Vô Ái Thừa Hoan

Chương 52



Edit: Mei | Beta: Shine



Mặc dù A-ru-ba chỉ là trò chơi mà các nam sinh cấp hai thích chơi, nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Ăn tối xong, Thẩm Mặc còn đặc biệt cẩn thận quan sát lúc Thẩm Trạch Hiên tắm rửa vì sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Thiếu niên đỏ mặt đồng ý, cậu nhóc ngây người trong phòng tắm rất lâu sau đó cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới lẫn từ trước ra sau một lần.

Sau khi biết trên da chỉ ửng đỏ một chút, không bị sưng tấy hay đau nhức thì Thẩm Mặc mới yên tâm được chút. Hai cha con lặng lẽ nói gì đó trong phòng ngủ không để người ngoài nghe thấy, lúc Thẩm Trạch Hiên mặc áo ngủ ra xem TV mà mặt còn chưa hết đỏ.

Đến thứ bảy, ba người cùng đi đến công viên giải trí.

Cơ thể Thẩm Mặc và Lục Thừa Vũ đều cần thời gian hồi phục, những trò chơi nguy hiểm không được tham gia. Thẩm Trạch Hiên bị các trò chơi mạo hiểm  thu hút và những tiếng thét chói tai hấp dẫn, nhưng có lẽ nghĩ tới hai người bên cạnh nên cũng chỉ ngoan ngoãn chơi mấy trò đơn giản nhẹ nhàng như đu quay ngựa gỗ. Không biết Lục Thừa Vũ tìm đâu ra cái máy ảnh, trên đường chăm chỉ chụp ảnh cho hai người kia. Hết chụp cho Thẩm Mặc rồi lại chụp cho Thẩm Mặc và Thẩm Trạch Hiên.

Lục Thừa Vũ tham lam nhìn nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt người thương, suýt chút nữa nghĩ rằng giữa họ không còn khoảng cách nào nữa.

Chơi đùa cả một ngày thứ bảy, buổi tối khi về đến nhà cả ba người đều mệt mỏi, chỉ rửa mặt qua loa rồi lên giường. Cuối tuần không có việc gì nên tự nhiên đều dậy trễ hơn bình thường một chút, đến mười giờ mới bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Đáng lẽ mọi việc đều làm xong cả, nhưng trong lúc Thẩm Mặc đang bóc trứng gà thì điện thoại đột ngột vang lên.

Là chủ nhiệm lớp gọi tới.

Đầu tiên cô thông báo tin vui, thành tích mỗi môn của Thẩm Trạch Hiên đều rất tốt, còn nói về xếp hạng của cậu. Tổng cộng có bảy môn học, thiếu niên chỉ có hai môn không xếp thứ nhất, tổng điểm bài thi vượt xa các bạn khác. Trong lớp của mình có thể có những học sinh như vậy không giáo viên nào lại không vui mừng, nên cuối cùng khen ngợi hết nửa giờ. Điện thoại mở loa ngoài, thiếu niên vốn đang ngái ngủ ăn cháo rốt cuộc cũng đỏ mặt, đang cẩn thận cầm bát ăn, sợ rằng giây sau sẽ bị sặc thành tiếng. Lục Thừa Vũ cũng không ngừng mím môi cười, tuy rằng không nói lời nào nhưng cũng vỗ vai cậu tỏ vẻ khen ngợi.

Sau khi nói đến khô cổ, chủ nhiệm mới nói ra ý định. Buổi tối cuối tuần có tổ chức cuộc họp phụ huynh, trường học rất chú trọng nên hy vọng Thẩm Mặc có thể đại diện hội phụ huynh lên phát biểu. Buổi phát biểu không chỉ làm ở trong lớp, mà còn được phát trên đài phát thanh của trường và phát sóng trực tiếp đến toàn bộ phụ huynh học sinh khối 11. Nói như vậy, nếu như nhận được một lời mời như thế phụ huynh khác đã có thể đều đồng ý ngay nhưng Thẩm Mặc lại không phải cha ruột của Thẩm Trạch Hiên, chênh lệch tuổi tác giữa hai người quá nhỏ, nói ra chắc không ai tin rằng họ là cha con. Thẩm Mặc không phải là không muốn đi, cậu lo lắng rằng các học sinh khác sẽ nghi ngờ, nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Trạch Hiên.

Cậu thoáng do dự trong chốc lát, lại bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Thẩm Trạch Hiên.

Sự lo lắng lúc đầu thật nực cười, cậu cười nhẹ đồng ý với giáo viên, chào hỏi vài câu rồi cúp máy. Thẩm Mặc nghĩ cách chuẩn bị cho tốt, dù sao đây cũng là lần đầu tham gia họp phụ huynh, từ trang phục đến lời ăn tiếng nói cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng. Khi cậu đang một mình trong phòng ngủ ngẩn người trước máy tính, Lục Thừa Vũ đi đến bên cạnh.

“Thẩm Mặc… Anh có thể đi cùng em tới buổi họp phụ huynh của thằng bé không?”

“Chỉ cần nói anh là cậu của nó là được.”

Người đàn ông không yên tâm, thậm chí còn giải thích mối quan hệ giữa họ. Quả thật Thẩm Mặc không ngờ rằng hắn lại muốn tham gia, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng sau một hồi ngẩn người cậu vẫn đồng ý.

Cậu và Lục Thừa Vũ đang giận nhau, không thể để liên lụy đến Thẩm Trạch Hiên.

Vì thế ban đầu vốn là một người chuẩn bị sau lại thành việc của hai người. Hai vị phụ huynh tìm kiếm rất nhiều bản thảo trên mạng, suy nghĩ cả buổi mới viết được nội dung hơn một nghìn từ. Cũng may còn hai ngày để chuẩn bị, Lục Thừa Vũ dứt khoát đưa nhiệm vụ cho ban biên tập của công ty, ai có thể viết tốt bản thảo trực tiếp thêm ba vạn tệ tiền lương. Thẩm Trạch Hiên cảm thấy không cần phải quá phô trương như vậy, nhưng nhìn hai người đang chọn quần áo để tham gia họp phụ huynh, cuối cùng đành chấp nhận số phận, ngoan ngoãn làm cố vấn.

Mãi đến buổi tối thứ ba mới quyết định được trang phục. Lục Thừa Vũ đã quen với các cuộc họp chính thức, khăng khăng cho rằng phải mặc vest và đi giày da đen để thể hiện tầm quan trọng của buổi họp phụ huynh. Nhưng Thẩm Mặc cảm thấy không cần làm đến mức này, chỉ cần mặc quần áo bình thường và sạch sẽ một chút là được. Cậu không thay đổi được người đàn ông. Người kia lại sợ cậu tức giận, cuối cùng mua hai bộ âu phục, mang chút phong cách Anh quốc. Tuy trang trọng mà không quá phô trương. Nhưng hai người đều đẹp trai, lại mặc bộ âu phục, khó tránh khỏi có chút khí chất khác biệt. Vừa mới đến cửa phòng học, tất cả học sinh cùng phụ huynh đều nhìn sang.

Thẩm Trạch Hiên đã dọn ghế ra.

Thấy Thẩm Mặc, cậu ta lon ton chạy đến như mọi khi, nắm lấy tay cậu. Lục Thừa Vũ chưa bao giờ đến đây với tư cách phụ huynh, người đàn ông đối mặt với hội nghị lớn cũng không căng thẳng giờ đây lại mím môi, bình tĩnh chỉnh lại góc áo.

“Có thể hơi đông. Con đã lấy ghế bên phòng thí nghiệm, có thể hơi hư một chút. Hôm nay con đến muộn nên mấy cái ghế tốt bị lấy đi mất rồi …” Thiếu niên đưa Thẩm Mặc tới chỗ ngồi của mình, mặc dù ghế đã được lau nhiều lần, nhưng cậu ta lại lấy khăn giấy lau lại, chắc chắn không còn hạt bụi nào mới để hai người ngồi xuống. Bàn học của học sinh cấp hai không lớn, chỉ có thể nhét cặp xách vào gầm bàn. Thẩm Mặc nhìn bàn của các học sinh khác — Hầu hết gầm bàn đều lộn xộn, cậu lại cúi đầu nhìn lại chỗ của Thẩm Trạch Hiên, không kìm được mỉm cười.

Lục Thừa Vũ đã mở sách bài tập ra đặt trên bàn.

Giáo viên yêu cầu để sách bài tập lên bàn cho phụ huynh xem, Thẩm Trạch Hiên không ngăn cản, nhìn hai người với vẻ mong đợi. Người đàn ông giở sách ra, chủ yếu thường đạt điểm A+. Thẩm Mặc nhìn qua phần trên, nhìn thấy ngôi sao đỏ, ý cười trên mặt càng nhiều thêm. Trước khi cậu khen ngợi, chủ nhiệm lớp đã bước vào từ bên ngoài.

Thật hiếm khi thấy hai người đàn ông cùng nhau tham gia họp phụ huynh. Mặc dù Lục Thừa Vũ nói rằng hắn là cậu của cậu ta, nhưng khi nhìn thấy hai người mặc giống nhau, chủ nhiệm lớp vẫn hơi ngẩn người. Đại khái là cô muốn trò chuyện với Thẩm Mặc một chút, nhưng mà sắp bắt đầu họp phụ huynh, trường học đã thúc giục. Thẩm Trạch Hiên đưa Thẩm Mặc đến phòng phát thanh, còn Lục Thừa Vũ ở lại lớp học.

Các vị phụ huynh khó tránh việc nhìn hắn nhiều hơn.

Phụ huynh ngồi bàn sau có lẽ đã biết bàn trước chính là chỗ của học sinh đứng thứ nhất trong kì thi, nhiệt tình chào hỏi. Lúc đầu người đàn ông hơi cứng nhắc, hắn chưa bao giờ nói chuyện với các phụ huynh khác, chỉ có thể nghiêm túc nhìn người kia. Vốn dĩ ánh mắt kia đã làm cho vị phụ huynh nhiệt tình đó lúng túng, Lục Thừa Vũ lại không biết nên nói chuyện với nhau như thế nào mới tốt, cuối cùng ngồi một mình, giả vờ giở sách bài tập của Thẩm Trạch Hiên ra đọc.

Lát sau, Thẩm Trạch Hiên mới chạy về lớp học.

Bắt đầu họp phụ huynh, đầu tiên cô chủ nhiệm thông báo tình hình chung của cả lớp, sau đó lại đặc biệt khen ngợi học sinh có tiến bộ hoặc có thành tích ổn định, xuất sắc. Thời gian có hạn, khi màn hình TV sáng lên thì chủ nhiệm lớp đã nói xong. Màn hình được đặt ở bục giảng, sau khi tạp âm ngừng lại, bóng dáng Thẩm Mặc xuất hiện ở giữa TV.

Cậu vốn trẻ trung, khuôn mặt lại tuấn tú, khi mặc bộ vest hiện ra dáng người thẳng tắp. Nhưng vừa mới ngồi xuống, phụ huynh trong lớp khẽ giọng nói với nhau vài câu, nói chung là không ngờ đại diện cho phụ huynh lại trẻ như vậy. Điều chỉnh microphone một chút, cậu cúi đầu hô một tiếng. Sau khi nghe thấy âm thanh thì mỉm cười một cái, bình tĩnh nhìn về phía máy quay.

“Các bạn học sinh, phụ huynh, thầy cô thân mến, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là cha của học sinh đứng thứ nhất Thẩm Trạch Hiên, hôm nay thật may mắn khi có thể ngồi ở đây với tư cách đại diện hội phụ huynh trò chuyện cùng các vị…”

Lục Thừa Vũ chăm chú nhìn người trên TV từ đầu đến cuối.

Cảm xúc thấp thỏm của phụ huynh khác làm hắn cảm thấy tự hào, đồng thời lại có hơi căng thẳng. Như thể giây sau Thẩm Mặc sẽ bị người ta cướp đi. Hắn chưa từng cảm thấy giọng nói của Thẩm Mặc lại khác như vậy. Ngồi trong lớp học, nghe âm thanh vừa dịu dàng lại đều đặn kia trên loa, hắn cảm thấy máu trong ngực sôi sục như núi lửa muốn phun trào.

Đó chính là Thẩm Mặc của hắn.

Thời gian báo cáo không dài, đến khi màn hình TV tối đen, dường như trước mắt Lục Thừa Vũ vẫn còn dáng vẻ tươi cười của người kia. Phòng phát thanh có hơi xa so với lớp học, phải mười lăm phút sau Thẩm Mặc mới quay trở lại. Các giáo viên bộ môn đang thảo luận về ngành học. Thẩm Mặc cúi người đi vào từ cửa sau, nhẹ nhàng vòng tới chỗ của Thẩm Trạch Hiên rồi ngồi xuống.

Trong phòng phát thanh không mở điều hòa, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Lục Thừa Vũ lấy khăn giấy ra đưa cho cậu, cậu không từ chối mà ngoan ngoãn cầm lấy lau nhẹ. Mở một khuy áo của bộ âu phục, lúc này Thẩm Mặc mới cảm thấy dễ chịu được một chút, nghiêm túc nghe giáo viên nói.

Lúc này, một bàn tay ung dung chìa ra.

Ngón tay ấm áp bị bàn tay lớn nắm lấy, cậu ngây người một lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Trong lòng không muốn, nhưng dù sao cũng đang ở trong lớp học, trước sau đều có người, nếu có động tĩnh gì nhất định sẽ bị chú ý.

Thẩm Mặc không nói lời nào, mặc cho ai đó siết chặt lấy tay mình.

– Hết chương 52 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện