Chương 90: Ghen Tuông
Nghĩ như vậy, Trần Du Lan trong lòng sôi lên, tưởng như bản thân không còn có thể chờ đợi thêm được.
Cô ta nung nấu tính toán.
“Em sao thế?” Lục Thiếu Quân phát hiện ra sắc mặt của Trần Du Lan có vẻ khác lạ.
Ngay lập tức, phản ứng của Trần Du Lan lại trở lại vẻ hiền lành bình thường vẫn thấy:
“Ồ không, em chỉ đang suy nghĩ hướng trị bệnh cho anh thôi.
Hôm nay chúng ta thảo luận đến đây, từ mai mỗi ngày em sẽ tới để điều trị.
Anh tốt nhất nên sắp xếp một khoảng thời gian cố định trong ngày cho việc điều trị.”
Lục Thiếu Quân khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm kích:
“Rất cảm ơn em.
À mà, hôm vừa rồi anh nghe nói ba em muốn đầu tư một lô đất, thật là tình cờ anh cũng có chút cổ phần của lô đất đó.
Đây là giấy tờ, anh đã để tên em.
Đây coi như là quà cảm ơn vì em đã giúp đỡ ông nội anh trị bệnh, bây giờ còn giúp anh.”
Trần Du Lan bật cười, ánh mắt kín đáo liếc về giấy tờ trên tay Lục Thiếu Quân:
“Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã, em sao có thể tính toán như vậy.”
Lục Thiếu Quân đưa giấy tờ vào tay Trần Du Lan cười nói:
“Đừng như thế, đây chỉ là một chút quà nhỏ, nó không đáng là gì cả.
Nếu em không nhận anh sẽ không thể vui vẻ được, sau này cũng không thoải mái mà nhờ em được.”
Trần Du Lan vờ lưỡng lự cuối cùng liền cười trừ:
“Thôi được, vậy chúng ta không đôi co qua lại nữa.”
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Trần Du Lan ra về.
Vừa vặn Phạm Bảo Trung cũng tới đến cửa.
Thời gian này Phạm Bảo Trung phải giúp Lục Thiếu Quân xử lý rất nhiều việc của Lục thị.
“Lục tổng! Tôi đến giao cho anh giấy tờ chuyển giao tài sản bên phía văn phòng công chứng gửi tới ạ.
Anh xem xem có vấn đề gì cần sửa không?”
“Được rồi, cậu để đấy cho tôi.
Phía Đỗ thị thế nào rồi?” Lục Thiếu Quân nói nhàn nhạt, anh có chút đau đầu.
Những cơn đau đến thường xuyên hơn vào những ngày này.
“Dạ, mấy năm nay Đỗ thị làm ăn không khả quan lắm.
Toàn bộ ngành bất động sản chính thức rút hết, còn lại chủ yếu sống bằng việc cung cấp thực phẩm.
Một số cổ đông cũng có ý định bán cổ phần trong tay đi, hiện tôi đã thu mua được 10% cổ phần từ ba nhà đầu tư.
Tất cả cổ phần này có chuyển nhượng luôn cho cô Đỗ không ạ?” Phạm Bảo Trung cất tiếng hỏi.
“Tạm thời chưa.
Bởi vì Hiểu Linh cô ấy còn chưa biết cách quản lý, sợ rằng những kẻ cáo già sẽ giở trò.
10% ấy để đảm bảo sau này Hiểu Linh sẽ không bị tính kế mà mất trắng.” Lục Thiếu Quân ngả người ra sau ghế chầm chậm nói.
Phạm Bảo Trung âm thầm nhìn chủ nhân của mình.
Trong một thời gian không quá dài, Lục Thiếu Quân trở nên thâm trầm hơn hẳn, sự nóng nảy cũng được anh kiềm chế hơn, cứ như là một con người khác.
Có lẽ biến cố lớn xảy ra, nhìn bên ngoài tưởng như anh chẳng ảnh hưởng gì, thực tế lại khiến anh thay đổi tích cực.
Và tất cả những điều ấy cũng bởi cảm giác tội lỗi và muốn bù đắp, cùng với tình yêu cho Đỗ Hiểu Linh, Tiểu Thành.
Từng việc anh đều tính toán tỉ mỉ cho con trai và Hiểu Linh.
“Vâng.
Vậy tôi hiểu rồi.
Những bất động sản và cổ phần Lục thị này sẽ giữ bí mật phải không ạ?”
“Đúng vậy.
Đợi khi nào cô ấy chấp nhận tôi đã.
Nếu không sợ là cô ấy sẽ nghĩ tôi muốn lấy tiền mua chuộc.” Lục Thiếu Quân chậm rãi nói.
Dường như anh không muốn nói gì nữa liền nhắm mắt lại rồi đưa tay vẫy vẫy:
“Cậu về Lục thị trước đi.
Thời gian này cậu vất vả rồi.
Yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu.
Còn nữa, từ mai lịch trình của tôi sẽ trống tất cả buổi sáng.” Lục Thiếu Quân nói.
“Dạ vâng.
Tôi sẽ làm ngay ạ.”
Phạm Bảo Trung mỉm cười nhẹ nhàng đi ra không muốn làm phiền đến ông chủ nữa.
Anh ta đóng cửa lại rồi nhanh chóng lên xe trở về Lục thị giải quyết công việc.
“Ông chủ thật là… Nếu mà ông chủ sớm như thế này thì bảo tôi bán mạng tôi cũng làm.” Phạm Bảo Trung vui vẻ nói với lái xe của mình.
Trên thực tế, thời gian vừa rồi Lục Thiếu Quân cũng đã dùng danh nghĩa cá nhân tặng anh ta 2% cổ phần của Lục thị.
Phải biết là Lục thị là một trong tứ trụ kinh tế của cả nước, là gia tộc thương nhân số một, tài sản của Lục thị lớn đến mức chỉ cần là một cổ đông giữ một phần trăm cổ phần cũng có thể có được lợi nhuận mỗi năm nuôi được cả nhà trong mấy năm ăn sung mặc sướng rồi.
Một thư ký như Phạm Bảo Trung nhận được đãi ngộ này quả thật là đãi ngộ bậc nhất xưa nay không từng có tiền lệ.
“Thư ký Phạm, nhất anh rồi đấy.
Bây giờ cả tập đoàn đều nhìn gương anh mà chăm chỉ.” Lái xe cũng rất ngưỡng mộ Phạm Bảo Trung cất lời khen ngợi.
Phạm Bảo Trung cười cười, tỉ mỉ xem lại sổ sách:
“Anh cũng vậy.
Sự chăm chỉ và trung thành luôn được đền đáp xứng đáng.”
…
Một thời gian sau khi mỗi ngày Trần Du Lan đều đến Châu Giang Đế Cảnh để trị bệnh cho Lục Thiếu Quân.
Đỗ Hiểu Linh trong thời gian này cũng thường xuyên tới nhà Lăng Tuấn Dương để Lăng Hạo Triết hướng dẫn rất nhiều nghiệp vụ quản lý.
Ông còn sắp xếp cho cô những buổi học với giáo sư kinh tế.
Đỗ Hiểu Linh đều học rất nhanh, cũng rất sáng dạ.
Khi chướng ngại giao tiếp được giải quyết thì cô gần như không gặp bất cứ khó khăn nào khi học tập hay làm việc.
Đỗ Hiểu Linh rời khỏi nhà họ Lăng vào chiều tối, giờ học hôm nay kết thúc hơi muộn.
Vừa ra đến cổng đã gặp Lăng Tuấn Dương trở về:
“Hiểu Linh, lên xe để anh đưa em về.”
“Anh Tuấn Dương, em tự về được.” Đỗ Hiểu Linh quay người từ chối.
Nhưng Lăng Tuấn Dương đã xuống xe, đưa tay mở cửa ghế lái phụ kéo tay Đỗ Hiểu Linh nói:
“Thôi nào, mau lên đi.”
Đỗ Hiểu Linh không còn cách khác đành phải lên xe Lăng Tuấn Dương.
Anh còn định đưa tay thắt dây an toàn cho cô nhưng cô đã nhanh hơn anh.
“Bao giờ em lấy bằng lái thế?” Lăng Tuấn Dương vừa lái xe vừa hỏi.
“Theo lịch thì ngày mai em sẽ đi nhận bằng, chắc cuối tuần sắp xếp thời gian xong em sẽ đi mua xe.” Đỗ Hiểu Linh cất tiếng đáp lời.
“Em vẫn thiết kế nội thất cho tập đoàn Esther sao?” Lăng Tuấn Dương nghe Đỗ Hiểu Linh nhắc đến việc mua xe liền tiện miệng hỏi thêm về công việc của cô.
Kể từ khi cô ở trong tù, hàng ngày để giải tỏa cảm xúc Ninh Tiểu Sảnh đã để cô vẽ tranh và thiết kế, tình cờ giúp cô đăng ký một cuộc thi thiết kế của tập đoàn Esther, một tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới, không ngờ cô lại trúng tuyển.
“Vâng.
Em vẫn làm cho họ, không những thế còn mới được thăng chức.” Đỗ Hiểu Linh mỉm cười.
Lăng Tuấn Dương cười tươi tán thưởng.
Công việc thiết kế cô chỉ làm online hoặc theo dự án nên cũng không phải tới trụ sở.
Esther có trụ sở tại Hoa Bắc Hạ nhưng lại không nằm ở Giang Thành, vậy nên việc cô làm việc ở đây không phải ai cũng biết.
“Chúc mừng em nhé! Đỗ Hiểu Linh, thật sự quá kỳ tích rồi.
Em có biết rất nhiều người tốt nghiệp loại ưu của các trường thiết kế nổi tiếng còn không vào được Esther làm không? Sao em giỏi quá vậy?” Lăng Tuấn Dương thật sự ngưỡng mộ.
Khi gặp cô, anh biết cô vốn không phải là một người bình thường, cô là một viên ngọc bị kẻ khác vùi lấp.
Nhưng xuất sắc đến nhường này trong một thời gian ngắn thì anh cũng không nhịn được mà kinh ngạc.
Đỗ Hiểu Linh đưa tay lên miệng mình, ra dấu “suỵt”.
Dường như cô không muốn nói quá nhiều về vấn đề này.
Cô vốn không phải người khoe khoang, cô cũng không muốn đối thủ của mình đề phòng cô quá sớm sẽ bất lợi rất nhiều.
Xe chẳng mấy chốc đã tới khu Giang Đô Thành.
Lăng Tuấn Dương xuống xe mở cửa cho cô.
“Xuống xe thôi.
Tiểu Thành chắc đang mong em lắm.”
Hôm nay Đỗ Hiểu Linh về muộn hơn ngày thường, cô đã nhờ Ninh Tiểu Sảnh đón Tiểu Thành từ nhà trẻ.
“Mẹ!” Đột nhiên tiếng gọi cất lên.
Đỗ Hiểu Linh quay lại nhận thấy Tiểu Thành đang chạy tới, mặt hớn hở.
Phía sau cậu bé là bóng dáng cao lớn.
“Hóa ra em không đón con trai là bởi đi hẹn hò.”
Lục Thiếu Quân ấm ức nói.
Trên tay anh đang xách theo giỏ hoa quả, đoán chừng là vừa đi siêu thị về.
“Hẹn hò thì có làm sao? Rõ ràng anh với cô ấy cũng chẳng có quan hệ gì.” Lăng Tuấn Dương tức giận nói.
Lục Thiếu Quân thực tế vốn đã rất kiềm chế, nhưng lời Lăng Tuấn Dương nói y như một giọt nước tràn ly, Lục Thiếu Quân tức tối quay sang nói:
“Không có chuyện của cậu ở đây.”
“Sao lại không có? Tôi và Đỗ Hiểu Linh quan hệ còn tốt hơn anh và cô ấy đó.” Lăng Tuấn Dương phản bác.
“Bốp!” Một cú bạt tai lập tức phi đến thẳng mặt Lăng Tuấn Dương nhanh đến mức không ai phản ứng kịp.
Tiểu Thành thấy tiếng đánh nhau đột nhiên ôm chặt lấy mẹ.
“Anh bị điên à?” Đỗ Hiểu Linh tức giận, một tay cô túm lấy tay Lục Thiếu Quân gạt ra, tay kia ôm Tiểu Thành quát.
Khuôn mặt Lục Thiếu Quân đỏ au.
Lăng Tuấn Dương vừa lồm cồm bò dậy, khóe miệng rách chảy cả máu.
Vừa thấy thế Đỗ Hiểu Linh hoảng quá liền vội vã hỏi:
“Dương! Anh không sao chứ?”
“Dương?” Tiếng gọi thân thiết bất ngờ của Đỗ Hiểu Linh khiến cho Lục Thiếu Quân không kìm được giận mà quắc mắt hỏi lại.
Đỗ Hiểu Linh còn chưa kịp phản ứng lập tức bị cái tay to khỏe của Lục Thiếu Quân kéo một cái, trực tiếp vác cô trên vai:
“Em đã quá coi thường sự ghen tuông của anh rồi!” Lục Thiếu Quân ấm ức nói to.
Tay còn lại anh kéo tay con trai mình đi thẳng lên trên lầu.
“Lục Thiếu Quân! Anh điên rồi!
Lăng Tuấn Dương tức tối tiến lên, định chặn lại.
Nhưng chẳng biết từ đâu Ngụy Tử Việt cùng hai vệ sĩ nữa đã tới chắn trước mặt anh:
“Bác sĩ Lăng, xin chú ý hành vi.”.
Bình luận truyện