Vô Ái Thừa Hoan

Chương 37



Edit: Bỉ Ngạn | Beta: Thụy



Trong nhà đang mở điều hòa, hướng gió vừa vặn đối diện với bàn ăn, gió mát không ngừng thổi lên người Lục Thừa Vũ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đi kèm với tây trang, vốn dĩ sẽ không cảm thấy nóng nực, nhưng có lẽ bởi vì do tâm trạng đang rất bực bội, hắn lại tháo cà vạt xuống ném thẳng qua một bên.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Thẩm Trạch Hiên tuyệt đối không phải là con ruột của Thẩm Mặc, trừ khi Thẩm Mặc lúc mười lăm tuổi đã qua lại với bạn gái. Nhưng Lục Thừa Vũ khẳng định đồng thời có thể cam đoan rằng trải nghiệm tình dục lần đầu tiên của Thẩm Mặc là phát sinh cùng với hắn, cho nên sau khi loại trừ cái khả năng làm hắn sợ hãi nhất này ra, đầu óc của hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút.

Có lẽ… Trong khoảng thời gian hắn không có ở nhà, đã xảy ra chuyện gì đó?

Lông mày chầm chậm nhíu chặt lại, vừa nghĩ đến việc từ đầu đến chân của Thẩm Mặc vốn đều thuộc về mình bây giờ lại phải phân chia cho người khác một ít, Lục Thừa Vũ không ngăn được ghen tuông trào ra từ đáy lòng. Hắn không hề ý thức được đối tượng mình ghen chỉ là một đứa nhỏ mới mười ba tuổi… Cũng có thể là do thân hình của Thẩm Trạch Hiên đặt biệt cao lớn. Ánh mắt hắn vừa cảnh giác lại vừa không có thiện cảm nhìn chằm chằm vào phía trong phòng bếp, cho dù hơi nước đã che đi tấm thủy tinh trong suốt nhưng hắn dường như vẫn nhìn thấy được bóng dáng hai người đang đứng cạnh nhau.

Sự thật đúng là Thẩm Trạch Hiên vẫn luôn theo sát bên người Thẩm Mặc.

Cậu ta quả thật tựa như một cái đuôi nhỏ, cứ như đi theo Thẩm Mặc là có thể mang tới sự vui vẻ cho cậu ta vậy, cho dù căn bản không có việc gì để làm cũng không chịu đi ra bên ngoài ngồi đợi. Tính cách của Thẩm Mặc ôn hòa, biết rằng cậu ta vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn khi vào nhà mới nên cũng không đuổi cậu ta ra, mà cứ để cậu ta dính bên người mình. Cậu rất hiểu cảm giác tịch mịch phát ra từ sâu trong lòng khi mất đi người thân, suy cho cùng bọn họ cũng giống nhau, đều từng trải qua việc như vậy. Mà phần quan hệ cha con mới sinh ra này lại giống như một bàn tay to vớt bọn họ ra từ trong vực sâu.

Chỉ là một màn này lại làm Lục Thừa Vũ rất đau mắt.

Giấm chua trong chớp mắt tràn ra, hắn lập tức kéo cửa ra bước vào, hệt như muốn đi tranh thủ tình cảm vậy. Bởi vì công việc buổi chiều áp lực quá lớn, sắc mặt của hắn không tốt mấy, thậm chí còn hiện lên chút tối tăm. Nhưng hắn lại cong môi tươi cười, chủ động đi tới bên cạnh Thẩm Mặc, tiếp nhận cái muôi trong tay cậu, đảo qua đảo lại nồi măng tây tôm bóc vỏ.

“Còn có cái gì cần phải làm nữa không? Để tôi làm cho. Em mới ra viện, không nên hoạt động quá lâu thì tốt hơn. Đúng rồi, người giúp việc vẫn giống như lúc trước, một tuần tới hai lần, cũng vẫn là người cũ trước đó, chiều mai sẽ đến, cho nên em cũng không cần phải lau sàn…” Tôm bóc vỏ trong suốt đã chuyển sang màu vàng, Lục Thừa Vũ thành thạo lấy cái đĩa trong tủ bát, bày đồ ăn ra một cách đẹp mắt.

Hắn đứng tại vị trí ban đầu của Thẩm Mặc nên Thẩm Mặc không thể không đứng sát vào hắn. Thiếu niên phía sau có chút nóng lòng thể hiện, cậu ta lập tức nhận lấy cái đĩa đã bày sẵn tôm bóc vỏ từ trong tay Lục Thừa Vũ, bưng lên bàn ăn.

Thẩm Mặc thản nhiên lùi về sau một bước.

“Còn có một phần rau xanh, anh xào nó lên đi. Canh gà chắc cũng được rồi, chỉ cần cho thêm chút muối nữa thôi…” Thẩm Mặc đưa rau đã được rửa sạch cho đối phương, sau đó vòng tới nồi áp suất bên cạnh lấy một cái tô đựng canh ra. Đúng lúc Thẩm Trạch Hiên quay về lại phòng bếp, cậu ta vừa khen thơm lại vừa giúp đỡ bưng ra bên ngoài.

Trong mắt Thẩm Mặc lại có chút ý cười.

Thẩm Mặc không biết mình đang bị Lục Thừa Vũ nhìn chăm chú, cậu nhìn canh gà còn dư lại trong nồi, sau đó lại cầm một cái chén nhỏ, dùng cái muỗng tìm mấy miếng thịt ngon, lại gắp thêm tim gà, mề gà, gan gà, múc riêng cho Thẩm Trạch Hiên một chén. Hai tròng mắt bị hơi nước bốc lên làm cho hơi híp lại, cái muỗng trong tay không ngừng đảo trong nồi. Mỗi khi nhấc một muỗng lên, cậu đều bất giác cong khóe môi, mãi đến khi cái chén kia đều chứa không nổi nữa, cuối cùng mới miễn cưỡng từ bỏ, sau đó rót thêm một muỗng canh vào.

Bên tai dường như hồi lâu không vang đến tiếng xào nấu, cậu có chút nghi hoặc nghiêng đầu qua, vừa vặn đối diện ánh mắt tối tăm của Lục Thừa Vũ.

“Làm sao vậy…?”

Lục Thừa Vũ miễn cưỡng đè xuống ghen tuông trong lòng, khẽ lắc đầu.

Hắn biết con người của Thẩm Mặc rất tốt, theo lẽ thường nếu đã tiếp nhận đứa nhỏ này thì đương nhiên cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ chẳng qua mới chỉ có một ngày, hai người đã có dáng vẻ như cha con ruột, trong khi hắn sống với Thẩm Mặc ba năm lại giống một người dưng bị bài xích ở bên ngoài.

Trong ngực không nhịn được lại sinh ra chút bực bội, nếu là trong quá khứ chỉ sợ biểu cảm trên mặt hắn đã lập tức hạ xuống. Nhưng việc Thẩm Mặc tự sát đã để lại cho hắn quá nhiều sợ hãi, cảm xúc phiền muộn và phẫn nộ kia vừa sinh ra trong chớp mắt thì lại biến mất không còn bóng dáng. Nhắm hai mắt lại, Lục Thừa Vũ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở dài.

Không quan trọng… Tất cả chuyện này đều không quan trọng…

Hắn chỉ cần Thẩm Mặc còn sống, còn ở bên cạnh hắn là được rồi…

Rau xanh đã được xào xong, trên bàn cũng đã đặt đủ chén đũa cho cả ba người. Lục Thừa Vũ không có thói quen uống rượu ở nhà, vì thế cũng xới một chén cơm. Thẩm Trạch Hiên tự nhiên ngồi ở bên cạnh Thẩm Mặc, cậu ta quả thực rất giống một viên kẹo cao su. Thấy một chén canh gà được múc riêng cho mình, gương mặt của thiếu niên đỏ bừng lên.

Tầm mắt của Thẩm Mặc dường như vẫn luôn dừng trên người đứa nhỏ ở bên cạnh, bản thân cậu chưa ăn được mấy miếng lại gắp không ít cho đối phương. Thẩm Trạch Hiên cũng không từ chối, cậu ta không chỉ uống hết sạch sẽ chén canh gà Thẩm Mặc múc cho mà còn ăn thêm một chén cơm lớn mới ngừng lại. Gần như toàn bộ quá trình Lục Thừa Vũ đều không có cơ hội mở miệng nói chuyện, hắn chỉ có thể dùng đôi mắt phức tạp nhìn hai người đối diện thân mật với nhau, nuốt xuống thức ăn trong miệng mà vị cứ như đang nhai sáp.

Hiếm thấy Lục Thừa Vũ lại để dư nửa chén cơm.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân tâm tình không tệ nên khẩu vị của Thẩm Mặc rất tốt. Cậu đứng lên muốn thu dọn chén đũa có điều Lục Thừa Vũ đã cầm chén của cậu đi. Mơ hồ nhận ra đối phương không vui, cậu trái lại hơi sửng sốt một chút. Đáy lòng có chút thấp thỏm, cậu sợ Lực Thừa Vũ không chịu tiếp nhận đứa nhỏ này, nhưng mà giây tiếp theo, người đàn ông đối diện lại cố gắng bày ra một nụ cười dịu dàng.

“Em nghỉ ngơi đi, đừng để quá mệt.”

Đôi môi theo bản năng mở ra nhưng lại không nói một chữ. Thẩm Mặc nhìn hắn xoay người rời đi, mãi cho đến lúc cánh cửa di động bị kéo ra. Tâm tình không biết vì sao lại bị đè ép không ít, trong đầu đột nhiên hiện ra những ký ức trong quá khứ.

Cậu không thể không thừa nhận, trong nhất thời bản thân mình vẫn đau lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra lúc trước, cậu cũng không có cách nào dễ dàng buông xuống được.

Cậu khẽ thở dài, ném những suy nghĩ rối loạn đó đi.

Máy rửa chén chỉ có thể rửa sạch chén đĩa, còn nồi niêu đã từng xào nấu đồ ăn thì phải cần người chùi rửa. Lục Thừa Vũ xắn tay áo chà sạch những thứ còn sót lại dầu mỡ, đợi đến khi hắn lau khô mặt bàn thì trán đã vươn đầy mồ hôi. Người đàn ông mặc tây trang, đeo giày da làm những chuyện này so với thường ngày càng có sức hấp dẫn hơn, hắn cởi tạp dề xuống ra khỏi phòng bếp, nhìn quanh một vòng lại không thấy bóng dáng của Thẩm Mặc đâu.

Cửa phòng ngủ phụ đang mở, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói cười. Lục Thừa Vũ đã rất lâu không còn được nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong căn nhà này, nhất thời lại cảm thấy một tia xa lạ. Bước chân nhẹ nhàng từ từ đi tới, Lục Thừa Vũ vừa mới dừng lại ở cửa đã đối diện với Thẩm Mặc còn chưa kịp thu lại dáng vẻ tươi cười.

Bước chân dừng lại một lát, sau đó hắn lại đi vào phía trong một chút.

“Đang làm gì vậy?”

“Thu dọn quần áo cho cậu ấy một chút.” Ý cười trên mặt Thẩm Mặc thu lại, nhưng hai má còn mang theo màu hồng nhạt do cuộc vui lúc trước mà ra, trông rất có tinh thần. Có lẽ do tâm tình không tệ nên cậu cũng nguyện ý nói nhiều hơn vài câu với Lục Thừa Vũ: “Tất cả đều là mua mới, nhưng mà chỉ mua được quần áo theo mùa, kiểu dáng của mấy cửa hàng ở siêu thị phía dưới cũng không nhiều lắm. Lần sau tốt nhất vẫn là nên đi vào trung tâm thành phố dạo một vòng.”

Xếp lại cái áo khoác có mũ trong tay một cách đơn giản, Thẩm Mặc đứng lên cầm một chồng quần áo bỏ vào tủ. Cơ thể cậu vẫn đang yếu ớt, chỉ xếp quần áo một chút đã đổ mồ hôi đầy người. Còn không đợi cậu tự đưa tay lên, Lục Thừa Vũ đã dùng ống tay áo xoa xoa gương mặt cậu.

“Đã bảo em nên nghỉ một chút…” Tiếng nói có chút khàn khàn lại hết sức ôn nhu, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Thẩm Trạch Hiên đang còn ngồi ở trên giường, bờ môi khẽ nhếch lên: “Đồ dùng học tập đã mua hết chưa? Ngày mai tôi sẽ đi sắp xếp việc chuyển trường, dù sao học hành cũng không thể bỏ bê được…”

“Ừ, mấy thứ cơ bản đều đã mua, chỉ có sách giáo khoa thì cần phải đến trường học để lãnh. Lúc trước cậu ấy học trung học ở thị trấn cũng vừa khai giảng được mấy ngày…” Nói đến Thẩm Trạch Hiên, trên mặt Thẩm Mặc không khỏi hiện lên chút tươi cười: “Kiểm tra đầu học kỳ cậu ấy xếp vị trí thứ nhất trong lớp, tôi cũng đã thương lượng với cậu ấy, đi học vẫn nên chọn trường học tốt nhất, anh hỏi thăm tình hình của Nhất Trung xem thế nào…”

“Được.” Lục Thừa Vũ gật đầu đáp ứng, dẫn một đứa nhỏ có thành tích không tệ lắm vào trường học tốt nhất cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần gọi điện thoại cho thư ký xử lý là được. Việc chuyển trường cứ như thế được quyết định, Thẩm Trạch Hiên hình như có hơi khiếp sợ, cậu ta sửng sốt trong chốc lát, đến khi đối diện với đôi mắt ôn hòa của Thẩm Mặc mới nhớ tới cần phải nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn… chú Lục…”

“Không có gì.” Tay người đàn ông do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng nâng lên khẽ vuốt vài sợi tóc của thiếu niên.

Hắn hành động như vậy không thể nghi ngờ là muốn bày tỏ thiện chí, ngay cả Thẩm Mặc cũng có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nở nụ cười. Cuối cùng Lục Thừa Vũ cũng xác định được mình đã đi đúng một bước, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng càng trở nên nhu hòa.

“Máy nước nóng đã mở sẵn rồi, lấy quần áo rồi đi tắm rửa đi.”

Đêm qua Thẩm Trạch Hiên đều ở trên ô tô cả đêm, ban ngày lại trải qua dao động cảm xúc cực lớn khó tránh khỏi việc buồn ngủ sớm. Cậu ta ngoan ngoãn đi tắm, trước khi trở lại phòng ngủ còn cố ý đến phòng của Thẩm Mặc và Lục Thừa Vũ gắng gượng nói chúc ngủ ngon. Lục Thừa Vũ lại xoa nhẹ tóc của cậu ta, dù rằng trong lòng cả hai đều không tình nguyện nhưng vẫn phải bày ra điệu bộ vui vẻ hòa thuận.

Thư ký gửi một vài văn kiện yêu cầu cần xử lý qua, Thẩm Mặc thấy hắn vẫn còn ngồi đối diện máy tính làm việc bèn đi tắm trước. Bởi vì vẫn còn có chút tinh thần nên Thẩm Mặc đi đến thư phòng lấy một quyển sách, quay về phòng ngủ dựa ở mép giường yên tĩnh xem. Cậu nghe thấy âm thanh Lục Thừa Vũ từ phòng khách đi đến phòng tắm, sau đó truyền đến tiếng xối nước.

Khi Lục Thừa Vũ khoác áo tắm dài trở về phòng, quyển sách trên tay Thẩm Mặc vừa vặn đã lật được một nửa.

Cậu cho rằng đối phương vẫn giống ngày hôm qua, nước sông không phạm nước giếng mà nằm xuống ngủ. Nhưng hắn lại khóa cửa lại, chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Mặc.

“Chưa ngủ sao?” Trên người Lục Thừa Vũ mang theo hơi nước nhàn nhạt, cũng không khó ngửi, ngược lại còn loại có hương vị sạch sẽ. Lưng hắn hơi cong xuống, nhìn quyển sách trên tay Thẩm Mặc, nhẹ giọng đọc ra tên sách: “Anna Karenina sao…?

“… Ừa, không buồn ngủ.” Trang sách bị gấp một góc nhỏ, Thẩm Mặc đóng sách lại, duỗi tay đặt ở một bên. Đôi mắt cậu rũ xuống: “Dù sao cũng đã đến giờ đi ngủ… Nếu anh mệt thì tắt đèn đi…”

“Tàm tạm, cũng không mệt lắm.” Lục Thừa Vũ mím môi, hắn không đi qua phía bên kia mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mặc: “Cơ thể của em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Miệng vết thương còn đau không?”

Hắn hỏi liên tiếp không ít vấn đề khiến Thẩm Mặc có chút ngơ ngác. Cậu chớp chớp mắt sau đó nhẹ giọng mở miệng trả lời:

“Khá tốt… Không đau, không có cảm giác gì khó chịu. Trông cũng ổn rồi…”

Thẩm Mặc tưởng rằng Lục Thừa Vũ chỉ là đơn thuần hỏi thăm tình hình, nhưng khi cậu trả lời xong, bàn tay hắn lại nâng lên, nhẹ nhàng xoa gương mặt cậu. Ánh mắt hắn có chút u ám, thậm chí còn hiện ra chút sâu thẳm. Ngón cái không ngừng nhẹ vuốt lên da thịt mềm mại bóng loáng, môi hắn hơi mím lại, khàn giọng mở miệng:

“Vậy là tốt rồi. Tôi có hỏi thăm bác sĩ… Chỉ cần không có vấn đề gì, là có thể sinh hoạt chuyện đó bình thường…”

“Thẩm Mặc, tôi muốn em.”

– Hết chương 37 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện