Chương 2: Con sẽ mạnh hơn chúng
Lúc này trong xe, trên đường về Vương gia
" Đã báo cho AZ và Hàn thiếu. Họ sẽ đến thẳng Vương gia." Trương Nghị vào thẳng vấn đề
" Bọn họ không biết chuyện tối nay. Chúng phong tỏ tin tức sao??" Mạc Đằng ngây thơ nói. (nếu biết thì làm gì có chuyện mẹ cô chết)
" Lão đại,cây còn..." nguyên văn câu là " còn rẽ còn đâm hoa kết trái " ( ý hỏi lão đại cao cao tại thượng của chúng ta có muốn giệt cỏ tận gốc không đấy) nào ngờ Lý Nghị chưa nói được nửa đã bị anh lão đại bịt miệng
" Tất cả để cô ấy quyết định" Anh nói giọng sủng nịnh,ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Nghe vậy cũng đúng ai nói gì.
Từ lúc rời khỏi biệt thự Hàn gia anh vẫn gồng mình chẳng hiểu sao anh không thể thả lỏng bản thân, anh chăm chú nhìn cô. Chẳng lẽ là vì cô gái này, anh đã có tình cảm với cô ấy sao.
Trong đầu anh rất nhiều câu hỏi rất nhiều rất nhiều. Nếu lúc đó anh đến muộn tý nữa thì cô sẽ thế nào. Nếu anh đến muộn thì liệu anh có gặp cô. Nếu cô có chuyện gì bất trắc anh sẽ thế nào, Hàn gia sẽ ra sao. Anh thật sự lo lắng cho cô, anh rất sợ mất cô.
Lúc này anh mới nhận ra, cô gái này là mảnh ghép còn thiếu trong đời anh. Nhất định anh sẽ hết mực bảo vệ hết mực che chở chăm sóc cô. Anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến cô. Từ nay cô là của Vương Hạo Thiên anh, một mình anh sẽ độc chiếm cô, một mình anh độc sủng cô. Cô là của anh.
Chiếc Maybach Exelero dừng lại trước cánh cổng lớn của Vương gia, lúc này đã gần 3h sáng.
Anh bế cô lên tầng hai, vào thẳng phòng mình đặt cô lên giường ngủ. Lúc anh định quay đi cánh tay cô giữ chặt vạt áo anh run run. Tim anh lại nhói lên, chuyện tối nay cô đã sợ đến.mức nào.
Lên giường nằm bên cạnh cô , vươn tay ôm lấy cô thật chặt, đôi môi chạm nhẹ lên trán cô.
Lúc sau " Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên, anh mở mắt bước xuống giường mở cửa.
Người gõ cửa là Lý Nghị "Lão đại, Mạc Hân đến rồi. AZ và Hàn thiếu đang chờ ở phòng khách." Lý Nghị thông báo
Anh gật đầu bước đi, bước được hai bước quay lại." Cẩn thận, cô ấy đã sợ cả đêm ". Dặn dò Mạc Hân rồi đi thẳng.
Lần đầu tiên thấy lão đại quan tâm ai Mạc Hân kinh ngạc." Cô gái đó rốt cuộc là ai mà có thể thay đổi lão đại luôn cao cao tại tượng kia" mà mấy câu này a nào đâu dám nói ra trước mật lão đại, anh nghĩ thầm trong lòng thôi.
Hàn Mạc là bác sĩ riêng của Vương gia, là bác sĩ giỏi nhất vùng Đông Nam Á , Châu Âu nhưng lại kề vai sát cánh bên cạnh Vương Hạo Thiên vào sinh ra tử.
Ở phòng khách.
"Thiên, Băng Băng thế nào rồi" Hàn Du Khương lo lắng hỏi
"Cô ấy không sao, vẫn đang ngủ trên phòng ."Hạo Thiên đáp
"Con bé chắc rất sợ, nó chưa bao giờ thấy những cảnh máu me đó" Hàn Lãnh Phong cúi đầu lo lắng.
Hàn Du Khương ngồi bên vỗ vai an ủi :" Cũng may nó không sao, không ba thật không biết ăn nói với mẹ con thế nào"
"Chú yêu tâm, cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra với cô ấy" giọng anh kiên định vô cùng
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc con bé...." Hàn Lãnh Phong nhìn anh nói giọng cảm kích.
" Là chuyện nên làm, không cần cảm ơn" Anh trả lời với giọng trầm ấm khuôn mắt không thay đổi.
Anh nhìn Vương Hạo Thiên hỏi: " Không biết bác gái thế nào??"
"Tất cả đều xử lý ổn thỏa, đợi con bé tỉnh" Ông đáp. Anh cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cùng lúc này, trong phòng ngủ của anh.
Đúng là nồi nào úp vung nấy. Chủ phòng là người lạnh lùng nên phòng cũng lấy màu đen, xám, trắng làm chủ đạo.
Phòng ngủ được bố trí khá đơn giản.Chiếc giường trắng tinh khôi đặt giữa phòng, bộ sopha màu đen đặt trước cửa số kính, cách đó không xa là quầy bar mini với dàn rượu dắt tiền.
Trên giường một cô bé xinh đẹp mĩ miều đang nằm vật vã trong đau khổ, cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc kì xù.
" Đừng bỏ con, mẹ tỉnh lại đi.... MẸ....." Cô nói mớ khi ngủ.
Cô mở to đôi mắt đỏ ngầu sau cơn ác mộng kinh khủng đêm qua, cô gào thét trong vô vọng:" Mẹ...mẹ....mẹ ơi. ...con nhớ mẹ.
Phòng ngủ của Vương Hạo Thiên có tầng cách âm rất tốt, người ngoài không biết bên trong đang xảy ra chuyện kinh khủng thế nào.
Cùng lúc này, Mạc Hân mở cửa vào tiếng hét chói tai vang vọng, hoảng hốt
"Thiên" Mạc Hân lớn tiếng gọi giọng gấp gáp.
Dưới phòng khách.
"Băng Băng" Anh gầm lên như con sư tử, đôi mắt sắc bén lạnh lập tức chuyển hướng lên tầng khi nghe tiếng gọi của Mạc Hân. Anh đứng phắt dậy phi thẳng lên tầng như con ngựa giống Cabardin.
Sắc mặt Hàn Du Khương và Hàn Lãnh Phong cũng chẳng khác là bao, cùng chạy nhanh lên phòng.
Cô là bảo bối được hai cha con họ cưng nhất còn gì.
Cô gái bé nhỏ ngồi gọn trong góc tường tối. Hai tay ôm đầu không ngừng khóc thét.
Anh đứng trước của phòng nghe tiếng cô sống lưng anh cứng đờ bước chân cũng chậm lại. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở góc tối anh ngồi xuống ôm chầm lấy cô không ngừng an ủi.
"Có anh ở đây rồi. Ngoan ngoan"
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc cô úp mặt vào lòng ngực,ôm chặt anh, dần dần bình tĩnh lại.
Ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt điển trai, cô nói nhỏ " Cảm ơn"
Nói rồi cô quay quay lại giang hai tay về phía Hàn Du Khương ý muốn ba bế.
Ông bước đến bế cô vào lòng. Cô dụi dụi vào ngực ôm thụt thịt.
"Bảo bối ba xin lỗi, là ba không tốt. Để con sợ rồi." Cúi xuống nhìn con gái bảo bối ông nói âu yếm nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nhìn chằm chằm ông anh đang đau lòng nhìn mình. " Anh hai, em nhớ mẹ."
Nói rồi đôi mắt cô lại đỏ lên. Hàn Lãnh Phong cúi người nói với cô.
"Anh và ba đưa bảo bối đi thăm mẹ."
Cả nhà ba người dắt nhau ra đến cổng lớn Vương gia.
"Anh không đi cùng" Cô đưa đôi mắt màu lam ngây thơ hỏi
"Chuyện nhà Hàn gia anh không tiện tham dự. Em đi cùng mọi người. " Anh nói giọng dịu dàng.
Đám thuộc hạ thân cận như Trương Hằng, Mạc Đằng, Lý Nghị cũng há hốc mồm.
"Wow...lão đại đang giải thích chuyện gì sao." Mạc Đằng nhìn hai anh em bên cạnh nói nhỏ.
Cả Trương Hằng và Lý Nghị đồng thời lắc đầu.
"Hằng ,Nghị lắc đầu ý không biết hay không phải." trên mặt Mạc Đằng suất hiện vài vạch đen.
Lý Nghị Trương Hằng lại cùng nhau nhún vai.
Đúng là tức chết Mạc Đằng mà.
Cô cũng chẳng biết tại sao. Nhưng không có anh cô rất sợ.
Cô cầm tay ba lắc lắc, tỏ vẻ tội nghiệp.
Thấy cô con gái yêu như vậy ông quay sang nhìn Hạo Thiên:" Nếu cậu muốn có thể đi cùng. Con bé muốn vậy."
Anh chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo.
Tại một mảnh đất rộng lớn, màu đỏ rực rỡ ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm phần diễm lệ.
Mộ mẹ cô được đặt ở đây, ngay chính giữa biển bỉ ngạn này.
Đúng mẹ cô rất thích bỉ ngạn, bà rất thích loại hoa này.
Mấy chục chiếc xe Maybach Exelero bám đuôi nhau đừng lại trước biển hoa đỏ.
Bốn người bước xuống đi bộ men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong.
Đến mộ Hàn Phu Nhân
Cô quỳ trước bia mộ mẹ mình,ánh mắt phẫn nộ cô nói :" Con sẽ cho bọn chúng nếm trải ngàn vạn đau khổ. Những kẻ có liên quan đến chuyện này đều phải chết." Cô dừng một lát rồi nói tiếp." Ba, con muốn một đợt huấn luyện."
"Hãy để ba giúp em dù sao ba cũng..."
Hàn Lãnh Phong chưa dứt câu đã bị cô cắt ngang.
"Em biết anh hai. Nhưng ba và anh hai sẽ để em huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt hoặc để em gặp nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ sao. Ba, anh hai em muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn. Con không thể suốt ngày cứ để mọi người phải lo lắng bảo vệ cho con mãi như thế này. Như vậy con mới có thể trả thù." Cô quỳ trước bia mộ mẹ nói một tràng ánh mắt cô hiện lên sự kiên quyết không gì có thể làm lung lay.
Hàn Du Khương và Hàn Lãnh Phong chỉ đứng có nhìn cô. Họ biết cô đã thay đổi không còn cô bé của trước kia nữa. Cũng đến lúc để con bé trưởng thành.
Ông đi đến bên cạnh cô vỗ vai mỉm cười :" Bảo bối, tất cả do con quyết định."
Cô đứng dậy cầm tay ông giọng khiêu kích :"Đối thủ mạnh nhất cũng là anh em tốt của ba. Điều này ba có thể yên tâm."
"Em sẽ đi Mỹ sao? Khi nào em sẽ trở lại?" Vương Hạo Thiên bước đến nói với cô
"Tất nhiên, khi tôi có thể giết sạch bọn chúng. Tôi sẽ tự tay giết hết tất cả những người liên quan đến cái chết của mẹ tôi. Tôi mong anh sẽ đến tiễn tôi." cô trả lời giọng đương nhiên.
Anh chẳng nói gì chỉ gật đầu nhưng tâm trí anh cứ rối bời. Vì anh không nỡ để cô đi. Đành chịu thôi, ba ruột và anh hai cô còn chẳng làm được gì chứ nói gì anh.
Chiều hôm ấy ở sân bay.
Cả nhà ba người đứng ôm chào tạm biệt. Ai nấy mặt đều như đưa đám, chỉ có cô vẫn cười rất tươi.
Hàn Lãnh Phong buồn rầu nhìn cô:" Bảo bối tự lo cho bản thân. OK!!"
"Anh hai, anh phải thay em chăm sóc thủ lãnh AZ nhà ta rõ chưa." Cô để mật nghiêm túc, giọng điệu giễu cợt nhìn anh hai rồi nhìn ba.
"Con nhóc bảo bối này, đến ba cũng dám chọc....." ông xoa xoa má cô âu yếm
Đang nói chuyện vui vẻ cô quay sang nhìn anh. "Không có gì muốn nói với tôi sao."
Anh cho tay vào túi đến trước mặt cô:" Tôi không nỡ để em xa tôi. Em suy nghĩ lại đi. Hoặc để tôi cưới em, tôi sẽ thay em trả thù."
Đám thuộc hạ và cha con Hàn gia nghe thấy cũng xửng xốt. Cô bé mới 6 tuổi, chỉ mới 6 tuổi thôi. Rha cho con bé đi chứ
Cô cũng chẳng khác gì đỡ đằng lúc sau mới đáp lại :" Nhưng mà ông anh này, tôi không có ý định kết hôn trước 18t"
"Vậy tôi đợi em." Anh chẳng cần suy nghĩ đáp lại một cách dứt khoát.
Cô lúc này mới méo mặt rồi nhún vai cười tít mắt:" Hì hì.. Như vậy cũng không tồi."
" Ôi trời ơi!!! Lão đại nhà ta vừa tỏ tình sao???" Mạc Đằng đứng sau đúng sốt sắng.
" Tỏ tình với một cô bé 6t. Không hổ là lão đại." Trương nghị cũng hùa theo nói
Lý Nghị đứng sau lắc đầu :" Hai chữ CHỊ DÂU này đúng là không gọi không được"
Vương Hạo Thiên cúi nhìn đồng hồ trên tay:" Sắp muộn rồi."
" Bye bye mọi người. Hẹn ngày tái ngộ. Moaz moaz " Cô hôn gió vài cái rồi quay đi
"Băng Băng" anh gọi cô "hả, chuyện gì?" cô tò mò hỏi lại
Anh ngập ngừng hỏi:" Nếu không thì em có quay lại không".
Ơ anh ấy đang hỏi chuyện gì nhỉ Hàn Bạc Băng ngơ ngác vài giây :" Anh hỏi về chuyện gì, là chuyện đó sao. NO... Chuyện đó sẽ không xảy ra."
Ồ hai nhân vật chính của mình đang nói chuyện gì vậy nhỉ chính là chuyện lúc ở mộ Hàn phu nhân í.
Bình luận truyện