Chương 12: 12: Nỗi Sợ Đến Từ Quá Khứ
Cô ở trong căn phòng vip cùng với ông, cô lại thấy ánh mắt của ông ta hơi khác thường, ông ta lên tiếng:
" Quả thật cô rất thông minh lại còn sáng suốt, tôi khâm phục cô rồi đấy "
" Ông quá khen, tôi đây chỉ là thấy sự tình như thế nào thì nói ông thôi chứ tôi không có thông minh như ông nghĩ đâu "
" Cô không chỉ thông minh mà còn khiêm tốn nữa " - ông ta tiến lại gần cô, cô cảm giác không ổn liền xích ra nhưng ông ta lại càng tiến gần cô hơn, nắm tay cô kéo lại, lấy tay vuốt phía dưới đùi cô, cô đẩy ông ta ra nhưng ông ta nhanh hơn một bước đè cô lên ghế.
" Buông....!Ra "
Giọng nói cô có phần hơi sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh bởi cô biết cho dù có sợ hãi, la hét đi nữa thì cũng không giúp ích được gì.
Ông ta nhìn cô bằng con mắt gian tà, nói:
" Cô thật đẹp, tôi thật muốn biết cơ thể cô như thế nào "
Ông ta cúi xuống hôn cô, hôn cô cuồng nhiệt, ở má, ở trán,....!Thật ghê tởm, ông ta nhanh chóng lấy tay định xé đi cái váy cô đang mặc, cô cố đẩy ông ta ra, đẩy ông ta ra rồi cô chạy tới cánh cửa mở cửa ra lại bị ông ta ôm vào, cô với tay lấy chai rượu ở trên bàn đập thẳng xuống cạnh bàn giơ lên trước mặt ông ta, ông ta ngay lập tức dừng hành động của mình lại, ông ta nói:
" Cô...!Bỏ xuống "
" Tránh xa tôi ra, nhanh lên "
" Từ từ nào " Ông ta sợ hãi, giọng đôi chút run
" Tránh ra! "
Lúc này nhỏ đi vào, thấy cô quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, tay cầm chai rượu vỡ còn ông ta thì đứng đó sợ hãi thì cũng đoán được phần nào.
Nhỏ liền chạy đến bên cô, nói:
" Nguyệt Nguyệt, bỏ xuống "
" Không....!Băng Băng à...!Tớ "
" Bỏ xuống đi, tớ biết cậu sợ nhưng hãy bỏ xuống, thứ đó nguy hiểm lắm "
" Băng Băng...!Tớ....!Sợ...!Nó...!Nó "
" Ngoan nào, nghe tớ.
Nó đã qua rồi.
Nào, bỏ nó xuống "
" Tớ...!"
" Có chuyện gì ở đây vậy "
Đi ngang qua đây thì thấy cửa phòng đang mở, ông ta thì đứng đó mặt tái xanh, cô thì ngồi đó tay cầm chai rượu đã bị bể còn nhỏ thì khuyên cô hết lời
" Anh cũng có lúc quan tâm người khác "
" Tôi không giỡn đâu Trần Băng Băng "
" Lãnh chủ tịch...!Thật ra là không có gì đâu...!"
" A!!!!!! "
Cô bịt tai lại la lên, nhỏ ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói nhưng mắt đã đỏ hoe:
" Nguyệt Nguyệt, tớ xin cậu, cậu bình tĩnh đi, thấy cậu như vậy tớ chịu không nổi "
" A!!!! Hic...!Hic..
"
Nhỏ ôm cô chặt hơn, một lúc sau không còn nghe thấy tiếng khóc nữa thì nhỏ mới buông ra, cô ngất đi rồi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô sợ hãi như vậy, anh thật không hiểu tại sao cô lại sợ như vậy.
Nhỏ liếc ông ta, nói:
" Ông đúng là đồ đê tiện mà, dám làm như vậy với cậu ấy " - nhỏ tức giận
" Tôi...!Không có làm gì....!Hết " - ông ta cố chối
" Câm đi "
Đi lại đấm ông ta một cái, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn ông ta, rồi quay qua nhìn cô, thấy cô tuy đã ngất nhưng nét sợ hãi vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp thì lòng anh có một cảm giác tức giận, lên tiếng:
" Ông làm gì cô ấy thì tôi không cần biết nhưng ông đã đụng vào cô ấy thì ông phải trả giá "
" Tại sao phải trả giá, cô gái đó vốn dĩ không có quan hệ gì với cậu kia mà "
" Không có sao? Ông có biết cô ấy mang chức vị Lãnh phu nhân hay không? "
" Cái gì? " - ông ta trợn trắng mắt
Anh cười lạnh rồi đi lại chỗ cô, ẩm cô lên, nhỏ bất ngờ, anh nhìn nhỏ nói:
" Cô đi với tôi, cô ấy cần cô "
" Được ".
Lườm ông ta một cái, anh cười nguy hiểm:
" Hãy chào tạm biệt cuộc sống đi "
Nói rồi anh ẩm cô ra xe, đặt cô vào ghế lái phụ, nhỏ cũng bước lên xe của anh còn xe của nhỏ sẽ được giữ ở đó.
Anh đạp ga chạy đi, nhỏ lên tiếng:
" Sao anh lại có mặt ở đây? "
" Tôi gặp đối tác "
" ....!"
" Kể tôi nghe, tại sao cô ấy lại sợ hãi như vậy "
" Năm cậu ấy 10 tuổi, cậu ấy còn là một cô gái rất vui vẻ, nhưng rồi ngày hôm đó đã khiến cậu ấy đau khổ suốt 2 tháng "
" Ngày đó? " - anh nhíu mày
" Ngày đó cậu ấy đang đi học, do cha mẹ cậu ấy hôm đó bận đi làm nên đón trễ, cậu ấy ở lại trường chờ cha mẹ đến đón nhưng không ngờ cậu ấy lại xém bị cưỡng bức bởi ông bảo vệ trường đó, nếu anh cậu ấy không đến kịp thì có lẽ...!"
" Ông ta đâu? "
" Ông ta đang xám hối trong tù "
" Tốt "
Nhìn qua cô gái bên cạnh mình, anh không ngờ cô lại quá khứ đáng sợ như vậy, mà bây giờ lại gặp anh nữa...!
------------------------------------------------------
Lãnh Gia...!
Anh ẩm cô bước vào nhà, Hạ Giang thấy anh ẩm cô, còn có cả nhỏ nữa thì tức giận:
" Hàn à, người ta nhớ anh muốn chết "
" Um "
" Anh sao vậy, tại sao cô ấy lại...!"
" Cô không cần biết đâu "
Nhỏ thấy chướng mắt liền lên tiếng chặn lại
" Hứ, không biết thì không biết, chắc tôi cần biết "
Anh vẫn ẩm cô đi về phòng cô, nhỏ đi sau anh, tới phòng nhỏ mở cửa phòng ra, anh đặt cô xuống giường, nhìn gương mặt của cô mà thấy lòng xót xa.
Rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện đau khổ?.
Bình luận truyện