Vô Ái Thừa Hoan

Chương 89: Phiên ngoại (Cặp phụ): Nhật kí trưởng thành của bé con



-

Triệu Phong là cô nhi, tên họ chẳng qua là do lúc trước nhân viên của viện phúc lợi (tác giả Tiểu Trúc Tử Quân) đặt đại không quan tâm sau đó hắn có chịu hay không. Ngược lại Lục An không hề để tâm đến việc đứa trẻ có họ gì nhưng bên cạnh còn có hai vị phụ huynh nên cuối cùng bèn đặt cho bé con họ Lục tên Tân Lôi. Ngụ ý là từ trong đất mọc lên một đóa hoa nhỏ.

Tuy cái tên nghe có vẻ nhẹ nhàng(*), nhưng cũng không giấu được khí thế bá đạo của bé Tân Lôi. Em thật sự không bì nổi với các bé ba tuổi khác đã biết chữ đọc thơ nhưng đừng chọc ẻm sẽ bị đánh một trận đó. Tuy ở nhà trẻ em không phải là đứa trẻ ngoan nhất nhì, cũng không phải là tổ trưởng và cũng không có cơ hội làm cô bạn nhỏ đứng trên sân khấu phát biểu nhưng tiếng tăm thì bay xa vang dội, các anh lớp trên khi xem phim hoạt hình còn nhường chỗ cho em.

(*: Tên đầy đủ của nàng là 陆新蕾 (Lù Xīnlěi, tiếng Việt đọc kiểu "Lu Xin- lầy"). Khi edit-er tra thì có từ điển ghi âm Hán Việt từ 蕾 là Luy, nhưng mình xin phép gọi theo thivien.net là Lôi ạ (dù nghe tên như nghe tiếng sấm bên tai φ(゜▽゜*)♪ kkk thôi thì ẻm không bá được bên Tung thì cho ẻm bá bên Việt mềnh vậy 🤣🤣­­)

Lúc này bé chưa phát hiện ra thiên phú của mình, vì lúc sinh ra đã từng bị nghẹt thở nên Lục An và Triệu Phong cũng không bắt buộc con mình phải trở thành học sinh xuất sắc gì gì đó thành ra họ đã tìm một trường tiểu học gần nhà gửi nhờ. Năm thứ nhất bắt đầu học phát âm, không ít phụ huynh chọn chủ động dạy trước cho con kiến thức từ sớm, nên khi làm bài các đứa trẻ khác nhẹ nhàng được một trăm điểm tròn. Còn Lục Tân Lôi vì chưa học qua nên lần kiểm tra đầu tiên chỉ được tám mươi mấy điểm xếp từ dưới đếm lên. Lúc đó em chẳng biết điểm số là cái gì, cầm bài kiểm tra về còn vui sướng như thấy được cây trí tuệ và quả xanh quả đỏ tròn vo nhảy múa.

Còn Triệu Phong, cha ẻm nhìn bài kiểm tra xong chỉ biết thở dài một tiếng.

Khi yêu cầu được hạ thấp xuống cho dù thi không tốt thì cũng đã vậy rồi nên trong lòng cũng không khó chịu lắm. Nhưng mỗi lần đi họp phụ huynh, nhìn những đứa trẻ ưu tú khác truyền tay nhau sách bài tập thì chút cảm giác không cân xứng ấy có chút vơi đi. Làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con mình thành rồng thành phượng, nhưng nhìn bộ dáng ngây ngô của con mình, hai người họ không nỡ trách mắng chút nào.

Dù sao thì có mắng cũng chẳng làm được gì hết.

Thậm chí Lục An cũng đã nghĩ xong rồi, sau khi học xong chín năm giáo dục bắt buộc theo quy định sẽ tìm một ngôi trường có trang thiết bị tốt một chút cho em, học một giờ là có thể nghỉ giải lao, sau đó lại để dành vốn liếng trong nhà từ từ đủ để bé nó dễ dàng sống hết một đời không phải khổ cực. Ước muốn của cậu cũng không nhiều, chỉ cần cô bé bình an khỏe mạnh là được. Thời gian trôi đến năm Lục Tân Lôi học đến lớp ba, lớp của em được một cô giáo trẻ tuổi làm chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm mới của lớp bên ngoài trẻ trung, bên trong năng động và giàu nghị lực cùng với sự nhiệt huyết không gì bì được mà bước vào mái trường, sau đó nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của bọn trẻ. Thành tích kiểm tra của Lục Tân Lôi đương nhiên vẫn như cũ, nhưng bình thường thì em vẫn là một đứa trẻ rất linh hoạt cho nên thành công trở thành đối tượng có tỉ lệ bị gọi tên trả lời câu hỏi khá cao. Cô nhóc rất thích cô giáo này. Lúc làm bài kiểm tra tuần kết quả còn vượt lên trên tên của mười mấy bạn học cùng lớp.

Khi học đến lớp sáu cô bé đã xếp thứ sáu trong lớp.

Lúc này trong thành phố thì trường cấp hai(*) trọng điểm vẫn phải thi vào. Thấy thành tích học tập của cô bé tốt nên Lục An muốn đưa em tham gia thi thử. Hình thức thi là phải đối thoại trực tiếp, câu hỏi lấy ngẫu nhiên từ kho đề ra làm thành đề thi toán, văn và anh văn mỗi môn đều có. Cô nhóc đã rất cố gắng, nhưng bởi vì trước đây chưa từng tham gia thi Olympic hay lớp luyện thi nào cho nên thiếu tám điểm mới đạt điểm chuẩn.

(*Ở TQ mức độ phổ thông có 3 cấp bậc: tiểu học, trung học và cao trung. Tiểu học từ lớp 1 đến 6, trung học từ lớp 7 đến lớp 9, cao trung từ lớp 10 đến 12. Vì nó có sự phân chia hơi khác ở VN nên mình ghi là tiểu học, cấp 2 và cấp 3 nhé.)

Cho dù có xì ra tiền thì cũng rất khó vào trường trọng điểm.

Lục Tân Lôi về nhà khóc nức nở, Lục An ngược lại thì không buồn nhiều lắm còn động viên cô nhóc dù không vào được trường trọng điểm thì khi học trường cấp hai bình thường khác cũng phải nỗ lực hơn. Thành tích của nhóc cũng không tệ, thành công vào được lớp chọn của một trường cấp hai gần nhà, kết quả kiểm tra nhập học của em đứng nhất toàn trường. Rồi sau đó may mắn gặp được vài vị thầy cô tốt dẫn dắt cô nhóc qua ba năm trung học.

Lần thi từ lớp chín lên lớp mười, trong trường hợp có 70% thí sinh được chọn, cô nhóc trực tiếp đậu vào trường trọng điểm của tỉnh.

Ở một trường cấp ba như vậy lần xét tuyển thứ nhất lấy 80%, xét tuyển thứ hai lấy 99%, chỉ có số ít thí sinh không đạt lần tuyển thứ hai mà thôi(*). Học sinh đến được kì thi phải trải qua lớp lớp sàng lọc, Lục An và Triệu Phong cũng không đặt ra yêu cầu gì khác chỉ cần em bình tĩnh làm cho tốt chứ không cần phải quá xuất sắc nổi trội. Nào ngờ lần đầu tiên thi vào đã đứng nhất lớp phổ thông trong trường.

(*: Raw là 一本摔 (yī běn shuài) và 二本摔 (èr běn shuài). Góc đoán vì tra chỉ ra kết quả tương tự: ở Trung có 2 lần thi ĐH: trước tết Nguyên tiêu 1-2 tuần và hè khoảng tháng 6,7 (viết theo trí nhớ). Có lẽ thi chuyển cấp này cũng giống thế:))

Thật sự là quá bất ngờ luôn.

Ba năm cấp ba là ba năm vất vả, đặt biệt là lớp mười hai, trời còn chưa sáng đã phải ra ngoài, lúc về đến nhà thì cũng đã mười một giờ hơn. Trong trường hợp ai cũng liều mạng mà học, Lục Tân Lôi vẫn đứng nhất lớp như cũ có vài lần còn suýt chút nữa vào được top 10 của khối. Kiến thức cơ bản của cô nhóc rất vững, giáo viên chủ nhiệm bảo rằng em muốn vào 985(*) là chuyện tuyệt đối không thành vấn đề, thế nhưng khi thi đại học không hiểu sao lại làm sai, bài thi môn toán cô bé làm sai hết cả một bài toán lớn.

(*: 985 là trường Đại học 985, còn được gọi là trường đại học đẳng cấp quốc tế, được Giang Trạch Dân công bố trước toàn xã hội tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Bắc Kinh. Hiện Trung Quốc có 39 trường Đại học 985.)

Đó như cơn sấm giữa trời quang.

Cô bé vừa về nhà đã khóc nức lên, lúc ngồi trong bồn tắm còn lấy giấy nháp ra ngồi tính, tính tới tính lui ra được mấy cái đáp án, cũng chẳng biết cái nào là cái đúng nữa. Đầu bé loạn hết cả lên, cũng chẳng còn tâm trạng gì mà ôn tập tiếng Anh nữa. Lục An muốn cô bé nằm xuống ngủ một giấc thì em lại ngủ không được nên cậu đành ngồi bên, nhẹ nhàng kéo em lên ôm vào lòng.

Buổi chiều ngày thứ hai thi tiếng Anh, Lục Tân Lôi làm xong chuẩn bị rời phòng thi.

Cô bé tự nhủ với bản thân rằng không được nghĩ đến chuyện ngày hôm qua nữa, chăm chú làm bài thi, sau khi làm xong nộp bài, nhóc căn bản không nghĩ nổi mình đã làm cái gì. Hai môn thi tiếp theo của tỉnh chỉ để xếp hạng, không ít học sinh đã bắt đầu thả hồn mình bay mất; nhưng cô bé thì không như vậy mà vẫn cần cù chăm chỉ lật sách ra ôn tập.

Sau khi kỳ kiểm tra kết thúc, qua hơn hai mươi ngày nữa mới có kết quả.

Cô nhóc không dám đi tra mà ở trong phòng trốn trong chăn vùi mặt vào gối trông như đà điểu. Triệu Phong cũng có chút hồi hộp, tay run nhè nhẹ nhập mã tra kết quả. Lục An đứng một bên hai tay chắp lại không ngừng cầu phúc.

Kết quả là cô nhóc nhận được tiếng hoan hô của cha mình.

Tuy rằng cô bé không phát huy vượt xa người thường nhưng điểm số vẫn ổn định như cũ, so với điểm khi thi thử cũng không khác là bao. Có điều bởi vì độ khó của bài kiểm tra đã hạ thấp, xếp hạng của em bị lùi về sau một chút. Nói tóm lại, việc ghi danh vào trường Đại học đã chọn kia sẽ chẳng có một tý vấn đề nào cả.

Niềm hân hoan vui sướng hiện rõ trên từng người một.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện