Vô Ái Song Tử

Chương 20



Một ngày lại một ngày, mỗi ngày cũng chỉ là những sự việc như nhau. Duy nhất không đồng dạng chính là hình cụ cho ta mỗi ngày đều thay đổi.

Bị roi đánh, bị thiết bổng đâm, dùng châm đã bị thiêu hồng cắm ở trên người, hạ bán thân bị vòng sắt vây trụ. Rất nhiều rất nhiều, không tài nào kể hết.

Hắn mỗi ngày đều đến xem ta bị hành hạ. Mỗi ngày đều tăng thêm tân thương. Vết thương cũ và vết thương mới đầy trên cơ thể ta, ngay cả những người thi hình cũng không đành lòng nhìn ta như vậy, đối hắn hỏi phải làm sao bây giờ. Hắn cười nói: “Tiếp tục, không được dừng lại.”

Ta muốn gọi, ta muốn khóc, thế nhưng, ta đã không nói, đã không có cảm giác. Ta yên lặng tiếp thu tất cả. Cho dù hắn dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không hôn mê. Mỗi ngày mở to con mắt trống rỗng. Yên lặng nhìn hắn.

Ta không ăn cơm, hắn gọi người mở miệng ta ra, đem cơm nhét vào.

Hắn nhìn thấy như vậy, càng thêm tức giận, kêu hai mươi mấy người đến, đem ta thượng.

Sau một thời gian, hắn mỗi ngày hành hạ ta, bắt đầu gọi người đến thượng ta rồi mới dùng hình cụ hành hạ ta.

Ta mỗi ngày càng thêm gầy gò, hắn mỗi ngày càng thêm nóng nẩy. Hắn gọi người ngày ngày đem canh nhân sâm cho ta uống. Bức ta ăn.

Có một ngày, ta ở trong phòng giam ngồi nhìn cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Bầu trời màu lam, có đôi khi có vài con chim ngoài cửa bay vào, đậu trên vai ta, ta đối chim nhỏ cười cười.

Vừa vặn hắn đến xem ta, thấy ta đối chim nhỏ cười đến xán lạn như vậy. Hắn lệnh người phong tỏa cửa sổ lại. Thế nhưng ta vẫn ngồi nhìn trước cửa sổ, giống như có thể thấy được bên ngoài.

Ngày hôm nay hắn vẫn theo lẽ thường đem ta đến gian phòng đầy hình cụ kia, chiếu lệ cũ gọi người tới. Ta ngày hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, lúc người khác vây quanh, ta đối hắn cười cười.

Ta ở giữa khẽ hỡ của người khác thấy thân thể hắn run lên. Ta biết, hắn rất tức giận.

Tới buổi tối, ta bị đưa về gian phòng không còn trời xanh, lúc bọn họ chuẩn bị bức ta ăn. Ta chậm chậm đi tới, cầm chén lên, ngồi ở phía cửa sổ không gió, từng chút từng chút đem đồ ăn vào.

Bọn họ rất kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ.

Từ lúc đó, vô luận hắn gọi ta làm cái gì, ta cũng nghe lời không trái lại, trên mặt vẫn mang một vẻ tươi cười.

Có một ngày, bọn họ đem cơm tống ở trước mặt ta, rồi xoay người ly khai. Bởi vì biểu hiện của ta gần đây, khiến cho bọn họ thả lỏng cảnh giác.

Sau khi ta thấy bọn họ ly khai, ta cầm chén nhẹ nhàng đập vỡ, cầm lấy một mảnh nhỏ sắc bén, cười đem lướt trên cổ tay.

Một đường thật sâu, máu không ngừng chảy ra. Ta cười nhìn nó từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Lúc hắn tới, thấy trên người ta đầy máu, vội vã gọi người mở cửa, thấy vết cắt trên cổ tay ta, liền bảo người bên cạnh “Nhanh đi truyện Vương thái y nhiều! Nhanh đi!”

Hắn đi đến ôm lấy ta, đem y phục của ta kéo xuống buộc trụ tay của ta.

Ta cười nhìn ngoài cửa sổ, hắn hô hoán gọi tên của ta.

Ta quay đầu lại, cười nhìn hắn, chỉ vào cửa sổ bị phong lại: “Hoàng thượng, ngươi xem, bầu trời màu lam có chim nhỏ bay qua, thật là đẹp mắt.”

Ta kéo y phục của hắn, đối hắn nói: “Ngươi xem, nó hảo hài lòng, hảo tự do.” Hắn kéo tay của ta, đối ta nói: “Không cần nói nữa, vương thái y lập tức đến đây.”

Ta vẫn như cũ nhìn cửa sổ tự nói với bản thân: “Hảo tự do, nếu như ta cũng như vậy thì tốt rồi.”

Một hồi, vương thái y chạy tới, nhanh chóng giúp ta băng bó vết thương. Có thể là do mất máu quá nhiều, rốt cục mê man thiếp đi.

Ta gặp một cơn mộng, mộng chính biến thành chim nhỏ, trên trời xanh bay lượn. Thế nhưng bay không bao lâu, thì rơi xuống.

Ta mở mắt, thấy Tiểu Thuận Tử đã lâu không gặp.

Ta đưa tay sờ gương mặt hắn, nhìn hắn khóc. Hắn khóc rất thương tâm, vì sao vậy?

Hoàng hậu đi tới ôm lấy ta, ở bên ta khóc nói: “Xin lỗi, xin lỗi, đều là ta vô năng, không thể cứu ngươi, xin lỗi, xin lỗi “

Ta sờ sờ đầu của nàng, tỏ ý an ủi. Nàng kinh ngạc nhìn ta nói: “Hảo đệ đệ của ta, ngươi không có chuyện gì phải không?”

Ta cười gật đầu. Vương thái y đi tới đối ta nói: “Tiêu công tử, ta đã giúp ngươi cầm máu, thế nhưng thỉnh phải cẩn thận a.” Ta nhìn trên cổ tay, bị một tầng vải bố bao lấy.

Mới nói xong, ta thấy hoàng thượng đi đến. Ta gian nan đứng lên, quỳ xuống, cười đem y phục cởi.

Mọi người thấy, lập tức đem y phục ta mặc vào. Thế nhưng ta lại cởi xuống tới, hoàng hậu đem y phục ta ôm chặt, đối hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, nô tì thỉnh cầu ngươi ra ngoài nhanh lên.” Hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hoàng hậu đối ta nói: “Đã không còn chuyện gì rồi.”

Bọn họ bả ta đỡ lên giường. Nói ta ngủ một chút.

Ta đang ngủ, thế nhưng lại mộng, mộng chính mình biến thành chim nhỏ rồi rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện