Chương 73: Chương 73
Trời đã khuya, và Cố Đình Xuyên vẫn đang làm việc ở Cố Thị.
“Cộc cộc cộc...” Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Đình Xuyên: “Mời vào.”
Từ Khải đẩy cửa đi vào, ánh mắt âu sầu nhìn Cố Đình Xuyên.
Anh chàng nghiện công việc này lại đang tăng ca.
Cậu ta không tìm được bạn gái nên đổ tôi cho Cố Đình Xuyên, ngày nào cũng tăng ca, ngay cả con gái cậu ta còn không tiếp xúc được chứ nói gì là bạn gái.
“Tổng giám đốc Cố, đây là tài khoản của Đinh Linh mà anh yêu cầu tôi điều tra.” Từ Khải đặt vài tờ giấy lên bàn của Cố Đình Xuyên: “Gần đây tài khoản của Đinh Linh đã nhận được một số tiền lớn, nhưng tôi đã tìm đủ mọi cách cũng không thể điều tra ra ai là người đã chuyển tiền cho Đinh Linh.
“
Cố Đình Xuyên liếc nhìn vài cái, thầm nghĩ người này thủ đoạn thật sự rất cao tay: “Hiện tại có thể khẳng định hành động của Đinh Linh là do người khác chỉ thị, nhưng vẫn không thể biết được thân phận của đối phương.”
Từ Khải gật đầu.
“Còn có cách nào khác không?” Về chuyện này, thái độ Cố Đình Xuyên vẫn luôn rất kiên định, rất cố chấp, anh nhất định phải tìm ra người đứng sau sai khiến đó.
Từ Khải ngập ngừng nói: “Có một cách, chỉ là nó có hơi không quang minh chính đại.”
“Cách gì?” Cố Đình Xuyên hỏi.
“Có thể tìm người hack điện thoại di động của Đinh Linh, xem trong điện thoại di động của cô ta liệu có thể tìm thấy nhật ký liên lạc với người đó hay không.” Từ Khải nghiêm túc giải thích.
“Một người như vậy có dễ tìm không?” Cố Đình Xuyên đã quyết tâm, nhất định phải tìm ra danh tính của người đó mới được.
“Rất dễ tìm, chỉ cần tìm một hacker là được, tôi cũng có quen biết vài người.” Từ Khải do dự nói: “Tổng giám đốc Cố, thủ đoạn này có chút trái đạo đức.”
“Khi bọn họ giở trò phá hủy buổi lễ Tinh Quang, là đạo đức à?” Cố Đình Xuyên trực tiếp đáp trả: “Cậu đừng nghĩ đến những thứ vô dụng này nữa, bây giờ tôi chỉ muốn biết người đó rốt cuộc là ai mà thôi.”
Từ Khải gật đầu: “Vâng, tổng giám đốc Cố, tôi sẽ cố gắng mau chóng giải quyết xong chuyện này, tôi sợ Đinh Linh đã xóa dấu vết liên lạc với người đó rồi.”
Cố Đình Xuyên suy nghĩ một chút, nếu quả thật anh là người đứng sau Đinh Linh, nếu xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ bảo Đinh Linh xóa sạch dấu vết.
“Cậu khoan hẵn lo lắng, sáng mai cậu bảo Đinh Linh đến văn phòng của tôi, sau đó tìm người điều tra.” Cố Đình Xuyên ra lệnh.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Từ Khải đứng trước bàn làm việc của Cố Đình Xuyên, do dự mãi không rời đi, cậu ta nhìn tổng giám đốc lại bước vào trạng thái làm việc, trong lòng cậu ta rất muốn có phải mình đã được tan làm rồi không.
Nhưng Cố Đình Xuyên ghét nhất bị quấy rầy khi đang làm việc, nếu bây giờ lên tiếng hỏi Cố Đình Xuyên mình có thể tan làm không, Từ Khải rất có thể sẽ bị Cố Đình Xuyên ném thẳng từ trên lầu xuống.
Từ Khải đứng và dao động qua lại giữa ta làm và xuống lầu.
“Cậu có thể tan làm rồi.” Cố Đình Xuyên cuối cùng cũng nhận thấy trong phòng còn có một người khác, ngẩng đầu lên, chủ động nói.
“Cảm ơn tổng giám đốc Cố, tôi đi trước, anh cũng về sớm nhà đi nhé.” Từ Khải như trút bỏ được gánh nặng, nhảy cao và chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.” Cố Đình Xuyên lên tiếng, Từ Khải run rẩy.
“Tổng giám đốc Cố.” Từ Khải quay lại, vẻ mặt gần như sắp khóc.
“Còn một chuyện nữa, cậu phải chú ý giúp tôi điều tra.” Cố Đình Xuyên bình tĩnh nói.
Từ Khải quay lại trước bàn của Cố Đình Xuyên: “Tổng giám đốc Cố, anh nói đi.”
“Gần đây khi tôi ở cùng Hạ Lăng An, tôi luôn cảm thấy không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Cậu đi kiểm tra xem trong đó có chiêu trò gì không.” Cố Đình Xuyên vẫn cảm thấy chuyện tối hôm qua có gì đó kỳ lạ.
“Không kiềm chế được?” Từ Khải ngơ ngác, tổng giám đốc đại nhân ngài tự mình không kiềm chế được bản thân, tại sao lại bảo tôi đi kiểm tra, kiểm tra xem tại sao ngài lại động lòng với cô Hạ sao?
“Tình hình cụ thể, cậu có thể hỏi lão Trần, sau đó cậu đi kiểm tra xem có cái gì bất thường ở đây không.”
Cố Đình Xuyên cảm thấy trong một hai câu mình không thể giải thích rõ, hơn nữa anh cũng không nhớ rõ tình hình đêm đó, vì vậy chi bằng bảo Từ Khải trực tiếp đi hỏi lão Trần.
Từ Khải cũng từ từ nhận ra ý tứ trong lời nói của Cố Đình Xuyên, cậu ta nghiêm nghị nói: “Vâng, tổng giám đốc Cố, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
“Vất vả rồi, mau tan ca sớm đi.” Cố Đình Xuyên không nói nữa và bắt đầu bước vào trạng thái làm việc.
Từ Khải bước nhanh và rời khỏi văn phòng, gió bao quanh anh ta đều là sự hạnh phúc.
Cố Đình Xuyên không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc được tan sở của Từ Khải, anh cử động cái cổ cứng đơ của mình rồi lại tiếp tục làm việc.
Từ Khải rất có trách nhiệm đi tìm lão Trần trước, hỏi về tình hình đêm hôm đó, ai ngờ lão Trần rất kín miệng, cho rằng Từ Khải tới đây để hóng chuyện, nhất quyết không nói gì.
“Lão Trần, tổng giám đốc Cố bảo tôi đến hỏi đấy ông.”
Từ Khải kiên nhẫn nói: “Ông nói chi tiết hơn về tình hình đêm hôm đó đi.”
Còn chi tiết hơn nữa à? Vẻ không tin trong mắt Lão Trần tăng lên một chút, chi tiết đến mức nào? “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết cái gì cả.”
Từ Khải có chút bất lực, đành phải giải thích: “Chính là tổng giám đốc Cố cảm thấy tình hình tối hôm đó có hơi kỳ quái, nên yêu cầu tôi đi hỏi rõ, để điều tra.”
“Thật sao?” Lão Trần nghi hoặc.
“Hay là ông gọi điện cho tổng giám đốc Cố xác nhận lại đi.” Nói rồi, Từ Khải lấy điện thoại di động ra, đưa cho lão Trần.
Thấy hình như không giống như giả, lão Trần mới thả lỏng cảnh giác: “Thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ đối với chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Tôi đã đi theo tổng giám đốc Cố nhiều năm rồi, tổng giám đốc luôn là một người có khả năng tự khống chế rất mạnh mẽ, có lẽ sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu.”
“Chuyện gì vậy?” Từ Khải mở to mắt, dò hỏi.
Lão Trần không còn cách nào khác, đành phải miêu tả cẩn thận từng cảnh tượng sống động xảy ra vào đêm hôm đó, Từ Khải nghe mà sững sờ tại chỗ.
“Cái gì? Ông nói rằng tổng giám đốc Cố ở trên xe không kiềm chế được, còn cởi quần áo của cô Hạ Lăng An?” Cho dù có đánh chết, Từ Khải cũng không tin Cố Đình Xuyên sẽ làm ra một hành động như vậy.
Tuy nhiên, lão Trần lại nhìn cậu ta, nghiêm túc gật đầu.
“Chuyện này làm sao có thể?” Từ Khải vẫn không thể tin được: “Bọn họ còn yêu cầu ông đậu xe bên trong, sau đó ở trong xe làm… chuyện đó?”
Lão Trần gật đầu khẳng định,
“Làm sao có thể được?” Lúc này Từ Khải mới hiểu tại sao Cố Đình Xuyên lại yêu cầu cậu ta điều tra.
Đây rõ ràng là Hạ Lăng An đã dùng thủ đoạn gì với Cố Đình Xuyên rồi.
Nhưng thủ đoạn gì chứ? Cố Đình Xuyên đã lăn lộn trên thương trường biết bao năm qua, chắc là anh sẽ không dễ dàng bị người ta tính kế như vậy, Từ Khải thầm nghĩ.
Có thể là Cố Đình Xuyên không đề phòng Hạ Lăng An nên mới phạm sai lầm?
Từ Khải đã ở đi theo Cố Đình Xuyên rất lâu rồi, cậu ta cũng đã từng nghe nói về chuyện của Cố Đình Xuyên và Hạ Lăng An.
Nói như vậy có nghĩa là Hạ Lăng An chưa từng từ bỏ Cố Đình Xuyên, thậm chí còn không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn hèn hạ, chỉ vì muốn được nối lại tình cũ với anh?
Vì vậy nên… sự đặc cách của Cố Đình Xuyên đối với Janey, ngay cả Từ Khải cậu ta cũng có thể nhìn ra được, Hạ Lăng An chắc chắn là đã nhận ra, nếu vậy thì Hạ Lăng An nhất định sẽ làm mọi cách để khiến Janey rời khỏi công ty.
Từ Khải nghĩ lại trước đây trong hội nghị Đinh Linh cũng đã từng làm khó dễ Janey đủ điều, có thể mọi chuyện không phức tạp như họ nghĩ, chỉ là một số hành động điên rồ của một người phụ nữ đã yêu đến mất trí mà thôi.
Từ Khải đắc ý mỉm cười, thực sự khâm phục bộ não nhỏ bé thông minh của mình..
Bình luận truyện