Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô
Chương 3
Không biết qua bao lâu, ta lại bị một trận đau đớn kích thích tỉnh dậy.
Ta cảm giác như có cái gì đó đang xông vào hậu huyệt, không chỉ thế, hình như còn có ai đang lôi kéo đầu nhũ của ta, từng đợt đau đớn truyền khắp toàn thân.
Thì ra, bọn họ đeo một cái nhẫn kim loại vào đầu nhũ của ta, trên cái nhẫn còn buộc hai sợi dây nhỏ, đầu kia của hai sợi dây này lại buộc vào chân một con chuột bạch thí nghiệm, đầu con chuột bạch thì nhét vào trong hậu huyệt ta. Vì khó chịu không tìm được tự do nên con chuột cứ giãy dụa cố gắng chui thẳng vào bên trong.
Cái huyệt nho nhỏ làm sao chịu được một con chuột to như thế, cho nên rất nhanh, miệng huyệt bị rách ra, máu tươi đầm đìa xen lẫn với *** dịch từ trong chảy ra.
” Ư … ư …. ”
Ta thống khổ quay cuồng trên mặt đất, hai chân không ngừng giãy đạp, cái mông trắng nõn không ngừng đong đưa chuyển động theo thắt lưng.
Bọn họ nhìn ta đau đớn, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười hài lòng.
” Sư phụ, cái mông của ngươi thật nhiều thịt a~, lại rất có tính đàn hồi nữa. Ôi, muốn vĩnh viễn có được nó quá.”
Bọn họ mỗi người sờ một bên mông ta rồi đột nhiên cắn mạnh một cái.
” Ư …”
Một loạt thống khổ khiến ta không thể chịu đựng được nữa, nước tiểu không không chế được mà cùng dịch thể chảy ra, một lần nữa ta lại bất tỉnh.
Đột nhiên, ta bị một chậu nước lạnh hất cho tỉnh lại.
” Sư phụ, nhanh như thế đã bất tỉnh rồi sao, vậy rất không thú vị a~.”
Con chuột đã bị lấy ra, ngay cả cái quần lót trong miệng cũng được lôi ra ngoài.
” A … Van cầu các ngươi …. thả ra … buông tha cho ta … ”
Ta liều mạng cầu xin nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười lạnh của bọn họ.
” Sư phụ, ngươi đang nói cái gì thế? Bây giờ mới chỉ là bất đầu thôi mà, còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi vĩnh viễn thuộc về hai anh em chúng ta.”
” Không …. không phải …. các ngươi … việc các ngươi đang làm là bắt cóc đấy … các ngươi không sợ cảnh sát sao…?”
” Ha ha ha …. sư phụ, từ xưa Trung Quốc đã có câu [ Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ ], hẳn là ngài đã nghe qua rồi chứ. Thế giới này không có gì mà tiền không thể giải quyết được cả.”
Nghe bọn họ nói khiến ta vô cùng kinh hãi, từ trong ánh mắt của bọn họ, ta có thể nhìn thấy được hai chữ ” nghiêm túc “.
Dường như bọn họ không muốn cho ta có cơ hội nghỉ ngơi, liền nói tiếp.
” Sư phụ, bây giờ đến lượt chúng ta hầu hạ ngươi rồi.”
Ta cảm giác như có cái gì đó đang xông vào hậu huyệt, không chỉ thế, hình như còn có ai đang lôi kéo đầu nhũ của ta, từng đợt đau đớn truyền khắp toàn thân.
Thì ra, bọn họ đeo một cái nhẫn kim loại vào đầu nhũ của ta, trên cái nhẫn còn buộc hai sợi dây nhỏ, đầu kia của hai sợi dây này lại buộc vào chân một con chuột bạch thí nghiệm, đầu con chuột bạch thì nhét vào trong hậu huyệt ta. Vì khó chịu không tìm được tự do nên con chuột cứ giãy dụa cố gắng chui thẳng vào bên trong.
Cái huyệt nho nhỏ làm sao chịu được một con chuột to như thế, cho nên rất nhanh, miệng huyệt bị rách ra, máu tươi đầm đìa xen lẫn với *** dịch từ trong chảy ra.
” Ư … ư …. ”
Ta thống khổ quay cuồng trên mặt đất, hai chân không ngừng giãy đạp, cái mông trắng nõn không ngừng đong đưa chuyển động theo thắt lưng.
Bọn họ nhìn ta đau đớn, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười hài lòng.
” Sư phụ, cái mông của ngươi thật nhiều thịt a~, lại rất có tính đàn hồi nữa. Ôi, muốn vĩnh viễn có được nó quá.”
Bọn họ mỗi người sờ một bên mông ta rồi đột nhiên cắn mạnh một cái.
” Ư …”
Một loạt thống khổ khiến ta không thể chịu đựng được nữa, nước tiểu không không chế được mà cùng dịch thể chảy ra, một lần nữa ta lại bất tỉnh.
Đột nhiên, ta bị một chậu nước lạnh hất cho tỉnh lại.
” Sư phụ, nhanh như thế đã bất tỉnh rồi sao, vậy rất không thú vị a~.”
Con chuột đã bị lấy ra, ngay cả cái quần lót trong miệng cũng được lôi ra ngoài.
” A … Van cầu các ngươi …. thả ra … buông tha cho ta … ”
Ta liều mạng cầu xin nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười lạnh của bọn họ.
” Sư phụ, ngươi đang nói cái gì thế? Bây giờ mới chỉ là bất đầu thôi mà, còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi vĩnh viễn thuộc về hai anh em chúng ta.”
” Không …. không phải …. các ngươi … việc các ngươi đang làm là bắt cóc đấy … các ngươi không sợ cảnh sát sao…?”
” Ha ha ha …. sư phụ, từ xưa Trung Quốc đã có câu [ Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ ], hẳn là ngài đã nghe qua rồi chứ. Thế giới này không có gì mà tiền không thể giải quyết được cả.”
Nghe bọn họ nói khiến ta vô cùng kinh hãi, từ trong ánh mắt của bọn họ, ta có thể nhìn thấy được hai chữ ” nghiêm túc “.
Dường như bọn họ không muốn cho ta có cơ hội nghỉ ngơi, liền nói tiếp.
” Sư phụ, bây giờ đến lượt chúng ta hầu hạ ngươi rồi.”
Bình luận truyện