Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 40: Ngày thứ bốn mươi ngọt



Phỏng vấn

Editor: Cheese

Say rượu xong sáng hôm sau dậy sẽ rất đau đầu, nhưng đồng hồ sinh học của anh vốn dĩ hoạt động tốt, lúc kim giờ chỉ số 7, anh liền tỉnh lại.

Tự nhiên thấy tay phải tê tê.

Trì Thầm Yến cúi đầu, thấy Lộ Lê đang cuộn mình trong lòng anh, đầu gác lên tay phải anh, ngủ rất say.

Hai mắt cô khép hờ, lông mi cong dài, cái mũi nhỏ xinh, mặt cũng nhỏ, hồi mẫu giáo đi học báo đài đưa tin nói cô giống hệt chú nai Bambi trong phim Disney.

Hầu kết Trì Thầm Yến giật giật.

Anh cũng muốn cứ thế này mà ngủ tiếp, nhưng mà anh không chịu nổi mùi rượu trên người nữa.

Anh đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó rón rén đi vào phòng tắm.

Lúc nước phả lên người anh, Trì Thầm Yến lau mặt, nhớ lại chuyện hôm qua.

Hôm qua gặp phải một vị khách hơi khó chiều, nên uống rượu nhiều hơn ngày thường, sau đó thì về nhà.

Sau đó, sau đó nữa thì anh không nhớ.

Anh nhớ là anh ngồi trên sô pha để tỉnh rượu thì bị Lộ Lê kéo tay, đưa anh về phòng.

Trì Thầm Yến nhìn áo khoác nằm trong giỏ đồ dơ, biết là Lộ Lê cởi ra giúp anh.

Cô quăng anh lên giường xong còn nói gì nữa, còn nhéo tai anh nữa.

Anh không nhớ rõ cô nói cái gì, chỉ nhớ là lúc Lộ Lê nói chuyện hệt như một đứa nhóc con đang uy hiếp người khác.

Anh nghĩ đến đây, nét cười tràn ngập trên khuôn mặt.

Vì sao Lộ Lê ngủ trong lòng anh, anh cũng không thèm để ý.

Trì Thầm Yến sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, lấy khăn lau tóc rồi bước ra.

Anh phát hiện Lộ Lê đã tỉnh ngủ, đang ngồi xếp bằng trên giường, nhìn anh bằng một ánh mắt phức tạp.

Lộ Lê lúc tỉnh dậy nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, biết là anh đã đi tắm rồi.

Lúc cô nhìn thấy anh tắm ra, trong lòng còn nghĩ chắc là anh uống say quá chẳng nhớ hôm qua nói gì đâu, lỡ nhớ ra thì thôi coi như cô cũng không cần tiếp tục tồn tại trên đời này nữa.

Cô không phải loại người thích làm ba chuyện để lại tiếng xấu đâu, cô cũng muốn được tiếng lành đồn xa, lưu danh sử xách mà.

Trì Thầm Yến đang lau tóc thì dừng lại, hỏi Lộ Lê: “Ngủ dậy rồi à?”

Lộ Lê trả lời qua quít “Vâng.” một tiếng, lại đợi anh nói tiếp.

Trì Thầm Yến thấy thế chỉ cười, nói: “Cảm ơn em.”

Cảm ơn người vợ hiền huệ của anh, tối hôm qua không có bỏ mặc anh ở trên sô pha mà vác anh về tận giường ngủ, còn thay đồ, lau tay lau mặt cho anh.

Lộ Lê trong lòng sướng đến muốn nở hoa luôn.

Cô hơi hất cằm, làm bộ như thể bảo bảo làm chút chuyện này chẳng tốn bao công sức đâu, xuống giường, nói “Không có chi.”

Lúc đi ngang qua người anh, cô cũng không quên nói một câu: “Trì Thầm Yến, anh có biết là anh rượu vào thì tính cách không tốt gì hết cả không?”

Trì Thầm Yến nhíu mày: “Là sao?”

Lộ Lê quyết định nói hết ra, dù sao anh say đến vậy chắc cũng chỉ nhớ lộn xộn vài điểm thôi, không nhớ hết toàn bộ đầu, vì thế cô nói tiếp: “Tối hôm qua anh kéo tay không có cho em đi, em giật tay ra cũng không được, nếu không anh nghĩ vì sao em lại ngủ trên giường của anh.”

Trì Thầm Yến có hơi mơ hồ: “Thật….sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Lộ Lê nói chắc như đinh đóng cột.

Trì Thầm Yến: “Anh xin lỗi.”

“Thôi, không thèm so đo với anh.” Lộ Lê cào cào tóc, làm như không để ý gì.

Cô cũng không quen nói dối, mỗi lần như thế đều thấy hồi hộp, cho nên cũng sớm quên luôn chuyện anh làm lộ ra sticker do cô đặc chế rồi.

Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê mà trong lòng không ngừng chột dạ.

***

Một tuần sau, Lộ Lê có lớp học nhảy.

Lộ Lê ngồi trên sàn trong phòng tập, ngồi kể khổ với Kiều Giai Nhất.

“Phụt!” Kiều Giai Nhất vốn đang ngửa đầu uống nước, nghe được Lộ Lê nói câu “Hình như hồi trước cướp sắc nghiện rồi.” thì nhịn không được mà bị sặc nước.

Lộ Lê chán ghét không thèm quan tâm.

Kiều Giai Nhất liền lấy khăn giấy lau sàn nhà, vừa lau vừa nói: “Cậu cũng độc quá đó.”

Lộ Lê: “Rõ ràng là do Trì Thầm Yến mà.”

Không phải do anh tiết độc thì mắc gì cô bị dính rồi nghiện tới giờ chứ?

Kiều Giai Nhất nhìn Lộ Lê một hồi, nói: “Chị gái này, sao tôi phát hiện thân thể của cô so với cái miệng của cô còn thành thật hơn.”

Lộ Lê: “???”

Ủa hỏi thế này là gì đây má?

Kiều Giai Nhất: “Thân thể của cậu cũng đã cảm nhận được rồi, nhưng mà đầu óc nghĩ mãi không thông sao?”

Lộ Lê: “Cảm nhận cái gì chứ?”

Kiều Giai Nhất ghé sát vào, nghiêm túc nhìn vào mắt của Lộ Lê: “Có phải là cậu đã thích Trì Thầm Yến rồi không?”

“Nhưng có thích cũng bình thường mà.” Kiều Giai Nhất nhún vai, “Từ lần sự cố trước cũng có thể thấy được, Trì Thầm Yến đối với cậu vô cùng tốt, là người chồng đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất, phụ nữ ai mà chẳng xiêu lòng.”

“Nhưng mà tớ thấy cậu cũng hơi xấu xa rồi đó, hồi trước mất trí nhớ thì ngày đêm quấn lấy người ta đòi ôm ôm ấp ấp, hôn hít các kiểu, người ta cũng dỗ dành cậu mà đáp ứng theo, giờ thì khôi phục trí nhớ rồi lại làm như trước giờ không có gì xảy ra, lại còn ngoài miệng thì chê mà cơ thể thì muốn quấn lấy người ta, nếu tớ mà làm đàn ông gặp phải người như cậu chắc cũng bực bội luôn á.”

Lộ Lê há miệng không tin.

Như bị chọc trúng chỗ đau, phản bác: “Thế cậu có thấy qua ông chồng số một nhà nào mà đêm hôm say xỉn mới mò về chưa?”

“Tớ mới là người vợ tuyệt nhất nè, đổi thành người khác chắc đã sớm nhéo tai xong còn không cho vào nhà luôn đó. Tớ còn hầu hạ anh ấy đi ngủ nữa, cậu có biết anh ấy nặng lắm không hả?”

“Anh ấy cũng có bực bội gì đâu, ngày nào cũng vui vẻ mà.”

Kiều Giai Nhất không nói gì, chỉ nhìn Lộ Lê bằng ánh mắt thấu hiểu.

Lộ Lê liền luống cuống: “Sao cậu không nói gì hết vậy hả?”

Kiều Giai Nhất: “Thôi cậu đừng quan tâm ai làm vợ làm chồng tốt nhất nữa, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ.”

Lộ Lê loay hoay rồi đứng lên.

Kiều Giai Nhất ngửa đầu nhìn cô, mặt đầy ý cười.

Lộ Lê nuốt nước miếng: “Không có.”

Cô sao có thể thích người chồng plastic kia chứ. Bọn họ vợ chồng plastic thế nào thì toàn bộ cư dân mạng đều biết hết mà, Trì Thầm Yến không thích cô, cho nên cô cũng không thích Trì Thầm Yến.

Kiều Giai Nhất như biết cô đang nghĩ gì, tay gác lên đầu gối, hỏi: “Cậu đừng có mỗi lần gặp phải chuyện này đều tìm cách bỏ chạy như vậy, cậu làm thế nào biết anh ta không có cảm tình với cậu?”

“Không lẽ cậu cho rằng những việc anh ta làm lúc cậu mất trí nhớ đều là phối hợp diễn kịch hết à?”

“Nếu thật sự diễn tốt như vậy, sao anh ta không đi làm ảnh đế luôn cho rồi.”

Lộ Lê càng suy nghĩ càng hoảng loạn, trước đây cô vốn cho rằng Trì Thầm Yến không có ý gì với cô, dù sao anh cũng là cái loại làm xong cũng chẳng thèm ôm cô vào lòng ngủ thì chắc chắn không có tình ý gì với cô rồi.

Kiều Giai Nhất còn nói là cô tự mình đa tình.

Kiều Giai Nhất lắc đầu, đứng dậy.

Cô thở dài: “Nhưng tớ cũng cảm thấy lạ, cậu đã khôi phục trí nhớ được vài ba bữa rồi, sao không thấy Trì Thầm Yến phản ứng gì hết vậy.”

Lộ Lê liền đen mặt: “Anh ấy phản ứng bằng việc đem mớ sticker tớ chế hồi bị mất trí nhớ ra khoe với phóng viên đó, hay chưa?”

Tên chó Trì Thầm Yến, cô sáng nay đã quên tính sổ với anh rồi.

Ngày hôm qua đáng ra nên để anh ướp lạnh ở sô pha cho rồi.

Lúc nghỉ giữa buổi. 

Trong phòng tập nhảy thiết bị gì cũng có, phòng nghỉ cũng có, còn có phòng trà nữa.

Lộ Lê ngồi trên sô pha uống trà sữa.

Kiều Giai Nhất liền chui vào, ngồi bên cạnh cô.

Trong phòng nghỉ có TV, điều khiển từ xa đặt trên bàn trà.

Kiều Giai Nhất cầm điều khiển lên, mở TV ra, vừa chọn kênh vừa hỏi: “Hôm qua chồng cậu có quay phỏng vấn đúng không?”

Lộ Lê “ừ” một tiếng.

Kiều Giai Nhất mở kênh kinh tế tài chính ra, đang chiếu tin tức tổng tức. Buổi phỏng vấn của Trì Thầm Yến sau khi biên tập xong sẽ chiếu vào lúc này, trong chuyên mục “Mỗi tuần một nhân vật”, Kiều Giai Nhất thấy chiếu đến đây liền mở to âm lượng lên.

Nam phóng viên trong tivi nói dõng dạc: “Chuyên mục “Mỗi tuần một nhân vật” lần này mời mọi người cùng xem một ngày làm việc của Tổng giám đốc Thịnh Cảnh, Trì Thầm Yến…”

Lộ Lê cũng xem.

Đoạn video bắt đầu.

Chỉ dài khoảng 20 phút, trong đó 15 phút đầu tiên chủ yếu giới thiệu về công việc cũng như thời gian làm việc của anh, gồm đi họp, xử lý giấy tờ, nghe báo cáo công việc, thậm chí còn có buổi trưa ăn cơm như thế nào nữa.

Lộ Lê bản thân cô cũng không biết lúc Trì Thầm Yến làm việc sẽ ra sao, vốn chỉ định nhìn một cái thôi, ai dè xem đến nhập tâm.

Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông có thể khiến Thịnh Cảnh phát triển và ngồi vững ở vị trí tổng tài cho đến giờ, không phải ai cũng làm được.

Năm phút cuối đoạn video là một đoạn phỏng vấn ngắn.

Phóng viên chủ yếu hỏi về công việc của anh, Trì Thầm Yến cũng trả lời tuy khiêm tốn nhưng thật.

Hai câu hỏi cuối cùng, phóng viên cười hỏi về cuộc sống cá nhân của anh.

“Trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi có làm một cuộc thống kê trên Weibo, mọi người có nhiều vấn đề muốn hỏi Trì tổng, chúng tôi cũng đã sàng lọc một số câu hỏi, câu đầu tiên: Xin hỏi anh ghi chú tên vợ trong điện thoại là gì?”

Trì Thầm Yến nghe thấy câu hỏi này, cười cười, nói: “Bà xã thân yêu.”

Lộ Lê ngây ngẩn cả người.

Kiều Giai Nhất nhìn chằm chằm màn hình tivi.

Trong tivi, phóng viên có vẻ không tin: “Thật sao?”

Trì Thầm Yến liền lấy điện thoại ra: “Để tôi cho mọi người xem.”

Màn hình mở ra, giao diện wechat cũng đã được làm mờ, chỉ chừa lại cái tên đầu tiên, ghi là “Bà xã thân yêu”.

Trì Thầm Yến bấm vào đoạn nói chuyện, tin nhắn cuối cùng là sticker OK có hình của Lộ Lê.

Phóng viên vừa mừng vừa sợ, chỉ vào sticker mà che miệng cảm thán: “Đáng yêu ghê!”

“Là phu nhân làm cho anh sao?”

Trì Thầm Yến thu điện thoại lại, gật đầu: “Đúng vậy.”

Ngoài tivi, Lộ Lê không biết phải thể hiện cảm xúc gì.

Sticker là cô làm, cái tên “Bà xã thân yêu” kia là hồi xưa cô nghĩ hai người tình sâu như biển nên mới bắt Trì Thầm Yến sửa lại.

Chẳng qua bây giờ cô đã đổi tên lại như hồi đầu rồi, Trì Thầm Yến sao còn chưa sửa!

Kiều Giai Nhất chậm rãi nhìn Lộ Lê.

“Cái ghi chú đó là cậu bắt anh ta sửa?”

“ “Ông xã thân yêu” thì thôi không nói đi, cậu có cảm thấy cái biệt danh “Bà xã thân yêu” này mà để bên cạnh Trì Thầm Yến thì vừa vô cùng buồn nôn vừa vô cùng kém sang không?”

Lộ Lê: “………………”

“Cậu im đi!” Cô nói.

Kiều Giai Nhất không nói nữa, tiếp tục xem tivi.

Phóng viên cũng thu lại ý cười, đoan trang nói: “Còn vấn đề cuối cùng của ngày hôm nay, theo như chúng tôi biết, mọi người đối với chuyện tình cảm vợ chồng của hai người cũng có rất nhiều suy đoán, xin hỏi anh có muốn đáp lại gì không?”

“Tôi tin chắc là vợ anh cũng sẽ xem chương trình này, hoặc là anh có thể thông qua chương trình, gửi gắm gì đó đến cho vợ mình cũng được.”

Trì Thầm Yến nghe xong gật đầu, suy nghĩ gì đó, xong lại nói: “Mấy ngày vừa rồi tôi và vợ có trải qua một số chuyện, tôi tin là dù đối với cô ấy hay là đối với tôi, thông qua những chuyện này, chúng tôi đều có thể hiểu đối phương thêm một chút nữa.”

“Cho nên, tôi nghĩ là chuyện tình cảm vợ chồng của tôi vẫn rất tốt.”

Anh hướng mắt về máy quay, không cười như cười: “Tôi thật sự rất yêu vợ của mình.”

Lời vừa dứt, chương trình phỏng vấn cũng kết thúc, mọi thứ đều im lặng. 

Trên màn hình đã chiếu đến phần credit.

Ngoài kia, Lộ Lê ngơ ngác, ly trà sữa trong tay cũng bị bỏ lơ.

~ Hoàn chương 40 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện