Vợ À.... Em Thật Ngốc

Chương 15: Dự tiệc



"Anh sao lại như vậy, dù gì họ cũng là ba mẹ của anh" Lăng Nguyệt nắm tay anh lo lắng hỏi

"Em yên tâm họ không sao đâu" Lacewen vuốt tóc cô cười dịu dàng

................

Những ngày tháng sau đó anh và cô yêu nhau như các cặp đôi khác. Anh và cô cũng không nhắc gì tới gia đình bên Anh.

Anh và cô quyết định tổ chức đám cưới nhưng không mời ai cả, họ chỉ đến giáo đường có cha chúa làm chứng.

Một thời gian sau Lăng Nguyệt cũng có thai, Lacewen vô cùng vui vẻ cuối cùng đứa con yêu quý của anh cũng chào đời. Cả gia đình ba người sống rất vui vẻ cho đến ngày...

Mẹ Lacewen biết được cô và anh đã kết hôn và có con liền muốn anh với cô ly hôn. Cả cô và anh đương nhiên là không đồng ý.

Mẹ anh thấy tình hình không mấy thuyết phục liền suy tính, bà gọi cho Laly - vị hôn phu mà bà muốn chọn cho anh để bàn chuyện. Họ quyết định tạo nên một màn kịch để cho cô hiểu lầm và đòi ly hôn.

Sự thật thì họ đã thành công và trong hai người Lăng Nguyệt và Lacewen không ai biết tất cả là màn kịch do mẹ anh và Laly tạo nên.

Lăng Nguyệt quá đau lòng mà muốn chia tay với Lacewen và dẫn con về nước. Mặc dù Lacewen đã cố giải thích nhưng cô vẫn không nghe và chịu hiểu.

~~~~~ Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~

Thì ra là vậy, Thanh Hạ gật đầu cảm thán số phận thật trớ trêu. Hai người họ yêu nhau nhưng trắc trở quá. Suy nghĩ lung tung cô lại nghĩ đến sự việc của cô và Tử Phong, cô không biết đoạn dây duyên này có kéo dài được bao lâu.

" Haizz chị Lăng Nguyệt chị cũng đừng có buồn số phận đều do ông trời cả" Thanh Hạ an ủi tiếc thay cho Lăng Nguyệt.

" Không sao đâu em thực sự bây giờ chị đã quen rồi " Lăng Nguyệt nở nụ cười miễn cưỡng nói

Thanh Hạ liếc nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ đón Minh Khâm rồi liền xin phép Lăng Nguyệt lên phòng chuẩn bị 

..................

Trong sân bay

Tiếng nói thanh thúy của cô tiếp viên vang lên trong không khí.

Thanh Hạ đứng chờ một lúc thì Minh Khâm mới ra. Không phải nói chứ ngoại hình của anh mặc dù không có bằng Tử Phong nhưng vẫn xài được =))

Dù thân hình không thu hút nhưng khuôn mặt miễn bàn. Khuôn mặt hết sức phong lưu làm hại biết bao nhiêu con mắt. Từ khi anh bước ra đã không biết bao nhiêu con mắt của các cô nàng say đắm nhìn anh.

Anh bước thẳng đến chỗ cô liền hô " Em yêu " ngay lúc đó hàng trăm tia lữa điện liền bắn vào cô. Thực ra từ " em yêu " là viết tắt của từ " em gái yêu quý " nhưng anh không thích gọi dài dòng nên gọi tắt như vậy.

" Mấy năm qua anh vẫn không thay đổi vẫn sát gái như xưa " Thanh Hạ cảm thấy luồng sát khí rất nặng hướng đến cô.

" Em yêu anh nhớ em nhiều lắm " Minh Khâm vừa nói vừa ôm cô âu yếm.

" Anh buông em ra đi lớn gần ba mươi tuổi đầu rồi mà còn như con nít lên ba" Cô đẩy anh ra liền mắng.

" Haizz mấy năm qua em vẫn như vậy, thôi chúng ta đi" Minh Khâm bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên xe hai người trò chuyện hỏi thăm nhau, cô không biết ai đã nói với anh việc cô đã kết hôn. Cô đành phải kể cho anh nghe việc cô kết hôn.

" Em yêu à không lẽ em định mặc đồ này đi dự tiệc với anh sao " Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, trên người chỉ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt trang điểm chỉ thoa chút son phấn.

" Không được sao em chẳng biết mặc gì vì đây là lần đầu tiên em đi dự tiệc" Thanh Hạ nói thật cô chưa từng đi các buổi tiệc lớn bao giờ.

" Cái gì chồng em chưa từng đưa em đi dự tiệc sao, theo anh biết thì tên đó là tổng tài có tiếng sao chưa..."

" Thôi anh đừng nói nữa là do em không muốn đi thôi " Thanh Hạ không đợi Minh Khâm nói xong liền vọt vào nói. Cô dừng lại rồi nói tiếp..." Nếu bộ này không hợp anh dẫn em đi lựa đi chẳng phải anh rất thương em sao bỏ ra chút tiền để sắm cho em..."

" Haizz em đúng là...anh chịu thua em luôn"

Vậy là anh đưa cô đến một cửa hàng khá nổi tiếng với trọn gói về việc dự tiệc: trang điểm, thay lễ phục hay trang sức.

Thanh Hạ chọn lựa mãi mới tìm thấy một bộ váy cúp ngực màu tím khoét ngực làm tôn lên làn da trắng toát của cô, kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn cô hết sức quyến rủ tới nổi Minh Khâm nhìn còn mê...

" Em yêu à em đẹp quá đi mất..." Minh Khâm thất thần nhìn cô..

" Anh đừng có nịnh nữa không phải trễ giờ sao đi thôi "

___________________

Nơi diễn ra tiệc là một khách sạn 5☆ với đầy đủ tiện nghi. Lần đầu tiên Thanh Hạ được đến một nơi sang trọng như thế này, trước đây cô chỉ đi KTV với bạn bè là đã thấy sang chảnh lắm rồi....

( Tác giả: hạn hán lời =_=)

Cô bị bắt buộc phải quàng tay vào tay anh, anh nói đi tiệc phải như vậy (Di: ủa Di nhớ đi tiệc đâu bắt buộc là phải vòng tay nhau.../ Minh Khâm: im miệng, đừng để ta cho đi bạch lao/ Di cong mông chạy...)

Từ cửa bước vào anh và cô đã là sự chú ý của mọi người. Cô nhẹ nhàng và quyến rủ còn Minh Khâm thị lại đẹp trai nhưng lạnh lùng hai người nhìn quả thật rất đẹp đôi....( Di: anh Phong ơi chị Hạ có trai mới hihi../ Phong: tối xử luôn một thể_cười nham hiểm_/ Di: _rùng mình_)

" Ah Khâm lâu rồi mới gặp cậu, về nước sau không nói một tiếng".Tự nhiên từ đau xuất hiện một người đàn ông mà đi bên cạnh hắn là một cô gái rất đẹp...

" Chào lâu rồi không gặp" anh tỏ ra thái độ lạnh lùng nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.

" Còn người này là..." hắn chuyển mắt qua nhìn Thanh Hạ từ trên xuống dưới hỏi Minh Khâm

" À đây là em ga... em yêu của mình " anh định nói là em gái yêu quý của mình nhưng anh liền nghĩ lại nên đổi thành em yêu...

Hắn ta đưa tay ra chào hỏi với cô, cô cũng lịch sự đưa tay ra bắt. Song hai người tiếp tục đi chào hỏi với mọi người nhưng chỉ có Minh Khâm chào thôi còn cô chỉ nở nụ cười xem như lịch sự.

Đi được một lúc cô cảm thấg đau chân vì mang giày cao gót và còn đói bụng nữa. Co nói với Minh Khâm một tiếng liền đi qua bên kia. Mặc dù là tiệc rượu nhưng vẫn có buffet thật là hào phóng quá rồi.

Thanh Hạ lấy dĩa gắp cho mình một ít thức ăn nhẹ và ly cooctail blue. Cô lựa cho mình một cái bàn có thể nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ không biết Tử Phong đang đi dự tiệc với ai, là đàn ông hay phụ nữ.

" Á..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện