Chương 761
Chương 761:
Nhưng thực tế với cô mà nói vốn không hề gây trở ngại gì.
Ngu Sâm và Tiểu Bất Điểm đều là những tên quỷ rượu, đều yêu thích những trang viên rượu hoặc tìm niềm vui ở những nơi chưa được khai phá ở Hải Thành. Những chỗ chưa được khai phá địa hình hiểm trở, có núi cao bao quanh hoặc những nơi nguy hiểm kỹ năng Cố Tiểu Mạch cũng từ đó mà luyện ra.
Nhìn thấy Cố Tiểu Mạch cầm vào tay lái, trong lòng có chút hưng phấn và kích động, tuy rằng cửa sổ xe giảm tốc độ thị giác, nhưng Mộ Bắc Ngật vẫn mở mắt ra một lúc, nhìn Cố Tiểu Mạch với ánh mắt không rõ.
Nửa năm này…rốt cuộc cô đã thay đổi bao nhiêu.
Bản lĩnh và năng lực của cô đã tiến bộ không ít, tính tình vẫn khôn lanh như trước, thông minh đến nỗi chính anh cũng phải suy nghĩ ba lần mới có thể lừa gạt được cô, nhưng lại quên sạch sẽ về anh và Nám Nám.
Một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong mắt anh, toàn bộ biểu cảm đều lộ rõ sự bất mãn.
Không phải Có Tiểu Mạch không nhận ra sự kỳ lạ của Mộ Bắc Ngật, chẳng qua là cô kiềm chế bản thân không lo chuyện bao đồng thôi.
Nhưng chỗ tốt mà Mộ Bắc Ngật nói chính là nhà anh, là hầm rượu dưới lòng đất, cất giữ rượu quý nhiều năm.
Chỉ mất nửa giờ đồng hồ, Cố Tiểu Mạch đã lái xe đến cửa nhà họ Mộ, sau một cú phanh gấp tuyệt đẹp, Cố Tiểu Mạch nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mộ Bắc Ngật vẫn bình tĩnh ngồi thẳng lưng như thường lệ thì đẩy cửa bước xuống xe.
‘Wow, cô đã lái nhanh thế mà rượu trong bụng vẫn còn chưa phun ra, tinh thần vẫn còn bình thường như thế, giống như chưa từng trải qua trận chiến tốc độ lúc nãy.
Cố Tiểu Mạch âm thầm nghĩ một lúc mới ôm theo bình rượu xuống xe, theo sau Mộ Bắc Ngật vào nhà.
Căn nhà này có thể nhìn ra là nhà riêng của Mộ Bắc Ngật, cực kỳ vắng lặng, đến một chút mùi ấm của gia đìn cũng không có.
Cố Tiểu Mạch tùy tiện lầm bầm nói một câu: “Cả ngày sống một mình ở đây mà không cảm thấy sợ hãi chắc”
Không ngờ tới Mộ Bắc Ngật lại làm như không nghe thấy, anh xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người cô: “Em cũng đã từng sống ở đây, chỗ này là nhà của chúng ta”
Đây không phải là Cố Tiểu Mạch tự ôm đá đập chân mình sao!
Cô nghẹn một hồi, không trả lời Mộ Bắc Ngật, giả vờ như đang đánh giá bốn phía phòng khách, nhớ tới vết thương trên tay ann: “Anh có biết hộp cứu thương để ở đâu không?”
“Trên lầu, em tự đi tìm đi”
Mộ Bắc Ngật bước tới sopha, trực tiếp ngồi lên cực kỳ tự nhiên rồi sai bảo Cố Tiểu Mạch.
Người này thật sự không khách khí mà, Cố Tiểu Mạch tự thấy bản thân đen đủi, cứ chăm sóc quỷ say rượu theo thói quen.
Cố Tiểu Mạch bỏ bình rượu xuống, lên lầu tìm, không biết rằng khóe mắt Mộ Bắc Ngật đang hiện ra ý cười. Cảm nhận sự ấm áp khi Cố Tiểu Mạch tùy ý đi lại trong nhà, khiến anh lúc nào cũng cảm thấy an tâm.
Trăm phương nghìn kế lừa cô đến đây, Mộ Bắc Ngật cúi đầu nhìn qua vết thương trên tay.
Kết quả, đợi một lúc lâu cũng không thấy Cố Tiểu Mạch đi xuống.
Cuối cùng Mộ Bắc Ngật không thể đợi được nữa, đứng dậy lên lầu tìm, vừa gọi Cố Tiểu Mạch vừa tiến vào phòng ngủ.
Vừa mở cửa liền không thấy bính hình Cố Tiểu Mạch đâu, lông mày của Mộ Bắc Ngật nhíu nhíu lại, anh xoay người chạy nhanh đến phòng của Nám Nám.
Quả nhiên cửa đang mở, Cố Tiểu Mạch đang đứng trước cửa phòng, cô nhìn chằm chăm vào cách trang trí của căn phòng, giống như là phòng của một công chúa nhỏ.
Nhất thời, hô hấp của Mộ Bắc Ngật nặng nề, anh cất giọng nói trầm lặng: “Cố Tiểu Mạch”
Cố Tiểu Mạch bỗng chốc hồi hồn, lúc nãy không biết thế nào lại bị quỷ khiến thần sai tiến vào căn phòng này. Vốn dĩ cô muốn thử xem có thể tìm lại trí nhớ hay không, nhưng khi nhìn thấy căn phòng cho trẻ nhỏ này toàn bộ nghi ngờ trong lòng đều biến mất.
Mộ Bắc Ngật thực sự đem cô trở thành thế thân sao, cô có từng sinh con hay chưa chẳng lẽ chính mình còn không biết hay sao?
Cố Tiểu Mạch cảm thấy bản thân như có lỗi, xoay người nói: “ Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi.”
Bình luận truyện