Chương 14: Tai Nạn
Nam tài xế gật đầu, nếu mà bán cho giàu có nhất Bắc Trang, tiền kiếm được chắc chắn sẽ gấp đôi.
Nám Nám vừa im lặng lắng nghe vừa lo lắng nếu mẹ biết cô bé bị bắt cóc chắc chắn sẽ lo phát điên mất, dì Mẫn Tuyên đi công tác, chú Nam thì ở nước ngoài, phải làm sao đây? Không có ai giúp mẹ, mẹ sẽ khóc đó.
Đáng tiếc hai kẻ buôn người này mơ mộng quá rồi, Hoàng Mai không hề nghĩ sẽ để Nám Nám sống sót!
Trên xe phát thông tin mới nhất, tin tức quan trọng nhất chính là 10 phút trước đã xảy ra tai nạn trên đường cao tốc lối Kinh Đô đi Bắc Trang, trong xe giọng nói của nữ phát thanh viên đầy nặng nề, “Hai chiếc xe chở hàng đâm vào nhau, một phụ nữ tử vong, nam tài xế bị thương, hiện trường xảy ra tai nạn còn có một bé gái, xe cấp cứu xe cảnh sát đang nhanh chóng đi về phía Thông Bắc, các vị tài xế…”
“Mộ, Mộ Bắc Ngật!” Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, túm chặt lấy tay của Mộ Bắc Ngật.
.
Ngôn Tình Hay
“Tôi, tôi muốn đến đó.” Cô đau lòng nói.
Mộ Bắc Ngật nhìn cô, “Đứa bé đó chưa chắc đã là…”
“Không, tôi muốn đến đó.” Tim cô đập nhanh đến hoảng sợ! Cố Tiểu Mạch giơ tay đè chặt trái tim, mặt càng ngày càng trắng bệch.
Mộ Bắc Ngật mím môi, quay đầu xe, nhanh như bay lái xe về phía Thông Bắc.
Vụ tai nạn này trực tiếp gây ra tắc đường nghiêm trọng trên đường cao tốc, đường Thông Bắc chính thức ngừng trệ.
Cố Tiểu Mạch hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, mở cửa xe chạy ra ngoài, những chiếc xe bên ngoài nhìn cô gái mặc đồ bệnh nhân một cách khó hiểu.
Mộ Bắc Ngật sắc mặt trầm xuống, ngay lập tức xuống xe, đuổi theo cô.
Chạy được mấy km, Cố Tiểu Mạch thất tha thất thểu, ngã xuống rồi lại đứng lên, cô không cảm nhận được cái đau cũng không cảm nhận được cái mệt.
Mộ Bắc Ngật nhìn bóng lưng gầy gò yếu đuối của cô, cuối cùng sải bước lên phía trước, đè vai cô xuống, gắng sức ôm cô vào lòng, cô chân không rời khỏi bệnh viện, bây giờ cả bàn chân đều là máu, thê thảm vô cùng.
Mộ Bắc Ngật ôm cô chạy về phía trước còn cách hiện trường tai nạn không xa nữa.
Càng tiến lại gần, Cố Tiểu Mạch càng sợ hãi, căng thẳng ôm chặt lấy Mộ Bắc Ngật, đôi môi sắp bị cô cắn chảy máu.
Nhân viên y tế vừa lúc đó đang nhấc một người phụ nữ đẫm máu lên cáng, tài xế của chiếc xe chở hàng đã bỏ chạy.
Vừa đến hiện trường, Cố Tiểu Mạch vùng vẫy thoát khỏi anh, vội vàng chạy đến muốn nhìn thật rõ, kết quả bị cảnh sát giữ lại ở bên ngoài.
“Cô gì ơi, cô…”
“Cố Tiểu Mạch, bình tĩnh lại.” Mộ Bắc Ngật bước đến giữ chặt cô lại, ôm cô vào lòng.
Cố Tiểu Mạch hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được, cô đấm vào ngực Mộ Bắc Ngật, nước mắt rơi lã chã, “Mộ Bắc Ngật, tôi, tôi có cảm giác đó chính là Nám Nám, là Nám Nám!”
Nám Nám mà có mệnh hệ gì cô sẽ không sống nổi!
“Đội trưởng, trên ghế lái có vết máu nhưng không thấy tài xế đâu, có người báo trên xe có một bé gái, bé gái cũng không thấy đâu nữa.”
Một chú cảnh sát đi đến báo cáo tình hình.
Đội trường nhíu mày, Cố Tiểu Mạch ở bên cạnh càng nghe càng hoảng sợ, cố gắng đẩy Mộ Bắc Ngật ra, “Tôi muốn đi tìm Nám Nám, tôi sẽ tự đi tìm!”
Cô vùng vẫy quá mạnh, Mộ Bắc Ngật đành dẫn cô đến xung quanh hiện trường tìm thử, đồng thời gọi điện cho Dịch Bách phái người đến hỗ trợ.
Nếu thật sự là Nám Nám, nếu Nám Nám bị tên tài xế đi dẫn đi chắc chắn vẫn chưa đi xa.
Mộ Bắc Ngật dự đoán không sai chút nào, tên tài xế bị thương, nhưng khi ngất đi một hồi tỉnh lại liền nhanh chóng ôm con bé xuống xe, chạy khỏi hàng rào bảo vệ.
Ông ta ôm con bé nhanh chóng rời đi, chuyện này có gì đó không đúng!
Nám Nám bị dọa sợ, hô hấp khó khăn, sắc mặt nhợt nhạt.
Tên tài xế không để ý liền ngã mạnh xuống đất, Nám Nám ở trong lòng ông ta bay ra ngoài, đập xuống dưới đất rồi lăn xuống phía dưới.
Cố Tiểu Mạch vừa bước ra khỏi hàng rào bảo vệ thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt trái tim vỡ vụn.
“Nám Nám!”
“Mẹ nó.” Mộ Bắc Ngật kinh hãi, sắc mặt trầm xuống bước qua hàng rào bảo vệ theo hướng của Nám Nám lăn xuống..
Bình luận truyện