Vợ À, Xin Em Đừng Rời Xa Anh

Chương 22: Bộ Mặt Thật Của Ả Ta?



Mọi hôm cô đã bị bà quản gia bắt bẻ, khinh thường rồi. Bây giờ thêm cả ả ta nữa, hai người họ thông đồng tính kế hãm hại cô.

Lúc anh có ở nhà cô ta làm nũng, õng ẹo đủ kiểu. Giả vờ là người phụ nữ ngoan hiền, biết điều và nghe lời nhưng khi anh ra khỏi nhà cô ta mới lộ bộ mặt chó đểu ra.

Cô nấu ăn bình thường như bao ngày khác, ả ta ăn kêu không ngon. Lúc thì quá cay, lúc thì mặn, hôm khác lại buồn nôn. Ả ta diễn trước mặt anh như thế, anh tức giận hất đổ hết thức ăn cô nấu xuống đất quát:

- Cô nấu thế này cho lợn ăn hả. Cô định hãm hại mẹ con cô ấy hả. Bà quản gia tát cô ta 20 cái cho tôi.

Tát 20 cái làm sao cô chịu được. Thường ngày, bọn họ không cho cô ăn cơm, thỉnh thoảng cho cô ăn cơm với canh không. Cô giờ gầy đi rất nhiều, không còn trắng trẻo, mập mạp như trước nữa. Cô chạy đi thì bị thuộc hạ của anh bắt lại. Bà ta cười tà, tát liên tục vào mặt cô. Họ giữ chặt đầu cô để cô không dãy dụa.

Anh đưa ả ta lên phòng, sợ ả ta xem mà thương xót ảnh hưởng đến đứa bé. Ả ta quay đầu cười nhếch mép nhìn cô khinh bỉ.

Tưởng tát 20 cái xong bà ta tha cho cô á. Không đời nào bà ta còn được nước lấn tới, đánh cô thêm ý. Khuôn mặt cô in đỏ rực cả bàn tay. Sau khi đánh cô đến đỏ cả tay, bà ta nói:

- Hứ, đánh mày làm đau cả tay tao. Cho mày chết, biết điều mau cút khỏi cái nhà này đi. Mày thích cản đường của cô Tố Lan hả.

Họ buông cô ra, má cô đau rát mở miệng ra cũng đau tái mặt. Cô đứng dậy đi lấy chổi dọn dẹp đống đồ ăn bị hất xuống đất kia.

Anh đưa ả ta lên phòng, xoa bụng ả nói:

- Không sao rồi, Tố Lan em nghỉ ngơi cho tốt. Muốn ăn gì bảo bà Tần ( bà quản gia) nấu cho nhé. Anh phải đi làm rồi.

- Anh à, em sợ lắm. Lúc nào chị Nhi cũng nấu ăn không hợp khẩu vị, em không ăn lại phụ công chị nấu. Em cảm thấy không thoải mái khi ở cùng chị ý đâu anh.

- Được rồi, việc này để anh tính. Em đừng quá lo cô ta không dám làm gì em nữa đâu.

Anh xoa đầu ả ta rồi đi làm. Xuống dưới nhà, anh thấy cô đang dọn dẹp đống đổ vỡ dưới đất, nhìn mặt cô in hằn cả bàn tay. Trong lòng anh một tia đau lòng lóe lên nhưng ngay lập tức nó liền biến mất. Anh cảnh cáo cô:

- Bạch Tiểu Nhi đây là lần cuối tôi nhắc lại chuyện này. Cảnh cáo cô không được động vào mẹ con cô ấy. Cô ấy xảy ra chuyện gì tôi không cần biết nguyên do, tất cả là lỗi của cô. Cô sẽ phải hứng chịu hậu quả đấy.

Cô mặc kệ những lời anh nói, vẫn tiếp tục làm việc không nhìn anh một cái.

Và vở kịch của cô ta cứ tiếp tục xảy ra hằng ngày. Hôm sau cô ta suýt ngã vì sàn cô lau quá ướt. Anh tức giận cầm roi đánh cô khiến cô thập tử nhất sinh, khắp người đầy vết đánh. Ả ta cùng bà Tần nhìn cô khinh thường, nhìn nhau mà cười. Đúng là lũ rắn độc. Cô dù cầu xin anh đến mấy nhưng anh không hề dừng lại mà còn tăng lực lên. Tiếng " vút, vút" vang liên tục trong căn phòng tối đen.

Sau đó họ ném cô lên phòng ngủ. Cô không còn sức mà khóc, cả người chảy đầy máu, khuôn mặt tái nhợt như sắp chết. Cô không thể sống nổi nếu cứ tiếp tục bị anh hành hạ như vậy nữa. Cô quyết định sẽ bỏ trốn khỏi căn nhà này đến một nơi thật xa để không ai tìm thấy được. Nhưng làm sao cô trốn thoát khỏi nơi tù đày này. Đối với người khác đây là một khu biệt thự xa hoa, họ ước mơ được sống trong này. Còn bản thân cô đây là nơi giam hãm, hành hạ cô thôi. Quá là tẻ nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện