Chương 38: Chương 38
“Cô đang làm gì vậy hả?” Hạ Thanh Trì vội vàng đi tới, lập tức quăng que kẹo trong tay Hạ Lăng An xuống đất.
Đang là lúc nhà trẻ tan học, ở cổng trường có rất nhiều phụ huynh đang tụ tập lại, động tác của Hạ Thanh Trì quá lớn, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, ngay cả các cô giáo trong nhà trẻ cũng không khỏi liếc mắt nhìn.
Hạ Lăng An che giấu đi sự kiêu ngạo ương bướng của mình, giả vờ ra vẻ đáng thương, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và khó hiểu: “Janey, chị làm gì vậy chứ? Tôi thấy chị vẫn chưa đến đón con gái, nên tôi mới ở đây cùng con bé đợi chị một lúc.
”
“Cô cho con bé ăn cái gì?” Hạ Thanh Trì hoàn toàn không hề nghĩ ra mục đích thực sự của Hạ Lăng An, cô còn tưởng rằng Hạ Lăng An cho Hạ Niệm ăn thức ăn có độc gì đó.
Hạ Lăng An nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cô ta khom người nhặt que kẹo vừa bị Hạ Thanh Trì làm rơi xuống đất lên, không hề nói gì mà thẳng thừng bỏ que kẹo vào trong miệng.
Hạ Lăng An dùng hành động thực tế để nói cho Hạ Thanh Trì biết, nhưng trọng điểm chính là để nói cho những người đang hóng chuyện xung quanh biết, đây chỉ là một que kẹo bình thường, không hề có độc.
“Janey, đây là que kẹo tôi vừa mua ở bên đường, tôi không biết con bé muốn ăn vị gì nên mua nhiều que.
” Hạ Lăng An bày ra dáng vẻ oan ức: “Nếu như chị không thích thì sau này tôi không mua nữa là được.
”
Trong lúc nói chuyện, Hạ Lăng An cầm lấy que kẹo mà Hạ Niệm đã từng ăn: “Không cho con bé ăn nữa, tôi đem đi, chị đừng tức giận, tôi bảo đảm sau này sẽ không cho con bé ăn kẹo nữa.
”
Hạ Thanh Trì thờ ơ nhìn cô ta, kỹ năng diễn xuất của Hạ Lăng An này thật sự là hoàn toàn không hề thụt lùi, cho dù là cô có đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng sẽ cảm thấy người mẹ này không biết điều, còn rất đanh đá.
“Xin cô về sau cách xa con gái của tôi một chút.
” Hạ Thanh Trì phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, cô chỉ muốn bảo vệ Bảo Bối của mình thật tốt.
Hạ Lăng An gật đầu: “Janey, chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp, mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì với một đứa bé đâu, chuyện của người lớn thì chính là chuyện của người lớn, không hề có liên quan đến con trẻ.
”
Thật đúng là người phụ nữ hiền lành hiểu chuyện.
Hạ Thanh Trì cười nhạt trong lòng.
Người xung quanh cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, ai nấy cũng đều nhao nhao bàn tán nói Hạ Thanh Trì thật đúng là người phụ nữ đanh đá.
Hạ Thanh Trì nhớ tới chuyện đo đạc trang phục xôn xao ồn ào trên mạng trước đó, chẳng lẽ đây là màn kịch do Hạ Lăng An bày ra?
Hạ Thanh Trì nhìn xung quanh, dường như không có người đáng nghi nào khác, hơn nữa, Hạ Lăng An tốn công tiếp cận Bảo Bối, chỉ là để quay lại video tranh chấp với cô thôi sao?
Không, không thể nào, nhất định sẽ không thể nào đơn giản như vậy.
Ánh mắt Hạ Thanh Trì lập tức tập trung nhìn vào que kẹo trong tay Hạ Thanh An, que kẹo này Hạ Niệm đã từng ăn, chẳng lẽ là để lấy được DNA của Hạ Niệm sao?
Hạ Thanh Trì đưa tay ra muốn lấy đi que kẹo trong tay Hạ Lăng An, nhưng lại bị Hạ Lăng An tránh đi.
Lúc này Hạ Thanh Trì mới hiểu được, cô ta tốn công như vậy chỉ là vì que kẹo này.
“Đưa que kẹo cho tôi.
” Hạ Thanh Trì bắt lấy cánh tay không cầm kẹo của Hạ Lăng An, mạnh mẽ lên tiếng.
Hạ Lăng An giấu que kẹo ra sau lưng: “Không phải là chị không muốn cho con bé ăn sao, lát nữa tôi đem vứt đi là được rồi.
”
“Đưa cho tôi!” Hạ Thanh Trì lại lớn tiếng hơn một chút: “Mau đưa cho tôi!”
Trong lúc nói chuyện, sức lực trên tay Hạ Thanh Trì càng tăng thêm, làm cho Hạ Lăng An đau đớn, cô ta cau mày: “Đau quá, chị siết tay tôi đau, chị không cho con bé ăn kẹo, con bé có cầm lấy thì cũng khó chịu thôi, không bằng để tôi đem vứt đi.
”
“Nếu còn không đưa, tôi sẽ báo cảnh sát!” Hạ Thanh Trì hạ thấp giọng uy hiếp: “Tôi mới vừa về nước, không sợ gì đâu, nhưng cô thì không sợ thân bại danh liệt sao?”
“Sao tôi lại thân bại danh liệt? Chị bớt hù dọa tôi lại đi.
” Hạ Lăng An cũng thấp giọng nói.
Hạ Thanh Trì cười nhạt một tiếng: “Được thôi, chúng ta có thể cược một ván, vậy cược hết tất cả những gì cô có đi.
”
Sắc mặt Hạ Lăng An khẽ thay đổi, cô ta không biết Hạ Thanh Trì có thủ đoạn gì, ván cược thế này cô ta không thể tham gia.
Bỗng nhiên, trong đầu cô ta lập tức nảy ra sáng kiến, Hạ Lăng An nhìn ra được Hạ Thanh Trì rất để ý đến con gái của mình, lúc này còn phải đòi bằng được que kẹo này, chắc là đã biết mục đích của mình, xem ra đứa bé này đúng thật là có mờ ám.
Nếu như hôm nay toàn bộ sự việc này là do người khác giật dây mình đến đây thì sao? Khóe miệng Hạ Lăng An khẽ cong lên.
“Janey, chị để tôi cầm đi đi, nếu không tôi không có cách nào báo cáo nhiệm vụ được.
” Hạ Lăng An ra vẻ thành thật nói.
Hạ Thanh Trì sững sờ: “Cái gì? Toàn bộ một màn kịch này là có người bảo cô đến đây làm sao?”
“Janey, nếu không cầm que kẹo này về được, tôi không thể tiếp tục ở lại Cố thị được nữa.
” Trong giọng điệu Hạ Lăng An nói chuyện còn vướng chút giọng mũi, nghe qua thật giống như đang nói thật.
“Là ai bảo cô đến đây làm như vậy?” Hạ Thanh Trì hỏi.
Hạ Lăng An lắc đầu, cô ta không thể nói, nhưng chính vì không nói mới càng dẫn dắt người khác suy nghĩ lung tung.
“Janey, xin chị đó.
”
Hạ Thanh Trì ngây người lại, người có thể khiến Hạ Lăng An nghe theo e là chỉ có Cố Đình Xuyên thôi, nếu không thì Hạ Lăng An hoàn toàn không biết gì cả, sao có thể vô cớ đến lấy DNA của Hạ Niệm được.
Ngoài Cố Đình Xuyên ra, không có người nào khác.
Ngày hôm qua, anh đứng trước mặt mình, bày ra dáng vẻ bảo vệ mình và Hạ Niệm, nhưng sau lưng lại để Hạ Lăng An làm ra trò này.
Hạ Lăng An quan sát phản ứng của Hạ Thanh Trì, cô ta biết mưu kế của mình đã thành công rồi.
Mặc kệ đứa bé này có quan hệ gì với Cố Đình Xuyên, nhưng chỉ cần Hạ Thanh Trì không ở cùng một chỗ với Cố Đình Xuyên, một sợi tóc của cô bé cô ta cũng không quan tâm đến.
Đúng lúc này, Cố Thần và Hạ Niệm vẫn luôn đứng xem bên cạnh bỗng nháy mắt ra hiệu với nhau, Cố Thần nhân lúc Hạ Lăng An không để ý, lập tức từ phía sau cô ta đi tới cướp lấy que kẹo đi.
“Dì ơi, cho dì.
” Cố Thần bước nhanh về phía trước, đưa que kẹo tới tay Hạ Thanh Trì.
Thực ra, lúc Hạ Thanh Trì nắm lấy cánh tay Hạ Lăng An, Hạ Lăng An đã không định sẽ đem que kẹo đi nữa.
Nhưng để Hạ Thanh Trì càng thêm tin tưởng có người xúi giục đằng sau, Hạ Lăng An mới bày ra dáng vẻ muốn cướp đi, đương nhiên là bị Hạ Thanh Trì dễ dàng né tránh được.
“Janey, trả que kẹo lại cho tôi.
” Hạ Lăng An diễn kịch diễn cho đến cùng.
Hạ Thanh Trì đặt que kẹo vào trong túi bên tay: “Tôi cảnh cáo cô, tránh xa con gái tôi một chút.
”
Vừa định rời đi, Hạ Thanh Trì nhìn thấy Cố Thần đang đứng bên cạnh, cô xoa đầu Cố Thần: “Cảm ơn cháu, bạn học Cố Thần, cháu cũng mau về nhà đi nhé.
”
“Anh Cố Thần, tạm biệt, ngày mai gặp lại.
” Hạ Niệm vẫy tay với Cố Thần, đi theo Hạ Thanh Trì rời khỏi.
Cố Thần cũng không có để ý tới Hạ Lăng An, đi thẳng về phía chiếc xe.
Cậu bé không biết Hạ Lăng An và mẹ của Hạ Niệm rốt cuộc đang cãi nhau về vấn đề gì, nhưng mà, cậu bé lại có một sự tin tưởng kỳ lạ đối với Hạ Thanh Trì, cho dù Hạ Lăng An đáng thương như vậy, cậu bé cũng cảm thấy người phụ nữ Hạ Lăng An này dường như có mục đích gì đó.
Cho nên, cậu bé lựa chọn giúp đỡ mẹ của Hạ Niệm, bởi vì mẹ thì sẽ không làm hại con mình, cậu bé không muốn Hạ Niệm chịu tổn thương.
Các nhân vật chính đều lần lượt rời khỏi, những người hóng hớt xung quanh cũng bắt đầu tản đi, màn kịch của Hạ Lăng An hạ màn một cách hoàn mỹ, cô ta cười nhạt lấy một cái túi zip từ trong túi ra, bên trong chứa một sợi tóc.
“Hừ, muốn đấu với tôi, các người còn non lắm.
” Hạ Lăng An nhìn về hướng Hạ Thanh Trì rời đi, lên tiếng nói.
.
Bình luận truyện