Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 40: 40: Tư Cách Em Gái - Lục Cẩm Ân





Cô chạy xe vào Thịnh Gia, đến nơi cánh cổng nhanh chóng mở ra cho xe cô chạy vào.

Nhỏ nhìn Thịnh Gia mà kinh ngạc, thật không ngờ là nơi đây nó còn rộng hơn Lưu Gia nữa, Lưu Gia đã rất rộng rồi mà nơi này còn rộng hơn, không ngờ là cô có thể quen biết được và trở thành con gái nuôi của Thịnh Anh Đức.

Khi chiếc xe chạy vào gara rồi thì nhỏ và cô bước ra, nhỏ thốt lên trong sự kinh ngạc:
- Trời ạ, Nguyệt Nguyệt à, tớ không thể tin rằng Thịnh Gia lại rộng đến thế, đã vậy trong gara toàn là xe mới nhất - nhỏ
- Ừm, cha biết tớ thích tốc độ nên mua cho tớ đấy - cô
- Cậu sướng thật ấy, đã là con gái cưng của Lưu Gia rồi mà giờ còn là đứa con gái nuôi cưng và yêu quý của Thịnh Gia nữa - nhỏ bĩu môi
- Mai mốt cậu cũng sẽ là đứa con dâu yêu quý của Lưu Gia thôi - cô
- Sao tớ lại là con dâu được chứ - nhỏ
- Được chứ sao không, thưa chị dâu - cô
- Cậu...!Cậu...!- nhỏ đỏ mặt
- Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi mà - cô mỉm cười
- Tha lỗi cho cậu đấy - nhỏ
Cô lắc đầu, chẳng phải hai người có gian tình với nhau sao, vậy thì tại sao lại không đến với nhau công khai đi, lại còn bí mật nữa chứ.

Cô là cô em gái mà Tuấn Kiệt rất yêu thương và cưng chiều nên với tư cách đó cô đã hứa rằng khi anh trai cô có bạn gái hay tình nhân gì đó thì cô sẽ là người coi coi là có vừa mắt hay không, nếu cô không vừa mắt hay có cảm giác không thích thì Tuấn Kiệt sẽ không qua lại với những người đó nữa nhưng có điều là từ trước đến giờ toàn là gái theo anh trai cô thôi.
( Yên: Anh trai thương em gái ghê, còn cho em gái mình coi có vừa mắt không nữa, ước gì anh trai mình cũng thế )
Đặc biệt cô rất để ý cử chỉ của người anh trai này, ngoài cô và mẹ ra thì nhỏ là người mà anh trai cô quan tâm hay lo lắng nhất.


Rất nhiều lần cô ghen tỵ với cô bạn thân của mình nhưng rồi lại không nghĩ đến nữa bởi vì cô sẽ hợp tác cho hai người này đến với nhau, đối với cô anh trai cô quen ai thì cô sẽ phải phán xét người đó có tốt hay không nhưng nếu anh trai cô có tình ý với Băng Băng thì cô cũng sẽ không bao giờ từ chối bởi cô biết Băng Băng là người tốt.

Cô thở dài bước vào trong phòng khách của Thịnh Gia, nói với nhỏ:
- Cậu ngồi xuống đi, tớ gọi dì quản gia lấy cho cậu ly nước rồi lên dọn phòng cho cậu - cô
- Không cần đâu, tớ có chuyện muốn nói với cậu - nhỏ
- Được, cậu nói đi - cô ngồi xuống ghế sopha đối diện ghế sopha nhỏ đang ngồi.

- Nếu Lãnh Thiên Hàn đang tìm cậu thì cậu nghĩ như thế nào? - nhỏ
- Tìm sao? Tìm tớ làm gì? Chẳng phải tớ đi rồi thì anh ấy sẽ được hạnh phúc bên Hạ Giang sao? - cô cười lạnh
- Hạnh phúc? Không đâu Nguyệt Nguyệt à, anh ta không hạnh phúc đâu, khi cậu đi rồi thì ở đấy xảy ra rất nhiều việc và việc này khiến anh ta lao đầu vào công việc - nhỏ
Nghe đến đây tim cô nhói lên, lòng cô lo lắng không thôi nhưng cô có tư cách gì lo lắng kia chứ.

- Việc...!Việc đó là việc gì? - cô
- Khi cậu về nước thì cậu sẽ biết - nhỏ nói rồi liền đứng lên chào Anh Đức đang đi xuống
- Con chào bác, con là Băng Băng, bạn thân của Nguyệt từ nhỏ ạ - nhỏ
- Ừm, được rồi, con không cần như vậy đâu, con là bạn thân của con bé thì cũng là người thân của Thịnh Gia - Anh Đức
- Vâng ạ - nhỏ
Nhỏ quay sang nhìn cô, thấy cô đang thất thần ngồi đó thì nhỏ liền lắc đầu:
" Tớ mong rằng khi cậu về thì hai người không bỏ lỡ nhau nữa "
Lời cầu mong của nhỏ đối với cô bạn thân nhất của mình, nhất định hai người sẽ không lỡ nhau lần nào nữa
------------------------------------------------------
Và cứ thế đã một tuần nhỏ ở đây, đến lúc nhỏ phải trở về Trung Quốc rồi nên hôm nay nhỏ phải quay về.

Cô cùng Bạch Thiên tiễn nhỏ lên máy bay
- Cậu về rồi thì chờ tớ, hai năm nữa tớ sẽ về nước với cậu - cô
- Được, nhớ đấy nhé - nhỏ
- Mạnh khỏe - Bạch Thiên
- Ờ - nhỏ lườm cậu một cái
Nhỏ lên máy bay, khi chiếc máy bay cất cánh thì cậu mới nói:
- Nguyệt Nguyệt, chúng ta về thôi - Bạch Thiên
- Ừm - cô
Lái xe chạy về Thịnh Gia, ở trên xe hai người cứ im lặng, cậu thắc mắc sao cô lại trầm ngâm như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cậu đã dời mọi việc ở Trung Quốc để đến Mỹ làm chỉ để ở bên cạnh cô.


Đến cả việc của bang thì Bạch Thiên cũng ít động đến, chỉ để cho mấy người Trung thành với cậu giải quyết.

Khi chiếc xe chạy vào gara của Thịnh Gia, cô mở cửa bước ra với tâm trạng cực kì lo lắng, cô đang lo cho một người, còn cậu thì lo cho cô.

Cậu nắm tay cô kéo cô vào lòng mình, cô do bất ngờ mà người lảo đảo ngã vào lòng cậu.

- Nguyệt Nguyệt à, cũng đã một năm cậu ở Mỹ rồi vậy cậu có thể cho tớ một cơ hội chăm sóc, yêu thương cậu được không? - Bạch Thiên
- Cậu vẫn rất ngoan cố - cô
- Tớ ngoan cố vì tớ yêu cậu - Bạch Thiên
- Xin lỗi nhưng tớ không thể, tớ không thể đâu, xin lỗi cậu rất rất xin lỗi cậu - cô
Nói rồi cô đẩy Bạch Thiên ra chạy vào trong biệt thự.

Bạch Thiên đứng ở ngoài mà tim đau nhói:
"Em tàn nhẫn lắm Dạ Nguyệt
Em thật rất tàn nhẫn
Nhưng em chỉ tàn nhẫn với anh thôi
Chứ còn cái người làm em tổn thương thì em chẳng bao giờ tàn nhẫn "
Cậu lái xe ra khỏi đây, đến quán bar mà uống rượu, cậu uống rất nhiều, rất rất nhiều nữa là đằng khác.

Và rồi có một cô gái đến hỏi thăm cậu:
- Nè, anh gì ơi, anh có sao không đấy - cô gái
-....!- cậu.

- Anh uống rất nhiều rồi, anh không sao đấy chứ - cô gái
- Cô....!Cô là...!Là ai? - cậu

- Tôi là nhân viên ở đây, tên là Lục Cẩm Ân - Cẩm Ân
- Đi đi, tôi không...!Không cần - cậu
- Tôi là nhân viên ở đây nên không thể làm khác, anh đã uống rất nhiều rồi nên xin anh dừng lại - Cẩm Ân
- Biến - cậu
Cẩm Ân nghe từ " Biến " Mà ngứa tai, từ nãy đến giờ Ân vẫn giữ lịch sự nói chuyện với cậu mà nhận lại từ " Biến " Khiến Cẩm Ân tức giận.

Cẩm Ân bước lại gần cậu nắm áo sơ mi của cậu, nói:
- Tôi nói lại lần nữa, tôi cần anh dừng lại, anh là ai tôi không bận tâm, xin anh về nhà - Cẩm Ân
Cậu bất ngờ trước thái độ của Cẩm Ân, cậu dần tỉnh lại đứng dậy bước về, Cẩm Ân mệt mỏi với anh chàng này, có cần uống nhiều vậy không.

Cẩm Ân lắc đầu ngán ngẩm, ngày hôm nay là ngày đi làm cuối cùng tại quán bar này mà lại gặp anh chàng đáng ghét đến vậy.

Đúng vậy, Cẩm Ân là tiếp tân của quán bar, sở dĩ Cẩm Ân làm ở đây là để kiếm tiền chữa trị bệnh cho người mẹ yêu quý và hơn hết đó là kiếm tiền để đóng tiền học bởi Cẩm Ân đang vừa học vừa làm xoay sở tình hình.

Về Bạch Thiên, cậu thấy cô gái tên Cẩm Ân này rất giống với tính cách của cô, rất ương nghạnh.

Cậu mỉm cười hứng thú với cô gái này, nhưng nụ cười chợt tắt khi cậu nghĩ đến cô.

Rốt cuộc cậu có cảm giác gì với Lục Cẩm Ân?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện