Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày
Chương 35: Kinh nguyệt tháng này đến trễ sao?
Edit: Nhạc Dao
Thấy vậy, sắc mặt của Tần Chấp lập tức tối sầm, dùng thân thể căng cứng bò lên trên giường. Đôi mắt xanh lè của anh nhìn lướt qua bả vai trần, vòng eo thon và bàn chân trắng nõn của bảo bối, chỉ hận không thể ăn sạch cô vào bụng.
Cuối cùng, anh vẫn không nỡ đánh thức bảo bối, đành xoay người nằm trên giường, hơi thở dồn dập, không cách nào dập được ngọn lửa tình dục nên anh quyết định sẽ đi tắm nước lạnh.
Dù vậy, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc tự dập lửa. Mọi thứ của anh đều thuộc về Uyển Uyển, bao gồm t*ng trùng.
***
Hôm sau, Tô Uyển mơ màng mở mắt ra, cả người vẫn còn như trong cõi thần tiên.
Thấy vậy, ánh mắt của Tần Chấp nằm bên cạnh vẫn luôn chú ý đến vợ yêu liền tối sầm: “Em ngủ đủ rồi?”
anh vốn cũng không định nghe đáp án của vợ yêu, cô chưa kịp trả lời thì đã nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi đến đôi mắt, cái mũi, cuối cùng là dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại kia.
“Dạ.” Tô Uyển còn mơ mơ màng màng, vốn nghe rõ câu hỏi của anh, giờ đầu óc lại càng mụ mị khi đón nhận nụ hôn nồng cháy này, ngơ ngác gật đầu.
“Ngoan vậy sao~” Ánh mắt của Tần Chấp càng tối hơn, giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong đó vậy. anh giữ tay cô, chuẩn bị hưởng thụ bữa khuya hụt của tối qua.
Tiếc thay, anh còn chưa kịp tiến công thì vợ yêu vốn đang mơ màng nằm ở trên giường chợt cảm giác muốn nôn, cô lập tức tỉnh như sáo, đẩy anh ra, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Oẹ!
“Sao vậy bảo bối?” Thấy vậy, anh cũng không màng đến ngọn lửa bùng cháy ở nửa thân dưới, vội vàng đi qua, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của bảo bối, tim như bị ai đâm từng nhát, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô: “Em còn khó chịu không?”
anh nhìn dáng vẻ muốn ói của vợ, đau lòng rót một ly nước ấm rồi đưa đến bên miệng của cô: “Ngoan, uống nước sẽ dễ chịu hơn.”
cô ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, uống liền mấy ngụm nước mới kìm được cảm giác muốn ói này xuống.
“A Chấp~” cô vùi đầu vào ngực anh, giọng nói có sự tủi thân, tựa hồ vừa giống như làm nũng lại vừa như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Thấy vậy, anh càng đau lòng hơn, hôn cô mấy cái.
...
anh vỗ về cánh tay của bảo bối đang níu tay áo anh với vẻ trấn an, xung quanh anh đều ngập trong sự dịu dàng, muốn ói sao? Bỗng nhiên, có một ý nghĩ loé lên trong đầu rồi biến mất, sau đó anh lại tự lắc đầu phủ nhận.
Vì bảo bối ỷ lại anh đến độ này nên anh “không thể” để cô ngủ ở nhà một mình được.
Vì thế, nhân viên trong công ty lại được chứng kiến cảnh ông chủ của mình ôm bà chủ đến chỗ làm.
Tiếp tân bị ngược chết: Tui bị tổn thọ rồi! Boss lại bắt đầu ngược cẩu!
Cẩu chia tay bị ngược chết: Tui đã là cẩu chia tay rồi đó! Xin hãy tha cho tui!
Tiểu vương bị ngược chết: Khó khăn lắm boss mới đi làm, thế mà lại mang theo cẩu lương độc hại cho nguyên công ty!
# Khóc hu hu #
***
Bên này, sau khi Tần chấp đặt Tô Uyển ở phòng nghỉ thì mới bắt đầu triệu tập những quản lý từ khắp nơi tụ họp về đây.
Tuy anh muốn đặt bảo bối trước mặt mình, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô mới an tâm nhưng anh không nỡ khiến cô bị thức giấc, dù chỉ là khả năng thì cũng không được.
Tuy nhiều ngày nay anh đã xử lý văn kiện qua internet nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần anh xử lý.
Dù rằng Tần gia không phải người thường nhưng cũng phải tốn kha khá thời gian để xử lý những việc tồn đọng.
Vì thế, nhân viên vui mừng phát hiện ra, hôm nay ông chủ của họ không tan làm sớm!
Lúc Tô Uyển và Tần Chấp ra khỏi công ty thì đúng ngay giờ tan làm, nên đã bị kẹt xe. Vì vậy, ô tô chậm rãi nhích về phía trước.
Tần Chấp không thèm để ý đến chuyện này, chỉ cần có vợ yêu ở bên cạnh thì sao cũng được cả.
anh ôm cô lên đùi như con nít, vuốt tóc cô, nở một nụ cười cưng chiều: “Hôm nay bảo bối vất vả rồi~ Em có mệt không?”
Chơi trò chơi cũng phí sức lắm đấy nhé~
Bảo vệ và tài xế: Nếu họ nhớ không lầm thì cả ngày hôm nay phu nhân chỉ nằm ườn trên giường chơi trò chơi, thậm chí cơm cũng do ngài đút, tay còn không phải vươn ra...
Tần Chấp như cảm giác được ánh mắt cạn lời của bảo vệ và tài xế, liếc họ với vẻ vô cảm một cái.
Bảo vệ và tài xế ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh ùa tới, lông tơ dựng ngược, vội vàng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tần Chấp thu hồi ánh mắt, ấn một cái nút, hàng ghế phía sau chậm rãi dâng lên một vách ngăn.
Tài xế và bảo tiêu ngồi phía trước thở phào nhẹ nhõm, lại chân thành tạ ơn sự tồn tại của vách ngăn này.
Mỗi khi boss đối diện với Ảnh hậu Tô thì họ không dám nhìn thẳng vào ngài luôn ấy, thê thảm lắm!
Trong khoảng thời gian này, Tô Uyển bỗng thích quấn lấy anh, mà anh cũng rất thích tình trạng này, không những không ngăn cản mà còn dung túng cô hơn.
Vì thế, Tần Chấp và Tô Uyển ngồi ở ghế sau cứ dính lấy nhau như song sinh, ngọt ngào nói chuyện với nhau.
“A Chấp~ Em kể cho anh nghe nè…”
“Ừ~”
cô ôm cổ chồng, đôi mắt sáng rực, cười rạng rỡ chia sẻ với anh.
Đôi mắt anh dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vừa kiên nhẫn nghe nghiêm túc đồng ý với những suy nghĩ của cô.
Đồng thời, mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô. Khi cô dừng lại, anh liền lấy ra một hộp sữa chua nóng hổi từ trong tủ ra, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô.
Vì Tô Uyển nói nhiều nên đang khát nước thật, vội vàng uống xong, chớp mắt, đột nhiên hỏi: “A Chấp~ Tụi mình đi ăn kem được không~”
anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “không được, tối nay là chu kỳ kinh nguyệt của em.” Như nghĩ đến chuyện gì đó, bầu không khí xung quanh anh chợt u ám.
Sao phụ nữ phải có chu kỳ kinh nguyệt cơ chứ?
Chết tiệt! anh lại không được chạm vào cô mấy ngày rồi…
***
Ngày hôm sau, mặt các nhân viên phải báo cáo cho sếp đều như đưa đám, vì họ phát hiện ra dù có Ảnh hậu Tô ở bên cạnh thì quanh thân sếp đều u ám.
Vì thế, mọi người vô thức đi nhẹ nói khẽ, thường xuyên trao đổi tin tức ngầm bằng ánh mắt.
Qua ngày hôm sau, mặt boss lại đen như cũ.
Thấy thế, ai cũng đoán được lý do của chuyện này. Chậc, lại là mấy ngày ấy ấy rồi.
Họ hiểu mà! Chưa được thoả mãn chứ gì!
Trong công ty có truyền tai nhau về một luật ngầm, điều đầu tiên là: Tháng nào cũng sẽ có mấy ngày sếp rất nóng nảy!
***
Hôm nay, sắc mặt của Tần Chấp u ám khi nhìn bảo bối đang ngủ say.
Bởi vì chu kỳ kinh nguyệt của Uyển Uyển vốn phải có từ hai ngày trước đã không xuất hiện.
Từ nhỏ, lòng chiếm hữu của anh với Uyển Uyển đã rất mạnh. Vì vậy, anh nâng niu cô trong lòng, bao dung cô, khiến cô ỷ lại mình, rồi từ từ không thể rời xa anh được. nói tóm gọn lại là, tính cách bây giờ của Uyển Uyển cũng có sự xây dựng của anh.
Đến tuổi dậy thì, sau khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Uyển Uyển thì biến thành nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Đồng thời, anh cũng càng cẩn trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ của cô hơn.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, tuy nhìn cô hơi gầy nhưng rất khoẻ mạnh, hiếm khi bị bệnh. Từ sau lần hành kinh đầu tiên, bảo bối không bị đau bụng kinh nữa, ngay cả thời gian hành kinh cũng rất chính xác, chưa bao giờ bị chậm hơn cả.
Vậy mà lần này lại trễ tận hai ngày!
Khuôn mặt của anh tối sầm, sắc mặt vặn vẹo gọi cho bác sĩ gia đình.
anh nhìn bác sĩ đã khám xong cho vợ, khẩn trương hỏi: “Sao rồi?”
Thấy vậy, sắc mặt của Tần Chấp lập tức tối sầm, dùng thân thể căng cứng bò lên trên giường. Đôi mắt xanh lè của anh nhìn lướt qua bả vai trần, vòng eo thon và bàn chân trắng nõn của bảo bối, chỉ hận không thể ăn sạch cô vào bụng.
Cuối cùng, anh vẫn không nỡ đánh thức bảo bối, đành xoay người nằm trên giường, hơi thở dồn dập, không cách nào dập được ngọn lửa tình dục nên anh quyết định sẽ đi tắm nước lạnh.
Dù vậy, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc tự dập lửa. Mọi thứ của anh đều thuộc về Uyển Uyển, bao gồm t*ng trùng.
***
Hôm sau, Tô Uyển mơ màng mở mắt ra, cả người vẫn còn như trong cõi thần tiên.
Thấy vậy, ánh mắt của Tần Chấp nằm bên cạnh vẫn luôn chú ý đến vợ yêu liền tối sầm: “Em ngủ đủ rồi?”
anh vốn cũng không định nghe đáp án của vợ yêu, cô chưa kịp trả lời thì đã nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi đến đôi mắt, cái mũi, cuối cùng là dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại kia.
“Dạ.” Tô Uyển còn mơ mơ màng màng, vốn nghe rõ câu hỏi của anh, giờ đầu óc lại càng mụ mị khi đón nhận nụ hôn nồng cháy này, ngơ ngác gật đầu.
“Ngoan vậy sao~” Ánh mắt của Tần Chấp càng tối hơn, giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong đó vậy. anh giữ tay cô, chuẩn bị hưởng thụ bữa khuya hụt của tối qua.
Tiếc thay, anh còn chưa kịp tiến công thì vợ yêu vốn đang mơ màng nằm ở trên giường chợt cảm giác muốn nôn, cô lập tức tỉnh như sáo, đẩy anh ra, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Oẹ!
“Sao vậy bảo bối?” Thấy vậy, anh cũng không màng đến ngọn lửa bùng cháy ở nửa thân dưới, vội vàng đi qua, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của bảo bối, tim như bị ai đâm từng nhát, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô: “Em còn khó chịu không?”
anh nhìn dáng vẻ muốn ói của vợ, đau lòng rót một ly nước ấm rồi đưa đến bên miệng của cô: “Ngoan, uống nước sẽ dễ chịu hơn.”
cô ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, uống liền mấy ngụm nước mới kìm được cảm giác muốn ói này xuống.
“A Chấp~” cô vùi đầu vào ngực anh, giọng nói có sự tủi thân, tựa hồ vừa giống như làm nũng lại vừa như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Thấy vậy, anh càng đau lòng hơn, hôn cô mấy cái.
...
anh vỗ về cánh tay của bảo bối đang níu tay áo anh với vẻ trấn an, xung quanh anh đều ngập trong sự dịu dàng, muốn ói sao? Bỗng nhiên, có một ý nghĩ loé lên trong đầu rồi biến mất, sau đó anh lại tự lắc đầu phủ nhận.
Vì bảo bối ỷ lại anh đến độ này nên anh “không thể” để cô ngủ ở nhà một mình được.
Vì thế, nhân viên trong công ty lại được chứng kiến cảnh ông chủ của mình ôm bà chủ đến chỗ làm.
Tiếp tân bị ngược chết: Tui bị tổn thọ rồi! Boss lại bắt đầu ngược cẩu!
Cẩu chia tay bị ngược chết: Tui đã là cẩu chia tay rồi đó! Xin hãy tha cho tui!
Tiểu vương bị ngược chết: Khó khăn lắm boss mới đi làm, thế mà lại mang theo cẩu lương độc hại cho nguyên công ty!
# Khóc hu hu #
***
Bên này, sau khi Tần chấp đặt Tô Uyển ở phòng nghỉ thì mới bắt đầu triệu tập những quản lý từ khắp nơi tụ họp về đây.
Tuy anh muốn đặt bảo bối trước mặt mình, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô mới an tâm nhưng anh không nỡ khiến cô bị thức giấc, dù chỉ là khả năng thì cũng không được.
Tuy nhiều ngày nay anh đã xử lý văn kiện qua internet nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần anh xử lý.
Dù rằng Tần gia không phải người thường nhưng cũng phải tốn kha khá thời gian để xử lý những việc tồn đọng.
Vì thế, nhân viên vui mừng phát hiện ra, hôm nay ông chủ của họ không tan làm sớm!
Lúc Tô Uyển và Tần Chấp ra khỏi công ty thì đúng ngay giờ tan làm, nên đã bị kẹt xe. Vì vậy, ô tô chậm rãi nhích về phía trước.
Tần Chấp không thèm để ý đến chuyện này, chỉ cần có vợ yêu ở bên cạnh thì sao cũng được cả.
anh ôm cô lên đùi như con nít, vuốt tóc cô, nở một nụ cười cưng chiều: “Hôm nay bảo bối vất vả rồi~ Em có mệt không?”
Chơi trò chơi cũng phí sức lắm đấy nhé~
Bảo vệ và tài xế: Nếu họ nhớ không lầm thì cả ngày hôm nay phu nhân chỉ nằm ườn trên giường chơi trò chơi, thậm chí cơm cũng do ngài đút, tay còn không phải vươn ra...
Tần Chấp như cảm giác được ánh mắt cạn lời của bảo vệ và tài xế, liếc họ với vẻ vô cảm một cái.
Bảo vệ và tài xế ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh ùa tới, lông tơ dựng ngược, vội vàng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tần Chấp thu hồi ánh mắt, ấn một cái nút, hàng ghế phía sau chậm rãi dâng lên một vách ngăn.
Tài xế và bảo tiêu ngồi phía trước thở phào nhẹ nhõm, lại chân thành tạ ơn sự tồn tại của vách ngăn này.
Mỗi khi boss đối diện với Ảnh hậu Tô thì họ không dám nhìn thẳng vào ngài luôn ấy, thê thảm lắm!
Trong khoảng thời gian này, Tô Uyển bỗng thích quấn lấy anh, mà anh cũng rất thích tình trạng này, không những không ngăn cản mà còn dung túng cô hơn.
Vì thế, Tần Chấp và Tô Uyển ngồi ở ghế sau cứ dính lấy nhau như song sinh, ngọt ngào nói chuyện với nhau.
“A Chấp~ Em kể cho anh nghe nè…”
“Ừ~”
cô ôm cổ chồng, đôi mắt sáng rực, cười rạng rỡ chia sẻ với anh.
Đôi mắt anh dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vừa kiên nhẫn nghe nghiêm túc đồng ý với những suy nghĩ của cô.
Đồng thời, mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô. Khi cô dừng lại, anh liền lấy ra một hộp sữa chua nóng hổi từ trong tủ ra, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô.
Vì Tô Uyển nói nhiều nên đang khát nước thật, vội vàng uống xong, chớp mắt, đột nhiên hỏi: “A Chấp~ Tụi mình đi ăn kem được không~”
anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “không được, tối nay là chu kỳ kinh nguyệt của em.” Như nghĩ đến chuyện gì đó, bầu không khí xung quanh anh chợt u ám.
Sao phụ nữ phải có chu kỳ kinh nguyệt cơ chứ?
Chết tiệt! anh lại không được chạm vào cô mấy ngày rồi…
***
Ngày hôm sau, mặt các nhân viên phải báo cáo cho sếp đều như đưa đám, vì họ phát hiện ra dù có Ảnh hậu Tô ở bên cạnh thì quanh thân sếp đều u ám.
Vì thế, mọi người vô thức đi nhẹ nói khẽ, thường xuyên trao đổi tin tức ngầm bằng ánh mắt.
Qua ngày hôm sau, mặt boss lại đen như cũ.
Thấy thế, ai cũng đoán được lý do của chuyện này. Chậc, lại là mấy ngày ấy ấy rồi.
Họ hiểu mà! Chưa được thoả mãn chứ gì!
Trong công ty có truyền tai nhau về một luật ngầm, điều đầu tiên là: Tháng nào cũng sẽ có mấy ngày sếp rất nóng nảy!
***
Hôm nay, sắc mặt của Tần Chấp u ám khi nhìn bảo bối đang ngủ say.
Bởi vì chu kỳ kinh nguyệt của Uyển Uyển vốn phải có từ hai ngày trước đã không xuất hiện.
Từ nhỏ, lòng chiếm hữu của anh với Uyển Uyển đã rất mạnh. Vì vậy, anh nâng niu cô trong lòng, bao dung cô, khiến cô ỷ lại mình, rồi từ từ không thể rời xa anh được. nói tóm gọn lại là, tính cách bây giờ của Uyển Uyển cũng có sự xây dựng của anh.
Đến tuổi dậy thì, sau khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Uyển Uyển thì biến thành nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Đồng thời, anh cũng càng cẩn trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ của cô hơn.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, tuy nhìn cô hơi gầy nhưng rất khoẻ mạnh, hiếm khi bị bệnh. Từ sau lần hành kinh đầu tiên, bảo bối không bị đau bụng kinh nữa, ngay cả thời gian hành kinh cũng rất chính xác, chưa bao giờ bị chậm hơn cả.
Vậy mà lần này lại trễ tận hai ngày!
Khuôn mặt của anh tối sầm, sắc mặt vặn vẹo gọi cho bác sĩ gia đình.
anh nhìn bác sĩ đã khám xong cho vợ, khẩn trương hỏi: “Sao rồi?”
Bình luận truyện