Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 15



“Niếp Niếp, ba đã về, có nhớ ba không nào.” Giọng nói hào phóng vang lên ở chỗ rẽ, cũng không lâu lắm đã xuất hiện một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, trên tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ, lúc thấy Diệp Bội thì nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm.

Tuy là dáng vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng Diệp Bội vẫn là nhìn một cái đã nhận ra đối phương: “Ba, ba trở lại rồi.” Chỉ là dù vui mừng thì vui mừng, nhưng Diệp Bội đã không làm ra sự xúc động xông lên ngay khoảnh khắc gặp ba kia như khi mình còn bé.

”Niếp Niếp,“ Ngược lại ba Diệp không để ý chút nào, đi tới trước mặt Diệp Bội, buông số túi trên tay rồi ôm cô lên, cười trêu nói: ”Ái chà, lại lớn lên, đúng là một ngày một hình dáng, chỉ là tiếp theo thì ba có thể ở cùng với hai mẹ con rồi.”

Mẹ Diệp đi từ cửa ra ngoài, nghe được chính là những lời này của ba Diệp: “Mình không đi ra ngoài nữa sao?”

”Không đi nữa, ở nhà tìm chút công việc làm, chờ mình sinh con xongtôi lại đi ra ngoài, mình xem, tôi cũng lấy công cụ về lại.” Theo ánh mắt của ba Diệp, Diệp Bội cũng nhìn thấy một đống đồ lớn chất đống trên mặt đất kia, ba Diệp là thợ mộc, tuy là công việc ở bên ngoài có thể kiếm được nhiều hơn chút, nhưng cho dù ở trong nhà cũng vẫn có thể tìm được việc làm, không lo ăn uống.

”Vậy thì tốt rồi, mình còn chưa ăn cơm phải không, tôi đi làm chút đồ cho mình ăn.” Không có chuyện gì có thể càng tốt hơn so với chồng bầu bạn ở bên cạnh, nụ cười trên mặt mẹ Diệp càng ngày càng sâu.

Diệp Bội đành chịu nhìn hai người này, nhàm chán nhìn cảnh tượng sau lưng ba Diệp, ngay trong nháy mắt đó Diệp Bội kinh ngạc trợn to hai mắt: “Sao anh lại tới đây, không phải em bảo anh đừng tới nữa sao?” Diệp Bội nhảy xuống từ trên người ba Diệp đi tới trước mặt người kia.

Chỉ là cơn tức giận của Diệp Bội hiển nhiên không có truyền đạt đến trong lòng của đối phương, chỉ thấy anh vươn tay xoa xoa tóc Diệp Bội, khóe miệng tươi cười: “Bởi vì anh nhớ em quá.”

Cũng chỉ một câu như vậy, thành công loại trừ cơn tức giận của Diệp Bội, giang hai tay ra ôm lấy đối phương: “Diêu Cẩn, em cũng nhớ anh.” Vợ chồng chưa từng tách ra cuối cùng đã biết cảm giác chia lìa thật vô cùng khó chịu, cũng biết loại tâm tình vui sướng khó nhịn lúc gặp mặt lần nữa đó.

Ba Diệp trợn to hai mắt, nhìn con gái mình cưng chiều lại ôm lấy một nam sinh nhỏ mà ông cũng chưa từng gặp trước đây, tuy là hai người trở về trên cùng một chiếc xe, đẩy mẹ Diệp bên cạnh một cái: ”Ngọc Hi, cậu bé này là ai thế, sao tôi chưa từng thấy qua, hơn nữa còn khiến con gái tôi phản ứng lớn thế này?”

Mẹ Diệp thở dài sâu xa, hất mặt nhìn ánh mắt của ba Diệp: “Đó có thể là con rể tương lai của mình.”

”Cái gì?” Ba Diệp rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng xông lên trước kéo hai người ra, vừa che chở con gái của mình, vừa mở to hai mắt nhìn Diêu Cẩn: “Cậu là ai, lại dám bắt cóc con gái của tôi?”

Tuy rằng hai người thật vất vả mới gặp lại lại bị tách ra nữa, nhưng mà Diêu Cẩn lại không thể vì vậy mà nổi giận, chỉ thấy tay phải anh đặt ở trên bụng, tay trái khoác ra sau lưng, khom người cúi chào: “Chào chú, ở trên xe con còn chưa tự giới thiệu, con tên là Diêu Cẩn, chú cũng có thể gọi con là Tiểu Cẩn, con tới từ thành phố H.”

Một loạt động tác của Diêu Cẩn cứ thế khiến ba Diệp rất xa lạ với Diêu Cẩn và mẹ Diệp chỉ gặp một lần trước đây mắt thấy ngây người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hành động như vậy ở trong thực tế, tình huống khác cho dù là trong thành phố lớn cũng rất khó thấy được tình huống như vậy, không phải ai cũng nhàn rỗi không có chuyện gì duy trì dáng vẻ này cả ngày.

Ước chừng sửng sốt một lúc lâu ba Diệp mới phản ứng được, nhưng chỉ là nghẹn ra một câu: “Vậy, Diêu Cẩn, hay con cứ đi vào ngồi đi.”

Hôm nay ba Diệp trở lại vốn định cho vợ con một sự ngạc nhiên vui mừng, chỉ là không ngờ ngạc nhiên vui mừng của ông lại bị một cậu bé không biết nhô ra từ nơi nào che lấp, nhìn bộ dạng vợ và con gái thân thiện với cậu bé này bỗng nhiên trong lòng ba Diệp lại xuất hiện một chút ghen tỵ.

”Niếp Niếp, tại sao cậu bé có nước uống..., còn ba không có nhỉ?”

Diệp Bội nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt ba Diệp hờn tủi, vừa mới run rẩy một chút, hình như cô chưa từng thấy bộ dáng này của ba, cứng đờ mở miệng: ”Bởi vì, Diêu Cẩn chỉ là nước, mà ba là trà, cho nên mẹ đi pha cho ba rồi.”

Quả nhiên, mẹ Diệp rất nhanh đã cầm một ly trà tới, cũng đã nghe thấy lời ba Diệp nói, hừ một tiếng rồi nặng nề đặt cái ly ở trên bàn: “Sao, tôi pha trà cho mình thì mình không hài lòng phải không?”

”Dĩ nhiên không phải.” Đúng là không trêu chọc phụ nữ đang mang thai, dĩ nhiên là ba Diệp am hiểu sâu sắc đạo lý này, vội vàng cầm ly lên, cũng không quan tâm nóng hay không nóng nhanh chóng thổi một hơi rồi uống vào trong miệng, sau đó vào lúc tưa lưỡi cảm thấy sự nóng bỏng kia cũng cố nén không có ra vẻ khác thường, “Ngọc Hi, trà do mình pha quả nhiên là uống ngon nhất, làm sao tôilại không hài lòng chứ.”

Ba Diệp biểu hiện thành công như vậy khiến trên mặt mẹ Diệp lộ ra nụ cười: “Vậy thì tốt, tôi còn tưởng rằng mình không hài lòng tôi pha trà đó, chỉ lo con gái, đúng rồi, con gái lớn của mình nói hi vọng bé trong bụng tôi cũng là con gái, mình cảm thấy như thế nào?” Mẹ Diệp chợt nhắc tới đề tài này tự nhiên có lý do của bà, dù sao cũng là nông thôn, dù cho tới bây giờ cũng vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà bà đã sinh một đứa con gái rồi, sinh nữa nếu thật sự vẫn là con gái thì tốt hay xấu dù sao bà cũng biết đại khái.

Ba Diệp vội vàng gật đầu: “Con gái tốt, con gái mới là áo bông nhỏ tri kỷ của ba, mình cũng biết, đã xem nhiều tin tức, luôn sinh rất nhiều con trai nhưng vẫn hối hận còn không bằng đừng sinh, cho nên nói vẫn là con gái tốt.”

Ba Diệp vốn tưởng rằng như vậy thì tránh được một kiếp không ngờ mẹ Diệp còn có chiêu sau, chỉ thấy bà đột nhiên lại cau mày nói: “Vậy chính là không thích tôi sinh con phải không?”

”Không phải, không phải, chỉ là nếu Ngọc Hi sinh, con nào cũng tốt.”

Bên kia Diêu Cẩn nhìn tương tác của hai người kia, cảm thấy ấn tượng bị lật đổ trong cảm nhận đối với cha mẹ vợ, tuy là cha vợ đúng là rất thương vợ con giống như trong ấn tượng, uống một hớp nước, nghĩ đến đề tài vừa mới rồi dẫn tới cha mẹ vợ cãi vả, nghiêng nghiêng người tiến tới bên tai Diệp Bội: “Bà xã, vẫn là em rót nước cho anh tốt nhất, nước còn ngọt.”

Diệp Bội cũng liếc xéo, mặt không thay đổi mở miệng: “Đó là vì em bỏ thêm đường ở trong nước.”

Diêu Cẩn lại uống một hớp, sau đó mới phát hiện vị ngọt trong nước không phải là loại vị ngọt tự nhiên chỉ nhàn nhạt kia, thật sự là bỏ thêm đường, cũng may da mặt Diêu Cẩn đủ dầy, tiếp tục nói: “Bà xã, em đối với anh thật tốt, còn thêm đường ở trong nước, chỉ là nghe lời cha mẹ vợ nói, anh thật sự muốn biết lúc nào em mới có thể cùng anh sinh một đứa bé thuộc về chính chúng ta nhỉ?”

Ánh mắt của Diệp Bội lướt qua khuôn mặt của Diêu Cẩn, sau đó từ từ dời xuống, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Đề tài này chúng ta đã thảo luận qua một lần, cho dù em muốn, anh cũng không có chức năng đó thì phải? Anh còn nhỏ cũng quá sớm để nghĩ nhiều như vậy.”

Đây mới thật là một đòn nghiêm trọng, lần đầu tiên Diêu Cẩn bắt đầu hận ông trời để cho anh sống lại, nếu như không sống lại thì có lẽ cũng sẽ không bị nói như vậy, hơn nữa còn có thể làm chút chuyện hai vợ chồng nên làm, chán nản nói khẽ: “Bà xã, em không cần phải đả kích anh như vậy mà, rốt cuộc lúc nào thì mới có thể lớn lên đây!”

Diệp Bội tự nhiên biết ý nghĩ của Diêu Cẩn, chỉ là thời gian này chính là như thế, lúc bạn hi vọng nó chậm thì nó lại trở nên rất nhanh, lúc bạn hi vọng nó nhanh lại trở nên rất chậm, hơi cong môi một chút, nhớ tới lời muốn hỏi ngay lúc đầu thấy Diêu Cẩn: “Trước không nói cái đó, anh có thể nói cho em là làm sao anh tới nơi này không? Đừng nói là tự tới một mình.” Càng nói đến phía sau, giọng của Diệp Bội lại càng lạnh, cho dù tuổi tác tâm lý của Diêu Cẩn lớn hơn nữa, anh vẫn là một cậu bé chín tuổi, ở mặt sức khoẻ hoàn toàn không đánh lại người trưởng thành.

”Dĩ nhiên không phải.” Lúc này Diêu Cẩn coi như là hiểu tâm tình mới vừa rồi của cha vợ, dù nguyên nhân dẫn tới khác nhau, nhưng kết quả giống nhau, “Ba mẹ anh đưa anh đến trạm xe, ở trạm xe thì anh chú ý tới chú, mà ba mẹ anh đúng lúc vội vã rời đi, cho nên bèn nhờ chú chăm sóc anh.”

”Anh chỉ chú là ba em? Ba mẹ anh thật là lớn mật, anh thì biết ba em, nhưng bọn họ cũng không biết, thật đúng là yên tâm giao anh cho một người xa lạ ư.” Diệp Bội cảm khái, đây rốt cuộc là chuyện gì thế.

”Khụ, anh nói cho ba mẹ anh biết là anh từng thấy dáng vẻ của chú ở nhà em, nhưng không thế nào khẳng định, sau đó, chú thật rất khéo nói.” Diêu Cẩn nhớ tới chuyện khi đó còn muốn cười, lúc ở trạm xe cha mẹ của mình vốn là chỉ định thử ba Diệp một chút rốt cuộc có thể tin cậy được hay không, nhưng không ngờ ba Diệp lại khéo nói như vậy, nói rất nhiều việc, ví dụ như trong nhà có một đứa con gái thật đáng yêu năm nay lên lớp một gì đó, dù là tiết lộ ít tin tức ra ngoài, nhưng đủ để cho ba Diêu mẹ Diêu xác nhận rồi.

Diệp Bội tự nhiên rất rõ ràng khéo nói của Diêu Cẩn là có ý gì, ánh mắt liếc qua ba bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Ba em không biết nhà anh biết thân phận của ông chứ?” Điểm này Diệp Bội rất xác định, nếu không phản ứng của ba Diệp sẽ không giống như mới vừa rồi vậy.

”Đúng vậy, bởi vì muốn cho em một ngạc nhiên vui mừng đó, nếu như nói cho chú vậy thì không phải không vui mừng rồi.” Cho dù đang trên xe vậy mà gặp được ba Diệp Bộikhiến Diêu Cẩn cảm thấy thật sự rất khó tin, chính là cha vợ tương lai đó, vẫn phải biết vuốt mông ngựa nịnh bợ mới được, nhẹ giọng nói gì đó ở bên tai Diệp Bội, hi vọng Diệp Bội ra một chút chủ ý.

Lúc này trong căn phòng có hai cặp vợ chồng, một đôi là bây giờ, một đôi khác là tương lai, sau khi ba Diệp và mẹ Diệp tán gẫu qua một lúc cuối cùng thì nhớ lại hai đứa nhỏ, chờ lúc ba Diệp quay đầu thì thấy dáng vẻ hai đứa nhỏ thân mật, không khỏi giận từ bên trong: “Tránh xa một chút, tránh xa một chút, dựa vào gần như vậy thành cái dạng gì nữa.”

”Chú.” Diêu Cẩn để tay ở trên vai Diệp Bội, “Con không hiểu chú là có ý gì, chúng con đều còn nhỏ không phải sao?” Diêu Cẩn vốn định nói Diệp Bội là bà xã của anh, thân mật một chút lại có quan hệ gì, thế nhưng lời như vậy nói ở trước mặt cha Diêu mẹ Diêu còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể nói ở trước mặt ba Diệp, nếu không thì hậu quả càng nghiêm trọng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đổi một loại giải thích.

Quả nhiên, ba Diệp cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, đúng vậy, đều còn nhỏ, trẻ con nhỏ như vậy có thể có chuyện gì chứ.

”Mình và con nên nói với tôi một chút chuyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.” Ba Diệp tuyệt đối sẽ không thừa nhận ông có một chút khuất phục.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “Ba Diệp cũng nổi giận?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện