Vô Ái Song Tử

Chương 23



Ta từ sau ngày đó, thì trở về người không có tâm trước kia, ta biết, ta cần tiếp tục sống, nhưng tất cả chỉ là lừa gạt.

Ta bình thường nghĩ, ta nếu như chết đi, có hay không có người thương tâm? Có hay không còn có người nhớ đến trên thế giới này còn một người như ta? Đại khái là không có đi.

Bởi vì ta nhỏ bé như thế.

Ta không xuống giường được, không biết vì sao.

Thế nhưng hoàng hậu vẫn như trước đây đến nói chuyện cùng ta, nàng nói cái gì, ta đều chỉ là lắc đầu hoặc gật đầu. Không nói thêm câu nào nữa.

Cái gì cũng đều thay đổi, duy nhất không đổi chính là dáng tươi cười trên mặt vĩnh bất điêu linh. *mãi không suy tàn*

Ngày ngày trôi qua, tháng mười một đã tới, ngày ta lâm chung cũng sắp đến.

Chưa tới một tháng, ta đã gầy đi rất nhiều, khuông mặt tiêm tiêm lúc đầu, trở nên càng thêm đáng sợ, trên người cũng chỉ còn xương và da.

Ăn không được gì, liên tục sốt nhẹ. Xem ra tới năm mới cũng không được a.

Bọn họ cũng không còn luôi tới, có thể là vì sự tình lần trước, khiến cho bọn họ đối ta đều mất hứng.

Hoàng hậu hôm nay mặc áo rất lớn, không ngại gió lạnh đến xem ta, ta nằm ở trên giường, suy yếu đối nàng nói: “Tỷ tỷ, trời lạnh như thế, ngươi có thể không cần tới a, nếu như ngươi sinh bệnh rồi, ta như thế nào đảm đương nổi?”

Hoàng hậu cười khổ nói: “Thật là, ngươi nói cái gì vậy, ngươi là đệ đệ của ta, chiếu cố ngươi là việc ta nên làm.”

Nói xong sờ sờ trán của ta, nhíu mày, đối ta nói: “Thế nào còn đang sốt?” Nói xong nàng đưa tay vào trong chăn tìm tay ta.

Đối Tiểu Thuận Tử vẫn chờ bên cạnh nói: “Chuyện gì xảy ra? Thế nào thân thể lạnh như vậy? Đem thêm chăn và hỏa lòa tới đây.”

Tiểu Thuận tử sau khi trả lời lập tức gọi người đem vật tới.

Ta cười khổ nói: “Vô ích, thân thể này của ta sớm đã bị tàn phá, muốn ấm cũng ấm không được a.” Ta cật lực ngồi dậy, nàng thấy liền đỡ lấy ta.

Ta ngồi dậy, đối hoàng hậu nói: “Nhưng thật ra tỷ tỷ, tay ngươi thật ấm áp.”

Hoàng hậu khanh khách cười nói: “Ngươi nếu như thích, tỷ tỷ ta thường xuyên che tay cho ngươi.”

Nàng đem bát cháo của Tiểu Thuận Tử đem tới đặt trong tay, cầm lấy muỗng, múc một chút cháo, đối bên miệng xuy xuy, mới đưa tới uy ta, ta ăn muỗng đầu tiên, liền phun ra, hoàng hậu cuống quít cầm chén đặt ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng ta. Ta cười nói: “Xem ra ngày không còn dài.”

Nói xong câu đó, ta vô ý thức thấy người đứng ngoài cửa, ta phẫn nộ cầm lấy bát cháo, hung hăng ném vỡ.

Hét lớn: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Hoàng hậu thấy phản ứng của ta, bật người chuyển hướng cửa, thấy hoàng thượng xấu hổ đứng ở đó. Nàng lập tức chạy tới, hành lễ đối hoàng thượng nói: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Ta cũng không biết sức lực từ đâu tới, cầm lấy đồ hướng hắn ném đến, cái gối bất thiên bất ỷ đánh trên người hắn.

Ta tiếp tục ném, hắn tránh né đi tới trước mặt ta.

Một cái tát đánh vào trên mặt ta, trên mặt nóng bừng.

Ta che bị nơi bị đánh đến đỏ, không dám nhìn vào mắt hắn nói: “Ngươi vì sao tới đây? Đến xem ta chết như thế nào sao?”

Hắn trả lời ta, chỉ có một câu nói: “Tịch Nam đã chết.”

Ta khiếp sợ, một hồi không biết phải nói gì. Ta ngẩng đầu, thấy gương mặt hắn, trong mắt hắn, có thống khổ vô tận, nhìn vào mắt hắn, lòng run rẩy một chút.

Ta lắc đầu, cười nhạo nói: “Thế nào? Hắn chết rồi thì tới tìm ta thế thân sao?”

Hắn nắm lấy tay ta: “Ngươi chẳng lẽ không có tâm sao? Hắn thế nào đối với ngươi, tốt xấu cũng là ca ca của ngươi a!”

Hắn càng nắm càng chặt, ta cảm thấy hắn phẫn nộ, ta cảm thấy hắn tuyệt vọng.

“Ta chính là không có tâm thì làm sao? Cho dù có huyết thống quan hệ thì đã làm sao?”

Ta vùng thoát khỏi tay hắn: “Nói cho ngươi biết! Lòng ta từ lúc ngươi tống ta vào lao phòng thì đã bị ngươi bóp chét!”

Ta nhu nhu cổ tay bị nắm đỏ hồng.

“Hắn chết chính là đáng đời! Chết hảo! Đó là trừng phạt đúng tội hắn.” còn chưa nói xong, hắn liền bóp lấy cổ ta, đem ta nhấc lên.

Hoàng hậu thấy thế, lập tức đã chạy tới kéo y phục của hoàng thượng, gọi to “Hoàng thượng, hoàng thượng, Mộng Nam điều không phải cố tình nói những lời này, ngươi là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, van cầu ngươi thả hắn ra, hoàng thượng!”

“Buông tay!” Hoàng hậu vẫn nắm chặt lấy y phục.

“Hoàng thượng, người khai ân! Hoàng thượng “

Hắn dùng tay còn lại, dùng sức đánh hoàng hậu văng ra, hoàng hậu đánh vào trên cửa thì hôn mê đi. Trong miệng vẫn gọi: “Hoàng thượng hoàng thượng “

Ta cũng không phản kháng, mặc cho hắn xử trí.

Hắn nhìn ta một lòng muốn chết. Liếc mắt nhìn hoàng hậu. Lạnh lùng đối ta nói: “Này vì nể mặt hoàng hậu, ta tạm tha ngươi một mạng, sau này sẽ từ từ nói!”

Sau khi nói xong đem ta vứt ở trên giường, ta đau đớn che miệng ho vài tiếng, hắn phất tay đi ra. Ta mở tay ra thấy trên tay đều là máu, ta dùng ống tay áo lau khóe miệng.

Kìm xuống ý nghĩ sắp hôn mê, nâng thân thể uể oải dậy. Cố sức từ trên giường đi xuống, lung lung lay lay đi đến bên cạnh hoàng hậu đã hôn mê, giúp nàng tỉnh lại, nàng tỉnh lại thấy ta.

Không để ý chính mình, vội vã gọi hạ nhân giúp ta đỡ lên giường, chạy ra gọi Tiểu Thuận Tử gọi thái y đến.

Gọi người thu dọn gian phòng sạch sẽ.

Ta ngủ trên giường vừa được trải tốt, có lẽ là vì chuyện vừa rồi, đem tinh lực tối hậu của ta toàn bộ hao hết, an an ổn ổn ngủ.

Trong mộng, ta đứng trong bóng đêm, vô luận gọi thế nào, cũng không có người trả lời ta, tịnh mịch chậm rãi ăn mòn lấy ta. Ta bất lực ngồi trong bóng đêm thút thít.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện