Vô Ái Thừa Hoan
Chương 76
Edit: Nguyệt Quế | Beta: Thụy
–
Hắn dường như không muốn nhìn thấy Thẩm Mặc nữa dù chỉ là chỉ liếc một cái, từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu lại. Không cho đối phương bất kỳ giây phút nào, Lục Thừa Vũ hít một hơi thật sâu, cố ý đè nén giọng nói tiếp: “Chúng ta không cần gặp lại nữa.”
Giọng có hơi run run nhưng cũng chỉ có mình hắn nhận thấy. Thẩm Mặc vẫn cứ nắm chặt lấy tay hắn thế như thể không hiểu gì cả, chỉ cố gắng nở ra một nụ cười hết sức khó coi.
“Anh ăn cơm chưa… Cũng gần một giờ rồi, em đi hâm nóng chút đồ ăn được không…” Khả năng chuyển chủ đề của cậu không được tốt lắm, môi không ngừng run, “Đúng rồi, phải tìm bọn họ mở khoá cho anh, không thì anh không cầm đũa được…”
Lục Thừa Vũ sao lại không thể nghe thấy Thẩm Mặc đang khóc nấc lên? Lòng ngực như thể vì những lời nói vụng về này mà rỉ máu. Nếu tay không bị chiếc còng này giam cầm thì có lẽ hắn đã lập tức quay lại mà ôm lấy Thẩm Mặc; nhưng mà cái còng cứng rắn trên cổ tay lại không ngừng nhắc nhở thân phận của hắn lúc này tù nhân, hắn cắn chặt môi nhưng vẫn không xoay người lại.
“Em ở với anh nhiều năm như vậy, căn nhà kia sẽ thuộc về em, thủ tục sang tên thư ký Ngô sẽ giải quyết hết cả. Em cũng biết anh để thẻ ngân hàng trong thư phòng, bên trong khoảng chừng có hai ba trăm vạn, Trạch Hiên còn chưa tốt nghiệp, em cứ lấy đi.”
Cứ như thể mối quan hệ của hai người đã thật sự kết thúc chỉ bằng một lời như thế này, Lục Thừa Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt lại. Dù là đã phải lòng người khác khi còn trẻ, nhưng tất cả tình cảm chân thành của hắn đều bắt đầu từ Thẩm Mặc. Mười năm chung sống đã khiến cho Thẩm Mặc giữ một vị trí quá quan trọng trong lòng hắn, giờ đây nói lời chia chia tay chẳng khác nào xé lòng ra cả.
Thật sự là rất đau.
Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, sống lưng cực kỳ thẳng, trông như đã hạ quyết tâm rồi.
Gương mặt của Thẩm Mặc cứng đờ, hai tròng mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Cậu thậm chí còn không cảm nhận được nước mắt đang chảy xuống. Môi mấp máy nhưng lại không thể nói lời nào. Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, nhưng đừng nói là Lục Thừa Vũ, đến cả gấu áo của hắn cũng chẳng thể nào bắt lấy được.
Thế rồi cậu vẫn không kìm được mà bật ra tiếng nghẹn ngào.
Hơi thở run rẩy kèm theo tiếng nấc nghèn nghẹn, cậu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của người đàn ông kia rồi bất giác mím chặt môi lắc đầu.
“Không được… Lục Thừa Vũ, em không cho phép…”
“Rõ ràng lúc trước còn rất tốt… Em không cho phép anh làm như vậy…”
Ánh mắt cậu tràn đầy nỗi bất an và cả hoảng hốt, dường như đang vô cùng sợ hãi, cậu lại bước lên một bước, thậm chí đã quên mất là đang trong tình huống cố kỵ mà run rẩy ôm đối phương từ phía sau. Có lẽ cậu đã dùng hết sức cho cái ôm này nên đến cả gân tay cũng hiện lên rõ ràng. Nước mắt vẫn tuôn rơi ào ạt, Lục Thừa Vũ gần như có thể cảm nhận được sống lưng mình dần ẩm ướt.
“Tất cả là tại em làm hại cha mẹ… Em xin lỗi, thật sự xin lỗi…” Thẩm Mặc nức nở như như một đứa trẻ thừa nhận lỗi lầm của mình, “Là em sai, em thật sự sai rồi, nhưng xin anh… Đừng nói như vậy…”
Quần áo của bọn họ không dày, Lục Thừa Vũ ngay lập tức cảm nhận được thân nhiệt của Thẩm Mặc. Cái ôm đã mất từ lâu khiến cậu lại siết chặt tay hơn, dùng cơ thể để cố an ủi đối phương. Hắn thật sự lâu rồi chưa chạm vào Thẩm Mặc, nhưng chỉ với một cử chỉ đơn giản như vậy, một tia ấm áp thế này đã gần như hoàn toàn lấn át sự tỉnh táo của hắn.
Nhưng hắn làm gì còn tư cách?
Trong ngực như có hai lỗ thủng đang chảy máu đầm đìa, một cái là nơi đã thuộc về cha mẹ, cái còn lại thuộc về Thẩm Mặc. Máu tươi chảy ra liên tục, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi choáng váng, nhưng khi lại cảm nhận được sự kìm hãm trên cổ tay, lý trí sắp chìm trong đau đớn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hắn nghe thấy được mình nói với Thẩm Mặc bằng một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt và ghê tởm ——
“Buông tôi ra, Thẩm Mặc. Nơi này là tang lễ của cha mẹ tôi.”
“Mong em hãy tôn trọng họ một chút.”
Lực sát thương của lời nói thẳng thừng kia không cần nói cũng biết, đến cả Thẩm Mặc đã mất đi cảm xúc cũng hệt như bị một nhát búa đánh thức. Đôi tay vốn đang ôm đối phương trở nên cứng đờ sau đó dần dần như mất sức lực mà rủ xuống. Cậu nghi hoặc chớp mắt, như không thể tin được mà lùi về một bước. Vẻ mặt nghẹn ngào xen lẫn nức nở kia nháy mắt đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở nặng nề.
Tầm mắt cậu cứ như bị hoa cả lên.
Cậu lại ngẩn ngơ nhìn thoáng qua chiếc quan tài, đôi vợ chồng bên trong đang nằm nhắm mắt, lặng lẽ nói lên tội lỗi mà cậu đã làm.
Thẩm Mặc lại như bị dọa sợ hãi lại hốt hoảng lui về phía sau một bước, dáng vẻ vừa rồi không còn cách nào duy trì nổi nữa.
“… A… Là do… em thất thố…”
“Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…”
Trước mắt đều đồng thời biến thành màu đen, có lẽ là do không ăn uống đầy đủ như lúc trước, cậu thậm chí còn đoán được giây tiếp mình sẽ ngất đi ngay. Đôi mắt ngấn lệ đã làm mờ đi thị giác của cậu, Thẩm Mặc cứ lẩm bẩm hai từ “Xin lỗi”, rồi hoảng loạn lao ra khỏi nhà tang lễ.
Lục Thừa Vũ vẫn đứng tại chỗ, chỉ là trong mắt cũng chảy ra những giọt nước mắt đau đớn.
Tâm trạng không hề được thả lỏng khi Thẩm Mặc rời đi, ngược lại càng thêm đau đớn.
Hối hận và thống khổ trộn lẫn vào nhau, hắn thật sự không đành lòng làm như vậy,
nhưng một giây trước khi cơ thể chuẩn bị quay đầu đuổi theo Thẩm Mặc rồi lại đột ngột dừng lại.
Một lần nữa, trong phòng tang lễ chỉ còn lại tiếng nến cháy.
Ngọn nến kia đã cháy cả một buổi sáng, chỉ còn lại mỗi một đoạn nhỏ, giọt nến đỏ chảy ngổn ngang dọc trên thân nó, không hề tỏ ra chút thành kính nào mà ngược lại hệt như đang rỉ máu. Lục Thừa Vũ một mình đứng đó một lúc lâu, có lẽ đã mất hết sức lực, sau đó đầu gối mềm nhũn quỳ thẳng xuống.
Lúc sau buổi thức canh, Thẩm Mặc cũng không vào nữa.
Là đứa con duy nhất, Lực Thừa Vũ dĩ nhiên phải quỳ gối ở phía trước, hắn cũng không thèm nhìn ra phía sau là ai. Hắn bị giam là vì Thẩm Trạch Hiên, Thẩm Trạch Hiên tất nhiên cũng muốn vào cùng, người ở Lục gia cũng ngầm đồng ý để cậu ta quỳ cạnh hắn. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng chú, còn suốt thời gian còn lại chỉ lặng lẽ quỳ và nhìn chằm chằm xuống đất.
Khi hắn gặp lại Thẩm Mặc lần nữa cũng chính là trong lúc hỏa táng vào ngày hôm sau.
Hắn không thể không ăn gì nên trước khi rời đi đã bị bắt ngồi cùng mọi người ăn sáng. Làm tang lễ nên đồ ăn cũng không chuẩn bị gì quá phức tạp, cùng lắm chỉ có ít cháo trắng, cải bẹ và bánh bao hấp. Có lẽ vì đêm quá không gặp được người kia nên Lục Thừa Vũ vẫn là khó tránh khỏi có hơi lo lắng, hắn miễn cưỡng ăn liền mấy bát cháo, sau đó không nhịn được mà ngó dáo dác tìm kiếm xung quanh. Người thân thích đều ăn mặc đồ trắng, khó có thể phân biệt được đâu là Thẩm Mặc. Hắn tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy cậu đứng trong một góc tường.
Thẩm Mặc không ngồi vào bàn.
Thay vì bắt chuyện với người nhà họ Lục, cậu lại ngồi trên chiếc ghế dài ở một góc, bưng chén cháo cúi đầu ăn từ tốn. Hôm qua cậu ra khỏi linh đường, vừa nhìn thấy Thẩm Trạch Hiên xong đã ngất đi, vẫn là do sức khỏe không được tốt. Thẩm Trạch Hiên vội vàng cho cậu uống chút nước đường, mới từ từ tỉnh táo lại được đôi chút nhưng tay chân còn yếu không có chút sức lực. Cậu biết Lục Thừa Vũ thấy cậu phiền nên cũng không đi lên nữa, lúc gác đêm đều để Thẩm Trạch Hiên ngồi phía trước còn mình thì trực tiếp quỳ trước linh đường, đến đệm cũng không có.
Quỳ suốt một đêm, hơi lạnh từ đất xâm nhập vào đầu gối, buổi sáng cậu đi lại có chút khó khăn. Quần áo trên người không chống lại nổi hơi lạnh ban đêm đến sáng sớm cậu đã hơi phát sốt, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cậu không hề phàn nàn một câu, dù cho không được chào đón nhưng vẫn nhất quyết tiễn hai vị trưởng bối thành kình một chuyến hành trình cuối cùng.
Trên đường đưa tang, phía cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu.
Dựa theo tập tục địa phương, trước khi đưa đi hoả táng phải có người khiêng quan tài đi một đoạn. Tất cả đàn ông trong gia đình đều phải tham gia, Thẩm Trạch Hiên thân là con nuôi của Lục Thừa Vũ cũng đi khiêng một bên. Khiêng quan tài không phải êm ả vững vàng mà là luôn lắc lư qua lại, ngay cả chàng trai khỏe khoắn mới khiêng đi một đoạn đường cũng cảm thấy quá sức. Lục Thừa Vũ sớm đã không còn trẻ tuổi, dù hằng ngày phải lao động trong tù nhưng thân thể vẫn không so được với Thẩm Trạch Hiên. Trán hắn sau một lát đã đầy mồ hôi, sắc mặt đều trở nên tím tái vì gồng sức. Một bên vai sướng bị đè lên không nhẹ, sống lưng càng lúc càng cong xuống.
Nhưng hiện tại đã có nhiều cách đưa tang, chỉ cần khiêng một đoạn đường sau đó đã đưa lên xe tang, mọi người cũng không cần phải tự mình đi bộ. Người của Lục gia nhiều, khách tới đưa tang cũng nhiều, mà một xe con không thể chở quá nhiều người như vậy. Thẩm Mặc đành tự mình ngồi xuống phía cuối, không hề làm phiền đến Lục Thừa Vũ.
Tại lò hỏa táng, chỉ còn lại một quy trình cuối cùng.
Cha mẹ Lục Thừa Vũ có nhiều người thân và bạn bè, tất nhiên không giống với khi Thẩm Mặc đưa tiễn cha mẹ cậu, một người phải đi ba lần. Trong lò hỏa táng có một khán phòng đặc biệt để người thân làm lễ tiễn đưa, sau khi phát biểu và đưa tang thì mỗi người đi quanh linh cữu 3 lần, lạy 3 lạy trước khi đưa thi hài đi hỏa táng. Có lẽ quy định về hỏa táng đã thay đổi, lúc này thay vì nhìn thấy hài cốt người thân được hỏa táng như cách đây 6 năm thì các nhân viên trực tiếp đưa linh cữu từ bên trong ra. Vì vậy Lục Thừa Vũ cũng không quá mức lỗ mãng mà chỉ quẹt đi nước mắt lần nữa.
Đến đây, hắn phải quay lại nhà giam để tiếp tục chấp hành án.
Tay lại một lần nữa bị còng tay lạnh ngắt giam lại, trước khi bị áp giải lên xe cảnh sát, người đàn ông ấy nhận ra hắn có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy Thẩm Mặc lần nữa, thế là hoảng hốt quay đầu lại tìm kiếm. Hắn hoảng sợ nhìn ra phía sau đám đông, cố gắng tìm lại bóng dáng của Thẩm Mặc để có thể nhìn lại lần cuối.
Nhưng đến khi cửa xe đóng lại rồi nổ máy hắn vẫn không tìm thấy.
– Hết chương 76 –
–
Hắn dường như không muốn nhìn thấy Thẩm Mặc nữa dù chỉ là chỉ liếc một cái, từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu lại. Không cho đối phương bất kỳ giây phút nào, Lục Thừa Vũ hít một hơi thật sâu, cố ý đè nén giọng nói tiếp: “Chúng ta không cần gặp lại nữa.”
Giọng có hơi run run nhưng cũng chỉ có mình hắn nhận thấy. Thẩm Mặc vẫn cứ nắm chặt lấy tay hắn thế như thể không hiểu gì cả, chỉ cố gắng nở ra một nụ cười hết sức khó coi.
“Anh ăn cơm chưa… Cũng gần một giờ rồi, em đi hâm nóng chút đồ ăn được không…” Khả năng chuyển chủ đề của cậu không được tốt lắm, môi không ngừng run, “Đúng rồi, phải tìm bọn họ mở khoá cho anh, không thì anh không cầm đũa được…”
Lục Thừa Vũ sao lại không thể nghe thấy Thẩm Mặc đang khóc nấc lên? Lòng ngực như thể vì những lời nói vụng về này mà rỉ máu. Nếu tay không bị chiếc còng này giam cầm thì có lẽ hắn đã lập tức quay lại mà ôm lấy Thẩm Mặc; nhưng mà cái còng cứng rắn trên cổ tay lại không ngừng nhắc nhở thân phận của hắn lúc này tù nhân, hắn cắn chặt môi nhưng vẫn không xoay người lại.
“Em ở với anh nhiều năm như vậy, căn nhà kia sẽ thuộc về em, thủ tục sang tên thư ký Ngô sẽ giải quyết hết cả. Em cũng biết anh để thẻ ngân hàng trong thư phòng, bên trong khoảng chừng có hai ba trăm vạn, Trạch Hiên còn chưa tốt nghiệp, em cứ lấy đi.”
Cứ như thể mối quan hệ của hai người đã thật sự kết thúc chỉ bằng một lời như thế này, Lục Thừa Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt lại. Dù là đã phải lòng người khác khi còn trẻ, nhưng tất cả tình cảm chân thành của hắn đều bắt đầu từ Thẩm Mặc. Mười năm chung sống đã khiến cho Thẩm Mặc giữ một vị trí quá quan trọng trong lòng hắn, giờ đây nói lời chia chia tay chẳng khác nào xé lòng ra cả.
Thật sự là rất đau.
Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, sống lưng cực kỳ thẳng, trông như đã hạ quyết tâm rồi.
Gương mặt của Thẩm Mặc cứng đờ, hai tròng mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Cậu thậm chí còn không cảm nhận được nước mắt đang chảy xuống. Môi mấp máy nhưng lại không thể nói lời nào. Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, nhưng đừng nói là Lục Thừa Vũ, đến cả gấu áo của hắn cũng chẳng thể nào bắt lấy được.
Thế rồi cậu vẫn không kìm được mà bật ra tiếng nghẹn ngào.
Hơi thở run rẩy kèm theo tiếng nấc nghèn nghẹn, cậu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của người đàn ông kia rồi bất giác mím chặt môi lắc đầu.
“Không được… Lục Thừa Vũ, em không cho phép…”
“Rõ ràng lúc trước còn rất tốt… Em không cho phép anh làm như vậy…”
Ánh mắt cậu tràn đầy nỗi bất an và cả hoảng hốt, dường như đang vô cùng sợ hãi, cậu lại bước lên một bước, thậm chí đã quên mất là đang trong tình huống cố kỵ mà run rẩy ôm đối phương từ phía sau. Có lẽ cậu đã dùng hết sức cho cái ôm này nên đến cả gân tay cũng hiện lên rõ ràng. Nước mắt vẫn tuôn rơi ào ạt, Lục Thừa Vũ gần như có thể cảm nhận được sống lưng mình dần ẩm ướt.
“Tất cả là tại em làm hại cha mẹ… Em xin lỗi, thật sự xin lỗi…” Thẩm Mặc nức nở như như một đứa trẻ thừa nhận lỗi lầm của mình, “Là em sai, em thật sự sai rồi, nhưng xin anh… Đừng nói như vậy…”
Quần áo của bọn họ không dày, Lục Thừa Vũ ngay lập tức cảm nhận được thân nhiệt của Thẩm Mặc. Cái ôm đã mất từ lâu khiến cậu lại siết chặt tay hơn, dùng cơ thể để cố an ủi đối phương. Hắn thật sự lâu rồi chưa chạm vào Thẩm Mặc, nhưng chỉ với một cử chỉ đơn giản như vậy, một tia ấm áp thế này đã gần như hoàn toàn lấn át sự tỉnh táo của hắn.
Nhưng hắn làm gì còn tư cách?
Trong ngực như có hai lỗ thủng đang chảy máu đầm đìa, một cái là nơi đã thuộc về cha mẹ, cái còn lại thuộc về Thẩm Mặc. Máu tươi chảy ra liên tục, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi choáng váng, nhưng khi lại cảm nhận được sự kìm hãm trên cổ tay, lý trí sắp chìm trong đau đớn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hắn nghe thấy được mình nói với Thẩm Mặc bằng một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt và ghê tởm ——
“Buông tôi ra, Thẩm Mặc. Nơi này là tang lễ của cha mẹ tôi.”
“Mong em hãy tôn trọng họ một chút.”
Lực sát thương của lời nói thẳng thừng kia không cần nói cũng biết, đến cả Thẩm Mặc đã mất đi cảm xúc cũng hệt như bị một nhát búa đánh thức. Đôi tay vốn đang ôm đối phương trở nên cứng đờ sau đó dần dần như mất sức lực mà rủ xuống. Cậu nghi hoặc chớp mắt, như không thể tin được mà lùi về một bước. Vẻ mặt nghẹn ngào xen lẫn nức nở kia nháy mắt đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở nặng nề.
Tầm mắt cậu cứ như bị hoa cả lên.
Cậu lại ngẩn ngơ nhìn thoáng qua chiếc quan tài, đôi vợ chồng bên trong đang nằm nhắm mắt, lặng lẽ nói lên tội lỗi mà cậu đã làm.
Thẩm Mặc lại như bị dọa sợ hãi lại hốt hoảng lui về phía sau một bước, dáng vẻ vừa rồi không còn cách nào duy trì nổi nữa.
“… A… Là do… em thất thố…”
“Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…”
Trước mắt đều đồng thời biến thành màu đen, có lẽ là do không ăn uống đầy đủ như lúc trước, cậu thậm chí còn đoán được giây tiếp mình sẽ ngất đi ngay. Đôi mắt ngấn lệ đã làm mờ đi thị giác của cậu, Thẩm Mặc cứ lẩm bẩm hai từ “Xin lỗi”, rồi hoảng loạn lao ra khỏi nhà tang lễ.
Lục Thừa Vũ vẫn đứng tại chỗ, chỉ là trong mắt cũng chảy ra những giọt nước mắt đau đớn.
Tâm trạng không hề được thả lỏng khi Thẩm Mặc rời đi, ngược lại càng thêm đau đớn.
Hối hận và thống khổ trộn lẫn vào nhau, hắn thật sự không đành lòng làm như vậy,
nhưng một giây trước khi cơ thể chuẩn bị quay đầu đuổi theo Thẩm Mặc rồi lại đột ngột dừng lại.
Một lần nữa, trong phòng tang lễ chỉ còn lại tiếng nến cháy.
Ngọn nến kia đã cháy cả một buổi sáng, chỉ còn lại mỗi một đoạn nhỏ, giọt nến đỏ chảy ngổn ngang dọc trên thân nó, không hề tỏ ra chút thành kính nào mà ngược lại hệt như đang rỉ máu. Lục Thừa Vũ một mình đứng đó một lúc lâu, có lẽ đã mất hết sức lực, sau đó đầu gối mềm nhũn quỳ thẳng xuống.
Lúc sau buổi thức canh, Thẩm Mặc cũng không vào nữa.
Là đứa con duy nhất, Lực Thừa Vũ dĩ nhiên phải quỳ gối ở phía trước, hắn cũng không thèm nhìn ra phía sau là ai. Hắn bị giam là vì Thẩm Trạch Hiên, Thẩm Trạch Hiên tất nhiên cũng muốn vào cùng, người ở Lục gia cũng ngầm đồng ý để cậu ta quỳ cạnh hắn. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng chú, còn suốt thời gian còn lại chỉ lặng lẽ quỳ và nhìn chằm chằm xuống đất.
Khi hắn gặp lại Thẩm Mặc lần nữa cũng chính là trong lúc hỏa táng vào ngày hôm sau.
Hắn không thể không ăn gì nên trước khi rời đi đã bị bắt ngồi cùng mọi người ăn sáng. Làm tang lễ nên đồ ăn cũng không chuẩn bị gì quá phức tạp, cùng lắm chỉ có ít cháo trắng, cải bẹ và bánh bao hấp. Có lẽ vì đêm quá không gặp được người kia nên Lục Thừa Vũ vẫn là khó tránh khỏi có hơi lo lắng, hắn miễn cưỡng ăn liền mấy bát cháo, sau đó không nhịn được mà ngó dáo dác tìm kiếm xung quanh. Người thân thích đều ăn mặc đồ trắng, khó có thể phân biệt được đâu là Thẩm Mặc. Hắn tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy cậu đứng trong một góc tường.
Thẩm Mặc không ngồi vào bàn.
Thay vì bắt chuyện với người nhà họ Lục, cậu lại ngồi trên chiếc ghế dài ở một góc, bưng chén cháo cúi đầu ăn từ tốn. Hôm qua cậu ra khỏi linh đường, vừa nhìn thấy Thẩm Trạch Hiên xong đã ngất đi, vẫn là do sức khỏe không được tốt. Thẩm Trạch Hiên vội vàng cho cậu uống chút nước đường, mới từ từ tỉnh táo lại được đôi chút nhưng tay chân còn yếu không có chút sức lực. Cậu biết Lục Thừa Vũ thấy cậu phiền nên cũng không đi lên nữa, lúc gác đêm đều để Thẩm Trạch Hiên ngồi phía trước còn mình thì trực tiếp quỳ trước linh đường, đến đệm cũng không có.
Quỳ suốt một đêm, hơi lạnh từ đất xâm nhập vào đầu gối, buổi sáng cậu đi lại có chút khó khăn. Quần áo trên người không chống lại nổi hơi lạnh ban đêm đến sáng sớm cậu đã hơi phát sốt, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cậu không hề phàn nàn một câu, dù cho không được chào đón nhưng vẫn nhất quyết tiễn hai vị trưởng bối thành kình một chuyến hành trình cuối cùng.
Trên đường đưa tang, phía cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu.
Dựa theo tập tục địa phương, trước khi đưa đi hoả táng phải có người khiêng quan tài đi một đoạn. Tất cả đàn ông trong gia đình đều phải tham gia, Thẩm Trạch Hiên thân là con nuôi của Lục Thừa Vũ cũng đi khiêng một bên. Khiêng quan tài không phải êm ả vững vàng mà là luôn lắc lư qua lại, ngay cả chàng trai khỏe khoắn mới khiêng đi một đoạn đường cũng cảm thấy quá sức. Lục Thừa Vũ sớm đã không còn trẻ tuổi, dù hằng ngày phải lao động trong tù nhưng thân thể vẫn không so được với Thẩm Trạch Hiên. Trán hắn sau một lát đã đầy mồ hôi, sắc mặt đều trở nên tím tái vì gồng sức. Một bên vai sướng bị đè lên không nhẹ, sống lưng càng lúc càng cong xuống.
Nhưng hiện tại đã có nhiều cách đưa tang, chỉ cần khiêng một đoạn đường sau đó đã đưa lên xe tang, mọi người cũng không cần phải tự mình đi bộ. Người của Lục gia nhiều, khách tới đưa tang cũng nhiều, mà một xe con không thể chở quá nhiều người như vậy. Thẩm Mặc đành tự mình ngồi xuống phía cuối, không hề làm phiền đến Lục Thừa Vũ.
Tại lò hỏa táng, chỉ còn lại một quy trình cuối cùng.
Cha mẹ Lục Thừa Vũ có nhiều người thân và bạn bè, tất nhiên không giống với khi Thẩm Mặc đưa tiễn cha mẹ cậu, một người phải đi ba lần. Trong lò hỏa táng có một khán phòng đặc biệt để người thân làm lễ tiễn đưa, sau khi phát biểu và đưa tang thì mỗi người đi quanh linh cữu 3 lần, lạy 3 lạy trước khi đưa thi hài đi hỏa táng. Có lẽ quy định về hỏa táng đã thay đổi, lúc này thay vì nhìn thấy hài cốt người thân được hỏa táng như cách đây 6 năm thì các nhân viên trực tiếp đưa linh cữu từ bên trong ra. Vì vậy Lục Thừa Vũ cũng không quá mức lỗ mãng mà chỉ quẹt đi nước mắt lần nữa.
Đến đây, hắn phải quay lại nhà giam để tiếp tục chấp hành án.
Tay lại một lần nữa bị còng tay lạnh ngắt giam lại, trước khi bị áp giải lên xe cảnh sát, người đàn ông ấy nhận ra hắn có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy Thẩm Mặc lần nữa, thế là hoảng hốt quay đầu lại tìm kiếm. Hắn hoảng sợ nhìn ra phía sau đám đông, cố gắng tìm lại bóng dáng của Thẩm Mặc để có thể nhìn lại lần cuối.
Nhưng đến khi cửa xe đóng lại rồi nổ máy hắn vẫn không tìm thấy.
– Hết chương 76 –
Bình luận truyện