Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt
Chương 41
Không bao lâu, hastag #Muối Viên véo mặt# đang bò dần vào bảng hotsearch đêm nay.
Bình thường mấy đề tài do phòng làm việc mua hotsearch đều khá nhàm chán vô vị, đa số là kiểu khen này khen nọ, phần lớn chỉ có các fan vào đó vui chơi ăn mừng, nhiều nhất sẽ bò đến được đến mấy vị trí thứ bảy thứ tám gì đấy, đấy còn phải trong điều kiện đảm bảo chắc rằng nó sẽ không dễ dàng bị người khác mượn để bôi đen thì mới cho nó ló mặt ra ngoài, bây giờ cô lại lên top tìm kiếm nhiều nhất, không nghi ngờ gì với hy vọng hỏi người đại diện rằng mọi người mua hotsearch cho em hả, sau đó người đại diện sẽ vô tình nói cho cô biết, không phải.
Hotsearch đó nhảy lên nhanh như khỉ leo cây vậy đấy, các blogger lớn chia sẻ và đăng bài để hoàn thành KPI mỗi tháng, miễn là tâm trạng của bên đối thủ tốt không lên bài bôi đen để cắn ngược lại thì không đến mấy tiếng sau đề tài có thể leo lên trước vị trí thứ ba.
“Lên? Lên thật?”
Ôn Lệ dùng khuôn mặt mờ mịt nhìn mấy nhân viên đang ở ngoài mát quay.
“Lên rồi.”
Ôn Lệ nhìn về phía màn hình, bình luận trên sóng comment trôi qua một loạt [Ha ha ha ha], còn thêm mấy kiểu kiêu ngạo tỏ vẻ [Biết sự lợi hại của chúng tôi chưa]
Cô chỉ có thể không cảm xúc vỗ vỗ tay cho các fan: “Lợi hại lợi hại, giúp tôi tiết kiệm tiền mua hotsearch, cảm ơn các vị.”
Tống Nghiên không nghĩ sẽ lên hotsearch nhanh như vậy, bình thường anh không hiểu cũng thành thạo mấy việc ứng phó với comment trong lúc phát trực tiếp, không biết tung hứng những thứ thú vị hay câu nói gây cười tốt như Ôn Lệ, đa số thời gian anh chỉ ngồi cạnh nghe cô nói.
Mới vừa nghe nhân viên nói lên hotsearch, tay anh để trên môi, một bàn tay khác vừa mới chạm vào mặt cô nắm nhẹ buông thõng ở bên người, dáng vẻ hiện giờ không khác gì một cán bộ lâu năm không hiểu mấy cái số liệu tìm kiếm nóng hotsearch trên Weibo trông như thế nào, buồn cười hỏi một câu: “Véo mặt cũng có thể lên?”
Các fan CP dám dỗi Ôn Lệ vì bình thường Ôn Lệ cũng sẽ dỗi lại các fan, xem như cách thức trao đổi đặc biệt giữa cô và fan, nhưng đối với kiểu người không kiếm sống bằng fan như Tống Nghiên, một lòng một dạ chuyên tâm làm diễn viên, là người dùng tác phẩm để nói chuyện, bình thường fan sẽ chỉ hay nói mấy câu như [Anh Mỹ Nhân], [Xin anh đăng bức hình selfie đi mà, xin anh đấy]
Nhưng hôm nay bọn họ xử lý mọi việc rất công bằng, không để ai có cảm giác bị bất công.
[Véo mặt có gì khó đâu mà không lên được, thế nên anh có thể nắm chắc điểm mấu chốt ở đây, cái cốt lõi không chỉ là véo mặt không]
[Tống Nghiên, nếu anh là đàn ông thì mạnh dạn nhào lên hôn luôn đi cho em]
[Ha ha tại sao véo mặt cũng có thể lên hotsearch Weibo, anh Tống à trong lòng anh không biết thật hay sao?]
[Hotsearch #Muối Viên hôn# đã chuẩn bị xong giúp anh rồi đây, nếu anh không hôn thì không phải đàn ông]
Lần đầu tiên Tống Nghiên thấy fan dỗi mình như vậy, thấy nó khá thú vị, nhướn mày nhìn Ôn Lệ.
Ôn Lệ nhận được ánh mắt của Tống Nghiên, kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong ngực và cả độ ấm nóng đang lan tràn khắp cơ thể, vội vàng nhìn lướt qua không phản ứng trả lời mấy bình luận trêu chọc trong sóng comment nữa, cuối cùng cố chịu nói đợt công ích lần này đã kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ livestream ngày hôm nay.
Tuy các fan thất vọng nhưng đã đoán được trước.
Nếu không thì làm gì có chuyện mọi người đẩy hotsearch chỉ vì một cái véo mặt.
Livestream kết thúc, trong phòng loạn thật sự, các nhân viên đi qua đi lại thu dọn các thiết bị, trong phòng có đủ âm thanh lớn nhỏ hòa vào nhau, có người đang thảo luận với đồng nghiệp thu dọn xong sẽ đi đến chỗ nào gần đây ăn khuya, Tống Nghiên ngồi ở bên nghiêm túc nghe biên tập nói kế hoạch ghi hình ngày mai, Ôn Lệ nằm liệt trên sô pha nghịch điện thoại.
Tề Tư Hàm gửi tin nhắn WeChat đến.
Tề Tư Hàm: “Em nhìn thấy hotsearch rồi [cười khóc]”
Tề Tư Hàm: “Bảo sao nhà chị đi xe ba bánh mà còn đi chậm hơn cả xe đẩy mua sắm của bọn em.”
Ôn Lệ chẹp miệng, rất xấu hổ đành phải gửi nhãn dán biểu cảm đang vò cái đầu lại.
Tề Tư Hàm nhận ra sự xấu hổ của cô qua cái meme này, an ủi cô: “Hình ảnh em và anh Nghiêm Chuẩn hôm nay giúp nhau đẩy xe mua sắm đi trên đường cũng bị chụp lại rồi leak ra ngoài, nhìn dọa người lắm [che mặt cười khóc]”
Chiều nay Ôn Lệ đã thấy hotsearch này.
#Tranh Tề Nghiêm Đấu, vợ chồng thực tập khổ nhất#, trong hình Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm vì không ai muốn ngồi vào cái xe đẩy mua sắm đó nên hai người cùng nhau đẩy xe mua sắm đi bộ trên đường cái.
Không so sánh sẽ không đau thương, tâm trạng Ôn Lệ tốt hơn một chút.
Ôn Lệ: “Nhìn thấy em và Nghiêm Chuẩn còn thảm hơn anh chị, chị thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Ôn Lệ: “Cúi đầu cảm ơn.jpg”
Tề Tư Hàm: “[đáng yêu] An ủi được chị là em thấy vui rồi.”
Tề Tư Hàm: “Nhưng mà em là fan only nên không phải là đối tượng thảm nhất, còn thảm nhất là fan CP kìa ha ha ha”
Ôn Lệ: “? Là sao?”
Tề Tư Hàm gửi sang cho cô một ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp màn hình này là hotsearch nhưng nguồn gốc của nó xuất phát từ một diễn đàn chuyên bàn chuyện giới giải trí.
Về mấy bài đưa tin về hotsearch Weibo, trong trang của mấy blogger khá nổi đều có fan tràn vào khống chế bình luận nên sẽ không nhìn thấy những đánh giá chân thật từ người qua đường, có người qua đường cảm thấy chẳng thú vị gì hết nên lên đăng lại trên diễn đàn vì mong muốn sẽ tìm được những người đồng cảm có chung nhận thức giống nhau.
[Cảm nhận về hotsearch, vợ chồng có giấy kết hôn đoàng hoàng mới véo mặt cái thôi mà cả tập thể fan hưng phấn quá thể]
0L: [Rbt, lúc nãy nhìn thấy hotsearch còn tưởng ít nhất Muối đang ôm nhau véo mặt, kết quả chỉ có mỗi duỗi tay không??? Mấy hành động ngây thơ hồn nhiên như mấy học sinh trung học yêu sớm thế mà vẫn có thể lên được hotsearch? Trong giới này có đầy CP thích phát đường, cả CP chuyên buôn sỉ đường cũng có nhưng hình như chưa thấy ai cần đến mức dùng tiền để mua hotsearch vậy luôn á, nói rằng fan CP tự đẩy hotsearch lên thì nói thật tôi không tin cho lắm, không lẽ bây giờ fan CP đều chăm sóc đôi mình đu mình tốt vậy à?]
1L: [Đúng vậy, fan CP là tập thể chăm sóc CP tốt nhất toàn giới giải trí này, giờ cô mới biết à?]
2L: [Cô gái Bút Ký Tên đến đây, ờm thì chúng tôi hèn mọn như thế đấy]
3L: [Chủ nhà xin hãy hiểu cho, chỉ mỗi hành động véo mặt thôi mà giờ trong super topic đang chia sẻ rút thăm trúng thường ầm ầm kia kìa]
Bút Ký Tên là tên gọi chung cho các fan CP Muối, nguyên nhân bắt nguồn của tên gọi này rất đơn giản, bởi vì bọn họ cho rằng duyên phận của Tống Nghiên và Ôn Lệ bắt đầu vào hai năm trước đây, từ khi bút dùng để ký tên của Tống Nghiên hết mực.
…….
18L: [Vào super topic của bọn họ sẽ biết, toàn bộ hành động cử chỉ tiếp xúc chân tay của bọn họ toàn phải dựa vào khoa học kỹ thuật mới có thể cắt nối biên tập được, mấy CP khác phát đường như đi buôn sỉ mà đôi này phát đường như bị táo bón ý, người ta là quan bức cùng chết còn bọn họ là cùng bức quan chết, nếu không tại sao trong nhóm fan bọn họ lại xuất hiện nhiều bà, cô, chị thần tiên có bàn tay vàng, còn không phải vì phía chính chủ khóa cửa không phát đường nên chỉ còn cách nhà tự mình làm ra ư.]
55L: [Muối sẽ khiến những fan thích ăn đường công khai nghẹn khuất, nhưng những người thích ăn đường mà phải soi bằng kính hiển vi sẽ rất thích.]
65L: [Tui là ví dụ cho kiểu người nếu CP cứ quẳng đường vào trước mặt thì sẽ thấy ngấy nhưng tui lại thích ăn đường mà tự mình soi ra cơ = =]
………
155L: [Bút Ký Tên là fan CP thảm nhất trong giới, còn thắc mắc gì không?]
Bài post trên diễn đàn này được chụp ảnh lại đăng sang Weibo, phía dưới khu bình luận của mấy blogger đại đa số là [Ha ha ha ha], cũng có kiểu mơ màng [Không hiểu lắm, thế mà fan CP vẫn tiếp tục làm fan được], còn có người nói [Không thể nào, chỉ vì đôi này đang tham gia chương trình vợ chồng mà đã có người quên bọn họ nổi tiếng là vợ chồng hợp đồng trong giới à], tóm lại thái độ gì cũng có.
Bình luận đứng đầu là bình luận của một fan CP.
Muối = Đường Ngọt: [Nhược Nhược nói một câu, thực ra hôm nay bọn tôi hưng phấn không phải chỉ vì Tống Nghiên nhéo mặt Ôn Lệ đâu mà phản ứng ngốc ngốc của Tam Lực sau khi bị véo ý, về sau cắn môi cố thể hiện ra mình rất bình tĩnh nhưng thật ra biểu cảm trên mặt hiện rõ sự xấu hổ, còn Mỹ Nhân thấy chị ấy đáng yêu và luôn nở nụ cười cưng chiều trên mặt a a a a a a a a a ]
Đáng tiếc vị fan CP này lên tiếng phân tích cặn kẽ vậy mà không nhận được sự đồng cảm từ mọi người.
[Nghe xong còn thấy thảm hơn]
[Trời đất quan sát tỉ mỉ đến những thứ nhỏ nhặt đó mới có thể ăn được miếng đường, chậc chậc quá thảm ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Xin chào tôi muốn gia nhập hố này, xin hỏi mua kính hiển vi bao nhiêu tiền thì thích hợp?]
Nhìn thấy fan CP của cô và Tống Nghiên bị cười nhạo sỉ nhục, trong lòng Ôn Lệ vô cùng phức tạp, cảm thấy mình đúng là chính chủ vừa lạnh lùng vừa vô tình, fan CP thảm đến mức đó, trách nhiệm cô phải gánh chịu rất lớn.
Nhân viên dọn thiết bị xong xuôi đang lục đục ra về, chị biên tập vẫn đang nói chuyện kịch bản ngày mai với Tống Nghiên.
Kịch bản quay ngày mai chương trình phải sửa lại một chút, ekip chương trình phải thông báo và trao đổi với các khách quý bất cứ lúc nào để thực hiện công việc một tốt nhất.
“Tôi biết với tính cách cô Ôn thì rất khó để hoàn thành phần tỏ tình trong sân trường.” Biện tập khó xử nhìn Ôn Lệ đang ngồi trên sô pha cầm điện thoại không biết suy nghĩ đến phương trời nào, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ Tống Nghiên, “Thầy Tống, thầy xem thế nào?”
Vẻ mặt Tống Nghiên bình tĩnh, gật đầu: “Rất khó.”
“…….” Biên tập thở dài, “Vậy đợi tôi về bàn lại với đạo diễn Nghiêm xem trong đêm nay có thể nghĩ ra được hoạt động nào thú vị hơn cái này không.”
“Vất vả cho mọi người.”
Biện tập vội vàng xua tay: “Không vất cả, chương trình quan tâm nhất đến cảm nhận của các khách quý, chúng tôi không dám sắp xếp những phần trò chơi hay hoạt động sẽ gây khó xử, sợ đến lúc đó sẽ bị fan mắng.”
Sau khi chào biên tập, Tống Nghiên nhìn Ôn Lệ vẫn đang ngồi ngẩn người trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì, anh không quấy rầy cô mà đi tắm rửa trước.
Đợi tắm xong đi ra phát hiện cô vẫn đang ngồi ở chỗ đó,nhíu chặt lông mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Tống Nghiên ngồi xuống cạnh, giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cô, “Tối nay không định đi ngủ?”
Lúc này Ôn Lệ mới tỉnh táo lại, lén lút giấu điện thoại ra sau lưng.
“Hả, bọn họ đi hết rồi à?”
“Đi lâu rồi.” Tống Nghiên bật cười, “Em mất hồn à?”
“Không.” Ôn Lệ mím môi nhìn nhìn xung quang, giọng điệu mờ mịt, “Biên tập cũng đi rồi? Cô ấy còn chưa nói với tôi thêm đoạn gì mới vào kịch bản.”
Tống Nghiên ừm, dùng khăn lau lau tóc: “Cô ấy nói với anh, phần kia không ổn lắm nên tìm đạo diễn nghĩ cái khác.”
“Phần nào?”
“Tỏ tình.”
Ôn Lệ nghe không hiểu: “Tỏ tình? Là sao?”
“Ngày mai chúng ta đến Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ, cái này chắc em đã biết. Bên chương trình còn mời thêm mấy đôi yêu nhau trong trường để họ so sánh mấy đôi khách quý với nhau, trong trường bọn họ có một còn đường lớn trồng cây bạch quả rất thích hợp làm nơi hẹn hò của các cặp đôi, đoạn tỏ tình vào ngày mai sẽ được diễn ra ở đó.” Tống Nghiên nghiêng đầu, có lòng tốt nhắc nhở, “Tỏ tình ở trường học, em hiểu không?”
Ôn Lệ trừng mắt gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cô, Tống Nghiên cười khẽ: “Chương trình biết tính em thế nào nên chắc sẽ đổi thành hoạt động trò chơi bình thường.”
“…….Đừng có nghĩ tôi khác người thế được không.” Ôn Lệ bĩu môi không phục, “Không phải chỉ tỏ tình thôi sao? Tôi là một diễn viên bắt đầu từ những kịch bản phim thần tượng đấy, tỏ tình thì khó gì chứ, chỉ là mấy lời nói miệng thôi mà.”
“Thật không?” Tống Nghiên gật gật đầu, “Thế cô Ôn làm cái thử xem nào?”
“…….”
Vừa nãy còn quyết tâm không muốn để các fan CP bọn họ phải chịu tủi thân, bình thường lúc đóng phim cần thì nhất định phải diễn, người hơn hai mươi tuổi đầu làm gì có chuyện không thấy tự nhiên, đâu phải mấy cô gái trẻ mười bảy, mười tám tuổi, ngượng ngùng xấu hổ cho ai xem, nếu thế thì còn lâu mới kiếm được tiền.
Sau lại bắt đầu thấy lúng túng.
Bình thường những lúc diễn với mấy bạn diễn nam, lời thoại buồn nôn đến mức không chịu nổi cô còn nói ra miệng được nữa là nhưng không hiểu sao bây giờ không phải diễn mà cô nói chuyện bình thường thôi cũng thấy quá khó.
Ôn Lệ thừa nhận tính cách kỳ quặc của mình.
Tống Nghiên đợi cô mấy phút, thấy cô không nói được tiếng nào, trong lòng không ngạc nhiên lắm.
“Được rồi, đi tắm đi.”
Anh đứng dậy muốn đi sấy tóc.
Ôn Lệ như quyết tâm làm cho bằng được, túm ống tay áo anh lại, ngăn anh đang chuẩn bị đứng dậy.
Tống Nghiên cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn đang nắm chặt tay áo mình, nhìn mấy đầu ngón tay run run mà không biết cô định làm gì.
Cô ghé sát vào tai anh, điểu chỉnh hơi thở rất nhẹ và cẩn thận nói: “Em thích anh.”
Tống Nghiên ngỡ ngàng, đầu óc trở nên trống rỗng, suýt chút nữa bị những lời này của cô làm cho hồn phi phách tán.
Không kịp đợi những suy nghĩ quay về, biết rõ ‘anh’ trong câu cô nói đang chỉ ai, nhưng anh nghe thấy mình tham lam bất chấp hỏi: “……Thích ai?”
“Thích anh đó.” Ôn Lệ sờ sờ mũi, “Thầy Tống, Tống Nghiên.”
“Đừng quên ngày mai chúng ta đến trường đại học ghi hình.”
“À.” Ôn Lệ gật gật đầu, rất nhanh đã hiểu ý anh, nhếch miệng cười, nghiêm túc nói, “Đàn anh, em thích anh.”
Cách gọi này, thêm ba chữ đằng sau khiến anh bắt đầu mơ mộng như mơ về thời mình còn là học sinh.
Anh bất động một lúc lâu, càng im lặng càng khiến Ôn Lệ căng thẳng hơn, không khí kỳ quái không thôi khiến người khác ngồi trong sự bồn chồn lo lắng.
Tống Nghiên dịch chuyển ánh mắt sang chỗ khác, một nửa khuôn mặt đẹp trai ẩn trong bóng tối vẫn rất đẹp, nhưng biểu cảm dại ra như khúc gỗ, cuối cùng anh giật giật môi, đỡ trán thở dài.
Anh lên án: “Em phạm quy.”
Ôn Lệ không hiểu, rõ là anh nói ngày mai có đoạn tỏ tình nên thử diễn trước cho anh xem, điều đó sao có thể tính là phạm luật?
Cô bắt đầu tức giận: “Vốn còn muốn làm cái gì đó cho các fan CP, anh cho rằng phạm quy thì thôi đi, tùy duyên, dù sao không lăng xe thì bọn họ cũng không thoát fan đâu.”
Tống Nghiên ngớ người, khuôn mặt đẹp trai hiện rõ sự ngạc nhiên: “…Lăng xê?”
Ôn Lệ gật đầu, mặt cô rất nóng, vì muốn thể hiện mình đang không xấu hổ, cô lớn tiếng khẳng định: “Ừ đúng vậy, không thì sao? Bỏ đi bỏ đi, cái này không thích hợp với tôi.”
“Như vậy à.”
Tống Nghiên cười cười.
“Tôi đi tắm.”
Cô đứng dậy đi đến chỗ vali hành lý để lấy quần áo tắm rửa, trước khi đi tắm đưa mắt nhìn Tống Nghiên ngồi trên sô pha, vừa nãy cô là người ngẩn người còn bây giờ đổi lại là anh.
Cô nhắc nhở nói: “Thầy Tống, anh đang nghĩ gì đấy? Mau đi sấy tóc rồi đi ngủ đi.”
Không lâu sau, cách cánh cửa truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Tống Nghiên xoa xoa chỗ giữa hai lông mày, nãy bản thân chơi hơi lớn không ngờ mình bị phản đòn mạnh, tim vẫn đang đập bình bịch trong ngực không chịu dừng, trong mắt anh có sự thất vọng và chán nản, dựa vào sô pha nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Anh nghĩ em thích anh thật.”
Bình thường mấy đề tài do phòng làm việc mua hotsearch đều khá nhàm chán vô vị, đa số là kiểu khen này khen nọ, phần lớn chỉ có các fan vào đó vui chơi ăn mừng, nhiều nhất sẽ bò đến được đến mấy vị trí thứ bảy thứ tám gì đấy, đấy còn phải trong điều kiện đảm bảo chắc rằng nó sẽ không dễ dàng bị người khác mượn để bôi đen thì mới cho nó ló mặt ra ngoài, bây giờ cô lại lên top tìm kiếm nhiều nhất, không nghi ngờ gì với hy vọng hỏi người đại diện rằng mọi người mua hotsearch cho em hả, sau đó người đại diện sẽ vô tình nói cho cô biết, không phải.
Hotsearch đó nhảy lên nhanh như khỉ leo cây vậy đấy, các blogger lớn chia sẻ và đăng bài để hoàn thành KPI mỗi tháng, miễn là tâm trạng của bên đối thủ tốt không lên bài bôi đen để cắn ngược lại thì không đến mấy tiếng sau đề tài có thể leo lên trước vị trí thứ ba.
“Lên? Lên thật?”
Ôn Lệ dùng khuôn mặt mờ mịt nhìn mấy nhân viên đang ở ngoài mát quay.
“Lên rồi.”
Ôn Lệ nhìn về phía màn hình, bình luận trên sóng comment trôi qua một loạt [Ha ha ha ha], còn thêm mấy kiểu kiêu ngạo tỏ vẻ [Biết sự lợi hại của chúng tôi chưa]
Cô chỉ có thể không cảm xúc vỗ vỗ tay cho các fan: “Lợi hại lợi hại, giúp tôi tiết kiệm tiền mua hotsearch, cảm ơn các vị.”
Tống Nghiên không nghĩ sẽ lên hotsearch nhanh như vậy, bình thường anh không hiểu cũng thành thạo mấy việc ứng phó với comment trong lúc phát trực tiếp, không biết tung hứng những thứ thú vị hay câu nói gây cười tốt như Ôn Lệ, đa số thời gian anh chỉ ngồi cạnh nghe cô nói.
Mới vừa nghe nhân viên nói lên hotsearch, tay anh để trên môi, một bàn tay khác vừa mới chạm vào mặt cô nắm nhẹ buông thõng ở bên người, dáng vẻ hiện giờ không khác gì một cán bộ lâu năm không hiểu mấy cái số liệu tìm kiếm nóng hotsearch trên Weibo trông như thế nào, buồn cười hỏi một câu: “Véo mặt cũng có thể lên?”
Các fan CP dám dỗi Ôn Lệ vì bình thường Ôn Lệ cũng sẽ dỗi lại các fan, xem như cách thức trao đổi đặc biệt giữa cô và fan, nhưng đối với kiểu người không kiếm sống bằng fan như Tống Nghiên, một lòng một dạ chuyên tâm làm diễn viên, là người dùng tác phẩm để nói chuyện, bình thường fan sẽ chỉ hay nói mấy câu như [Anh Mỹ Nhân], [Xin anh đăng bức hình selfie đi mà, xin anh đấy]
Nhưng hôm nay bọn họ xử lý mọi việc rất công bằng, không để ai có cảm giác bị bất công.
[Véo mặt có gì khó đâu mà không lên được, thế nên anh có thể nắm chắc điểm mấu chốt ở đây, cái cốt lõi không chỉ là véo mặt không]
[Tống Nghiên, nếu anh là đàn ông thì mạnh dạn nhào lên hôn luôn đi cho em]
[Ha ha tại sao véo mặt cũng có thể lên hotsearch Weibo, anh Tống à trong lòng anh không biết thật hay sao?]
[Hotsearch #Muối Viên hôn# đã chuẩn bị xong giúp anh rồi đây, nếu anh không hôn thì không phải đàn ông]
Lần đầu tiên Tống Nghiên thấy fan dỗi mình như vậy, thấy nó khá thú vị, nhướn mày nhìn Ôn Lệ.
Ôn Lệ nhận được ánh mắt của Tống Nghiên, kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong ngực và cả độ ấm nóng đang lan tràn khắp cơ thể, vội vàng nhìn lướt qua không phản ứng trả lời mấy bình luận trêu chọc trong sóng comment nữa, cuối cùng cố chịu nói đợt công ích lần này đã kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ livestream ngày hôm nay.
Tuy các fan thất vọng nhưng đã đoán được trước.
Nếu không thì làm gì có chuyện mọi người đẩy hotsearch chỉ vì một cái véo mặt.
Livestream kết thúc, trong phòng loạn thật sự, các nhân viên đi qua đi lại thu dọn các thiết bị, trong phòng có đủ âm thanh lớn nhỏ hòa vào nhau, có người đang thảo luận với đồng nghiệp thu dọn xong sẽ đi đến chỗ nào gần đây ăn khuya, Tống Nghiên ngồi ở bên nghiêm túc nghe biên tập nói kế hoạch ghi hình ngày mai, Ôn Lệ nằm liệt trên sô pha nghịch điện thoại.
Tề Tư Hàm gửi tin nhắn WeChat đến.
Tề Tư Hàm: “Em nhìn thấy hotsearch rồi [cười khóc]”
Tề Tư Hàm: “Bảo sao nhà chị đi xe ba bánh mà còn đi chậm hơn cả xe đẩy mua sắm của bọn em.”
Ôn Lệ chẹp miệng, rất xấu hổ đành phải gửi nhãn dán biểu cảm đang vò cái đầu lại.
Tề Tư Hàm nhận ra sự xấu hổ của cô qua cái meme này, an ủi cô: “Hình ảnh em và anh Nghiêm Chuẩn hôm nay giúp nhau đẩy xe mua sắm đi trên đường cũng bị chụp lại rồi leak ra ngoài, nhìn dọa người lắm [che mặt cười khóc]”
Chiều nay Ôn Lệ đã thấy hotsearch này.
#Tranh Tề Nghiêm Đấu, vợ chồng thực tập khổ nhất#, trong hình Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm vì không ai muốn ngồi vào cái xe đẩy mua sắm đó nên hai người cùng nhau đẩy xe mua sắm đi bộ trên đường cái.
Không so sánh sẽ không đau thương, tâm trạng Ôn Lệ tốt hơn một chút.
Ôn Lệ: “Nhìn thấy em và Nghiêm Chuẩn còn thảm hơn anh chị, chị thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Ôn Lệ: “Cúi đầu cảm ơn.jpg”
Tề Tư Hàm: “[đáng yêu] An ủi được chị là em thấy vui rồi.”
Tề Tư Hàm: “Nhưng mà em là fan only nên không phải là đối tượng thảm nhất, còn thảm nhất là fan CP kìa ha ha ha”
Ôn Lệ: “? Là sao?”
Tề Tư Hàm gửi sang cho cô một ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp màn hình này là hotsearch nhưng nguồn gốc của nó xuất phát từ một diễn đàn chuyên bàn chuyện giới giải trí.
Về mấy bài đưa tin về hotsearch Weibo, trong trang của mấy blogger khá nổi đều có fan tràn vào khống chế bình luận nên sẽ không nhìn thấy những đánh giá chân thật từ người qua đường, có người qua đường cảm thấy chẳng thú vị gì hết nên lên đăng lại trên diễn đàn vì mong muốn sẽ tìm được những người đồng cảm có chung nhận thức giống nhau.
[Cảm nhận về hotsearch, vợ chồng có giấy kết hôn đoàng hoàng mới véo mặt cái thôi mà cả tập thể fan hưng phấn quá thể]
0L: [Rbt, lúc nãy nhìn thấy hotsearch còn tưởng ít nhất Muối đang ôm nhau véo mặt, kết quả chỉ có mỗi duỗi tay không??? Mấy hành động ngây thơ hồn nhiên như mấy học sinh trung học yêu sớm thế mà vẫn có thể lên được hotsearch? Trong giới này có đầy CP thích phát đường, cả CP chuyên buôn sỉ đường cũng có nhưng hình như chưa thấy ai cần đến mức dùng tiền để mua hotsearch vậy luôn á, nói rằng fan CP tự đẩy hotsearch lên thì nói thật tôi không tin cho lắm, không lẽ bây giờ fan CP đều chăm sóc đôi mình đu mình tốt vậy à?]
1L: [Đúng vậy, fan CP là tập thể chăm sóc CP tốt nhất toàn giới giải trí này, giờ cô mới biết à?]
2L: [Cô gái Bút Ký Tên đến đây, ờm thì chúng tôi hèn mọn như thế đấy]
3L: [Chủ nhà xin hãy hiểu cho, chỉ mỗi hành động véo mặt thôi mà giờ trong super topic đang chia sẻ rút thăm trúng thường ầm ầm kia kìa]
Bút Ký Tên là tên gọi chung cho các fan CP Muối, nguyên nhân bắt nguồn của tên gọi này rất đơn giản, bởi vì bọn họ cho rằng duyên phận của Tống Nghiên và Ôn Lệ bắt đầu vào hai năm trước đây, từ khi bút dùng để ký tên của Tống Nghiên hết mực.
…….
18L: [Vào super topic của bọn họ sẽ biết, toàn bộ hành động cử chỉ tiếp xúc chân tay của bọn họ toàn phải dựa vào khoa học kỹ thuật mới có thể cắt nối biên tập được, mấy CP khác phát đường như đi buôn sỉ mà đôi này phát đường như bị táo bón ý, người ta là quan bức cùng chết còn bọn họ là cùng bức quan chết, nếu không tại sao trong nhóm fan bọn họ lại xuất hiện nhiều bà, cô, chị thần tiên có bàn tay vàng, còn không phải vì phía chính chủ khóa cửa không phát đường nên chỉ còn cách nhà tự mình làm ra ư.]
55L: [Muối sẽ khiến những fan thích ăn đường công khai nghẹn khuất, nhưng những người thích ăn đường mà phải soi bằng kính hiển vi sẽ rất thích.]
65L: [Tui là ví dụ cho kiểu người nếu CP cứ quẳng đường vào trước mặt thì sẽ thấy ngấy nhưng tui lại thích ăn đường mà tự mình soi ra cơ = =]
………
155L: [Bút Ký Tên là fan CP thảm nhất trong giới, còn thắc mắc gì không?]
Bài post trên diễn đàn này được chụp ảnh lại đăng sang Weibo, phía dưới khu bình luận của mấy blogger đại đa số là [Ha ha ha ha], cũng có kiểu mơ màng [Không hiểu lắm, thế mà fan CP vẫn tiếp tục làm fan được], còn có người nói [Không thể nào, chỉ vì đôi này đang tham gia chương trình vợ chồng mà đã có người quên bọn họ nổi tiếng là vợ chồng hợp đồng trong giới à], tóm lại thái độ gì cũng có.
Bình luận đứng đầu là bình luận của một fan CP.
Muối = Đường Ngọt: [Nhược Nhược nói một câu, thực ra hôm nay bọn tôi hưng phấn không phải chỉ vì Tống Nghiên nhéo mặt Ôn Lệ đâu mà phản ứng ngốc ngốc của Tam Lực sau khi bị véo ý, về sau cắn môi cố thể hiện ra mình rất bình tĩnh nhưng thật ra biểu cảm trên mặt hiện rõ sự xấu hổ, còn Mỹ Nhân thấy chị ấy đáng yêu và luôn nở nụ cười cưng chiều trên mặt a a a a a a a a a ]
Đáng tiếc vị fan CP này lên tiếng phân tích cặn kẽ vậy mà không nhận được sự đồng cảm từ mọi người.
[Nghe xong còn thấy thảm hơn]
[Trời đất quan sát tỉ mỉ đến những thứ nhỏ nhặt đó mới có thể ăn được miếng đường, chậc chậc quá thảm ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Xin chào tôi muốn gia nhập hố này, xin hỏi mua kính hiển vi bao nhiêu tiền thì thích hợp?]
Nhìn thấy fan CP của cô và Tống Nghiên bị cười nhạo sỉ nhục, trong lòng Ôn Lệ vô cùng phức tạp, cảm thấy mình đúng là chính chủ vừa lạnh lùng vừa vô tình, fan CP thảm đến mức đó, trách nhiệm cô phải gánh chịu rất lớn.
Nhân viên dọn thiết bị xong xuôi đang lục đục ra về, chị biên tập vẫn đang nói chuyện kịch bản ngày mai với Tống Nghiên.
Kịch bản quay ngày mai chương trình phải sửa lại một chút, ekip chương trình phải thông báo và trao đổi với các khách quý bất cứ lúc nào để thực hiện công việc một tốt nhất.
“Tôi biết với tính cách cô Ôn thì rất khó để hoàn thành phần tỏ tình trong sân trường.” Biện tập khó xử nhìn Ôn Lệ đang ngồi trên sô pha cầm điện thoại không biết suy nghĩ đến phương trời nào, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ Tống Nghiên, “Thầy Tống, thầy xem thế nào?”
Vẻ mặt Tống Nghiên bình tĩnh, gật đầu: “Rất khó.”
“…….” Biên tập thở dài, “Vậy đợi tôi về bàn lại với đạo diễn Nghiêm xem trong đêm nay có thể nghĩ ra được hoạt động nào thú vị hơn cái này không.”
“Vất vả cho mọi người.”
Biện tập vội vàng xua tay: “Không vất cả, chương trình quan tâm nhất đến cảm nhận của các khách quý, chúng tôi không dám sắp xếp những phần trò chơi hay hoạt động sẽ gây khó xử, sợ đến lúc đó sẽ bị fan mắng.”
Sau khi chào biên tập, Tống Nghiên nhìn Ôn Lệ vẫn đang ngồi ngẩn người trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì, anh không quấy rầy cô mà đi tắm rửa trước.
Đợi tắm xong đi ra phát hiện cô vẫn đang ngồi ở chỗ đó,nhíu chặt lông mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Tống Nghiên ngồi xuống cạnh, giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cô, “Tối nay không định đi ngủ?”
Lúc này Ôn Lệ mới tỉnh táo lại, lén lút giấu điện thoại ra sau lưng.
“Hả, bọn họ đi hết rồi à?”
“Đi lâu rồi.” Tống Nghiên bật cười, “Em mất hồn à?”
“Không.” Ôn Lệ mím môi nhìn nhìn xung quang, giọng điệu mờ mịt, “Biên tập cũng đi rồi? Cô ấy còn chưa nói với tôi thêm đoạn gì mới vào kịch bản.”
Tống Nghiên ừm, dùng khăn lau lau tóc: “Cô ấy nói với anh, phần kia không ổn lắm nên tìm đạo diễn nghĩ cái khác.”
“Phần nào?”
“Tỏ tình.”
Ôn Lệ nghe không hiểu: “Tỏ tình? Là sao?”
“Ngày mai chúng ta đến Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ, cái này chắc em đã biết. Bên chương trình còn mời thêm mấy đôi yêu nhau trong trường để họ so sánh mấy đôi khách quý với nhau, trong trường bọn họ có một còn đường lớn trồng cây bạch quả rất thích hợp làm nơi hẹn hò của các cặp đôi, đoạn tỏ tình vào ngày mai sẽ được diễn ra ở đó.” Tống Nghiên nghiêng đầu, có lòng tốt nhắc nhở, “Tỏ tình ở trường học, em hiểu không?”
Ôn Lệ trừng mắt gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cô, Tống Nghiên cười khẽ: “Chương trình biết tính em thế nào nên chắc sẽ đổi thành hoạt động trò chơi bình thường.”
“…….Đừng có nghĩ tôi khác người thế được không.” Ôn Lệ bĩu môi không phục, “Không phải chỉ tỏ tình thôi sao? Tôi là một diễn viên bắt đầu từ những kịch bản phim thần tượng đấy, tỏ tình thì khó gì chứ, chỉ là mấy lời nói miệng thôi mà.”
“Thật không?” Tống Nghiên gật gật đầu, “Thế cô Ôn làm cái thử xem nào?”
“…….”
Vừa nãy còn quyết tâm không muốn để các fan CP bọn họ phải chịu tủi thân, bình thường lúc đóng phim cần thì nhất định phải diễn, người hơn hai mươi tuổi đầu làm gì có chuyện không thấy tự nhiên, đâu phải mấy cô gái trẻ mười bảy, mười tám tuổi, ngượng ngùng xấu hổ cho ai xem, nếu thế thì còn lâu mới kiếm được tiền.
Sau lại bắt đầu thấy lúng túng.
Bình thường những lúc diễn với mấy bạn diễn nam, lời thoại buồn nôn đến mức không chịu nổi cô còn nói ra miệng được nữa là nhưng không hiểu sao bây giờ không phải diễn mà cô nói chuyện bình thường thôi cũng thấy quá khó.
Ôn Lệ thừa nhận tính cách kỳ quặc của mình.
Tống Nghiên đợi cô mấy phút, thấy cô không nói được tiếng nào, trong lòng không ngạc nhiên lắm.
“Được rồi, đi tắm đi.”
Anh đứng dậy muốn đi sấy tóc.
Ôn Lệ như quyết tâm làm cho bằng được, túm ống tay áo anh lại, ngăn anh đang chuẩn bị đứng dậy.
Tống Nghiên cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn đang nắm chặt tay áo mình, nhìn mấy đầu ngón tay run run mà không biết cô định làm gì.
Cô ghé sát vào tai anh, điểu chỉnh hơi thở rất nhẹ và cẩn thận nói: “Em thích anh.”
Tống Nghiên ngỡ ngàng, đầu óc trở nên trống rỗng, suýt chút nữa bị những lời này của cô làm cho hồn phi phách tán.
Không kịp đợi những suy nghĩ quay về, biết rõ ‘anh’ trong câu cô nói đang chỉ ai, nhưng anh nghe thấy mình tham lam bất chấp hỏi: “……Thích ai?”
“Thích anh đó.” Ôn Lệ sờ sờ mũi, “Thầy Tống, Tống Nghiên.”
“Đừng quên ngày mai chúng ta đến trường đại học ghi hình.”
“À.” Ôn Lệ gật gật đầu, rất nhanh đã hiểu ý anh, nhếch miệng cười, nghiêm túc nói, “Đàn anh, em thích anh.”
Cách gọi này, thêm ba chữ đằng sau khiến anh bắt đầu mơ mộng như mơ về thời mình còn là học sinh.
Anh bất động một lúc lâu, càng im lặng càng khiến Ôn Lệ căng thẳng hơn, không khí kỳ quái không thôi khiến người khác ngồi trong sự bồn chồn lo lắng.
Tống Nghiên dịch chuyển ánh mắt sang chỗ khác, một nửa khuôn mặt đẹp trai ẩn trong bóng tối vẫn rất đẹp, nhưng biểu cảm dại ra như khúc gỗ, cuối cùng anh giật giật môi, đỡ trán thở dài.
Anh lên án: “Em phạm quy.”
Ôn Lệ không hiểu, rõ là anh nói ngày mai có đoạn tỏ tình nên thử diễn trước cho anh xem, điều đó sao có thể tính là phạm luật?
Cô bắt đầu tức giận: “Vốn còn muốn làm cái gì đó cho các fan CP, anh cho rằng phạm quy thì thôi đi, tùy duyên, dù sao không lăng xe thì bọn họ cũng không thoát fan đâu.”
Tống Nghiên ngớ người, khuôn mặt đẹp trai hiện rõ sự ngạc nhiên: “…Lăng xê?”
Ôn Lệ gật đầu, mặt cô rất nóng, vì muốn thể hiện mình đang không xấu hổ, cô lớn tiếng khẳng định: “Ừ đúng vậy, không thì sao? Bỏ đi bỏ đi, cái này không thích hợp với tôi.”
“Như vậy à.”
Tống Nghiên cười cười.
“Tôi đi tắm.”
Cô đứng dậy đi đến chỗ vali hành lý để lấy quần áo tắm rửa, trước khi đi tắm đưa mắt nhìn Tống Nghiên ngồi trên sô pha, vừa nãy cô là người ngẩn người còn bây giờ đổi lại là anh.
Cô nhắc nhở nói: “Thầy Tống, anh đang nghĩ gì đấy? Mau đi sấy tóc rồi đi ngủ đi.”
Không lâu sau, cách cánh cửa truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Tống Nghiên xoa xoa chỗ giữa hai lông mày, nãy bản thân chơi hơi lớn không ngờ mình bị phản đòn mạnh, tim vẫn đang đập bình bịch trong ngực không chịu dừng, trong mắt anh có sự thất vọng và chán nản, dựa vào sô pha nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Anh nghĩ em thích anh thật.”
Bình luận truyện