Chương 85: Hoa Phù Dung
Đêm, Lục Thiếu Quân bị lạnh không sao ngủ được.
Trong phòng phảng phất hương dìu dịu và tiếng thở đều đều của hai mẹ con.
Anh ngồi dậy, nhìn Tiểu Thành say giấc rúc trong lòng mẹ.
Cảm giác xúc động dâng lên trong lòng.
“Thật ngoan.” Lục Thiếu Quân cất tiếng dịu dàng.
Anh chỉnh lại chăn cho hai mẹ con.
Lúc này anh mới có thể nhìn Đỗ Hiểu Linh kỹ hơn.
Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới được nhìn cô gần như vậy, cảm giác hỗn độn dâng lên trong anh.
“Xin lỗi em.
Thật sự xin lỗi em.” Tiếng Lục Thiếu Quân thì thầm.
Anh ngồi bần thần như vậy hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, lấy điện thoại ra ban công gọi:
“Lục tổng, Đỗ Tuyết Kỳ vẫn không có tin tức.”
“Bằng mọi giá phải tìm được cô ta.
Tôi muốn cô ta phải trả giá vì những gì gây ra cho Hiểu Linh và Tiểu Thành.” Lục Thiếu Quân nói rất nhỏ, giọng cực kì lạnh lùng.
Trong bóng tối, anh càng đáng sợ hơn.
“Vâng! Lục tổng, vậy chuyện ly hôn thì sao ạ?” Đầu dây bên kia lên tiếng.
“Tôi đã nộp đơn cho tòa án, có thể đơn phương ly hôn.
Nhưng chắc chắn cần có thời gian.
Phía viện kiểm sát rõ ràng Vạn Như Ngọc cũng nhúng tay vào.
Nhưng cậu cứ lo việc bên đó đi.
Tôi sẽ tự sắp xếp chuyện bên này, nhất định cho Hiểu Linh một danh phận.” Lục Thiếu Quân nói với giọng cực kỳ chắc chắn.
“Hy vọng Lục tổng nói được làm được, không phụ sự kỳ vọng của ông chủ tôi, cũng xứng đáng với việc ông chủ để tôi cứu anh một mạng.”
Lục Thiếu Quân nhíu mày lại, anh cong môi mỏng nói:
“Việc đó không liên quan gì đến ân tình này.
Tôi muốn cưới Hiểu Linh, hoàn toàn là vì tình cảm của tôi dành cho cô ấy.
Cái mạng này tôi trả anh bằng cách khác.”
…
Ngày hôm sau, khi Đỗ Hiểu Linh dậy cô đã thấy tiếng sột soạt trong nhà bếp.
Bên dưới sàn nhà cạnh giường đã không thấy Lục Thiếu Quân đâu nữa.
“Tiểu Thành, thức dậy thôi con.
Hôm nay chúng ta còn có việc ra ngoài nữa.” Đỗ Hiểu Linh vừa nói vừa cù nhẹ vào ngực con trai, vô cùng vui vẻ.
“Ư… Cho con ngủ một chút nữa thôi mà.” Tiểu Thành nũng nịu nói.
“Không được đâu con trai.
Con đã nói là muốn đi với mẹ cơ mà.” Đỗ Hiểu Linh thuyết phục.
Vừa vặn lúc ấy, Lục Thiếu Quân cũng bước vào, trên người anh còn đeo nguyên cái tạp dề có hình hoa cúc. Vì anh cao nên cái tạp dề lửng lơ hơn người khác trông càng tức cười.
“Ba! Có đúng là ba không?” Tiểu Thành dụi mắt, dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy cất tiếng xác nhận.
“Con mau dậy đi.
Mẹ vừa nói con sẽ cùng mẹ ra ngoài mà.” Lục Thiếu Quân điềm đạm khuyên nhủ con.
Anh thực sự rất nỗ lực để trở thành một người đàn ông của gia đình.
Lục Thiếu Quân đã dọn sẵn bữa sáng trên bàn ăn.
Đỗ Hiểu Linh có chút nghi ngờ trình độ của anh nhưng rồi Tiểu Thành lại có phần háo hức.
Cậu bé nếm một chút súp nóng trên bàn rồi cất tiếng khen:
“Ba Thiếu Quân! Dù là tay nghề bỏ xa mẹ Hiểu Linh nhưng cũng còn hơn đồ ăn bệnh viện.”
“Anh có nấu cẩn thận không đó? Dạ dày Tiểu Thành còn yếu.” Đỗ Hiểu Linh vẫn rất nghi ngờ hỏi.
“Anh làm cẩn thận lắm.
Anh nấu bằng đồ hữu cơ ghi sẵn trong tủ ấy.” Lục Thiếu Quân nói rất chân thành.
Cuối cùng nhìn trời cũng không còn sớm nữa Đỗ Hiểu Linh và Tiểu Thành đều ngồi xuống ăn sáng bằng đồ ăn mà Lục Thiếu Quân đã làm.
“Không tệ.” Đỗ Hiểu Linh tự nghĩ trong đầu.
Thấy con trai và Đỗ Hiểu Linh ngồi xuống bàn ăn và ăn đồ mình nấu, Lục Thiếu Quân kích động muốn điên lên được.
Anh vui mừng vừa ăn vừa huýt sáo.
“Ăn xong anh cùng tôi tới thăm ba tôi một chuyến.” Đỗ Hiểu Linh cất tiếng nói.
Lục Thiếu Quân bất ngờ đến mức sửng sốt.
Thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống mà hai cái môi không có ý ngậm lại.
“Ba mau ăn đi không mẹ lại đổi ý bỏ ba lại đó.” Tiểu Thành đưa tay ra lấy cho Lục Thiếu Quân một tờ giấy ăn rồi nhắc nhở.
Thời gian tiếp theo thật ra Lục Thiếu Quân cũng không biết đã diễn ra như thế nào chỉ biết rằng anh đã tới nhà họ Đỗ.
Vạn Như Ngọc thấy Lục Thiếu Quân đến thì mặt không khác nào cái bánh đa ngâm nước.
Tấn phấn chát trên mặt cũng có cảm giác đang bở dần ra.
“Chào bà Vạn!” Đỗ Hiểu Linh cất tiếng nói trước, thậm chí cô còn không thừa nhận bà ta là mẹ kế đang mang họ chồng.
Vạn Như Ngọc kìm chế cơn giận, liếc mắt nhìn một nhà ba người xuất hiện trước mặt mình, vốn muốn dạy dỗ Đỗ Hiểu Linh một hồi nhưng Lục Thiếu Quân ở đây, bà ta không dám gì.
“Về rồi đấy à?” Vạn Như Ngọc lạnh nhạt nói.
Lục Thiếu Quân cũng cất tiếng mỉa mai:
“Hình như thời gian này bà Vạn có phần xuống sắc thì phải.
Chắc do ăn không ngon ngủ không yên đúng không?”
“Cậu…” Vạn Như Ngọc nghiến răng kèn kẹt.
Lời nói ra đến cổ họng lại phải gằn mình nuốt lại.
Đỗ Tuyết Kỳ vẫn còn đang bị cảnh sát trong nước và quốc tế truy đuổi vì tội mưu sát Tiểu Thành và Đỗ Hiểu Linh đồng thời phạm tội cấu kết với buôn người thực hiện hành vi buôn bán người trái phép.
Hiện tại Lục Thiếu Quân vẫn còn rất nương tay khi bưng bít thông tin này chưa công bố ra ngoài.
Vạn Như Ngọc sợ rằng nếu thật sự chọc giận Lục Thiếu Quân thì anh cũng chẳng sợ việc thả tin cho báo chí, chấp nhận ảnh hưởng của vụ này kéo giá cổ phiếu của Lục thị xuống.
Khi ấy mặt mũi của con bà ta biết để đâu? Bà ta cũng biết sống sao?
“Tôi muốn gặp ba tôi.” Đỗ Hiểu Linh không muốn nói nhiều trực tiếp đi vào vấn đề chính.
“Thật không đúng lúc.
Kính Nghiệp đã đi ngủ mất rồi.
Ông ấy vừa uống thuốc không tiện làm phiền đâu.” Vạn Như Ngọc thâm trầm nói.
Thời kỳ này vì sợ hãi mà bà ta ra tay nặng hơn.
Kiều Thi Nhã đã sớm cảnh báo cho Đỗ Hiểu Linh, hiện tại không phải lúc nào Kiều Thi Nhã và ba cô cũng qua mặt được mà trốn dùng thuốc.
Đỗ Hiểu Linh nhìn người phụ nữ trước mặt với sự hận thù hằn sâu trong lòng.
Những đau đớn của quá khứ, dày vò của hiện tại, nỗi đau chồng chất của cô, tất cả đều do một tay người phụ nữ này gây ra.
“Được, tôi sẽ quay lại sớm.”
Đỗ Hiểu Linh cong môi nói một lời dứt khoát.
Cô nhanh chóng quay người bước đi, âm thầm trao đổi một cái nhìn sâu sắc cho Kiều Thi Nhã.
Lục Thiếu Quân cũng không nói gì, anh dắt tay Tiểu Thành đi ra khỏi nhà họ Đỗ.
Sau lần được Trương Duy Khiêm cứu, được nghe Trương Duy Khiêm nói về quá khứ của Đỗ Hiểu Linh anh mới biết bản thân cô đã phải trải qua đau đớn thế nào, cũng hiểu được chứng bài xích giao tiếp của cô do đâu.
“Tiểu Thành, chúng ta về thôi!”
Anh nhấc bổng con trai bước nhanh ra cổng.
Lúc này chỉ nhìn thoáng qua Vạn Như Ngọc anh cũng thấy thật tởm lợm.
Nếu như không phải vì phía cảnh sát còn đang âm thầm điều tra mạng lưới cán bộ biến chất sau lưng Vạn Như Ngọc thì Lục Thiếu Quân đã thẳng tay trừng trị Vạn Như Ngọc rửa hận cho Hiểu Linh rồi.
Khi cả ba đã lên xe, Đỗ Hiểu Linh ôm lấy con trai mình nói khẽ:
“Để dịp khác mẹ đưa con đi gặp ông ngoại.”
“Sao bà lúc nãy lại không cho chúng ta gặp ông ngoại ạ?” Tiểu Thành ngơ ngác hỏi.
“Ông ngoại đang đi ngủ mà con, không ai muốn phiền giấc ngủ của ông cả.
Giống như con khi ngủ bị gọi giữa chừng cũng rất khó chịu phải không?”
Đỗ Hiểu Linh dịu dàng giải thích.
Cô không muốn kéo Tiểu Thành vào những ân oán của người lớn.
Cô chỉ muốn con có một tuổi thơ hạnh phúc và có sức khỏe, đời bình an mà thôi.
“Vâng! Vậy bây giờ chúng ta đi mua đồ về nấu ăn mẹ nhé.
Con muốn được ăn cơm với thịt kho tàu.” Tiểu Thành lập tức chuyển chủ đề.
“Được rồi, mẹ đưa con đi mua đồ ăn.” Nói xong câu này Đỗ Hiểu Linh hướng về phía Ngụy Tử Việt đang lái xe:
“Ngụy Tử Việt! Cậu đi về phía chợ khu Giang Đô.
Nó nằm ở đường Ven Hồ ấy.”
“Sao không mua ở siêu thị?” Lục Thiếu Quân có phần thắc mắc.
“Nó không đủ tươi.” Đỗ Hiểu Linh giải thích, giọng vẫn rất lạnh nhạt.
Bên ngoài đường, còi xe inh ỏi, Đỗ Hiểu Linh kéo Tiểu Thành xích lại gần mình cùng nhau nhìn ra bên ngoài kia có bao nhiêu phận đời, phận người.
…
Ngày hôm sau, Lục Thiếu Quân rời nhà từ sớm.
Anh không tới tập đoàn như thường lệ mà tới thẳng một căn nhà bên ngoài ngoại thành phía Nam.
Dừng xe trước cái cổng phủ đầy hoa phù dung, Lục Thiếu Quân liếc mắt lên nhìn đột nhiên bật cười có phần trào phúng.
“Anh ta đúng là biết thưởng thức.
Đến hoa mà cũng chọn phù dung.”
“Đến rồi đấy à?” Một tiếng nói cất lên từ phía vườn hoa.
Lục Tư Phàm ngồi trên xe lăn đang cầm kéo chỉnh lại một chậu tùng lùn.
“Ồ, vẫn chưa đi lại được à anh trai?” Lục Thiếu Quân cất tiếng nói.
Trải qua một kiếp nạn cả hai cũng có thể tạm xem nhau như anh em.
“Tôi vừa nghe ai đó cười hoa của tôi.” Lục Tư Phàm vặn hỏi, miệng cười mà như không cười.
“Đừng nhỏ mọn như thế.
Tôi không vòng vo nữa, hôm nay tôi tới đây là có việc nhờ anh đây.” Lục Thiếu Quân tiến lại phía Lục Tư Phàm, cúi xuống xoay cái bàn đá đặt chậu tùng lùn để quan sát.
“Người an nhà như tôi thì giúp được gì cho cậu chứ?” Lục Tư Phàm nói, xưng hô vẫn không gần gũi hơn nhưng tâm thế lại có khác biệt.
“Trở về đi!” Lục Thiếu Quân chậm rãi nói.
Thanh âm không to không nhỏ, rõ ràng rành rọt và rất chân thành.
Lục Tư Phàm ngừng mất mấy giây rồi bật cười:
“Thật không có hứng thú.”
“Tôi tới nhờ anh trở về tiếp tục đảm nhiệm mảng bất động sản, thi công và công trình.
Anh thật sự có thiên phú.
Thời gian tới tôi muốn dành thời gian cho mẹ con Hiểu Linh, cũng muốn phát triển thêm y tế và giáo dục.” Lục Thiếu Quân nghiêm túc đặt vấn đề.
“Ha ha! Muốn đầu tư vào ngành cạnh tranh với tình địch à? Lục Thiếu Quân cao cao tại thượng cũng có ngày thảm bại như vậy.” Lục Tư Phàm cực vui vẻ.
Nhưng Lục Thiếu Quân ngược lại không hề có chút đùa bỡn nào, vô cùng nghiêm trọng nói:
“Anh có thể đừng cười trên đau khổ của người khác không? Nhưng mà chuyện đầu tư vào y tế và giáo dục không liên quan gì tới tình địch hay không! Nếu như không phải nền giáo dục do chính tay tôi tạo nên tôi không muốn con trai tôi theo học.
Y tế cũng vậy.”
Lục Tư Phàm nhìn đối phương, âm thầm đánh giá người em cùng cha khác mẹ này.
Hai anh em, mỗi người đều mang nét giống mẹ và giống ba.
Thiếu Quân nóng nảy và háo thắng giống Tô Tố Như, còn Tư Phàm lại thâm trầm và nhịn nhục giỏi như Đường Thanh Minh.
Nhưng lúc này cả hai lại có được tiếng nói chung.
“Nói thật tôi không thể giúp cậu được.
Tôi muốn phát triển sự nghiệp riêng.
Thực ra thiết kế không phải thứ tôi mong muốn.
Tôi sẽ giúp mẹ và Lưu Thịnh Nam tiếp tục tìm đường ra cho những lá trà.
Mỗi lá trà là một câu chuyện, hương vị của nó là một trải nghiệm.”
“Còn việc xây mái ấm thì sao? Không lẽ lý tưởng đó của anh bây giờ cũng không còn nữa?” Lục Thiếu Quân nhắc lại bài diễn thuyết hùng hồn của Lục Tư Phàm trong lần thi thiết kế đó.
Lục Tư Phàm bật cười thành tiếng:
“Xây mái ấm thì nên để người chồng và người vợ cùng xây.
Tôi chịu thôi.”
Lời Lục Tư Phàm nói thật sự có nhiều tầng nghĩa, bao gồm cả việc anh ta muốn phát triển ngành trà vậy.
Lục Thiếu Quân còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Tư Phàm đã nói:
“Có lẽ làm ngành này tôi sẽ phải nương vào Đỗ thị, bắt tay nhà họ Lăng, còn nhờ cả Đỗ Hiểu Linh nữa.
Lúc ấy cậu đừng chấp vặt mà triệt đường sống của tôi.”
Vừa nghe thấy cái tên này Lục Thiếu Quân lập tức không vui.
“Anh cần gì tôi sẽ hỗ trợ hết sức.
Đừng kéo Hiểu Linh vào chuyện này.”
Ánh mắt của Lục Thiếu Quân rất kiên định, rõ ràng trong lòng vẫn không tháo bỏ được việc Lục Tư Phàm từng lợi dụng Hiểu Linh, mà anh thì không muốn cô bị tổn thương một lần nữa.
“Cậu không quản được nhiều thế đâu.
Rất nhanh thôi, Đỗ Hiểu Linh sẽ tiếp quản Đỗ thị.
Những năm gần đây, nhà họ Đỗ đã rút lui toàn bộ khỏi thị trường bất động sản, xây dựng và thiết kế, chỉ còn lại thực phẩm và đồ uống trong đó trà xanh là một mũi nhọn.
Tôi và cô ấy hợp tác là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Lục Tư Phàm vừa nói vừa cúi xuống mâm mê chậu Tùng lùn.
Vết thương vẫn chưa cho phép anh ta đứng lên đi lại bình thường.
Nhìn anh ta ngồi trên xe lăn thật có cảm giác bản thân Tư Phàm như một kẻ lánh đời như Đường Thanh Minh tỏ ra năm nào vậy.
“Tùng là loại cây tượng trưng cho người quân tử, một đời vững trãi.” Lục Thiếu Quân liếc mắt nhìn chậu cây, ý tứ sâu xa nói.
“Haha.
Tùng với Bách mạnh thì có mạnh, nhưng một đời không hoa không quả, cậu đừng trù dập anh mình như thế.” Lục Tư Phàm thậm chí không nhìn lên nhưng lời nói ra sắc bén hơn cả dao.
“Dù sao cũng mong anh suy nghĩ thận trọng.” Lục Thiếu Quân cất tiếng nói rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà của Lục Tư Phàm, không quá vội vã nhưng lại không nhìn lại.
“Lần sau cậu đến sẽ không thấy phù dung nữa.” Lục Tư Phàm nói với theo cái bóng của Lục Thiếu Quân khuất dần phía sau tán hoa nở đầy trước cổng..
Bình luận truyện