Chương 33: Trở Về Nhà Họ Đỗ
Lúc này, Ở Lục thị Đỗ Hiểu Linh đã tỉnh lại.
Nhưng thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cô hoang mang quờ quạng:
"A…!"
Bàn tay cô bị Lục Thiếu Quân túm lấy, có chút hơi thô bạo.
"Tôi đây! Ổn rồi!"
Đỗ Hiểu Linh nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai giật mình nghĩ bản thân vẫn còn đang rơi vào ảo giác.
Bàn tay cô rút ra khỏi tay đối phương sau đó lập tức đưa lên mặt Lục Thiếu Quân trong sự ngạc nhiên của anh, Phạm Bảo Trung và trưởng phòng Ngô.
"Là anh ấy! Thật sự là anh ấy!"
Đỗ Hiểu Linh sung sướng reo lên trong lòng.
Đôi mắt sáng lấp lánh hướng về phía Lục Thiếu Quân và bàn tay vẫn áp vào má anh không chịu buông ra.
"Cô định ép mặt tôi ra tóp mỡ à?" Lục Thiếu Quân cong môi nói.
Đỗ Hiểu Linh giật mình, thu tay lại rồi xua xua:
"Không phải! Không phải!
"Được rồi.
Ứng lương mua điện thoại đi.
Cô cũng không phải người tối cổ đâu." Lục Thiếu Quân nhàn nhạt nói, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh anh còn có những người khác nữa.
Tất cả đều kinh động.
Đặc biệt là Trần Phong Sinh.
Anh ta mới nới Đỗ Hiểu Linh là người tối cổ xong thì nay sếp đã nhắc lại nguyên câu nói của anh ta.
Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Đỗ Hiểu Linh rốt cuộc có quan hệ thế nào với Lục Thiếu Quân? Còn nữa, Lục Thiếu Quân không phải đã có vợ và con trai rồi sao?
“Lục tổng! Anh có điện thoại.”
Phạm Bảo Trung cắt ngang cuộc trò chuyện của Lục Thiếu Quân và Hiểu Linh.
“Là ai?” Lục Thiếu Quân nhàn nhạt hỏi, cùng lúc ra hiệu cho hai người không có phận sự mau ra ngoài.
“Vâng!” Trần Phong Sinh thì thầm nói, anh ta theo chân trưởng phòng Ngô trở về phòng làm việc.
Lục Thiếu Quân nhíu mày khi nhìn thấy tên biệt thự nhà họ Đỗ trên màn hình điện thoại.
Theo phép lịch sự anh chán nản nói:
“Có việc gì?”
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của Lục Thiếu Quân thì cau mày lại nhưng rồi rất nhanh vứt bỏ liêm sỉ mà nói ngọt ngào:
“Con rể, con rể có khỏe không?”
“Vào chuyện chính đi!” Lục Thiếu Quân lạnh lùng.
Vạn Như Ngọc chột dạ.
Nhưng mà nhà họ Lục đối với nhà họ Đỗ bây giờ không khác nào mặt trời soi sáng.
Đỗ Kính Nghiệp, chồng của bà ta bây giờ ốm đau bệnh tật, sản nghiệp cũng không phát triển nổi, hoàn toàn là dựa vào cái danh của nhà họ Lục mới làm ăn được.
“Ba Tuyết Kỳ, cũng là ba Hiểu Linh, ông ấy bệnh nặng, Tuyết Kỳ ở Tùng Hải xa xôi… mẹ muốn thảo luận với con cho con bé về Giang Thành…”
Lục Thiếu Quân lập tức cau mày.
Anh đã dùng cách cho cô ta mặt mũi để đuổi đi, lúc này Đỗ Tuyết Kỳ đòi trở về, đúng là nằm mơ.
“Công trình ở đó cần người, không được đâu.” Lục Thiếu Quân lạnh lùng nói.
“Lục thị không thiếu người tài…” Vạn Như Ngọc cố gắng thuyết phục.
“Từ bao giờ chuyện của Lục thị đến phiên nhà họ Đỗ các người sắp xếp?” Lục Thiếu Quân tức tối nói.
Thanh âm rất lạnh, như muốn giết ai đó vậy.
Vạn Như Ngọc giật thót mình.
Cơn thịnh nộ này của Lục Thiếu Quân bà ta không có gánh được.
Hoảng sợ anh sẽ cúp máy ngay nên bà ta đành chuyển phương án.
“Vậy… Tuyết Kỳ không về thăm ba con bé được thì Đỗ Hiểu Linh đó có thể về đúng không? Dẫu sao họ cũng là ruột thịt.”
Lục Thiếu Quân nhíu mày, môi cong lên, khóe miệng không thèm che giấu sự mỉa mai:
“Hay cho câu ruột thịt.”
Vạn Như Ngọc lại lần nữa lạnh sống lưng.
Trước giờ Lục Thiếu Quân có bao giờ bận tâm đến việc Đỗ Hiểu Linh bị đối xử ra sao đâu.
Đúng như lời Tuyết Kỳ nói, địa vị Đỗ Hiểu Linh trong lòng anh đã thay đổi rồi.
Nghĩ đến đây bà ta càng thêm căm tức.
“Thôi được.
Tôi sẽ cho người đưa về.” Lục Thiếu Quân cũng không muốn dây dưa thêm với Vạn Như Ngọc, anh chán ghét đến độ lười biếng tiếp chuyện.
Nói xong anh liền cúp máy.
Lúc này Đỗ Hiểu Linh ngơ ngác một bên, tuy không nghe được đầu dây bên kia nói gì nhưng cô nghe thấy từ họ Đỗ đoán biết đó là việc từ nhà mình, vốn định hỏi thì Lục Thiếu Quân đã nói:
“Cô về nhà họ Đỗ một chuyến, ba cô ốm nặng, muốn gặp cô.
Còn nửa buổi chiều đó, cô đi luôn đi.”
Nghe đến đây Đỗ Hiểu Linh trong lòng rối loạn.
Ai cũng muốn có một mái nhà để trở về, cô cũng vậy, nhất là ba, dẫu sao thì ông cũng là người mang lại ấm áp duy nhất cho cô trong những năm tháng đau khổ đó.
Đỗ Hiểu Linh vội vã ra khỏi tập đoàn, rất nhanh trở về nhà họ Đỗ.
“Cô Hiểu Linh, cô về rồi!” Vừa thấy cô, Kiều Thi Nhã chạy ra, đây chính là cô giúp việc trước đây rất nhiều lần lén mang đồ ăn cho cô.
“Cuối cùng cũng đã về.” Từ trong nhà Vạn Như Ngọc liếc nhìn chiếc xe chở Hiểu Linh đã đi, bà ta hung hăng chạy ra.
Nụ cười vừa hé trên môi Đỗ Hiểu Linh cũng vì vậy mà tắt ngấm.
“Đi vào đây đi!”
Vạn Như Ngọc cất tiếng nói, khuôn mặt bà ta lộ ra vẻ ác độc khi thấy Đỗ Hiểu Linh.
Kiều Thi Nhã có chút run rẩy, lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn Đỗ Hiểu Linh như muốn trao đổi gì đó.
Nhưng Vạn Như Ngọc liếc xéo cô:
“Thi Nhã, cô mau đi tỉa cây đi.”
“Dạ vâng ạ!” Kiều Thi Nhã cúi gằm đầu xuống, vội vã lùi ra, trước đó lén nhìn Đỗ Hiểu Linh và trao cho cô một cái nhìn sâu sắc.
“Đỗ Hiểu Linh mày đi theo tao.” Vạn Như Ngọc tức giận nói to.
Đỗ Hiểu Linh bất giác nhìn quanh nhà, nhưng không thấy ba đâu.
Cô biết trước đây mặc dù ba nhu nhược nhưng vẫn quan tâm cô.
Khi để cô sang nhà họ Lục ba cũng từng phân vân, cũng từng sang thăm.
Nhưng ba năm nay thì cô chẳng có một tin tức nào.
“Nhanh cái chân lên!” Vạn Như Ngọc lần nữa giận dữ, kéo cô vào một căn phòng tối tăm.
Ánh mắt Đỗ Hiểu Linh lập tức hoảng loạn.
“Mày nhớ nơi này phải không?” Vạn Như Ngọc cong môi nói, đáy mắt lạnh lẽo hung tàn.
Đỗ Hiểu Linh tái mặt.
Cô bất giác co rúm người lại.
Nơi đây là nơi mà tuổi thơ của cô bị tổn thương sâu sắc, cũng là nơi giống như địa ngục trần gian của cô vậy.
“Quỳ xuống! Đồ chó cái.” Vạn Như Ngọc rút roi da ra, bà ta hung hăng tiến lại.
Bàn tay bóp chặt lấy cằm cô, vuốt qua vuốt lại khuôn mặt xinh đẹp của đối phương:
“Mày thật giống mẹ mày… giống đến đáng ghét hiểu không?”
Nói rồi bà ta đưa roi da lên.
“Vút!” Chiếc roi da quật xuống, thân thể Đỗ Hiểu Linh run lên bần bật.
Nỗi đau về thể xác chồng lên vết sẹo tâm hồn trong ký ức tuổi thơ.
Cái chết của mẹ, đôi mắt của chú Toàn… tất thảy đều là thứ khiến Đỗ Hiểu Linh rơi vào câm lặng.
“Bà chủ! Không được!” Từ phía ngoài quản gia chạy lại, túm lấy roi da của Vạn Như Ngọc.
Bà ta cau mày lại quát lớn:
“Điên rồi à? Định làm phản sao?”
“Không phải, bà chủ.
Cậu chủ Lục vừa gọi tới dặn rằng nếu như...nếu như Đỗ Hiểu Linh có vết bị đánh trên người sẽ lập tức hỏi tội đồng thời hủy hợp tác với công ty xây dựng nhà họ Đỗ.” Quản gia cất tiếng nói với vẻ đầy sợ hãi và vội vã.
Vạn Như Ngọc biến sắc.
Chiếc roi da trong tay như nặng hơn thường thấy, đột nhiên run lên không cầm chắc:
“Đồ hồ ly tinh! Nhanh như vậy mày đã leo lên đầu con gái tao sao?” Vạn Như Ngọc điên tiết hét lên, bàn tay cầm roi hận không đánh xuống được.
“Tao đánh giá thấp mày rồi, lẽ ra ngày đó tao không nên đồng ý cho mày sang đó.
Hừm.
Một con câm như mày mà đòi tranh với con gái tao? Để tao xem nếu như không có vẻ ngoài xinh đẹp này thì mày sẽ thành cái dạng gì?”
Đột nhiên nói xong lời này thì Vạn Như Ngọc lóe lên tia hiểm độc trong mắt.
“Hừm… Nếu như không thể đánh vậy thì vẫn còn có cách để mày bị thương… giống như là tai nạn vậy.” Vạn Như Ngọc rời chỗ, lượn vòng quanh nơi Đỗ Hiểu Linh đang đứng, cô vẫn hoảng sợ đến độ hoàn toàn không nghe được bất cứ một thanh âm nào từ nãy tới giờ, thần trí mơ hồ không tỉnh táo.
“Quản gia Hà, ông đi lấy cho tôi axit.
Tôi muốn hủy hoại cô ta.”
Quản gia Hà biến sắc, ông ta hơi run lên, nhưng sau khi liếc sang Đỗ Hiểu Linh lúc này đang không chút phản kháng nào lại chẳng hề thương xót mà còn cười:
“Được, chờ tôi.
Địa vị của Tuyết Kỳ không thể để cho con ranh này đe dọa được.”
“Chú ý lời nói.
Tên què kia còn chưa chết đâu.” Vạn Như Ngọc liếc mắt sang quản gia Hà, nụ cười trên môi bà ta đầy mỉa mai trào phúng.
Lúc này, Đỗ Kính Nghiệp vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngày.
Mấy năm nay ông ngủ rất nhiều, thần trí mơ mơ hồ hồ không rõ, nghe thấy tiếng ồn ào liền gọi Kiều Thi Nhã:
“Thi Nhã, trong nhà có chuyện gì thế?”
Kiều Thi Nhã nãy giờ lòng bộn bề không yên vì thấy Đỗ Hiểu Linh bị đưa đến phòng tối, nghe tiếng ông chủ gọi vui mừng khôn siết.
“Ông chủ, cô… Hiểu Linh trở về.
Nhưng đang ở trong… trong phòng kho cũ.”
Đỗ Kính Nghiệp kinh động, ánh mắt vốn luôn mờ đục và thiếu tỉnh táo trong những năm này đột nhiên lóe sáng.
ông vội vàng điều khiển xe lăn tới nhà kho cũ.
“Hiểu Linh!” Trên khuôn miệng đã méo đi vì di chứng của tai biến thì thầm gọi tên con gái.
Quản gia Hà cũng đã quay lại.
Ông ta đeo một chiếc găng tay, cầm theo lọ axit.
Từ xa, Đỗ Kính Nghiệp đã phát giác, vội vã lao tới.
Trong phòng, Vạn Như Ngọc mỉm cười nói với quản gia Hà:
“Làm như cô ta không may tự đổ axit lên người ấy.” Nói xong thì bà ta quay ra, cầm cằm của Đỗ Hiểu Linh nâng lên:
“Chậc chậc.
Khuôn mặt xinh đẹp này… Thật đáng tiếc đi mà!” Nói xong bà ta cười lớn: “Ha ha… Để tao xem mày lấy gì tranh với con gái tao?”
Vạn Như Ngọc bước khỏi chỗ đó, tiếng cười tắt ngấm, sự lạnh lẽo nguy hiểm bao trùm căn phòng, bàn tay bà ta đưa lên ra hiệu.
“Không! Không!” Đỗ Hiểu Linh đã tỉnh táo trở lại, đưa tay cầu xin.
Ánh mắt cô dán chặt vào lọ axit hoảng loạn đến độ mắt như trào ra cả máu.
Quản gia Hà từ chỗ đó, mở lọ axit, ông ta nở một nụ cười tà ác, đưa sang cho Vạn Như Ngọc.
Bà ta nhìn lọ axit, xoay người, tạt một phát về phía ánh mắt run rẩy của Đỗ Hiểu Linh:
“A!”
“Ầm!”
Một tiếng kêu xé lòng vang lên, kéo theo đó là tiếng xe lăn đổ rầm xuống.
Đỗ Hiểu Linh kinh hãi nhìn.
Ba cô, từ trên xe lăn vừa lao người ra, vùng lưng hứng trọn axit ngã lăn ra đất.
Bánh xe lăn ngã ngửa trên nền, bánh xe vẫn còn quay.
“Cái gì? Sao…” Vạn Như Ngọc lắp bắp.
Quản gia Hà cũng kinh động, cả hai còn đang không biết sao thì lập tức Đỗ Kính Nghiệp từ dưới đất cất tiếng:
“Vạn Như Ngọc… Trong nhà này còn có tôi.
Bà đừng quên, nếu như không có Đỗ gia họp gia đình tuyên bố thừa kế bà cũng không có một xu nào.”
Vạn Như Ngọc tái mặt.
Sống lưng lạnh toát.
Trên lưng Đỗ Kính Nghiệp, axit xuyên qua lớp áo, bắn vào da thịt cháy xèo xèo, ông đau như muốn ngất đi, sau khi cảnh cáo xong, ông thu lại sự tỉnh táo cuối cùng nhìn sang Hiểu Linh mỉm cười:
“Con gái!”
Bình luận truyện