Chương 52: Chương 52
"Mẹ." Hạ Thanh Trì bị con gái xô đến hơi choáng váng.
"Sao hai người lại đến đây?" Hạ Thanh Trì hỏi.
"Tới đón cậu tan làm.
Bé Hạ nói dạo này cậu mệt lắm, cứ nhất định quấn lấy tớ đòi tớ đến đón cậu nên tớ đành phải tới." Đường Tiểu Kỳ bất lực nói.
Hạ Thanh Trì biết tính tình con gái mình, cô mỉm cười với Đường Tiểu Kỳ, nhìn thấy hai người họ, Hạ Thanh Trì chỉ cảm thấy tất cả sự mệt mỏi cả ngày hôm nay dường như tan biến.
"Chú đẹp trai!" Hạ Thanh Trì đang định dịu dàng bế con gái mình lên thì lại vồ hụt.
Nhóc tồi thấy sắc quên mẹ này, Hạ Thanh Trì thầm mắng trong lòng.
Cô quay lại, mở to mắt nhìn con gái mình chạy về phía Cố Đình Xuyên.
Đều do mình không dạy dỗ con cho tốt, Hạ Thanh Trì không nhịn được tự trách chính mình, tại sao từ lúc nhỏ không nói cho con bé biết đàn ông càng đẹp càng không thể đụng vào cơ chứ!
"Sao cháu lại đến đây?" Cố Đình Xuyên ngồi xổm trước mặt bé Hạ, một tay ôm lấy bé như thể sợ bé ngã.
"Cháu đến đón mẹ tan làm ạ, dạo này mẹ cháu đi làm về rất mệt, cháu không muốn mẹ về nhà một mình nên cháu đã bắt mẹ Tiểu Kỳ đi cùng để đón mẹ tan làm."
Hạ Niệm nghiêm túc giải thích như thể sợ chỉ số IQ của Cố Đình Xuyên quá thấp, nghe không hiểu.
“Được rồi, bé Hạ ngoan lắm, rất hiểu chuyện.” Lần nào nhìn thấy bé Hạ, Cố Đình Xuyên cũng không nhịn được muốn nựng, muốn ôm bé, giọng nói cũng không khỏi trở nên dịu dàng hơn.
“Tổng giám đốc Cố, thật ngại quá, con gái tôi không sợ người lạ.” Hạ Thanh Trì có chút ngượng ngùng bước tới nắm lấy tay bé Hạ rồi lùi lại hai bước, cách Cố Đình Xuyên xa một chút.
“Anh cứ tiếp tục làm việc đi, tổng giám đốc Cố, tôi đưa đứa nhỏ về trước.” Hạ Thanh Trì nói xong bèn cúi đầu bảo bé Hạ: “Tạm biệt chú đi con.”
Bé Hạ vẫy tay với Cố Đình Xuyên: "Tạm biệt chú đẹp trai, lần sau cháu sẽ đến chơi với chú."
Cố Đình Xuyên cúi xuống nhéo mặt bé Hạ, cưng chiều nói: "Được thôi, chú sẽ đợi cháu tới chơi với chú."
Hạ Thanh Trì nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt không khỏi ươn ướt.
Năm năm trước, cô đã nghĩ đến cảnh tượng như vậy không biết bao nhiêu lần, có cô, có Cố Đình Xuyên, và cả đứa con của họ.
Tiếc thay, mọi thứ giờ đây đã khác.
"Đình Xuyên, anh đợi lâu rồi phải không, em xin lỗi." Sự xuất hiện đột ngột của Hạ Lăng An hoàn toàn phá vỡ bức tranh đầy hạnh phúc vừa rồi.
Cố Đình Xuyên đứng thẳng dậy, khuôn mặt anh trở lại vẻ thờ ơ vốn có.
Hạ Thanh Trì vô thức nắm chặt tay bé Hạ kéo đứa nhỏ lại.
Hóa ra Cố Đình Xuyên đang đợi Hạ Lăng An, có vẻ như Cố Đình Xuyên không trách Hạ Lăng An về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, hai người chắc hẳn còn định đi chúc mừng cùng nhau.
"Janey, chị cũng ở đây à?" Hạ Lăng An đứng bên cạnh Cố Đình Xuyên nói với Hạ Thanh Trì.
“Chúng tôi đi trước đây.” Hạ Thanh Trì bế bé Hạ vội vội vàng vàng lên xe của Đường Tiểu Kỳ.
"Đình Xuyên, để anh đợi lâu rồi." Hạ Lăng An muốn nắm lấy cánh tay Cố Đình Xuyên, nhưng Cố Đình Xuyên đã tránh ra.
“Đi thôi.” Cố Đình Xuyên lạnh lùng nói.
“Thanh Trì, cậu cần gì phải làm thế?” Đường Tiểu Kỳ nhìn vẻ hoảng loạn của Hạ Thanh Trì khi đối mặt với Cố Đình Xuyên và Hạ Lăng An, có hơi đau lòng mà nói.
“Tớ không sao.” Hạ Thanh Trì lẩm bẩm, cô nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt vô hồn.
Đường Tiểu Kỳ vỗ vai Hạ Thanh Trì: "Được rồi, không sao đâu.”
"Mẹ sao vậy ạ?" Bé Hạ thò cái đầu nhỏ, đôi mắt to tràn ngập thắc mắc.
“Mẹ mệt quá nên mới ngẩn người đấy.” Đường Tiểu Kỳ giải thích thay cho Hạ Thanh Trì.
Bé Hạ nghe vậy vội vàng đến ngồi bên cạnh Hạ Thanh Trì, nâng nắm tay nhỏ lên nghiêm túc đấm lưng cho cô: "Mẹ, con đấm lưng cho mẹ nhé, như vậy mẹ sẽ không mệt nữa."
Hạ Thanh Trì nắm lấy tay bé Hạ: "Cảm ơn bé cưng của mẹ, có con ở đây là mẹ không cảm thấy mệt nữa rồi."
“Vâng, vậy bé cưng sẽ ở cùng mẹ suốt đời luôn.” Hạ Niệm ôm cổ Hạ Thanh Trì nói chắc nịch.
Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Hạ Thanh Trì và bé Hạ, Đường Tiểu Kỳ không nỡ làm phiền.
Nhưng Đường Tiểu Kỳ nhớ lại cảnh tượng thân thiết ban nãy của Cố Đình Xuyên và bé Hạ, đúng là thiên tính cha con sẽ vượt lên tất cả, nên e rằng thân phận của bé Hạ sẽ không thể che giấu quá lâu.
Nếu ngay cả bà Cố và Hạ Lăng An cũng sinh lòng nghi ngờ thì Cố Đình Xuyên cũng khó mà không hoài nghi.
Đường Tiểu Kỳ vốn muốn nhắc nhở Hạ Thanh Trì, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Hạ Thanh Trì, mấy lời này của cô ấy lại bị nuốt ngược xuống.
Thôi vậy, lúc này đừng vội, chờ sau này tâm trạng của Hạ Thanh Trì tốt hơn một chút rồi hãy nói.
Hạ Thanh Trì cứ mãi phân tâm, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh Cố Đình Xuyên và Hạ Lăng An của năm năm trước, của bây giờ, chúng thay nhau xuất hiện trước mặt cô.
Hạ Thanh Trì không ngừng tự mắng mình không ra gì, nhưng cô vẫn không khống chế được suy nghĩ trong đầu, không nhịn được nhớ đến.
Thực ra mà nói thì Hạ Thanh Trì đã hoàn toàn hiểu lầm Cố Đình Xuyên, lý do Cố Đình Xuyên đồng ý đi cùng Hạ Lăng An là vì anh muốn hỏi cô ta về chuyện bữa tiệc của buổi lễ hôm nay.
"Đình Xuyên, em vừa mới đọc tin tức, mọi người đánh giá rất cao về bữa tiệc ngày hôm nay.
Buổi lễ Tinh Quang năm nay rất thành công." Hạ Lăng An vui vẻ nói.
"Chuyện phóng viên nói hôm nay do cô tiết lộ cho bọn họ đúng không?" Cố Đình Xuyên không có lòng dạ nào đáp lại lời của Hạ Lăng An, thế nên anh hỏi thẳng.
Hạ Lăng An sững sờ một hồi, cô ta nghĩ Cố Đình Xuyên có thể sẽ hỏi mình về chuyện phóng viên trong bữa tiệc, nhưng cô không ngờ Cố Đình Xuyên lại hỏi thẳng như vậy, đầu óc cô ta bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Cố Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn Hạ Lăng An đang kinh ngạc, lại nói: "Có phải do cô làm hay không?" Giọng nói còn đè thấp hơn trước.
Nhờ có kỹ năng của một diễn viên xuất sắc, khi Hạ Lăng An lại ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ta đã ngập nước: "Đình Xuyên, tại sao anh lại nghĩ là do em làm? Em không có làm vậy mà."
Cố Đình Xuyên không hơi đâu mà đi quan tâm mấy giọt nước mắt cá sấu của Hạ Lăng An: "Không phải cô thật? Hạ Lăng An, bây giờ tôi hỏi thì tốt hơn hết cô nên nói rõ một năm một mười ra, nếu để tôi phát hiện ra cô nói dối, cô tự biết hậu quả rồi đấy."
Mặc dù Hạ Lăng An đã sắp xếp kín kẽ mọi thứ, Cố Đình Xuyên sẽ không thể nào tra ra được, nhưng khi nghe những lời này của Cố Đình Xuyên, Hạ Lăng An vẫn không nhịn được mà rét run.
"Em không làm, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại cho anh." Hạ Lăng An buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt Cố Đình Xuyên mà nói một cách chắc nịch.
Cố Đình Xuyên nhìn chằm chằm Hạ Lăng An một hồi lâu mới chịu dời tầm mắt đi: "Tốt."
Mặc dù Hạ Lăng An vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Cố Đình Xuyên, nhưng sau một lúc ấy thôi, lưng Hạ Lăng An đã ướt đẫm mồ hôi.
Suốt dọc đường cả hai người đều không nói gì, xe chạy vào nhà họ Cố.
Hạ Lăng An thấy Cố Đình Xuyên đưa mình về nhà thì tâm trạng tốt lên ngay lập tức, cô ta nắm lấy tay Cố Đình Xuyên, e thẹn nói: "Đình Xuyên, anh…"
Hạ Lăng An còn chưa kịp nói xong thì Cố Đình Xuyên đã cắt ngang mộng tưởng của cô ta: "Muộn lắm rồi, cô ngủ trong phòng cho khách đi." Nói xong, anh lập tức sải bước vào nhà.
Hạ Lăng An nở nụ cười quyến rũ: "Đình Xuyên, đêm nay anh cứ chờ đó cho em.".
Bình luận truyện