Vịnh Tình Yêu (Diamond Bay)

Chương 8



Trans: kogetsu

Những ngày tiếp theo trôi qua trong chậm rãi, oi bức và yên bình. Bây giờ Kell đang trong quá trình bình phục và không đòi hỏi sự chú ý liên tục của cô, nên Rachel trở về với lịch làm việc thường ngày; cô hoàn thành khóa học dự kiến và lại tiếp tục bắt tay vào việc viết bản thảo, cũng như chăm sóc vườn tược và làm những công việc lặt vặt khác mà dường như chẳng bao giờ kết thúc. Cô lấy được cho Kell những viên đạn rỗng đầu mà anh yêu cầu và khẩu 0.357 chưa bao giờ rời xa tầm tay anh. Nếu họ ở trong nhà, thỉnh thoảng anh đặt nó lên chiếc bàn trong phòng ngủ, nhưng thường thì anh cài nó trên thắt lưng, có thể với tới được ngay lập tức

Honey đến để cắt chỉ vết thương cho anh và công nhận là hết sức kinh ngạc khi thấy tốc độ hồi phục của anh tốt đến cỡ nào. “Tốc độ chuyển hóa của anh thật thần kỳ,” chị nói một cách ngưỡng mộ. “Đương nhiên rồi, tôi đã làm những chuyện kinh khủng trên anh mà. Cơ ở chân anh nát bét hết cả, nhưng tôi có khâu sữa lại một ít, và tôi nghĩ anh sắp hoàn toàn lành lặn mà không bị khập khiễng nữa.”

“Tay nghề của chị thật khủng khiếp, bác sĩ à,” anh dài giọng, mỉm cười với chị.

“Tôi biết,” Honey phấn khởi đáp lời. “Thẳng thắn mà nói, vai của anh chỉ nhờ vào may mắn thôi. Anh có thể mất một vài khả năng xoay vai, nhưng không nhiều đâu, tôi không nghĩ thế. Thả lỏng cả chân và tay vai ít nhất là một tuần nữa, nhưng anh có thể bắt đầu vận động để khỏi cứng khớp nếu anh cẩn thận.”

Anh đã bắt đầu vận động để bớt căng rồi; Rachel đã thấy anh tập luyện vai và cánh tay một cách cẩn thận, như để kiểm tra giới hạn của những vết khâu. Anh không đặt sức nặng lên chân và vai, nhưng anh đã tập luyện để dể dàng cử động, và kết quả là việc khập khiễng của anh đã tốt hơn rất nhiều, không tệ hơn là bị bong gân cổ chân.

Honey không hề chớp mắt khi anh tháo khẩu súng khỏi thắt lưng và đặt lên bàn khi anh cởi chiếc quần kaki và áo sơ mi cotton xanh. Chỉ mặc quần đùi, anh ngồi lên bàn và lặng lẽ quan sát khi chị cắt chỉ và Rachel chồm tới để nhìn. Rồi anh mặc quần áo lại và lấy khẩu súng nặng nề đặt vào chỗ quen thuộc ở thắt lưng.

“Ở lại dùng cơm trưa nha chị,” Rachel mời. “Salad cá ngừ và cà chua tươi, chín và mát lạnh.”

Cũng như xưa nay, Honey chưa bao giờ từ chối một lời mời nào từ Rachel. “Quyết định vậy đi. Chị đang thèm cà chua tươi lắm đây.”

“Dân miền Nam luôn phục vụ cà chua trong hầu hết mọi thứ,” Kell quan sát.

“Bởi vì hầu hết mọi thứ ngon hơn hẳn khi ăn kèm với cà chua,” Honey biện hộ. Cô xuất thân từ Georgia, và hoàn toan mê đắm cà chua.

“Những quả táo tình yêu,” Rachel lơ đễnh nói. “Những quả cà chua. Dù em không hiểu tại sao mọi người lại gọi như thế, dù hầu hết đều nghĩ chúng có độc vì chúng là một nhánh của họ cây ớt ma, như cà độc dược.”

Honey khúc khích. “Oh hô! Em đang nghiên cứu những độc dược cổ xưa, phải không? Có ai đó trong quyển sách của em sắp chết nghẻo vì quá liều cà độc dược à?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Em đâu có viết truyện trinh thám.” Không hề bực bội trước lời trêu chọc của Honey, Rachel liếc nhìn Kell khi cô dọn bàn. “Anh không phải là người miền Nam, phải không? Giọng anh kéo dài, nhưng không phải là giọng miền Nam.”

“Việc đó là do tiếp xúc một thời gian dài với người bạn đến từGeorgia. Chúng tôi ở Việt Nam cùng nhau. Tôi sinh ra ở Nevada.”

Đó có lẽ là giới hạn thông tin cá nhân mà anh có thể nói về bản thân mình, nên Rachel không hỏi thêm nữa. Họ ăn một bữa ăn đơn giản, Kell ngồi giữa hai người phụ nữ, mặc dù anh ăn cũng nhiều và theo đuổi cuộc chuyện trò, nhưng cô để ý rằng anh ngồi nơi anh có thể quan sát cả cửa sổ và cửa lớn. Đó là thói quen của anh; anh làm chuyện này trong tất cả các bữa ăn, dù rằng anh biết không ai có thể tiến đến ngôi nhà mà không bị Joe cảnh cáo.

Khi Honey rời đi, chị mỉm cười với Kell và chìa tay ra. “Nếu tôi không gặp anh nữa, thì xin chào nhé.”

Anh nắm tay chị. “Cám ơn, thưa bác sĩ. Chào chị.” Rachel thấy anh không hề giả vờ về việc ở lại.

Rachel nhìn anh suy xét. “Thật sự là tôi tha thiết muốn hỏi anh một số chuyện, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm theo giác quan của mình và sẽ không hỏi. Tôi không muốn biết. Nhưng cẩn thận nhé, anh bạn?”

Môi anh cong lên một nụ cười nửa miệng. “Chắc chắn rồi.”

Chị nháy mát với anh. “Nếu có ai hỏi, tôi không biết gì đâu nhé.”

“Chị là một người phụ nữ thông minh, thưa bác sĩ. Sau khi tôi rới đi, Rachel có thể cung cấp chi tiết cho chị.”

“Có thể. Nhưng có thể là tôi sẽ tự tìm câu trả lời cho mình vậy. Bằng cách đó, tôi có thể tưởng tượng những điều cuồng nhiệt và lãng mạn như tôi muốn, nhưng vẫn được an toàn.”

Có lẽ quan điểm của Honey là tốt nhất, Rachel nghĩ sau khi chỉ còn lại cô và Kell. Honey cho phép bản thân mình được lãng mạn và cuồng nhiệt trong trí tưởng tượng của chị ấy, nhưng trong thực tế, chị lựa chọn sự an toàn. Honey sẽ không bao giờ làm những việc nguy hiểm như phải lòng một người đàn ông như Kell Sabin. Chị sẽ lau dọn phòng bếp, như Rachel đang làm, và quên tất cả mọi thứ. Rachel xoay lại và thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, theo cách làm cô bực bội. Cằm cô nâng lên. “Chuyện gì vậy?”

Để trả lời anh tiến đến bên cô và nâng cằm cô lên, rồi cúi đầu và dùng môi mình phủ lên môi cô. Rachal ngạc nhiên không thể phản ứng trong cả một lúc; anh đã không hôn cô sau nụ hôn đầu tiên ấy, dù thỉnh thoảng cô cảm thấy có chút gì chiếm hữu trong cách anh ôm cô khi đêm xuống. Cô không phản bội lại sự thoải mái mà cô cảm thấy khi ngủ trong vòng tay anh, nhưng không thể nào che giấu được luồng sóng thèm khát cuộn trào khiến cô đáp ứng lại miệng anh, môi cô hé mở trước áp lực của môi anh, tay cô trượt lên khuôn ngực cứng rắn và ấm áp của anh. Lưỡi anh xoắn lấy cô, và một âm thanh sâu lắng trong cổ cô vang lên, ngực và giữa hai chân cô thắt lại giống như anh đã chạm vào cô.

Chậm rãi, Kell tiến lên phía trước, ép cô lùi vào cho đến khi cô bị chèn dựa vào tủ. Rachel kéo môi ra và hổn hển, “ Điều gì khiến anh làm như vậy?”

Miệng anh lướt xuống đường cong ở hàm cô và khám phá vùng da mềm mại bên dưới tai cô. “Chắc là tại những quả táo tình yêu mà em cho anh ăn,” anh thì thầm. “Đừng xoay đầu qua nơi khác. Hôn anh đi. Mở miệng em ra.”

Và cô làm theo, tay cô bám chặt áo sơ mi của anh, và anh chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn đắm đuối, kéo dài mãi khiến cô nhón chân lên ép sát vào anh. Tay anh trượt xuống mông cô và khum lấy chúng, nâng cô cao lên để tiếp xúc thân mật hơn nữa.

Nụ hôn cuốn trôi tất cả sự giả vờ và khiến họ quấn chặt lấy nhau trong niềm đam mê trần trụi, thèm khát lẫn nhau, căng người ra để có thể gần nhau hơn. Sự đam mê giữa hai người đã được hình thành trong nhiều ngày, được nuôi dưỡng bằng những đụng chạm thân mật mà bình thường, ắt hẳn sẽ đến sau những nụ hôn dò hỏi bước đầu, nhưng họ đã rơi vào cái vòng xoáy khiến cho mọi trật tự đều bị đảo lộn. Cô đã nhìn và chạm vào cơ thể rắn rỏi và đẹp đẽ của anh khi chăm sóc và an ủi anh. Anh đã ôm lấy cô trong vòng tay và nhận thức được mùi hương ngọt ngào riêng biệt của cô thậm chí trước khi anh biết tên cô. Trong bốn đêm qua, anh đã nằm ngủ, với cô trong vòng tay, và cơ thể hai người đã trở nên quen thuộc lẫn nhau. Tạo hóa đã phá vỡ tất cả những rào chắn nguyên thủy mà con người dựng nên để bảo vệ cho những cảm nhận riêng tư của mình, buộc hai người họ vào nhau trong bầu không khí nóng bỏng được tôi luyện bởi số phận.

Sự thúc giục mà cô đang nhận thấy làm cô khẽ run sợ, và cô dứt miệng mình ra khỏi anh một lần nữa, giấu mặt trong đường cong ấm áp ở cổ anh. Cô phải chậm lại trước khi cô mất đi tất cả sự kềm chế. “Anh thật là một người đàn ông nhanh nhẹn,” cô nuốt vào, cố gắng giữ giọng bình thản.

Tay anh rời khỏi mông cô, trượt lên lưng, ôm siết cô vào lòng. Miệng anh nhấm nháp tai cô, “ Không nhanh như anh muốn đâu,” anh nói bằng chất giọng ấm áp và ám muội.

Những cơn run rẩy không kềm chế được lan khắp cơ thể cô, và núm vú cô cứng lại đến nổi đau đớn. Anh ôm siết lấy cô chặt hơn, ép ngực cô vào cơ thể rắn rỏi, đầy cơ bắp và cọ xát má anh trên đỉnh đầu cô, nhưng sự ve vuốt dịu dàng không kéo dài lâu khi nhu cầu đói khát của anh cần thêm nữa. Những ngón tay anh vùi vào tóc cô và ngửa đầu cô ra sau, miệng anh lại một lần nữa chiếm lấy cô, đưa lưỡi vào và chuyển động theo nhịp điệu giống như khi ân ái. Cả cơ thể Rachel giật lên khi bàn tay còn lại của anh phủ lên ngực cô, trượt vào trong áo cánh, khum lấy sự ấm áp của cô trong lòng bàn tay để anh có thể chà xát ngón tay cái thô ráp lên núm vú căng cứng của cô, xoa dịu cũng như đồng thời tạo ra sự đau đớn sâu sắc hơn.

“Anh muốn được ở bên trong em,” anh thì thầm, ngẩng đầu lên để quan sát cách núm vú cô cuộn tròn dưới ngón tay anh. “Anh sắp phát điên lên vì ham muốn em. Em sẽ để anh có được em trong khoảng thời gian chúng ta còn lại với nhau chứ?”

Chúa ôi, anh thật thẳng thắn, và cô phải nuốt mạnh xuống để không khóc thét lên vì đau đớn. Thậm chí cả lúc này, khi cơ thể cả hai người đều bốc cháy với nhu cầu, anh cũng không nói những lời hứa hẹn ngọt ngào mà anh không có ý định giữ lời. Anh sẽ rời đi; cái tốt nhất họ có thể có là sự tạm bợ.

Tuy vậy, mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu cô chỉ đơn giản là quên lãng tương lai và lên giường với anh vào lúc này, nhưng sự thẳng thắn của anh nhắc cô nhớ rằng cô phải nghĩ đến mai sau và những ngày tháng khi anh rời bỏ cô.

Cô chậm rãi đẩy anh ra, và anh lùi lại, cho cô không gian cô cần. Cô vuốt tóc ra khỏi mặt bằng bàn tay run rẩy. “Đây không phải là chuyện dễ dàng đối với em,” cô cố gắng giải thích, giọng nói cô cũng run rẩy như bàn tay. “Em chưa từng có người tình nào cả... chỉ duy nhất chồng e, thôi.”

Đôi mắt anh lóe lên đầy sắc bén và thận trọng, anh chờ đợi.

Cô làm một cử chỉ đầy bất lực. Sự thành thật của anh xứng đáng được đáp lại. “Em... quan tâm đến anh.”

“Không,” anh nói gay gắt và thận trọng. “Đừng để việc đó xảy ra.”

“Tình cảm là thứ em có thể muốn ngừng là ngừng như vòi vặn nước sao?” Rachel quắc mắt nhìn anh.

“Có. Đây là tình dục, không gì cả. Đừng tự đánh lừa bản thân mình khi nghĩ rằng có một điều gì nhiều hơn nữa, vì thậm chí nếu có đi chăng nữa, sẽ không có một tương lai nào dành cho điều đó đâu.”

“Oh, em biết chứ.” Cô bật cười gượng gạo và quay sang nhìn ra ngoài qua cánh cửa trên bồn rửa bát. “Khi anh bước ra khỏi nơi đây, đó là lúc mọi chuyện kết thúc.”

Cô muốn anh phản đối, nhưng lần nữa, sự thành thật đến tàn nhẫn hủy hoại tất cả những hy vọng của cô.

“Đúng vậy. Mọi chuyện sẽ là như thế.”

Tranh cãi với anh về điểm này thật là vô vọng; cô đã luôn biết anh là một chiến binh, một con sói cô độc. “Đó là cách mọi chuyện diễn ra với anh, nhưng em không có loại khả năng điều khiển cảm xúc như thế. Em nghĩ là em yêu anh - ồ, chết tiệt, tại sao em lại cố đi nước đôi nhỉ?” Giọng cô đầy vẻ bối rối bất lực. “Em bắt đầu yêu anh ngay giây phút em kéo anh ra khỏi biển! Nghe thật vô lý, phải không? Nhưng tình cảm sẽ không ngừng lại chỉ vì anh ra đi.”

Anh quan sát cô, đọc được sự căng thẳng trong tấm lưng mảnh mai của cô, hai bàn tay nắm chặt. Cô phải đánh đổi những gì để có thể thổ lộ chuyện này? Cô là người phụ nữ thẳng thắn nhất anh từng biết, không hề ra vẻ vui đùa hay lẩn tránh. Trong tất cả những năm tháng của cuộc đời anh, cô là người phụ nữ duy nhất khiến anh tiếc nuối khi rời đi; chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến bụng anh quặn thắt, nhưng anh có thể chịu đựng nổi đau này dễ dàng hơn nhiều so với nhận thức có cô bên cạnh anh sẽ hủy hoại cuộc sống của cô. Cô quá tốt đẹp để anh có thể vô tình khiến cô gặp nguy hiểm chỉ vì khoái lạc của riêng mình.

Anh đặt hai tay lên vai cô, xoa dịu sự căng thẳng. “Anh sẽ không ép buộc em,” anh thì thầm. “Em phải làm điều tốt nhất cho em, nhưng nếu em quyết định rằng em muốn anh, thì anh ở đây.”

Quyết định rằng cô muốn anh? Cô đau đớn vì ham muốn anh! Nhưng anh cho cô sự riêng tư cần thiết để tự quyết định cho bản thân mình, hơn là quyến rũ cô vào giường với anh, dù anh biết anh có thể làm một cách dễ dàng; cô không hề ảo tưởng về khả năng tự chủ của bản thân khi liên quan đến anh.. Cô đặt tay mình lên anh, những ngón tay họ lồng vào nhau.

Một tiếng va mạnh vang lên khi Joe rời khỏi bóng mát và chạy vòng quanh góc nhà, tay của Kell cứng lại bên dưới tay cô, đầu anh giật mạnh quan sát xung quanh. Rachel sững người, rồi lắc mình và di chuyển nhanh chống đến cửa trước. Cô không cần phải nhắc anh mau trốn đi; cô biết nếu bây giờ cô quay lại nhìn, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, di chuyển thinh lặng trong ngôi nhà.

Cô mở cửa và bước ra ngoài mái vòm trước nhà, chỉ khi đó cô mới sực nhớ ra Kell đã tháo cúc áo của mình. Cô nhanh chóng cài lại áo, quan sát xung quanh để tìm cái khiến Joe kích động. Và cô nghe tiếng một chiếc xe hơi đang đến gần con đường trước nhà; không phải là Honey, vì chị vừa mới rời đi, và trong những dịp hiếm hoi Rafferty đến thăm, ông cưỡi ngựa thay vì lái xe.

Chiếc xe ngừng lại trước ngôi nhà là chiếc Ford màu xanh nhạt, xe của chính phủ. Joe thu mình lấy đà, gầm gừ, đôi tai dựng đứng lên. “Yên nào, yên nào,” Rachel thì thầm với nó, cố gằng nhìn xem ai đang ngồi trong xe, nhưng ánh mặt trời phản chiếc trên tấm kiếng và khiến cô không nhìn được. Rồi cửa xe mở ra và một người đàn ông cao lớn bước ra, nhưng anh ta vẫn giữ cửa xe mở, nhìn vào cô qua mui xe. Đặc vụ Ellis, không có áo vét và cặp mắt kiếng đen che khuất đôi mắt anh.

“Oh, xin chào,” Rachel gọi. “Rất vui được gặp anh lần nữa.” Cách thức chào đón của miền Nam cũng có lợi điểm của nó, cho cô thời gian để tập trung suy nghĩ. Tại sao anh ta lại đến đây nữa? Kell đã bị nhìn thấy khi anh ra ngoài? Hai người đã cẩn thận, tin tưởng Joe sẽ cảnh báo họ nếu có ai đến gần, nhưng một ai đó có ống nhòm có thể thấy anh.

Tod Ellis trao cho cô nụ cười đầy bóng bẩy đặc trưng của mình. “Thật vui dược gặp lại cô, Mrs Jones. Tôi nghĩ tôi nên đến kiểm tra cô, để chắc chắn là mọi việc đều ổn.”

Thật là một lời bào chữa gượng gạo khi lái hàng dặm đến đây. Rachel bước qua Joe và tiến đến chiếc xe với nổ lực tránh cho Eliis không nhìn về phía ngôi nhà. Cũng không phải là Kell sẽ để mình bị nhìn thấy, nhưng cô không muốn đánh cuộc. “Vâng, mọi thứ đều ổn cả,” cô hân hoan, vòng quanh chiếc xe khiến anh phải xoay lưng lại ngôi nhà để đối mặt với cô. “Nóng quá, nhưng ổn cả. Anh có tìm thấy người đàn ông mà các anh đang săn lùng chưa?”

“Không dấu vết nào cả. Cô có thấy gì không?”

“Không một bóng dáng, và Joe luôn báo động khi có ai đó đến gần.”

Nhắc đến con chó khiền Ellis giật phắt đầu nhìn nhanh xung quanh như thể xác định vị trí của Joe; Con chó vẩn đứng ở giữa sân, hai mắt khóa chặt vào kẻ quấy rầy, những tiếng gầm gừ trầm đục vẫn sôi sục trong ngực nó. Ellis hắng giọng, rồi quay lại nhìn Rachel. “Cô nuôi nó là quá tốt đấy chứ, cô sống ở đây có một mình mà. Cô không thể lúc nào cũng cẩn thận được.”

Cô bật cười. “À, thật sự là anh có thể mà. Nhìn Howard Hughes mà xem. Nhưng tôi thấy an toàn khi Joe bảo vệ nơi này.”

Cô không thể chắc chắn, bởi vì cặp kiếng đen che khuất đôi mắt hắn ta, nhưng cô nghĩ hắn ta cứ nhìn đôi chân và ngực cô. Báo động xuyên qua cô, và cô phải đấu tranh sự thôi thúc kiểm tra nút áo mình; Cô có cài thẳng nút áo không? Nếu không, thì mọi chuyện bây giờ đã quá muộn, và hắn ta không có lý do để nghĩ đến việc cô ôm hôn đúng người đàn ông mà hắn đang săn đuổi trong nhà.

Đột nhiên hắn phá ra cười, đồng thời tháo mắt kiếng ra, đong đưa chúng trên tay. “Tôi không đến đây để kiểm tra cô.” Hắn tựa cánh tay lên cửa xe, dáng vẻ thoải mái và tự tin. Với ngoại hình bảnh bao sáng sủa, hắn đã quen với việc phụ nữ luôn tán thưởng. “Tôi đến để mời cô đi ăn tối. Tôi biết cô không biết tôi, nhưng chứng thư của tôi là đứng đắn. Ý kiến của cô ra sao?”

Rachel không cần phải giả vờ bối rối; thật sự là thế mà. Cô không biết mình nên trả lời hắn thế nào. Nếu cô nhận lời hẹn thì hắn sẽ tin là cô không hề biết gì về Kell, nhưng mặt khác, chuyện này có thể khích lệ Đặc vụ Ellis lại đến đây nữa, và cô không muốn thế. Tại sao họ vẫn còn ở đây vậy? Tại sao chúng không đi đến bờ biển xa hơn để tiến hành tìm kiếm Kell?

“Chà, tôi không biết nữa,” cô trả lời, hơi ngượng ngịu một chút. “Lúc nào vậy?”

“Tối nay, nếu cô không có những kế hoạch khác.”

Chúa ơi, trí tưởng tượng của cô! Nếu họ đã thấy Kell, thì đây sẽ là thủ đoạn để lừa cô ra khỏi nhà, vì vậy sẽ không có nhân chứng. Còn nếu như không, cô có thể làm hắn nghi ngờ nếu cô rỏ ra quá hoài nghi. Cả hai suy đoán này có thể làm cô phát điên. Cuối cùng, cô làm theo bản năng của mình. Đặc vụ Ellis không hề cố gắng che giấu sự ngưỡng mộ của nam giới dành cho cô ngay lần đầu tiên họ gặp nhau, vậy nên cô sẽ nhận lời mời của anh ta một cách trân trọng. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô có thể sẽ tìm được một ít thông tin từ anh ta.

“Tôi cho là tôi rất hân hạnh,” cuối cùng cô nói. “Anh định đi đâu vậy? Tôi không phải là con người của tiệc tùng.”

Anh ta lại nở một nụ cười lém lỉnh. “Cô an toàn mà. Tôi cũng không thích cảnh chè chén đâu. Dạ dày tôi yếu lắm, tôi không thể ngậm chốt an toàn trong má. Tôi định là chúng ta sẽ đến một nhà hàng yên tĩnh và ăn những lát thịt nướng ngon lành.”

Và lăn tròn trên giường sau đó? Hắn ta sẽ phải thất vọng thôi. “Tôi nhận lời,” Rachel nói. “Mấy giờ vậy?”

“Để xem, tám giờ nhé? Lúc đó mặt trời lặn rồi và không khí sẽ mát hơn, tôi hy vọng thế.”

Cô bật cười. “Tôi cho là anh phải quen thôi, nhưng tất cả những gì anh làm là học cách đối phó với thời tiết. Độ ẩm sẽ ảnh hưởng đến anh đó. Vậy nhé, tám giờ. Tôi sẽ sẵn sàng.”

Anh khẽ chào cô rồi gập người quay vào chiếc ghế sau vô lăng. Rachel bước lại vào sân để cô không bị khói dính vào khi anh ta lái đi, và nhìn theo cho đến khi chiếc Ford xanh biến mất khỏi tầm mắt.

Kell đang chờ cô bên trông, đôi mắt anh hẹp lại và lạnh lùng. “Gã muốn gì vậy?”

“Mời em đi ăn tối,” cô chậm rãi trả lời. “Em không biết phải nói gì cả. Nhận lời hẹn có thể khiến anh ta không nghi ngờ, hoặc là anh ta có thể mời em ra ngoài chỉ để khiến em ra khỏi nhà. Có thể chúng đã nhìn thấy anh. Có thể chúng chỉ muốn tìm kiếm.”

“Chúng không thấy anh,” anh nói. “Không thì anh sẽ không còn sống đứng đây đâu. Em từ chối hắn bằng lý do gì thế?”

“Em nhận lời rồi.”

Rachel biết anh sẽ không vui, nhưng cô không trông đợi phản ứng mà cô thấy được. Đầu anh giật phắt, đôi mắt anh bốc cháy với ngọn lửa đen, sự xa cách lạnh lùng thường trực của anh bị phá vỡ. “Địa ngục, không, em không. Bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi, thưa bà.”

“Muộn rồi. Bây giờ anh ta sẽ thật sự nghi ngờ nếu em đưa ra vài lý do từ chối vớ vẩn nào đó.”

Anh xộc mạnh tay vào túi quần, và trong sự mê hoặc đáng sợ, Rachel nhìn chúng co lại thành nắm đấm. “Hắn là tên giết người và là một kẻ phản bội. Anh đã suy nghĩ rất nhiều từ khi nhận ra hắn trước khi chúng làm nổ tung con thuyền, kết nối một vài chi tiết về những chuyện không đúng đáng lẽ không nên xảy ra lại với nhau, và Tod Ellis theo một cách nào đó, có liên quan mật thiết đến những kế hoạch đó. Em không được ra ngoài với hắn.”

Rachel không lùi bước. “Có,” cô nói. “Em sẽ đi. Nếu không có gì, em có thể thu thập mội vài thông tin có ích cho anh-”

Cô hổn hển ngừng lại; anh giật phắt tay ra khỏi túi quần và vươn ra chộp nhanh lấy cô, khiến cô không kịp lùi lại. Những ngón tay mạnh mẻ của anh bấu chặt vào vai cô đến đau đớn, và anh khẽ lắc cô, gương mặt anh đanh lại và tràn đầy thịnh nộ.

“Quỷ bắt em đi,” anh thì thầm, từ ngữ không được rõ ràng lắm khi anh phát âm giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Khi nào em mới nhận thức được đây không phải là chuyện cho dân nghiệp dư như em chơi đùa hả? Em đang đi đến giá treo cổ đó, và em không hề ý thức được chuyện đó! Em không phải đang chơi trò chơi gọi là Ám Sát đâu, em ngọt ngào à. Nhớ điều đó trong đầu em! Mẹ kiếp,” Anh lại nguyền rủa, buông vai cô ra và vò tóc mình. “Trước giờ em luôn may mắn không dính vào những sai lầm ngớ ngẩn và thật sự lâm vào tình huống nguy hiểm, nhưng em định mong chờ cái may mắn đó kéo dài đến bao giờ hả? Em đang đối phó với một tên máu lạnh chuyên nghiệp!”

Rachel lùi xa khỏi anh, đưa tay lên xoa bờ vai đau điếng. Một điều gì đó trong cô chết lặng trước những lời công kích của anh; sự chết lặng đó phản ánh trên gương mặt cô. “Ai chứ?” cuối cùng cô nhẹ nhàng hỏi. “Tod Ellis... hay là anh?”

Cô xoay người và bước khỏi anh, đi vào phòng tắm và đóng cửa lại; đây là nơi duy nhất trong nhà anh sẽ không đuổi theo. Cô ngồi xuống mép bồn tắm, run rẩy; đôi khi cô đã tự hỏi nếu anh mất kềm chế thì sẽ như thế nào, nhưng cô không hề muốn tìm ra như thế này. Cô muốn anh mất tự chủ khi anh hôn cô, chạm vào cô. Mong muốn anh run rẩy vì nhu cầu và thèm khát, vùi mặt anh vào cô. Cô không muốn anh mất kềm chế trong cơn tức giận, không muốn nghe những suy nghĩ thực sự của anh về nổ lực để giúp đỡ của cô. Cô đã luôn kinh hoàng, lo sợ sẽ làm chuyện gì sai có thể khiến anh gặp nguy hiểm; cô lúc nào cũng dằn vặt đến tuyệt vọng ở mỗi quyết định, và anh đã gạt bỏ cô ngay từ đầu như một tên nghiệp dư vụng về. Cô biết mình không có kiến thức cũng như kinh nghiệm giống anh, nhưng cô đã cố gắng làm hết sức mình.

Nổi đau đớn còn tăng lên gấp bội sau cái cách anh đã hôn và chạm vào cô, nhưng giờ thì cô nhớ lại, rằng ngay cả khi ấy, anh vẫn giữ vững sự kiểm soát sắt đá của mình. Chính cô mới là người run rẩy và thèm khát, không phải anh. Anh thậm chí còn không lừa dối cô, anh đã nói thẳng là chuyện này chẳng có gì hơn mối quan hệ tình dục bình thường.

Hít vào một hơi thở sâu, Rachel cố tập trung lại. Nhân tiện đang ở phòng tắm thì cô có thể đi tắm luôn, mái tóc thẳng và dày của cô sẽ có thời gian khô tự nhiên và cô sẽ không phải làm gì khác ngoài việc cuốn và kéo nó trong thanh uốn tóc. Cô chẳng hứng thú gì khi ra ngoài với Tod Ellis, cô sẽ không để hắn ta nghĩ đây là điều gì khác ngoài một buổi hẹn đúng nghĩa, và điều đó có nghĩa là yếu tố ngoại hình phải tạo được ấn tượng đó.

Cô cởi đồ và bước vào bồn tắm, gội đầu và tắm, không cho phép bản thân mình suy nghĩ ủ ê. Tự thương hại cũng chẳng được gì ngoài việc lãng phí thời gian, thời gian tốt hơn là nên dùng để suy nghĩ tối nay cô sẽ cư xử thế nào, làm thế nào để tỏ ra thân thiện mà không phải là khuyến khích. Điều cuối cùng cô muốn là Ellis lại mời cô đi chơi lần nữa! Nếu anh ta mời, cô phải nghĩ ra lý do từ chối nào đó. Cô đã nói với Đặc vụ Lowell là cô đang chuẩn bị đi du lịch đến Keys, đó đơn thuần là chuyện bịa đặt, nhưng có lẽ cô có thể sử dụng lời nói dối này như một lý do để sắp xếp hành lý, kế hoạch và nhiều thứ.

Cô tắt nước và kéo chiếc khăn tắm treo trên cánh cửa, rồi quấn nó quanh đầu mình. Ngay khi cô bắt đầu kéo mở cửa và bước ra khỏi bồn tắm, cô bắt gặp hình dáng mờ ảo của Kell qua cánh cửa kính mờ, cô giật nhanh tay mình khỏi cánh cửa như thể phải bỏng.

“Ra khỏi đây,” cô thở mạnh, giật chiếc khăn quấn trên đầu và choàng nó quanh cơ thể. Mặt kính mờ ảo của cánh cửa bảo vệ cô chút ít, nhưng nếu cô có thể nhìn thấy anh, đồng nghĩa với việc anh cũng có thể nhìn thấy cô. Nhận thức được anh đã nhìn cô tắm khiến cô thấy dị tổn thương khủng khiếp. Anh đã đứng đó bao lâu rồi?

Thấy tay anh vươn ra, cô lùi lại tựa sát vào cánh cửa nhà tắm khi anh trượt cánh cửa mở ra. “Em không trả lời khi anh gọi em,” anh nói ngắn gọn. “Anh muốn chắc chắn là em vẫn ổn.”

Rachel nâng cằm lên. “Không phải là cái cớ hay đâu. Ngay khi anh thấy tôi đang tắm, anh nên đi ra.”

Đôi mắt anh nhìn khắp người cô, từ mái tóc rối ẩm ướt đến hai bờ vai lấp lánh, xuống đôi chân trần, mảnh khảnh có những giọt nước đang chảy ròng ròng xuống dưới. Chiếc khăn che phủ từ ngực đền đùi cô, nhưng chỉ cần giật một cái là cô hoàn toàn trần trụi, và đôi mắt sẫm màu, tìm kiếm của anh khiến cô cảm thấy bị phơi bày còn nhiều hơn thực tế.

“Anh xin lỗi,” anh đột ngột nói, cuối cùng nâng tầm mắt nhìn vào gương mặt cô. “Anh không có ý ám chỉ em không giúp ích được gì.”

“Anh không có ám chỉ gì cả,” Rachel đáp lại, giọng cô sắc bén. “Anh nói thẳng và trực tiếp.” Cô cảm thấy bị sỉ nhục và đau đớn, và không ở trong tâm trạng có thể tha thứ anh. Sau khi nói những lời đó, anh vẫn có can đảm đứng đó nhìn chằm chằm vào cô như cách anh đã làm!

Đột ngột anh bước đến, cánh tay phải choàng quanh eo và nâng cô ra khỏi bồn tắm. Rachel thở gấp, bám vào canh để giữ thăng bằng. “Cẩn thận! Vai anh-”

Anh đặt cô đứng lên tấm đệm xỉn màu trong nhà tắm, khuôn mặt anh đanh lại và không thể dò được khi anh cúi xuống nhìn cô, cánh tay phải anh vẫn khóa quanh eo cô. “Anh không muốn em đi chơi với hắn,” cuối cùng anh rít lên. “Chết tiệt, Rachel, anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh!”

Chiếc khăn đang tuột dần, và Rachel nắm lấy mép khăn giữ nó lại an toàn hơn. “Tại sao anh không thể xem tôi như một người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân mình?” Cô thét lên. “Anh nói với tôi Tod Ellis là một tên phản bội, và tôi tin anh. Anh không nghĩ là tôi có đạo đức trách nhiệm làm những việc tôi có thể để ngăn anh ta lại và giúp anh? Tôi nghĩ tình hình đủ nguy cấp để lo lắng cho những rủi ro! Đó là quyết định của tôi, không phải anh.”

“Đáng lẽ em không bao giờ nên tham gia vào.”

“Tại sao không chứ? Tự anh nói là anh cần phải được giúp đỡ. Anh đã từng xếp đặt những người khác hoạt động trong tình huống nguy hiểm rồi mà, phải không?”

“Bọn anh là những đặc vụ được huấn luyện,” anh ngắt lời, cáu kỉnh. “Và, chết tiệt nó đi, anh không bao giờ thao thức cả đêm bốc cháy vì ham muốn làm tình với bất kỳ ai trong số họ.”

Cô im lặng, đôi mắt mở to khi nhìn anh. Vẻ mặt anh chẳng có gì ngoài tức giận và thảng thốt, như thể anh không định nói như thế. Cánh tay anh ép chặt vòng eo cô sát vào anh đến đau đớn, dù cô đã lèn hai tay mình vào giữa cơ thể hai người để cố giữ chiếc khăn. Chỉ có ngón chân cô là chạm vào tắm lót. Hai đùi cô nép vào giữa hai chân khẽ dang ra của anh, vật cứng rắn đang lớn dần náp vào vùng đồi mềm mại trên đỉnh đùi của cô.

Họ không nói lời nào, cả hai người đều ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Ngực phập phồng lên xuống thở gấp, và hai đầu gối Rachel bỗng trở nên bủn rủn khi cô cảm thấy anh đang dần to và lớn hơn.

“Anh sẽ giết hắn trước khi anh để hắn chạm vào em,” anh rít lên, nghiến chặt từng từ.

Cô run bắn lên trước suy nghĩ đó. “Em sẽ không cho phép hắn. Không bao giờ.” Ngẩng lên nhìn anh, cô lại rùng mình thêm lần nữa, như thể cô bị lãnh nhận một cú tấn công giữa hai đôi mắt. Tod Ellis lại một lần nữa làm cô nhận ra có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập theo bước chân Kell. Cô không được an toàn trong ba tuần với anh; cô không hề an toàn trong ngày mai, hoặc thậm chí là tối nay. Đối với những người đàn ông như Kell Sabin thì không có định nghĩa ngày mai, chỉ duy nhất hiện tại; anh có thể bị giết, tình huống bi kịch và kinh hoàng đó có thể ập đến không báo trước. Cô đã học được bài học đó một lần rồi; làm thế nào mà cô có thể quên đi một cách ngu ngốc như thế này được? Cô đã mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, mong muốn anh cảm nhận những cảm giác như cô, nhưng cuộc đời không bao giờ hoàn hảo. Mọi chuyện phải được diễn ra như nó vốn dĩ, hoặc bỏ qua mà không có cơ hội thứ hai. Tất cả những gì cô có với Kell là ngay lúc này, hiện tại bất diệt, bởi vì quá khứ đã trôi qua và tương lai không bao giờ đến.

Đôi tay anh dịu dàng lướt trên da thịt cô, ngón tay xoa bóp cô như thể anh không thể kềm chế mình hơn được nữa. Gương mặt anh đanh lại cứng rằn khi anh cuối xuống nhìn cô, giọng anh thô ráp. “Anh để cho em rút lui trong phòng bếp. Vì Chúa, anh không nghĩ anh có thể làm lại lần nữa. Không phải bây giờ.”

Rachel như hụt hơi trước cái nhìn của đôi mắt đen thăm thẳm của anh, ánh mắt cương quyết, gần như là tàn nhẫn vì sự khuấy động hoang dã. Da trên gò má cao nhô lên của anh như căng ra, quai hàm và miệng sắt lại. Trái tim cô đột nhiên đập mạnh khi cô nhận thấy anh có ý chính xác như thế, một sự sợ hãi xen lẫn phấn khích ập vào qua từng mạch máu của cô. Anh không thể tự chủ được nữa, và áp lực của sự đói khát nguyên thủy đang bốc cháy trong đôi mắt anh.

Hai tay cô run rẩy trên ngực anh cũng như cơ thể run lẩy bẩy phản ứng lại trước ý định nam tính dữ dội thể hiện rõ ràng trên gương mặt anh, cái nhìn của một con dã thú đánh hơi được mùi của con cái. Nóng. Hơi nóng đang dâng tràn trong cơ thể cô, khiến cho bên trong cô tan chảy thành chất lỏng. Bàn tay anh đặt trên lưng cô nắm lấy chiếc khăn và kéo mép khăn ra khỏi ngực cô. Nó rơi xuống sàn thành một đống ẩm ướt. Trần truồng, Rachel đứng trong vòng tay anh, run rẩy, thèm khát và hổn hển thở như không đủ không khí.

Anh cúi xuống nhìn cô, và một âm thanh gầm gừ trầm thấp bật ra khỏi ngực anh, vang lên trong cổ họng. Hai đùi Rachel như rã rời, và cô choáng váng, cổ họng cô thít chặt lại, tim đập thình thịch. Chậm rãi anh nâng tay mình lên và chạm vào hai bầu ngực cô, cao, tròn trịa và mềm mại với cái núm vú nhỏ màu nâu siết chặt, nâng cô lên lấp đầy lòng bàn tay anh để khám phá lần nữa vùng da thịt ấm áp, mịn màng như nhung của cô. Rồi sau đó, cũng hết sức chậm rãi, tay anh lướt xuống dưới, vuốt ve cái bụng phẳng lì mượt mà rồi đến vùng gò nhô lên ở bụng dưới của cô, cuối cùng những ngón tay anh trượt vào trong những lọn xoăn sẫm màu đầy nữ tính của Rachel. Cô nhũn ra, run rẩy điên cuồng và không thể cử động, bị tê liệt bởi dòng nước nóng bỏng của khoái cảm ập đến sau những cú đụng chạm tìm kiếm của anh. Một ngón tay đã tạo nên sự cướp phá ngoạn mục. Cơ thể cô nẩy mạnh lên điên cuồng, rồi cô khóc thút thít khi anh chạm vào, trêu đua và khám phá.

Ánh mắt anh lướt nhìn sự tương phản đến nao lòng của bàn tay mạnh mẽ, đầy gân guốc của mình đang khum lấy vùng đồi mềm mại, mảnh mai đầy nữ tính rồi lướt lên trên hai bầu vú tuyệt đẹp, cuối cùng là đến gương mặt cô. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, đờ đẫn vì khoái cảm; hai làn môi ẩm ướt và hé mở, ngực cô hít vào thở ra hổn hển. Cô là hiện thân của một người phụ nữ đang đứng trên bờ vực thỏa mãn trọn vẹn, và vẻ mặt cô ham muốn đầy nhục dục ngọt ngào của cô khiến sự kềm chế nhỏ nhoi còn sót lại của anh nổ tung. Với một tiếng gầm hoang dại và trầm đục, anh cúi xuống và nhấc bổng cô lên vai phải anh, máu sôi sục điên cuồng trong tai anh, khiến anh không hề nghe thấy tiếng thét hoảng hốt của cô.

Sải năm bước dài, anh bước đến và thả cô nằm vắt ngang giường, ngã xuống theo cô, dang hai đùi cô ra và quỳ xuống giữa chúng trước khi cô kịp bình tĩnh lại. Rachel ôm lấy anh, gần như thổn thức với nhu cầu. Anh xé áo mình ra và vứt xuống sàn, rồi giật mạnh quần dài khiến nó mở ra, và anh hạ mình xuống trên cô.

Cơ thể Rachel cong lên vì kích động khi anh đâm vào trong cô, cô khóc thét lên vì cảm giác khó chịu căng tức và sự choáng váng của cảm xúc và thể xác khi anh lấp đầy cô. Anh thật... ô...

“Hãy đón nhận tất cả đi,” anh rên rĩ, đòi hỏi và van xin. Anh nhổm người lên trên cô, gương mặt anh lấp lánh mồ hôi, vẻ mặt đầy thống khổ và khoái cảm cùng lúc. “Tất cả của anh. Xin em.” Giọng anh khàn đi vì ham muốn. “Thả lỏng ra đi em - đúng rồi. Như thế. Nữa đi. Anh xin em. Rachel. Rachel! Em là của anh là của anh của anh... ”

Một giai điệu trầm bổng nguyên thủy thô sơ tràn ngập trong Rachel, và cô lại khóc thét lên khi anh chuyển động rút ra và đi vào cơ thể cô, cơ thể hai người quằn quại vào nhau. Chưa bao giờ cô cảm thấy như vậy, dữ dội đến đau dớn đến nỗi không thể chịu đựng được. Cô đã chưa bao giờ yêu đến thế này, biết rằng mình sẽ không thể thở được và tim sẽ ngừng đập trong lồng ngực nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho anh. Nếu đây là tất cả những gì anh cần ở cô, thế thì cô sẽ trao tặng bản thân mình cho anh, tự nguyện và nồng nhiệt, khắc sâu vào trí nhớ của anh bằng sự đam mê ngọt ngào, nồng nàn đến cháy bỏng của chính cô.

Anh xoay tròn hông mình trong cô với một cú đẩy mạnh, và nó quá đột ngột để cô có thể chịu đựng được, khiến cho mọi giác quan của cô dâng tràn lên đỉnh điểm và vỡ vụn. Cô hổn hển thở gấp và thét lên, quằn quại bên dưới anh trong luồng hơi nóng nguyên thủy lung linh, cứ cuộn trào cuộn trào mãi cho đến khi nó cũng bắt thộp lấy anh. Cô không thể nhìn thấy không thể thở, chỉ có thể cảm nhận. Cô cảm thấy từng cú đâm của anh va mạnh vào cô khi anh cưỡi lên trên cô, rồi đến sự rúng động mãnh liệt của cơ thể anh trong vòng tay cô. Tiếng kêu khản đặc hoang dại của anh lấp đầy tai cô, rồi trở thành những tiếng rên rĩ thô ráp. Chậm rãi, anh yên lặng dần, rồi trở nên im bặt. Cơ thể anh thả lỏng, nặng nề đè ép cô xuống, nhưng cô vui sướng nâng niu anh, hai tay cô vẫn còn ôm chặt lấy tấm lưng mạnh mẽ.

Mối quan tâm bắt đầu dấy lên khi cô tỉnh táo lại, khiến cô nhớ đến cách anh đã nâng cô lên vai và cuộc làm tình hoang dại không kềm nén khi nãy. Đầu anh tựa vào vai cô, cô luồn ngón tay vào mái tóc đen như than của anh, xoay xở cất lên tiếng thì thầm, “ Kell? Vai của anh... anh không sao chứ?”

Anh nâng người tựa lên khuỷu tay phải và cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt xám trong vắt của cô ánh lên sự quan tâm - dành cho anh, sau cái cách anh đã chiếm lấy cô điên cuồng và mạnh mẽ như một con bò động đực! Đôi môi cô, ngọt ngào và run rẩy, thế nhưng anh đã không hôn lên chúng, cũng như không hề vuốt ve hai bầu ngực xinh đẹp của cô, mút chúng như trong những giấc mơ. Tình yêu tràn ngập trong đôi mắt ấy, một tình yêu quá thuần khiết và rực rỡ, khiến cho bên trong quặn xoắn lại vì đau đớn và phá vỡ bức tường sâu thẳm đâu đó trong tâm trí và linh hồn anh, bỏ lại anh yếu đuối theo cách mà trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy.

Bây giờ anh đã biết địa ngục là như thế nào. Địa ngục là được nhìn thấy thiên đường, tươi sáng và êm ái, nhưng buộc phải đứng bên ngoài cánh cửa, không thể nào tiến vào mà phải đánh đổi bằng sự mạo hiểm hủy hoại những điều mình trân trọng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện