Chương 10: Chương 10
“Con không sao, mẹ nuôi.”
Bé Hạ bị hành động khoa trương của Đường Tiểu Kỳ chọc cười, cười lanh lảnh, đôi mắt hoàn toàn trở thành hình lưỡi liềm.
Dáng vẻ này lại một lần nữa chiếm được trái tim của Đường Tiểu Kỳ, cô vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Ngày thường bé cưng của chúng ta đã rất xinh đẹp, lại còn muốn lừa tớ sinh con gái nữa.”
“Cậu có thể không sinh.
Tớ không ngại cậu nuôi bé cưng như con gái ruột của mình đâu.”
Hạ Thanh Trì đúng lúc chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người, khinh thường liếc mắt nhìn Đường Tiểu Kỳ.
Đường Tiểu Kỳ phóng khoáng, không câu nệ gì, vừa nghĩ gì thì liền thốt ra, tính cách qua loa này không thích hợp để chăm sóc trẻ con.
Nghe thấy lời nói đùa hài hước của cô ấy, Đường Tiểu Kỳ bất mãn ôm lấy bé Hạ: “Tớ vẫn luôn coi con bé như con ruột của mình, cậu mau đi đi, đừng quấy rầy thế giới hai người của tớ và con gái.”
“Cậu mau về nhà tháo trang sức ra rồi nghỉ ngơi đi.”
Hạ Thanh Trì không để ý đến lời nói của cô ấy, nắm chặt cánh tay của Đường Tiểu Kỳ, muốn cưỡng chế đuổi người đi.
“Hôm nay, tớ sẽ ở đây chăm sóc cho bé con.
Cậu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ đã xin đoàn phim cho nghỉ phép rồi.
Có thể ngày mai tớ sẽ ngủ ở nhà một ngày, cậu cũng đừng để ý đến tớ.” Đường Tiểu Kỳ không đi mà lại nắm lấy tay cô.
“Làm sao tớ có thể yên tâm để cậu và bé cưng ở lại đây được...”
Hạ Thanh Trì cũng không lùi bước, nhất quyết muốn canh ở bên cạnh giường bệnh của con gái.
Hai người giằng co đến rạng sáng, Đường Tiểu Kỳ đầu hàng trước rồi trở về nhà, trước khi đi, cô đã thỏa hiệp với Hạ Thanh Trì, buổi sáng sẽ đến thay ca, sau đó cô mới rời khỏi bệnh viện.
Trời đã khuya, cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có ánh đèn của một căn phòng nào đó vẫn còn lờ mờ sáng.
Nhà họ Cố, một thân hình gầy yếu nằm trằn trọc ở trên giường, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ báo thức ở trên đầu giường, chờ đến sáng sớm.
Khi tia nắng đầu tiên buông xuống, những người hầu của nhà họ Cố đã bận rộn được một lúc.
“Cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu dậy sớm vậy...”
Bà quản gia kinh ngạc nhìn Cố Thần ăn mặc chỉnh tề.
Trước đây, lúc này cậu chủ nhỏ mới mở mắt ra.
Cố Thần liếc mắt qua đối phương, xách cặp đi về phía phòng khách.
“Cậu chủ nhỏ, cậu chủ Cố đã đợi cậu ở phòng ăn rồi.” Bà quản gia khéo léo chuyển hướng.
Nghe vậy, Cố Thần thả chậm bước chân, dừng lại tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn thu chân lại, quay người về phía nhà bếp.
Cố Đình Xuyên đang ngồi ở chính giữa, trên tay cầm ly cà phê thơm phức, khi nhìn thấy Cố Thần, đôi mắt hẹp dài của anh ấy nheo lại, để lộ ra vẻ nguy hiểm, ánh mắt dõi theo tới lúc cậu vào chỗ ngồi.
Đợi đến khi Cố Thần đã ngồi xuống, anh mới đặt cốc điện thoại di động xuống cạnh ly cà phê.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trong trường học vậy?”
Hôm qua từ lúc trở về từ bệnh viện, nhóc con này không nói một lời mà đã trở về phòng, không nhắc một lời đến chuyện liên quan đến trường học.
Cố Đình Xuyên đã quen với tính cách lãnh đạm của cậu bé, còn lầm tưởng nó chỉ không thích ở trong nhà, hôm nay, sau khi nhận được điện thoại của giáo viên, anh mới phát hiện ra vẻ mặt bên ngoài của thằng bé rắn rỏi, nhưng lại thường xuyên bị bạn học khác đùa ác.
Anh ấy chưa từng nghe anh nói qua những chuyện này.
“Không có gì.”
Giọng nói của Cố Thần vẫn không nóng không lạnh như cũ, chỉ cúi đầu im lặng ăn.
Sau khi ăn qua loa vài miếng, cậu bé đặt bộ đồ ăn xuống, đứng sang một bên: “Cha, con ăn no rồi, con đi học trước.”
“Đứng lại.”
Cố Đình Xuyên gọi thằng nhóc đang định chuồn đi: “Cha đã nói chuyện với trường học rồi, tạm thời con không cần phải đi học nữa.
Chừng nào con sẵn lòng nói chuyện ở trường học thì lúc đó lại đi.”
Cơ thể Cố Thần run lên, cậu bé bị cấm túc rồi.
Ở cửa, còn chưa bước vào trong nhà họ Cố, Hạ Lăng An đã ngửi thấy một mùi khác thường.
Bầu không khí không hợp lý lắm, cô ta dè dặt cầm điện thoại, chậm rãi đi vào.
Buổi sáng còn chưa tỉnh dậy, cô ta đã nhận cuộc gọi của một người bạn nói trên Weibo đã bùng nổ, đăng ảnh chụp Janey đi làm ở Cố gia ngày hôm qua, từ góc độ và cách chụp có thể nhận ra đây là một hình ảnh mà không có chút kỹ thuật nào, có thể nói là chụp lén.
Đáng tiếc là khi bức ảnh bị lộ, Janey ngay lập tức thu hoạch được hàng loạt người hâm mộ nét đẹp của cô ta, nhiều người còn cho cô ta đẹp vượt mặt các nghệ sĩ của Cố thị.
Hạ Lăng An không phục, nhà thiết kế chỉ biết chạy trốn thì không có việc gì phải săn đón, cô phải khiến cho người phụ nữ đó rời khỏi Cố thị.
Nên sáng sớm, cô ta phải từ đoàn làm phim đi đến nhà họ Cố để tìm hiểu.
“Đình Xuyên, chào buổi sáng, em còn tưởng rằng em đến muộn, suýt chút nữa bỏ lỡ thời gian ăn sáng cùng mọi người.”
Khi đang nói, cô ta cũng không khách sáo ngồi ở bên cạnh Cố Đình Xuyên.
Cô vừa mới ngồi vào chỗ này, thì đúng lúc đó Cố Đình Xuyên ở bên kia cũng đứng lên, động tác của hai người bọn họ chỉ chênh lệch nhau một hai giây.
“Đình Xuyên...” Hạ Lăng An bối rối nhìn bóng lưng của anh ấy.
Cô ta vừa tới thì anh ấy rời đi, không cho cô ta chút mặt mũi nào sao?
Cố Đình Xuyên đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn về hướng bàn ăn, Hạ Lăng An đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy cổ thấp màu đỏ, để lộ ra toàn bộ dáng người thướt tha.
Cô ta không ngờ ánh mắt của Cố Đình Xuyên lại nhìn qua mình, rơi hẳn xuống người của Cố Thần.
“Cha cho người tạm giữ điện thoại di động của con.
Mấy ngày nay con ở nhà học tập.
Lúc nào muốn nói chuyện ở trường thì lúc đó tới phòng làm việc tìm cha.”
Nói xong, Cố Đình Xuyên không quay đầu lại mà đi về phía phòng làm việc.
Chỉ để lại Hạ Lăng An vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì, cô ta đã hoàn toàn bị Cố Đình Xuyên làm lơ sao?
Khi quay đầu lại, cô ta nhìn thấy mình đang ngồi đối diện với Cố Thần, trong lòng cũng cảm thấy an ủi hơn một chút, thái độ của đứa nhỏ này với cô ta rất hờ hững, cô ta đã chủ động lấy lòng nhưng cuối cùng cũng phải chịu trừng phạt.
Dựa theo giọng điệu nói vừa rồi của Cố Đình Xuyên, có lẽ anh ta cực kỳ bất mãn với Cố Thần.
Cô mừng rỡ trong lòng nhưng ngoài mặt lại gợn sóng kinh ngạc: “Dì đã nói rồi, tính tình như cháu quá lãnh đạm, phải học cách giao tiếp gần gũi nhiều hơn với những người xung quanh, nếu không cha cháu nhốt cháu ở trong nhà thì cũng sẽ không có ai cầu xin giúp cháu đâu.”
Nói xong, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Thần, ám chỉ cho nó rằng cô ta đang ở trạng thái có thể giao tiếp.
Cố Thần trực tiếp lướt qua cô ta, đi thẳng qua.
Cậu bé đi tới một nơi yên tĩnh, lấy điện thoại di động ra, hôm qua về đến nhà, cậu bé cứ lo lắng cho Hạ Niệm, nhắm mắt lại lập tức có thể nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như bông kia, cùng dáng vẻ và nét mặt của Hạ Niệm vì đau đớn mà vặn vẹo.
Do lo lắng, cậu đã tìm hỏi giáo viên số điện thoại của mẹ Hạ Niệm, còn chưa kịp gọi điện hỏi thăm tình hình, Cố Đình Xuyên đã trực tiếp giữ điện thoại di động của cậu, còn không cho phép cậu bước nửa bước ra khỏi biệt thự.
Cố Thần đã cố gắng gọi điện thoại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng một giọng nữ lạnh lùng nói cho cậu biết dãy số này đã bị tạm dừng sử dụng.
Cuối cùng, cậu cất điện thoại di động vào, đôi mắt nhìn xung quanh nhà một vòng, rồi rơi trên điện thoại nhà ở trong phòng khách.
Sau khi khóa chặt mục tiêu, Cố Thần bước tới hai ba bước, đúng lúc xung quanh không có ai cả.
Anh gõ chuỗi số đã nhớ kỹ ra, âm thanh chuyển tiếp cuộc gọi trong dự tính không có vang lên, một cánh tay cướp lấy ống nghe.
Cố Thần không vui nhìn Hạ Lăng An che ống nghe của mình lại.
“Điện thoại phụ của cuộc gọi này đang ở trong phòng làm việc.
Nếu như cháu muốn cha mình nghe thấy thì cứ gọi đi.
Dì sẽ không cản cháu đâu.”
Vừa nói, Hạ Lăng An vừa dịch sang một bên.
Những lời này đã thức tỉnh Cố Thần, ở trong phòng làm việc có thể nghe rõ nội dung cuộc gọi bên này.
Vừa rồi dì đã nói rồi, có đôi khi, cháu có thể nhờ cậy vào lực lượng ở bên mình.”.
Bình luận truyện