Chương 20: Cơn Giận
“Đáng chết!” Lục Thiếu Quân gầm lên trong phòng.
Ánh mắt đỏ lừ lên như có lửa cháy trong đó.
Lục Thiếu Quân đá phăng cánh cửa phòng làm việc, theo lối thang máy lãnh đạo nhanh chóng đi xuống phía dưới hầm gửi xe.
Cả người anh tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, rất dọa người.
“Lục tổng! Lục tổng! Anh đi đâu vậy?”
Từ phía xa thư ký Phạm Bảo Trung lo lắng chạy theo.
“Gọi cho tôi năm vệ sĩ nữa!” Lục Thiếu Quân vừa thấy Phạm Bảo Trung bèn hét tướng lên.
Phạm Bảo Trung sợ hãi giật bắn mình.
Không dám trái lệnh, anh ta mau chóng lấy bộ đàm gọi cho vệ sĩ, không dám chậm trễ một khắc.
“Lục tổng là muốn đi đánh nhau sao?” Phạm Bảo Trung trong lúc quá sợ hãi buột miệng hỏi.
Anh ta lập tức có được câu trả lời:
“Là đi giết người!”
Phạm Bảo Trung bị dọa đến ngây người.
Là một tổng tài của Lục thị, đột nhiên bị mất thực quyền về tay kẻ khác đã là một đả kích lớn như thế nào.
Thời gian này Phạm Bảo Trung đã thấy boss lớn của mình y như đeo pháo tép trên người, nói nổ là nổ.
Nhưng cơn giận hôm nay còn đáng sợ hơn cả ngàn lần những lúc phát nổ lần trước.
Phạm Bảo Trung cuống cuồng trèo lên xe.
Không giống như mọi ngày anh ta là người lái thì hôm nay, anh ta ngồi ghế lái phụ, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì chiếc xe đã lao vút đi.
Theo quán tính, Phạm Bảo Trung ngã nhào vì không trụ vững.
Từ trên ghế lái, Lục Thiếu Quân mang theo khuôn mặt dọa người nhìn thấy là muốn đòi mạng điều khiển chiếc xe lao như bay trên đường.
Chẳng mấy chốc, công trường lớn hiện ra trước mắt.
Lục Thiếu Quân phanh kít lại.
Từ trên xe hầm hầm bước xuống.
“UỲNH!”
Lục Thiếu Quân đập mạnh vào cửa xe.
Từ trên xe lái xe của Lục Tư Phàm vừa thấy anh đã bị dọa đến mức hồn vía trên mây.
Anh ta còn chưa kịp phản xạ thì đã bị Lục Thiếu Quân tóm từ trên xe xuống, nhanh đến mức đối phương không kịp thông báo cho bất cứ ai.
“Cậu Thiếu Quân!” Lái xe của Tư Phàm lắp bắp lên tiếng.
Nhưng Lục Thiếu Quân chẳng thèm bận tâm.
Anh túm lấy ném lái xe của Tư Phàm về phía năm vệ sĩ vừa chạy vội vã ra xếp thành hàng ngang sẵn sàng nhận lệnh.
“Mang hắn đi! Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này!” Lục Thiếu Quân quát lớn.
Từ trên ghế sau, Tiểu Thành thấy ba mình, vốn định nhào đến, nhưng nhìn mắt ba nổi giận đùng đùng cậu bé ngồi im không dám lên tiếng, cả người thu lại, giây phút này phản ứng không khác Đỗ Hiểu Linh là bao nhiêu.
Lục Thiếu Quân liếc mắt sang bên thấy con trai, lòng vẫn giận dữ.
Anh cúi xuống, vốn định nói gì đó nhưng rồi lời tức giận không nói ra được, cuối cùng đành nói:
“Tiểu Thành, ba đưa con đi chơi chỗ khác vui hơn.”
Phạm Bảo Trung lúc này mới rụt rè từ trên xe chạy xuống.
Mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Boss lớn đi đón con trai mà sao lại cứ như đi đánh trận vậy.
“Tóm lại là có chuyện gì?” Phạm Bảo Trung lẩm bẩm một mình, không có dám lại gần boss lớn của mình.
“Mau sắp xếp lại căn nhà ở ngoại ô.
Tôi sẽ tới đó một thời gian.
Chuyện này không được phép nói ra nửa chữ biết chưa?”
Phạm Bảo Trung ngây ra một lát mới phát giác ra là Boss lớn đang nói với mình.
Xem ra việc cậu chủ nhỏ đột nhiên rời nhà đến đây khiến boss lớn nổi giận đến vậy.
“Không lẽ…” Phạm Bảo Trung mơ hồ.
Nghĩ tới đây, anh ta cũng không dám nói ra miệng.
Boss lớn vừa bị mất công trình lớn, lúc này con trai lại bị kẻ vừa đoạt quyền mình tự ý mang ra khỏi nhà.
Nếu nói boss lớn có thể làm ngơ cũng không thể nào thật.
Rất nhanh sau đó Lục Thiếu Quân và Phạm Bảo Trung đem Tiểu Thành như bốc hơi khỏi chỗ cũ.
Từ trong công trình, Đỗ Hiểu Linh và Lục Tư Phàm cũng đã trở lại, chiếc xe vẫn ở đó, nhưng cánh cửa trước mở ra.
Đỗ Hiểu Linh vừa thấy, với sự nhạy cảm của mình cô bước nhanh về phía trước.
Chiếc xe trống trơn.
“Tiểu Thành đâu rồi?” Đỗ Hiểu Linh ngơ ngác nhìn quanh cô không ngừng tự hỏi.
Lục Tư Phàm nhận ra vẻ sốt sắng của cô cũng chạy lại.
“Có chuyện gì thế?”
Khi nhìn thấy chiếc xe trống trơn, anh ta lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lục Tư Phàm lấy điện thoại gọi cho lái xe của mình nhưng tiếng chuông lại vang lên ngay ở đó.
Đỗ Hiểu Linh tiến lại, lo lắng cầm lấy cái điện thoại, cô ra hiệu:
“Tiểu Thành đâu? Lái xe của anh đâu?”
“Đừng lo lắng! Lục Tư Phàm cất tiếng trấn an.
Nhưng Đỗ Hiểu Linh không buông xuống được nỗi thấp thỏm trong lòng.
Từ trên đôi mắt to tròn, nước mắt vô thức chảy xuống.
Bộ dáng kích động, hai tay cuộn lại vào nhau không ngừng tự cào cấu chính mình.
“Tiểu Thành! Con đâu rồi?” Đỗ Hiểu Linh tự gọi trong lòng với nước mắt.
Lục Tư Phàm phát hiện camera hành trình cũng đã bị xóa hết dữ liệu, trong mơ hồ, anh ta nghĩ đến khả năng xấu nhất Tiểu Thành có thể bị bắt cóc.
Lục Tư Phàm cùng Đỗ Hiểu Linh chạy quanh một vòng.
Nhưng bóng dáng Tiểu Thành và lái xe lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Đỗ Hiểu Linh đã khóc nấc lên thành tiếng.
Viền mắt đỏ ửng.
Mái tóc bung ra có phần tán loạn cô cũng không hề có ý định chỉnh lại.
Lòng cô đau quặn lên từng hồi, khóe môi run rẩy.
“Sẽ không sao đâu! Chúng ta trở về, để tôi nói với Thiếu Quân, chúng ta sẽ báo cảnh sát.” Lục Tư Phàm chạy lại giữ lấy Đỗ Hiểu Linh mong cho cô bình tĩnh lại rồi cất tiếng thuyết phục.
Đỗ Hiểu Linh nghe thấy cái tên Lục Thiếu Quân ánh mắt đầy tự trách, cô đẩy nhẹ bàn tay của Lục Tư Phàm ra, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh ta:
“Anh về nói với Lục Thiếu Quân, tôi ở đây chờ, biết đâu Tiểu Thành quay lại!”
Lục Tư Phàm nhìn ánh mắt lo lắng, tự trách và đầy thương tâm của cô không dám phản đối.
Anh ta gật đầu.
Đỗ Hiểu Linh ở lại, còn Lục Tư Phàm nhanh chóng lên xe lái xe rời đi.
Tại biệt thự nhà họ Lục.
Lục Thiếu Quân vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, anh cố tỏ ra bình tĩnh kỳ thực là đang che đi nỗi giận trong lòng.
“Cướp công trình, muốn mang Đỗ Hiểu Linh đi, bây giờ anh còn tự cho mifh cái quyền động vào con trai tôi?”
Lục Thiếu Quân gằn giọng nói.
Anh cầm cây phi tiêu phi thẳng vào cái biển đích gần đó.
Cái phi tiêu cắm phập vào hồng tâm.
“Cậu chủ, cậu Tư Phàm muốn gặp!”
Lâm Duy Kiên vội vã tiến vào khi thấy Lục Tư Phàm trở về một mình với vẻ mặt đầy lo lắng.
Lục Thiếu Quân cau mày lại.
Anh nén mọi cơn giận vào trong:
“Bảo anh ta đem cậu chủ và Đỗ Hiểu Linh vào đây gặp tôi!”
Lâm Duy Kiên thảng thốt trong lòng.
Lục Tư Phàm cũng vừa vặn đến cửa vừa nghe thấy Lục Thiếu Quân nói thì lên tiếng:
“Lục Thiếu Quân! Tiểu Thành đang không tìm thấy đâu!”
Lâm Duy Kiên sợ đến ngây người.
Ông lựa đường rồi rời khỏi đó.
Lục Thiếu Quân vừa thấy Lục Tư Phàm thì cơn giận bùng lên.
“Anh nói cái gì?’
Lục Tư Phàm thật tình cũng khó bề bình tĩnh được bởi vì đó là tính mạng của Tiểu Thành:
“Thiếu Quân! Anh xin lỗi nhưng… anh không thấy Tiểu Thành đâu.
Anh lo có người bắt cóc thằng bé… Chúng ta nên bí mật báo cảnh sát!”
“RẦM!”
Một tiếng đập mạnh xuống bàn.
Bàn tay Lục Thiếu Quân run lên đầy giận dữ, lửa giận hừng hực trong lòng.
Lục Tư Phàm không dám nói gì.
Mang Tiểu Thành đi là chủ ý của anh ta, Tiểu Thành mất tích chính là lỗi của anh ta.
“Anh biết em giận.
Nhưng lúc này tính mạng Tiểu Thành quan trọng hơn! Chúng ta mau báo cảnh sát.”
Lục Tư Phàm nhìn Lục Thiếu Quân với ánh mắt thật sự hối lỗi.
Nhưng đáp lại anh ta vẫn là ánh mắt đỏ au tức giận của đối phương.
“Anh nói đi báo cảnh sát?” Lục Thiếu Quân rít qua kẽ răng.
“Không nên sao? An nguy của Tiểu Thành quan trọng hơn tất thảy!” Lục Tư Phàm sốt ruột lên tiếng.
“Anh tốt nhất nên tránh xa con trai tôi và Đỗ Hiểu Linh ra.
Nếu anh còn tới gần một lần nữa đừng có trách Lục Thiếu Quân này!” Lục Thiếu Quân túm lấy cổ áo của Lục Tư Phàm, ánh mắt như thiêu như đốt gằn giọng từng chữ.
Lục Tư Phàm không hẳn sợ, nhưng ánh mắt có phần dao động.
Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt của Lục Thiếu Quân, bất chợt mơ hồ có cái gì đó không đúng.
“Không lẽ… Không lẽ cậu biết Tiểu Thành ở đâu hay sao?”
Lục Thiếu Quân vừa nghe thấy Lục Tư Phàm nói anh mắt quét qua một tia dao động.
Dù rất nhanh nhưng Lục Tư Phàm lại rất tinh ý.
“Cậu… Cậu thật sự biết?” Lục Tư Phàm lần nữa nghi ngờ hỏi.
Lời lúc này có phần chắc chắn hơn lúc trước.
Bình luận truyện