Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 3: Đến đoàn làm phim



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhạc Dao

Beta: Hikari2088

Boss Tần: “không muốn cho mấy người nhìn thấy cô ấy chút nào.”

==== Tui là đường phân cách vào truyện ====

“Cắt!”

Mọi người đứng trong phim trường yên lặng nghĩ thầm: “Lại nữa rồi.”

“Đầu óc của cô bị lừa đá hay sao? cô có biết diễn không đó?! không biết thì cút đi!”

Mỗi một đoàn làm phim đều có mấy người đáng ghét, trùng hợp là đạo diễn vốn nóng tính, nên mới có cảnh như thiên thạch va vào địa cầu bây giờ.

***

Vì hôm nay Tần Chấp đi làm nên Tô Uyển dậy rất sớm (*^▽^*).

Khi cô đi vào thì đạo diễn Vương râu xồm đang nóng nảy mắng người, gần đến mức đánh người luôn.

Khuôn mặt của diễn viên đứng giữa sân đỏ bừng, trong mắt còn loé lên vẻ không cam lòng. Có lẽ ả nghĩ mình che giấu rất tốt nhưng đã quên đây là đoàn làm phim, khó mà qua mặt mọi người với kỹ thuật diễn như vậy được.

Đạo diễn đứng bên cạnh thấy ả ta vẫn ngoan cố, giận điếng người, vứt kịch bản xuống rồi mắng: “Ánh mắt kiểu gì đấy hả?! Ông đây nói sai sao?!…”

Có một người thấy Tô Uyển và trợ lý của cô thì như thấy cứu tinh, vội vàng đẩy đạo diễn.

Đạo diễn Vương liếc anh ta rồi hỏi: “Cái gì?”

Sau khi ông thấy Tô Uyển đi vào thì dằn xuống cơn tức, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Tô đến rồi đấy à?”

Ông không dám hung dữ với vị ảnh hậu Tô này, dù sao cả giới đều biết chồng của cô ấy “không nói lý” đến cỡ nào. Tuy trước kia ông không tin lắm nhưng mấy ngày nay thấy boss tới thì đã tin sái cổ luôn.

Tô Uyển nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “đã tới rồi ạ.”

Đạo diễn Vương cạn lời: “…”

Mọi người: “…Hahaha…”

Nghe vậy, quản lý Từ theo sau suýt ngã sấp mặt. Tuy anh ta biết Ảnh hậu Tô vốn thẳng thắn nhưng không biết là thẳng tính kiểu này (╥﹏╥). Chẳng phải người bình thường đều biết đây là câu mở đầu khi nói chuyện phiếm sao?

anh ta vội vàng bước nhanh hai bước lên trước: “Ngại quá, chúng tôi đã tới trễ sao? trên đường bị kẹt xe hơi lâu ấy mà.”

thật ra mọi người đều biết họ không tới trễ, trái lại thì đúng hơn. Nếu anh ta đã cho ông một bậc thang thì ông cũng thuận theo: “không muộn đâu, còn sớm lắm…”

Trợ lý của Tô Uyển cũng không bận tâm đến quản lý đang trò chuyện với đạo diễn, cười tươi như hoa phát cháo nóng hổi cho mọi người, sau đó lại có người chạy đến chào hỏi Tô Uyển.

Mọi người hâm mộ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của đạo diễn, âm thầm cảm thán: “Quả không hổ danh là quản lý át chủ bài của công ty mà.”

Tâm trạng của đạo diễn đã tốt hơn, nhẹ nhàng liếc qua nữ diễn viên đứng đằng kia, vô cảm nói: “đixuống đi, nhớ phải suy nghĩ cho thật kỹ về lỗi lầm hôm nay!” Sau đó, ông tiếp tục quay phim.

***

Đạo diễn Vương thường xuyên tạo ra những bộ phim xuất sắc, bộ phim điện ảnh “Thiên hạ” lần này càng vượt trội hơn nữa. Nghe tên là đã biết phim có liên quan đến tranh giành thiên hạ rồi.

Nàng là công chúa nhưng vì sinh ra ở thời đấy, nàng phải cầm vũ khí chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia. Nàng yêu một chàng trai cũng là thiên chi kiêu tử*, họ lại phải đấu với nhau khi gặp mặt đối phương trên chiến trường.

*Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời, đại ý là dễ đạt được thành tựu nổi bật hoặc giỏi hơn người thường.

“Xong rồi, em thấy sao?” Thợ trang điểm của cô quyến rũ hỏi, giãn thân mình.

Cảnh này là lúc công chúa và tướng quân nước địch đau khổ tạm biệt nhau, cũng là cảnh duy nhất mà công chúa nhảy múa. Tô Uyển nhìn mình trong người, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vẽ thêm một bông hoa điền* đi.”

*Hoa điền: Là mấy cái bông như này trên trán phụ nữ ấy.

IMG

Jick trầm ngâm một lát, đôi mắt sáng lên, tỉ mỉ vẽ một đoá hoa mai quyến rũ trên trán cô, nhìn xong rồi cảm thán nói: “!”

“Sao vậy anh Triệu?”

Diễn viên đang nói chuyện không biết vì sao Triệu Thân đột nhiên thất thần, quơ tay trước mặt anh, sau đó nhìn theo ánh mắt của anh mới thấy Tô Uyển mặc đồ đỏ rực.

Xiêm y đỏ rực làm bỏng lòng ai, lông mày khí khái nhưng vẫn không mất đi vẻ mềm mại, tuyệt sắc khuynh thành. Cậu đã gặp rất nhiều mỹ nữ nhưng bây giờ vẫn cảm thấy bị hớp hồn bởi cô.

Đạo diễn Vương ho một tiếng rồi nói: “Nhìn gì mà nhìn, bắt đầu khởi công thôi!” Mọi người vội vàng hoàn hồn, Triệu Thân cười đáp: “Chu choa, tôi nhìn đến ngẩn người luôn này.” Đạo diễn mắng anh vài câu, bầu không khí lại sôi nổi trở lại.

Lúc bình thường đùa giỡn vậy thôi chứ bắt đầu quay phim thì nhân vật chính phải nghiêm túc quay phim. Rốt cuộc thì tuyến tình cảm giữa nhân vật chính của nguyên bộ phim phải dựa vào đoạn này ấy chứ.

***

*một khúc đàn thập tứ vì ai hát

Vì ai mà vẽ trên trán nửa đoá hoa mai để trang điểm

Ta phí hoài suy nghĩ để đoán tâm ý nàng

Dùng sắc mực năm xưa vẽ bộ dáng nàng

Để lưu lại từng chút dâng hương



*Bài này là Muội ở bờ sông rửa cúc ngải - Hà Đồ. Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=AfFCt4HD4jU.

Nàng là Trưởng công chúa của triều nhà Vân, hắn là Đại tướng quân của địch quốc. Họ đều biết đối phương yêu mình nhưng đồng thời cũng biết họ không thể yêu nhau.

Sau khi đàm phán thất bại, hắn về nước, họ sẽ không gặp nhau được nữa.

Giữa họ là quốc gia, là hàng ngàn hàng vạn tro cốt của tướng sĩ trên chiến trường. đã đến nước này, họ đã không thể dừng lại được nữa rồi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng múa cho hắnxem.

Đôi mắt đen thẳm của nam nhân bão táp nhìn thẳng vào nàng. Tay áo của nàng khẽ khàng lay động, đôi mắt long lanh tựa nước hồ thu, đôi tay trắng nõn như ngọc, vòng eo mảnh khảnh tựa ngọc tuyền, tấm lụa mỏng màu đỏ khẽ phất phới. Nàng dùng toàn bộ điệu múa để trút hết nỗi buồn khi biệt ly lẫn tình cảm quyến luyến giữa họ.

Nàng càng múa càng nhanh khi nghĩ đến chuyện cũ của họ: Gặp nhau trên chiến trường, kỳ phùng địch thủ thưởng thức nhau, sau lại gặp nạn ở trên núi tuyết, dò xét lẫn nhau, cuối cùng lại thành nảy sinh tình cảm.

Múa xong, nàng dừng lại, nhìn nam nhân trầm mặc uống say, nhấc một vò rượu lên: “Chúc tướng quân ngày sau bình an yên vui.” Lệ trào ra khoé mi, sau đó nàng nhịn xuống, hít sâu một hơi rồi nói: “Núi cao sông dài, chỉ nguyện sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa!”

Vò rượu và nước mắt trượt xuống, khiến nàng không phân biệt được đâu là rượu đâu là nước mắt cả. Nàng ráng mở to mắt, nhìn thoáng qua người mình yêu lần cuối, vừa thong thả vừa quyết tuyệt rời khỏi đại điện, cũng đi ra khỏi đời chàng.

hắn sẽ không giữ nàng lại, nàng cũng sẽ không níu kéo hắn. Từ đây về sau, nàng chỉ là Trưởng công chúa, mà không phải là Cố Lệ Phương. Khi họ gặp nhau trên sa trường, không phải ta chết thì ngươi mất mạng.

một khúc đàn thập tứ vì ai hát

Vì ai mà vẽ trên trán nửa đoá hoa mai để trang điểm

Từ nay, đã không còn ai để nàng trang điểm với đoá hoa mai nữa rồi…

***

“Cắt!”

Dương Lệ Lệ và trợ lý sụt sịt mũi, tay cô ấy nắm chặt lấy tay áo của trợ lý, yên lặng rơi lệ xem mối tình cảm động này cho đến khi đạo diễn hô “cắt” mới hoàn hồn. Sau đó, cô ta chợt cảm thấy không ổn tẹo nào, khoé miệng run rẩy, lẳng lặng che mặt mình.

Lúc này, Tô Uyển đã bị người đàn ông bước nhanh về phía cô quấn chặt từ đầu đến chân. cô nhón chân, hôn lên khuôn mặt đang căng cứng của Tần Chấp: “anh xong việc rồi hả?” A Chấp nhà mình chợt căng mặt cũng rất đẹp trai! cô nhịn không được lại hôn một cái, ừ, siêu cấp đẹp trai luôn!

Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Chấp dịu xuống khi thấy ánh mắt rực rỡ phát sáng của cô đang nhìn chằm chằm mình. anh dằn xuống sự biến thái chực chờ, trả lời cô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô. anh ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương của cô.

cô chỉ có thể là của anh!

anh hôn cổ cô mấy cái, rũ mắt xuống che đi sự bạo ngược trong đôi mắt, rầu rĩ nói: “Hừ, bọn họ gặp may đấy!” thật sự muốn móc hết mắt của họ ra vì đã dám nhìn Uyển Uyển xinh đẹp như vậy. “Em phải bồi thường cho anh.”

Lúc Dương Lệ Lệ bỏ tay xuống vừa hay nhìn thấy hai người họ ôm nhau giữa sân, Tô Uyển nắm lấy tai boss, boss hồn nhiên đưa tai mình đến tay cô. cô ta rên một tiếng, mợ nó, vì sao luôn cảm thấy thế giới này tràn đầy ác ý với mình vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện