Vợ Câm
Chương 21: Thoát
Màn đêm dày đặc bao trùm lên toàn bộ khu rừng, đoàn người Hoắc Ngôn di chuyển nhanh nhất có thể để đến được làng của dân giáp biên.
Trời tờ mờ sáng cũng vừa kịp đến làng, may sao giờ này mọi người vẫn còn yên giấc cho nên sự hiện diện của 4 con người không làm quá nhiều người biết đến. Đi loanh quanh một lúc, bọn người Tiểu Nam được một ông lão người Campuchia gốc Việt cho ở nhờ.
Lão Pía đã lớn tuổi thường ngày ở nhà làm nông, nhà ông vẫn còn một bé gái tầm 12 tuổi đang theo làm giúp việc cho doanh trại của Phục. Chắc do bọn cô là người Việt Nam cho nên ông Pía mới nhiệt tình đồng ý cho ở nhờ.
Đặt Tinh ngồi xuống giường, Tiểu Nam cũng ấn Ngôn và Phàm cùng ngồi vì hai người cũng đang bị thương.
Ông Pía ngó qua một lát, ông cười mỉm, hỏi:
- Sao các cô chú lại bị thương?
Tiểu Nam sầm mặt, cô khúc khích:
- Bọn cháu đi du lịch chẳng may đi lạc, xui xẻo lại chui nhầm vào nơi lính thuê bắn nhau cho nên bị lạc đạn..
Ông Pía nhìn 3 người đàn ông, ông lại hỏi:
- Đây là anh em hay sao?
Tiểu Nam gật gật:
- Dạ đây là 2 anh của cháu, anh ở giữa là bạn anh lớn nhà cháu..
Thấy ông Pía gật đầu hài lòng, cô nói thêm:
- Ông ơi, ông có dụng cụ giúp cháu xử lý vết thương không, anh cháu bị nặng quá...
Lão Pía gọi với ra ngoài, ông kêu tên một ai đó. Một lát sau, một bé gái tay cầm hộp cứu thương đi vào.
- May cho cô chú, con nhỏ nhà tôi rất hay lấy đạn chữa thương cho mấy tên lính ở doanh trại. Yên tâm đi, nó hay lắm.
Tiểu Nam không ý kiến gì, dù sao cô cũng không biết cứu thương.
Cô bé tên Non, bé gái da ngâm đen, mặt không quá xinh xắn nhưng được cái tay chân nhanh nhẹn. Cô bé thoăn thoắt trong vòng nửa tiếng đã cứu thương lấy đạn cho ba người bọn Ngôn.
Sau khi băng bó xong xuôi, Non cười tươi nhìn 3 người, cô cười, nói:
- Không sao rồi, nếu có sốt nói em nha.
Tiểu Nam cảm kích vô cùng, cô kéo cô bé ra ngoài, tháo chiếc vòng bạch kim trên tay, tặng cho cô bé.
Bé Non dù sao cũng chỉ là cô bé 12 tuổi, nhìn thấy trang sức lấp lánh thì rất vui. Cô bé cũng rất sòng phẳng, sau khi nhận chiếc vòng cũng cho lại Tiểu Nam một bộ đồ sạch sẽ cho cô thay. Tiểu Nam cũng không quên dặn dò cô bé đừng nói cho ai nghe.
Thay đồ vệ sinh sạch sẽ một chút, Tiểu Nam mượn Lão Pía một cái khăn sạch, cô nấu một chút nước ấm, sau đó đổ vào thau đồng đem vào nhà trong.
Vừa bước vào đã nghe Ngôn và Phàm cãi vã.
- Anh không nghe Tiểu Nam nói Tinh là bạn anh lớn hả, anh lớn là tôi chứ sao là anh?
Lại nghe giọng Phàm phản pháo lại:
- Vô lý, tôi so ra không nhỏ tuổi hơn anh sao lại làm em anh? Vô lý.
Ngôn không chịu thua:
- Này cho anh làm anh em với tôi là may mắn cho anh rồi, sao lại giở giọng đòi hỏi thế hả?
Tinh ngồi giữa cũng lên tiếng khuyên can:
- Đại ca, anh Phàm đừng cãi nhau nữa mà..
Tiểu Nam lúc này mới tiến vào, cô hắn giọng nhìn ba người bọn họ.
- Các anh chết không lo lại lo tranh nhau làm anh lớn, thật là kì lạ.
Ngôn thấy cô đi vào, anh đưa tay về phía cô, gương mặt ỉu xìu:
- Nam, anh đau..
Phàm cũng không thua:
- Tiểu Nam, vai anh cũng đau..
Tiểu Nam lắc đầu, cô nghiêm nghị nhìn lướt qua ba người bọn họ.
- Này thôi đi, em đã nói với Bác Pía các anh là anh em, đừng làm gì quá đáng đấy.
Ngôn nhìn Phàm, Phàm nhìn Ngôn cả hai không nói câu nào, trực tiếp nằm xuống trên chiếc giường nhỏ được chia làm ba cho ba người.
Tiêu Nam ôm thau đồng đi đến chỗ Ngôn, cô kéo anh ngồi dậy sau đó lau sạch sẽ vệ sinh phần trên cho anh.
Ngôn nhìn bàn tay thon dài trắng hồng của cô, anh bất giác vui vẻ.
- Nam, em không sao thật may quá.
Tiểu Nam nhìn anh, cô cười:
- Em sẽ không sao, anh yên tâm đi.
Phía bên kia, Phàm e hèm giọng:
- Là anh em đấy, anh em!
Tiểu Nam không nói nữa, cô ra ngoài thay thau nước khác sau lại vào lau người vệ sinh cho Phàm, sau đó là Tinh.
Lão Pía mua cho họ vài bộ đồ sạch từ số tiền Phàm đưa, Tiểu Nam giúp họ thay quần áo, sau đó lo xa bắt mỗi người uống một viên giảm đau và hạ sốt mà khi nãy bé Non đã đưa.
Bọn người Ngôn uống thuốc một lát sau cũng nhắm mắt ngủ khiếp đi, có thể là quá mệt cũng có thể do thuốc có chứa thuốc ngủ.
Khi nãy Ngôn đã mượn di động của bé Non gọi cho Tần, người của Tần nếu nhanh nhất thì chiều tối mới có thể đến được đây.
Tiểu Nam đi xuống sau nhà, Lão Pía mua giúp cô một miếng thịt heo, cô sắt mỏng thịt bầm nhuyễn sau lại bắt nồi cháo nấu cho bọn Ngôn ăn lấy sức.
Ngôi làng này quá mức yên bình, dường như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của đám người lạ bọn cô. Ngồi nấu đồ ăn sau bếp, nhìn ta sau là dòng sông nhỏ nước rất trong, khi nãy nấu nước cũng được lấy lên từ đó.
Lão Pía đang tưới rau sau nhà, nhìn thấy cô đang nhìn ra, ông đưa tay lên mỉm cười chào cô. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi đen ngẩm, tóc bạc trắng một màu, dáng người nhỏ nhắn nhưng nụ cười rất thân thiện làm cho cô mãi mãi cũng không quên được.
Có đôi khi cô cũng ước có một cuộc sống như vậy!
Nồi cháo thơm phức bốc mùi thơm nghi ngút, Tiểu Nam khoáy khoáy vài vòng, cô chừa lại gần nửa nồi cho ông cháu Lão Pía, còn lại cô lấy ba cái bát to múc ra đầy, sau lại rắc tí tiêu thơm cùng một mớ hành lá bưng vào trong cho bọn người Hoắc Ngôn.
Trời cũng quá trưa để bụng đói sẽ không tốt, Tiểu Nam gọi bọn họ dậy,bưng đến cho mỗi người một bát cháo đầy.
Phàm vừa ăn vừa tắm tắt khen:
- Ngon quá.
Tinh xém tí nữa là chảy cả nước mắt:
- Ngon quá chị Nam ơi, đây là lần đầu tiên có người nấu cho em ăn đấy.
Tiểu Nam nhìn Tinh, cô cười:
- Anh mau mau có bạn gái đi, khi ấy tha hồ được nấu cho ăn.
Ngôn ăn từ tốn, anh thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô, lát sau mới hỏi:
- Em ăn chưa?
Tiểu Nam đi đến chỗ anh, cô đưa cho anh chiếc khăn nhỏ sạch:
- Khi sáng bé Non cho em một nắm xôi gà em vẫn no lắm.
Ngôn nheo mắt:
- Em ăn như thế thì sức đâu chịu được, ăn thêm tí cháo đi.
Tiểu Nam lắc đầu, cô cười hì hì:
- Em thật sự không đói mà.
Ngôn nhìn cô, anh kéo tay cô ghì cô ngồi xuống:
- Ngoan, nghe lời đi, anh đút cho một ít. Ngoan, há miệng ra nào.
Muỗng cháo được đưa đến trước miệng, cô không thể không ăn. Ngôn được đà cứ đút liên tục gần chục muỗng cháo mới thôi.
Phía bên kia Phàm nhìn theo hai người, trong lòng anh vui vẻ nhiêu hơn là đố kỵ...Anh yêu cô nhưng nếu ở bên anh cô không có hạnh phúc anh cũng không miễn cường..Anh không cần gì nhiều chỉ cần cô biết anh yêu cô là được!
Ăn uống xong, Tiểu Nam lại lau vệ sinh cho mỗi người một lần nữa, cô sợ nhất là nhiễm trùng vì với điều kiện như thế này thì việc chạy chữa cũng rất khó khăn huống hồ vẫn chưa biết khi nào thì Tần đến.
Trời dần dần cũng sập tối.
Bữa tối Lão Pía bắt mấy con cá ở sông về nấu cháo, ông mặc dù sống ở Cam nhưng vẫn nhớ về Việt Nam rất nhiều. Tối hôm ấy trong căn phòng lụp xụp, một mâm tròn gồm 4 người đàn ông cùng 2 cô gái nhỏ vui vẻ ăn uống cười đùa. Lão Pía mừng lắm khi ông gặp được đồng hương cũng đâu biết rằng đây cũng là lần cuối cùng ông cười đùa..
3 giờ sáng sau khi bé Non đi đến doanh trại thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xe jeep chạy đến cùng theo tiếng bước chân ồ ạt đùng đùng. Cả 4 người đã tỉnh dậy, Tiểu Nam ra trước cùng Lão Pía, phía trong Ngôn cùng Phàm và Tinh tìm chỗ ẩn nấp.
Nhìn hàng chục tên lính mặc quân phục kì dị, cô khó hiểu hỏi Lão Pía:
- Đó là ai vậy bác?
Lão Pía kéo tay cô vào nhà, ông lấy lọ nồi đen trét lên mặt của cô, trét một lớp rất đậm.
- Cô trét cái này lên đi, cô đẹp như vậy nguy hiểm lắm. Con nhỏ nhà tôi nó xấu còn hay bị đùa ghẹo, may là ba nó trước kia là chỉ huy đám lính nên tụi nó còn nể mặt. Tôi lo cho cô lắm.
Tiểu Nam nghe nói cũng hết sức lo sợ, cô nhanh tay trét một hồi lên cổ lên tay, lại tháo tóc đánh cho rối tung lên một chút.
- Bác, tụi lính kiểm tra cái gì vậy bác?
Lão Pía đốt nhang cho bàn thờ gia tiên, ông điềm đạm trả lời:
- Tuần nào tụi nó cũng kiểm tra, gần đây có khu trồng thuốc phiện, tụi nó sợ dân hái đem bán nên đi kiểm đó. Tụi này thấy vậy chứ cũng không ác lắm, tụi mặc đồ đen mới ác.
Tiểu Nam gật gù, tụi mặc đồ đen nếu cô đoán không lầm là đám hôm qua đưa cô đi. Ghê thật, tụi này cứ như vua chúa một vùng.
Cô ngồi trên cái phản, lại lấy mớ rau Lão Pía hái khi chiều ngồi giả vờ nhặt.
Một lát sau tầm 5,6 tên đi vào, bọn nó đi vòng nhà kiểm tra may sao lại không đi ra sau bếp.
Lão Pía nói gì với bọn nó bằng tiếng địa phương cô nghe không hiểu nhưng nhìn ánh mắt bọn chúng hướng về cô cô nghỉ chắc là liên quan đến việc tại sao cô ở đây.
Bọn chúng gật gật sau lại đi ra ngoài, chưa kịp thở phào đã thấy mấy tên áo đen đi vào trong. Đứa nắm tay cô kéo lên, đứa lại chỉa họng súng đen ngòm vào cô. Lão Pía hoảng hốt vội can ngăn, lão đứng chắn trước mặt cô không cho bọn chúng đem cô đi miệng thì nói gì đó cô không hiểu được.
Một tên trên áo đeo bảng tên màu trắng, hắn nhìn nhìn cô sau lại xô Lão Pía té ngã quyết kéo cô đi cho bằng được. Tiểu Nam chống cự, cô dằn co không chịu đi. Lão Pía phía sau lồm cồm bò dậy tìm đâu ra một khẩu súng đã cũ, ông chỉa chăm chăm vào bọn chúng, miệng hét lên với cô:
- Cô chạy đi...
Tiểu Nam thoáng giật mình, khẩu súng đó đã cũ làm gì có đạn đâu...
Ngay khi cô chưa kịp chạy đến chỗ Lão Pía đã nghe tiếng súng giòn tan..
Viên đạn bắn ra đâm thẳng vào tim Lão Pía khiến cả người ông chao đảo ngã ra sau. Tiểu Nam cả người run rẩy, cô chạy đến ôm chầm lấy ông, nước ngoài mắt không biết ở đâu lại thi nhau rơi rớt.
- Bác tỉnh dậy đi bác, bác...
Lão Pía cả người run bần bật, từ miệng hộc ra một dòng máu đỏ thẩm..Tay lão run run cố đưa khẩu súng cũ kĩ phai màu cho cô, ông cố nói nên lời:
- Đi..đi..
Tiểu Nam ôm lấy ông, cô khóc lớn:
- Đừng bác, bác tỉnh dậy đi, con sẽ cứu được bác mà. Bác Pía ơi,dậy đi...
Đằng sau nghe tiếng Tiểu Nam khóc thương, Ngôn và Phàm nhìn nhau sau đó di chuyển nhẹ nhàng theo hai hướng ra phía trước, Tinh luồn qua cửa sổ tiếp cận bảo vệ cho Tiểu Nam.
Một tên lính tiếp tục giương súng bắn thêm mấy nhát vào người Lão Pía, lão chết tức tưởi trước mặt Tiểu Nam.
Vài tên lính tiến đến lôi cô ra ngoài liền bị cô chống trả quyết liệt, Tiểu Nam chạy được ra sau lại bị bọn chúng chặn lại. Bí đường cô lấy khẩu súng mini mà Ngôn đưa từ trước, lên đạn nhắm thẳng vào bọn chúng.
Đám lính có chút kinh ngạc khi thấy cô nâng súng nhưng lại khinh người bật cười ha hả cho rằng cô chỉ dọa chứ không dám bắn.
Một tên ngoan cố cười gian dâm tiến đến, Tiểu Nam trong mắt là tia hận đỏ rực, hình ảnh máu đỏ của Lão Pía cùng với hình ảnh lửa cháy rực không biết từ đâu đến làm cho cả người cô biến đổi. Súng nâng chuẩn xác, nhắm thẳng ngay giữa trán tên lính...
"Đoàng đoàng " Hai phát đạn nhắm ngay giữa trán, tên lính hai mắt trợn ngược, từ trên trán một dòng máu đậm đỏ rực chảy xuống..Hắn chết không kịp nhắm mắt.
Những tên còn lại hoảng loạn nhả súng liên tục về phía cô, Tiểu Nam thoắt người né tránh, cô tiếp tục bắn, bắn viên đạn nào chuẩn xác viên đó. Mục tiêu rất rõ ràng, đều bắn chết, không chừa đường sống.
Tinh chạy đến cứu viện cho cô, hai người trong vòng 2 phút bắn chết 7 tên lính to xác. Phía bên ngoài tiếng súng cũng vang lên, Ngôn và Phàm đang chiến đấu hết mình.
Tiểu Nam cùng Tinh đi nhanh ra ngoài tiếp tục bắn trả, Phàm và Ngôn đứng hai bên bảo vệ cho cô nhưng giờ phút này cô như chẳng cần ai bảo vệ. Hướng đạn mạnh mẽ dứt khoát, lấy đứt mạng người, mỗi viên đạn cô bắn ra đều ngay thẳng trán, không sai một ly mặc cho đêm tối dày đặc...
Ngay cả Phàm và Ngôn cũng đều cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô, cụ thể là gì thì họ không biết được. Thủ pháp bắn súng nhanh gọn độc này trước kia chỉ có duy nhất một tổ chức đào tạo nhưng gần hơn chục năm trước đột nhiên biến mất, ngày hôm nay lại xuất hiện trên người Tiểu Nam, thật sự lạ quá.
Cuộc giằng cô xảy ra trong vòng vài phút, phía trên cao gần 10 chiếc trực thăng đang tìm bãi đáp. Ngôn vui mừng cười nhạt:
- Đến hơi sớm.
Phàm cũng nheo nheo mắt cười:
- Hơi sớm.
Tần từ trên cao dùng loa hét vọng xuống:
- Đại ca, các người tránh ra đi, để em.
Ngôn kéo tay Tiểu Nam, đám người chạy về phía những chiếc trực thăng đang hạ cánh. Phía trên trời cao Tần dùng súng cực đại sả đạn liên tục về phía dưới khiến hàng loạt tên lính chết không kịp ngáp...Cục diện ổn định, quân địch còn lại một vài tên may mắn tháo chạy.
Tần từ trên cao nhảy xuống, vai anh băng bó một lớp băng dày.
- Đại ca, Bố Đại không hay rồi.
Ngôn nheo mắt, anh ôm lấy Tiểu Nam đang thần hồn không được ổn định lên trực thăng. Phía bên kia Phàm cũng được đàn em đưa lên trực thăng đưa đi.
Ngôn nheo mắt nhìn ra ngoài, Phàm cũng nhìn anh, tay Phàm vươn dài, những ngón tay tạo thành hình khẩu súng đang bắn hướng đến Ngôn trên môi là ý cười ma mãnh.
Không ai nói câu nào nhưng trong lòng ai cũng hiểu, qua hôm nay tôi với anh là địch.
10 chiếc trực thăng chia thành hai hướng trên bầu trời đêm, hai hướng, hai con người, hai số phận!
Tiểu Nam được thì Ngôn ôm trong lòng, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, hốc mắt đỏ ngầu, tròng mắt đáng sợ. Ngôn nhìn cô, anh gọi cô đến mấy lần cô mới nhận ra. Đến khi cô nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ, nói ra một câu không đầu không đuôi lại đột nhiên ngất xỉu.
- Nam Nam học được rồi!
Ngôn đỡ lấy cô, anh ôm cô vào lòng, nhìn gương mặt an yên của cô, lòng anh cư nhiên thấy phức tạp vô cùng...
Đêm hôm đó, tổng bộ doanh trại của Phục bị tập kích, lính chết, hàng hóa ma túy bị thiêu hủy..... Tên Phục may mắn trốn thoát được sang Thái Lan.
Riêng tên đàn em của Phục, người có ý hãm hiếp Tiểu Nam bị Phàm bắt riêng và đưa đi. Lý do vì sao thì chỉ có Phàm là biết rõ, ngay cả Ngôn cũng không hề biết.
Trời tờ mờ sáng cũng vừa kịp đến làng, may sao giờ này mọi người vẫn còn yên giấc cho nên sự hiện diện của 4 con người không làm quá nhiều người biết đến. Đi loanh quanh một lúc, bọn người Tiểu Nam được một ông lão người Campuchia gốc Việt cho ở nhờ.
Lão Pía đã lớn tuổi thường ngày ở nhà làm nông, nhà ông vẫn còn một bé gái tầm 12 tuổi đang theo làm giúp việc cho doanh trại của Phục. Chắc do bọn cô là người Việt Nam cho nên ông Pía mới nhiệt tình đồng ý cho ở nhờ.
Đặt Tinh ngồi xuống giường, Tiểu Nam cũng ấn Ngôn và Phàm cùng ngồi vì hai người cũng đang bị thương.
Ông Pía ngó qua một lát, ông cười mỉm, hỏi:
- Sao các cô chú lại bị thương?
Tiểu Nam sầm mặt, cô khúc khích:
- Bọn cháu đi du lịch chẳng may đi lạc, xui xẻo lại chui nhầm vào nơi lính thuê bắn nhau cho nên bị lạc đạn..
Ông Pía nhìn 3 người đàn ông, ông lại hỏi:
- Đây là anh em hay sao?
Tiểu Nam gật gật:
- Dạ đây là 2 anh của cháu, anh ở giữa là bạn anh lớn nhà cháu..
Thấy ông Pía gật đầu hài lòng, cô nói thêm:
- Ông ơi, ông có dụng cụ giúp cháu xử lý vết thương không, anh cháu bị nặng quá...
Lão Pía gọi với ra ngoài, ông kêu tên một ai đó. Một lát sau, một bé gái tay cầm hộp cứu thương đi vào.
- May cho cô chú, con nhỏ nhà tôi rất hay lấy đạn chữa thương cho mấy tên lính ở doanh trại. Yên tâm đi, nó hay lắm.
Tiểu Nam không ý kiến gì, dù sao cô cũng không biết cứu thương.
Cô bé tên Non, bé gái da ngâm đen, mặt không quá xinh xắn nhưng được cái tay chân nhanh nhẹn. Cô bé thoăn thoắt trong vòng nửa tiếng đã cứu thương lấy đạn cho ba người bọn Ngôn.
Sau khi băng bó xong xuôi, Non cười tươi nhìn 3 người, cô cười, nói:
- Không sao rồi, nếu có sốt nói em nha.
Tiểu Nam cảm kích vô cùng, cô kéo cô bé ra ngoài, tháo chiếc vòng bạch kim trên tay, tặng cho cô bé.
Bé Non dù sao cũng chỉ là cô bé 12 tuổi, nhìn thấy trang sức lấp lánh thì rất vui. Cô bé cũng rất sòng phẳng, sau khi nhận chiếc vòng cũng cho lại Tiểu Nam một bộ đồ sạch sẽ cho cô thay. Tiểu Nam cũng không quên dặn dò cô bé đừng nói cho ai nghe.
Thay đồ vệ sinh sạch sẽ một chút, Tiểu Nam mượn Lão Pía một cái khăn sạch, cô nấu một chút nước ấm, sau đó đổ vào thau đồng đem vào nhà trong.
Vừa bước vào đã nghe Ngôn và Phàm cãi vã.
- Anh không nghe Tiểu Nam nói Tinh là bạn anh lớn hả, anh lớn là tôi chứ sao là anh?
Lại nghe giọng Phàm phản pháo lại:
- Vô lý, tôi so ra không nhỏ tuổi hơn anh sao lại làm em anh? Vô lý.
Ngôn không chịu thua:
- Này cho anh làm anh em với tôi là may mắn cho anh rồi, sao lại giở giọng đòi hỏi thế hả?
Tinh ngồi giữa cũng lên tiếng khuyên can:
- Đại ca, anh Phàm đừng cãi nhau nữa mà..
Tiểu Nam lúc này mới tiến vào, cô hắn giọng nhìn ba người bọn họ.
- Các anh chết không lo lại lo tranh nhau làm anh lớn, thật là kì lạ.
Ngôn thấy cô đi vào, anh đưa tay về phía cô, gương mặt ỉu xìu:
- Nam, anh đau..
Phàm cũng không thua:
- Tiểu Nam, vai anh cũng đau..
Tiểu Nam lắc đầu, cô nghiêm nghị nhìn lướt qua ba người bọn họ.
- Này thôi đi, em đã nói với Bác Pía các anh là anh em, đừng làm gì quá đáng đấy.
Ngôn nhìn Phàm, Phàm nhìn Ngôn cả hai không nói câu nào, trực tiếp nằm xuống trên chiếc giường nhỏ được chia làm ba cho ba người.
Tiêu Nam ôm thau đồng đi đến chỗ Ngôn, cô kéo anh ngồi dậy sau đó lau sạch sẽ vệ sinh phần trên cho anh.
Ngôn nhìn bàn tay thon dài trắng hồng của cô, anh bất giác vui vẻ.
- Nam, em không sao thật may quá.
Tiểu Nam nhìn anh, cô cười:
- Em sẽ không sao, anh yên tâm đi.
Phía bên kia, Phàm e hèm giọng:
- Là anh em đấy, anh em!
Tiểu Nam không nói nữa, cô ra ngoài thay thau nước khác sau lại vào lau người vệ sinh cho Phàm, sau đó là Tinh.
Lão Pía mua cho họ vài bộ đồ sạch từ số tiền Phàm đưa, Tiểu Nam giúp họ thay quần áo, sau đó lo xa bắt mỗi người uống một viên giảm đau và hạ sốt mà khi nãy bé Non đã đưa.
Bọn người Ngôn uống thuốc một lát sau cũng nhắm mắt ngủ khiếp đi, có thể là quá mệt cũng có thể do thuốc có chứa thuốc ngủ.
Khi nãy Ngôn đã mượn di động của bé Non gọi cho Tần, người của Tần nếu nhanh nhất thì chiều tối mới có thể đến được đây.
Tiểu Nam đi xuống sau nhà, Lão Pía mua giúp cô một miếng thịt heo, cô sắt mỏng thịt bầm nhuyễn sau lại bắt nồi cháo nấu cho bọn Ngôn ăn lấy sức.
Ngôi làng này quá mức yên bình, dường như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của đám người lạ bọn cô. Ngồi nấu đồ ăn sau bếp, nhìn ta sau là dòng sông nhỏ nước rất trong, khi nãy nấu nước cũng được lấy lên từ đó.
Lão Pía đang tưới rau sau nhà, nhìn thấy cô đang nhìn ra, ông đưa tay lên mỉm cười chào cô. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi đen ngẩm, tóc bạc trắng một màu, dáng người nhỏ nhắn nhưng nụ cười rất thân thiện làm cho cô mãi mãi cũng không quên được.
Có đôi khi cô cũng ước có một cuộc sống như vậy!
Nồi cháo thơm phức bốc mùi thơm nghi ngút, Tiểu Nam khoáy khoáy vài vòng, cô chừa lại gần nửa nồi cho ông cháu Lão Pía, còn lại cô lấy ba cái bát to múc ra đầy, sau lại rắc tí tiêu thơm cùng một mớ hành lá bưng vào trong cho bọn người Hoắc Ngôn.
Trời cũng quá trưa để bụng đói sẽ không tốt, Tiểu Nam gọi bọn họ dậy,bưng đến cho mỗi người một bát cháo đầy.
Phàm vừa ăn vừa tắm tắt khen:
- Ngon quá.
Tinh xém tí nữa là chảy cả nước mắt:
- Ngon quá chị Nam ơi, đây là lần đầu tiên có người nấu cho em ăn đấy.
Tiểu Nam nhìn Tinh, cô cười:
- Anh mau mau có bạn gái đi, khi ấy tha hồ được nấu cho ăn.
Ngôn ăn từ tốn, anh thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô, lát sau mới hỏi:
- Em ăn chưa?
Tiểu Nam đi đến chỗ anh, cô đưa cho anh chiếc khăn nhỏ sạch:
- Khi sáng bé Non cho em một nắm xôi gà em vẫn no lắm.
Ngôn nheo mắt:
- Em ăn như thế thì sức đâu chịu được, ăn thêm tí cháo đi.
Tiểu Nam lắc đầu, cô cười hì hì:
- Em thật sự không đói mà.
Ngôn nhìn cô, anh kéo tay cô ghì cô ngồi xuống:
- Ngoan, nghe lời đi, anh đút cho một ít. Ngoan, há miệng ra nào.
Muỗng cháo được đưa đến trước miệng, cô không thể không ăn. Ngôn được đà cứ đút liên tục gần chục muỗng cháo mới thôi.
Phía bên kia Phàm nhìn theo hai người, trong lòng anh vui vẻ nhiêu hơn là đố kỵ...Anh yêu cô nhưng nếu ở bên anh cô không có hạnh phúc anh cũng không miễn cường..Anh không cần gì nhiều chỉ cần cô biết anh yêu cô là được!
Ăn uống xong, Tiểu Nam lại lau vệ sinh cho mỗi người một lần nữa, cô sợ nhất là nhiễm trùng vì với điều kiện như thế này thì việc chạy chữa cũng rất khó khăn huống hồ vẫn chưa biết khi nào thì Tần đến.
Trời dần dần cũng sập tối.
Bữa tối Lão Pía bắt mấy con cá ở sông về nấu cháo, ông mặc dù sống ở Cam nhưng vẫn nhớ về Việt Nam rất nhiều. Tối hôm ấy trong căn phòng lụp xụp, một mâm tròn gồm 4 người đàn ông cùng 2 cô gái nhỏ vui vẻ ăn uống cười đùa. Lão Pía mừng lắm khi ông gặp được đồng hương cũng đâu biết rằng đây cũng là lần cuối cùng ông cười đùa..
3 giờ sáng sau khi bé Non đi đến doanh trại thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xe jeep chạy đến cùng theo tiếng bước chân ồ ạt đùng đùng. Cả 4 người đã tỉnh dậy, Tiểu Nam ra trước cùng Lão Pía, phía trong Ngôn cùng Phàm và Tinh tìm chỗ ẩn nấp.
Nhìn hàng chục tên lính mặc quân phục kì dị, cô khó hiểu hỏi Lão Pía:
- Đó là ai vậy bác?
Lão Pía kéo tay cô vào nhà, ông lấy lọ nồi đen trét lên mặt của cô, trét một lớp rất đậm.
- Cô trét cái này lên đi, cô đẹp như vậy nguy hiểm lắm. Con nhỏ nhà tôi nó xấu còn hay bị đùa ghẹo, may là ba nó trước kia là chỉ huy đám lính nên tụi nó còn nể mặt. Tôi lo cho cô lắm.
Tiểu Nam nghe nói cũng hết sức lo sợ, cô nhanh tay trét một hồi lên cổ lên tay, lại tháo tóc đánh cho rối tung lên một chút.
- Bác, tụi lính kiểm tra cái gì vậy bác?
Lão Pía đốt nhang cho bàn thờ gia tiên, ông điềm đạm trả lời:
- Tuần nào tụi nó cũng kiểm tra, gần đây có khu trồng thuốc phiện, tụi nó sợ dân hái đem bán nên đi kiểm đó. Tụi này thấy vậy chứ cũng không ác lắm, tụi mặc đồ đen mới ác.
Tiểu Nam gật gù, tụi mặc đồ đen nếu cô đoán không lầm là đám hôm qua đưa cô đi. Ghê thật, tụi này cứ như vua chúa một vùng.
Cô ngồi trên cái phản, lại lấy mớ rau Lão Pía hái khi chiều ngồi giả vờ nhặt.
Một lát sau tầm 5,6 tên đi vào, bọn nó đi vòng nhà kiểm tra may sao lại không đi ra sau bếp.
Lão Pía nói gì với bọn nó bằng tiếng địa phương cô nghe không hiểu nhưng nhìn ánh mắt bọn chúng hướng về cô cô nghỉ chắc là liên quan đến việc tại sao cô ở đây.
Bọn chúng gật gật sau lại đi ra ngoài, chưa kịp thở phào đã thấy mấy tên áo đen đi vào trong. Đứa nắm tay cô kéo lên, đứa lại chỉa họng súng đen ngòm vào cô. Lão Pía hoảng hốt vội can ngăn, lão đứng chắn trước mặt cô không cho bọn chúng đem cô đi miệng thì nói gì đó cô không hiểu được.
Một tên trên áo đeo bảng tên màu trắng, hắn nhìn nhìn cô sau lại xô Lão Pía té ngã quyết kéo cô đi cho bằng được. Tiểu Nam chống cự, cô dằn co không chịu đi. Lão Pía phía sau lồm cồm bò dậy tìm đâu ra một khẩu súng đã cũ, ông chỉa chăm chăm vào bọn chúng, miệng hét lên với cô:
- Cô chạy đi...
Tiểu Nam thoáng giật mình, khẩu súng đó đã cũ làm gì có đạn đâu...
Ngay khi cô chưa kịp chạy đến chỗ Lão Pía đã nghe tiếng súng giòn tan..
Viên đạn bắn ra đâm thẳng vào tim Lão Pía khiến cả người ông chao đảo ngã ra sau. Tiểu Nam cả người run rẩy, cô chạy đến ôm chầm lấy ông, nước ngoài mắt không biết ở đâu lại thi nhau rơi rớt.
- Bác tỉnh dậy đi bác, bác...
Lão Pía cả người run bần bật, từ miệng hộc ra một dòng máu đỏ thẩm..Tay lão run run cố đưa khẩu súng cũ kĩ phai màu cho cô, ông cố nói nên lời:
- Đi..đi..
Tiểu Nam ôm lấy ông, cô khóc lớn:
- Đừng bác, bác tỉnh dậy đi, con sẽ cứu được bác mà. Bác Pía ơi,dậy đi...
Đằng sau nghe tiếng Tiểu Nam khóc thương, Ngôn và Phàm nhìn nhau sau đó di chuyển nhẹ nhàng theo hai hướng ra phía trước, Tinh luồn qua cửa sổ tiếp cận bảo vệ cho Tiểu Nam.
Một tên lính tiếp tục giương súng bắn thêm mấy nhát vào người Lão Pía, lão chết tức tưởi trước mặt Tiểu Nam.
Vài tên lính tiến đến lôi cô ra ngoài liền bị cô chống trả quyết liệt, Tiểu Nam chạy được ra sau lại bị bọn chúng chặn lại. Bí đường cô lấy khẩu súng mini mà Ngôn đưa từ trước, lên đạn nhắm thẳng vào bọn chúng.
Đám lính có chút kinh ngạc khi thấy cô nâng súng nhưng lại khinh người bật cười ha hả cho rằng cô chỉ dọa chứ không dám bắn.
Một tên ngoan cố cười gian dâm tiến đến, Tiểu Nam trong mắt là tia hận đỏ rực, hình ảnh máu đỏ của Lão Pía cùng với hình ảnh lửa cháy rực không biết từ đâu đến làm cho cả người cô biến đổi. Súng nâng chuẩn xác, nhắm thẳng ngay giữa trán tên lính...
"Đoàng đoàng " Hai phát đạn nhắm ngay giữa trán, tên lính hai mắt trợn ngược, từ trên trán một dòng máu đậm đỏ rực chảy xuống..Hắn chết không kịp nhắm mắt.
Những tên còn lại hoảng loạn nhả súng liên tục về phía cô, Tiểu Nam thoắt người né tránh, cô tiếp tục bắn, bắn viên đạn nào chuẩn xác viên đó. Mục tiêu rất rõ ràng, đều bắn chết, không chừa đường sống.
Tinh chạy đến cứu viện cho cô, hai người trong vòng 2 phút bắn chết 7 tên lính to xác. Phía bên ngoài tiếng súng cũng vang lên, Ngôn và Phàm đang chiến đấu hết mình.
Tiểu Nam cùng Tinh đi nhanh ra ngoài tiếp tục bắn trả, Phàm và Ngôn đứng hai bên bảo vệ cho cô nhưng giờ phút này cô như chẳng cần ai bảo vệ. Hướng đạn mạnh mẽ dứt khoát, lấy đứt mạng người, mỗi viên đạn cô bắn ra đều ngay thẳng trán, không sai một ly mặc cho đêm tối dày đặc...
Ngay cả Phàm và Ngôn cũng đều cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô, cụ thể là gì thì họ không biết được. Thủ pháp bắn súng nhanh gọn độc này trước kia chỉ có duy nhất một tổ chức đào tạo nhưng gần hơn chục năm trước đột nhiên biến mất, ngày hôm nay lại xuất hiện trên người Tiểu Nam, thật sự lạ quá.
Cuộc giằng cô xảy ra trong vòng vài phút, phía trên cao gần 10 chiếc trực thăng đang tìm bãi đáp. Ngôn vui mừng cười nhạt:
- Đến hơi sớm.
Phàm cũng nheo nheo mắt cười:
- Hơi sớm.
Tần từ trên cao dùng loa hét vọng xuống:
- Đại ca, các người tránh ra đi, để em.
Ngôn kéo tay Tiểu Nam, đám người chạy về phía những chiếc trực thăng đang hạ cánh. Phía trên trời cao Tần dùng súng cực đại sả đạn liên tục về phía dưới khiến hàng loạt tên lính chết không kịp ngáp...Cục diện ổn định, quân địch còn lại một vài tên may mắn tháo chạy.
Tần từ trên cao nhảy xuống, vai anh băng bó một lớp băng dày.
- Đại ca, Bố Đại không hay rồi.
Ngôn nheo mắt, anh ôm lấy Tiểu Nam đang thần hồn không được ổn định lên trực thăng. Phía bên kia Phàm cũng được đàn em đưa lên trực thăng đưa đi.
Ngôn nheo mắt nhìn ra ngoài, Phàm cũng nhìn anh, tay Phàm vươn dài, những ngón tay tạo thành hình khẩu súng đang bắn hướng đến Ngôn trên môi là ý cười ma mãnh.
Không ai nói câu nào nhưng trong lòng ai cũng hiểu, qua hôm nay tôi với anh là địch.
10 chiếc trực thăng chia thành hai hướng trên bầu trời đêm, hai hướng, hai con người, hai số phận!
Tiểu Nam được thì Ngôn ôm trong lòng, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, hốc mắt đỏ ngầu, tròng mắt đáng sợ. Ngôn nhìn cô, anh gọi cô đến mấy lần cô mới nhận ra. Đến khi cô nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ, nói ra một câu không đầu không đuôi lại đột nhiên ngất xỉu.
- Nam Nam học được rồi!
Ngôn đỡ lấy cô, anh ôm cô vào lòng, nhìn gương mặt an yên của cô, lòng anh cư nhiên thấy phức tạp vô cùng...
Đêm hôm đó, tổng bộ doanh trại của Phục bị tập kích, lính chết, hàng hóa ma túy bị thiêu hủy..... Tên Phục may mắn trốn thoát được sang Thái Lan.
Riêng tên đàn em của Phục, người có ý hãm hiếp Tiểu Nam bị Phàm bắt riêng và đưa đi. Lý do vì sao thì chỉ có Phàm là biết rõ, ngay cả Ngôn cũng không hề biết.
Bình luận truyện