đóa yên vụ dày đặc bao vây xung quanh hắn.

Tốc độ phi hành của hắn cự nhanh, giống như là tên rời dây, nhanh như sao xẹt, trong nháy mắt đã bay ngang qua đỉnh đầu Phương Hàn.

"Muốn chạy sao?"

Đúng lúc này bạch y Phương Thanh Tuyết phiêu phiêu, lơ lửng trên không trung, ngay lúc đó hai luồng âm dương tử điện đại xà đã lướt tới dưới chân nàng, cước đạp trên vòng âm dương, giống như thần nữ hạ phàm nắm trong tay hết thảy mọi thứ.

Dưới chân nàng là hai vòng âm dương âm dương tử điện đại xà, cấp tốc đuổi theo Thiên Lang tiểu chân nhân, mắt thấy Thiên Lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm sắp biến mất trong tầm mắt, trên tay nàng bỗng hiện lên một tử điện thô to, trong nháy mắt hóa thành một cây cự cung, tử điện ngưng tụ thành tên, cung đã lên dây.

Vù!

Một mũi tên sắc nhọn phá không mà tới, khiến không khí bị ma sát sinh ra một chiếc đuôi lửa thật dài, tựa hồ như thiên thạch rơi xuống mặt đất, chỉ thoáng lóe lên đã bắn lên pháp cầu hộ thân của "Thiên Lang tiểu chân nhân" Vương Mặc Lâm.

"A! Tiên Thiên Ma Cung Kính! Ngươi cư nhiên đã đem ma công của tiên thiên Ma Tông và thần thông của tiên đạo trộn làm một thể."

Vương Mặc Lâm lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, hộ thân lang yên pháp cầu kia không duy trì được một khắc đã bị đánh tan, thân thể hắn từ trong đó rơi xuống. "Bùm" một tiếng đã rơi vào dòng Lam Nguyệt Hà.

Cùng lúc đó y phục trên người của hắn cũng bắt đầu bốc cháy, tựa hồ bị điện lưu cường đại đốt cháy, lông mi tóc tai toàn bộ đều dựng đứng, khuôn mặt trong sát na bị biến dạng.

Một chiêu này của Phương Thanh Tuyết chính là dùng pháp lực thần thông ngưng tụ thành cung tiễn, đó cũng chính là chiêu thức quen thuộc của Ma Môn, là Tiên Thiên Ma Cung Kính, chính là một loại thần thông của Thất Tổng Tiên Thiên Ma Tông, phối hợp với tử điện âm lôi càng làm tăng thêm sức mạnh của một chiêu này.

"Yêu thần hắc thủy!" Rơi vào lòng sông được một khắc, Vương Mặc Lâm liều mạng điên cuồng hét lên, Thất Sát Hồ Lô trên tay hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn bọt nước, hơi nước màu đen này hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn, cùng hòa vào dòng nước, chỉ nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

"Hử?"

Phương Thanh Tuyết liền chạy qua, nàng dừng lại trên mặt sông, lăng không mà đứng, nhíu mày nói: "Yêu thần hắc thủy độn?" Một lát sau tại mi tâm của nàng tử điện bỗng ngưng tụ thành một con mắt.

Trong nháy mắt con mắt tử điện thứ ba này nhìn xuyên qua dòng nước, xuyên thấu qua chỗ sâu nhất trong lòng Lam Nguyệt Hà, chỉ thấy rất xa tựa hồ có một cỗ lục quang hắc thủy kết hợp, nhanh như chớp đám thủy vụ này đã biến mất giữa dòng sông.

"A? Có người âm thầm hỗ trợ sao?"

Nhìn một màn như vậy, Phương Thanh Tuyết cũng không đuổi theo, mà ánh mắt chuyển về phía Phương Hàn, Hồng Di quận chúa, "Là đệ tử của Vũ Hóa Môn?" Sau đó nàng từ từ hạ xuống.

"Xin ra mắt Phương sư tỷ."

Thấy Phương Thanh Tuyết hạ xuống, Hồng Di quận chúa và Phương Hàn cũng không phủ phục trên mặt đất nữa, thoánh cái hai người đã đứng lên, Hồng Di quận chúa hô lên một tiếng, Phương Hàn ở bên cạnh cũng không lên tiếng, hắn đang suy nghĩ xem tìm từ gì để nói đây.

Ừ? Phương Hàn? Ngươi cũng dám đến Hãn Hải sa mạc lịch luyện, phải biết rằng ở đây đã trở thành nơi xung đột giữa hai phe tiên ma, phi thường nguy hiểm. Ta vừa giúp ngươi làm ngoại môn đệ tử, thế mà ngươi lại tự đi tìm chết?"

Nhãn thần Phương Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Phương Hàn, như muốn xuyên thủng tạng phủ thâm nhập vào tâm linh hắn.

"
Khí tức cường hãn, nội tạng cô đọng, bên ngoài nhục thể còn có một lớp màng, ngươi đã tu luyện tới Thần Dũng cảnh giới sao? Ngắn ngủi mới được một tháng, từ nhục thân đệ lục trọng đã tu luyện tới đệ bát trọng Thần Dũng cảnh giới!?"

Phương Thanh Tuyết sau khi nhìn rõ trạng thái sinh cơ của Phương Hàn có chút kinh ngạc.

Bởi vì mới ngắn ngủi có một tháng đã tiến được hai trọng. Đây quả thực là thực lực tăng mạnh đến mức khó tin.

"
Ngươi làm sao có thể tu luyện được tới mức này? Hãy nói xem?" Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàn trầm mặc không nói, thanh âm của nàng trở nên nặng nề, giống như búa tạ đánh lên tâm linh người ta vậy.

"
Sư tỷ, là như vậy."

Phương Hàn nghe được thanh âm nặng nề của Phương Thanh Tuyết, hắn vội vã trả lời, trong đầu lại không ngừng nghĩ cách.

Thế nhưng Phương Thanh Tuyết lại lấy tay ngăn lại, trong ánh mắt bắn ra quang mang kỳ dị nói: "
Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện