Chương 6: Em là vợ tôi
Tầng 89 tập đoàn Vương thị. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng làm việc ngồi lên ghế sopha.
Anh cũng chẳng bỏ cô xuống mà đặt cô lên đùi âu yếm vuốt tóc cô như vuốt lông thú cưng.
Cô đưa mắt nhìn cả căn phòng, ở đây khá rộng, màu sắc và cách bày trí cả căn phòng khá đơn giản.
Phòng này cũng là hai màu đen trắng với bộ sopha đen được đặt giữa phòng. Tiếp đến, là một bàn làm việc một máy tính với vài tập hồ sơn đặt trên bàn. Bên trái có quầy bar mini với những loại rượu đắt tiền. Bên phải là màn hình chiếu thị trường giá cổ phiếu của công ty.( cũng giản dị quá man)
Khi quay lại đập vào mặt cô là khuôn mặt điển trai của anh.
Đây cũng chẳng phải lần đầu anh bế cô thế này, nên cô cũng chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ.
Cô chỉ không biết tại sao cô lại không ngần ngại để anh ôm như này, cũng không có cảm giác ghê tởm khi như lúc bị người khác đụng chạm. Đổi lại là người khác cô đã cho banh xác lâu rồi.
Sau chuyện của mẹ cô, đối với cánh mày râu cô có ác cảm rất lớn. Kẻ nào giám đụng vào cô chỉ có nước chết, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo cô đều không bỏ qua.
"Em về khi nào."Anh dịu dàng hỏi
Cô ngước mặt lên nhìn anh, lòng đen mắt quay một vòng rồi đáp:" 8h30p sáng nay thì phải."
"Em đến Hàn thị gặp Lãnh Phong trước sao?" Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi tiếp.
"Tất nhiên. Anh trai tôi...."
Chưa dứt lời anh đã đè cô xuống ghế áp đôi môi lạnh của mình lên môi cô.
Anh ngậm mút, ngấu nghiến đôi môi cô sưng đỏ, rồi đưa đầu lưỡi cạy hàm răng cô, đầu lưỡi đi sâu vào trong thăm dò từng ngóc ngách trong đó.
Cô trợn tròn hai mắt vì điều bất ngờ này của anh.
Cô dùng hết sức đầy anh ra, lấy tay chùi chùi môi vừa bị anh hôn. "Anh ta làm gì vậy, nụ hôn đầu của cô bị anh ta cướp sao. Cái đồ vô liêm sỉ này, nhưng mà hình như vừa nãy mình cũng có chút hưởng thụ." cô nghĩ thầm trong lòng.
Cô đưa tay ôm khuôn mặt ửng hồng của mình ngượng ngùng. Ơ.... Mình nghĩ gì thế này, anh ta đúng thật là....
"Em là vợ tôi." Anh ôm cô từ đằng sau đặt cằm lên vai cô nói nhỏ.
Cô đơ người như tượng chẳng nói nên lời. Cô nào biết mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua.
"Ai thèm làm vợ anh. Tôi chưa từng nói sẽ cười anh." Cô bực bội lảm nhảm
Anh nghe cô nói vậy, nghiêng đầu, một tay chống cằm một tay ôm eo cô:" Là em không nhớ, hay là em quên."
"Hả, có gì khác nhau sao. Giữa không nhớ và quên." cô ngây ngô gãi gãi đầu
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những câu nói lúc ở sân bay 12 năm trước.
••••••••••••• Hồi tưởng chuyện 12nawm trước .
" Tôi không nỡ để em xa tôi. Em suy nghĩ lại đi. Hoặc để tôi cưới em, tôi sẽ thay em trả thù"
" Nhưng mà ông anh này, tôi không có ý định kết hôn trước 18t"
"Vậy tôi đợi em"
" Hì hì.. Như vậy cũng không tồi."
••••••••••••••••••kết thức hồi tưởng
Ở tầng 1 tập đoàn Vương thị. Mạc Hân chạy xồng xộc từ ngoài vào.
"Các vị đại ca của tôi. Các cậu sao vậy" Mạc Hân lần đầu tiên thấy Tam Đại Thiên Vương bị đánh ra nông nỗi này.
Lam Mỹ cười cười nói:" Anh nhìn còn không biết họ bí đánh sao??"
Mạc Hân lúc này ngơ ngác:" Cái tên chết bầm nào dám đánh các cậu ra nông nỗi này. Hắn không biết các cậu là ai sao???"
Lý Nghị thấy Mạc Hân cứ lải nhải bên tai khó chịu quát :" Cậu là bác sĩ hay đạo sỹ mà lải nhải nhiều quá vậy"
"Lão đại đang đợi." Trương Hằng giọng cương nghị.
"Cô gái đánh họ đang ở cùng Boss anh lên cùng chứ." Lam Mỹ cười khúc khích thái độ giễu cợt
Mạc Hân lại mất bình tĩnh mà gào lên:" Các anh tung hoành giang hồ bấy lâu nay mà lại bại dưới tay một cô gái. Đúng là làm tôi thất vọng."
Mặc Đằng nhếch mép xảo trá:" Cậu gặp sẽ biết"
"Ting"
Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất năm người họ lần lượt ra ngoài.
"Thiên, chặt tay con bé đó chưa." vừ bước ra khỏi cửa thang máy, Mạc Hân đã cất giọng hét vọng vào.
Lúc này, chỉ còn một mình Mạc Hân bước tiếp vào trong những người khác chỉ dám ở ngoài cửa. (Lần này anh ta chết chắc rồi😆😆)
Nghe tiếng cô đoán được người nói là ai. Thoát khỏi vòng tay anh, cô vòng tay sau lưng hứng khởi tiến lên:"Con bé đó là tôi. Chuyện gì sao?"
"Tay nào của cô đánh họ tôi chặt tay đó." Mạc Hân cố gầm gừ ra vẻ đáng sợ
nhưng lại thành trò cười cho cả đám.
"Cậu dám, tôi chặt đầu cậu." Anh ngồi đó từ từ đưa cặp mắt diều hâu nhìn Mạc Hân, giọng ẩn chứa cơn thịnh nộ
Ngược lại với anh cô cười tươi như hoa vỗ vai:"Anh thích tay nào Hàn Bạc Băng tôi cho anh tay đó"
Mạc Hân lùi mấy bước trán đổ đầy mồ hôi:" Hàn... Hàn Bạc Băng...c..ô... Cô....Chị dâu."
Thần kinh sau khi loang được ba chữ "Hàn Bạc Băng" cậu ta lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy. Đưa mắt liếc mấy người đứng ngoài như muốn rách cả mắt.
Chết tiệt, lại bị họ bẫy, lần này chết chắc rồi. Mạc Hân không kìm chế được mà chửi thề trong lòng.
"Hằng, Nghị, Đằng và cả cậu về bang chịu hình"
Anh lạnh lùng cất tiếng đồng thời vòng tay ôn nhu ôm eo cô ra ngoài.
Chẳng phản kháng mà ngoan ngoãn để anh ôm. Cô ngước mặt lên hỏi:" Đi đâu"
" Nước Đức "
Anh trả lời ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm
________________________
Trên máy bay tư nhân của Vương gia
"Anh sang Đức là gì??" cô thắc mắc hỏi anh
Anh hạ tập tài liệu trước mặt xuống nhìn cô, ôn nhu vuốt tóc cô trả lời:" Gặp bố vợ, gặp đối tác"
Cô cứng họng " bố vợ " cái quần què nhà anh.
Cô chẳng thèm để ý đến anh mà quay ra ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình luận truyện