Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
Chương 26
(Giá áo trong giá áo túi cơm đó)
Đây là sự khác nhau giữa yêu và không thương!
Trước kia cô đều một mình đi mua quần áo cho anh, nếu thi thoảng có đi cùng nhau một lần anh cũng sẽ rất thiếu kiên nhẫn, luôn nói không có thời gian. Hình như, trước kia đều là cô trói buộc anh.
Cúi đầu, cô cảm giác trong yết hầu có vị cay đắng, chậm rãi trào lên đôi mắt. Vô tình đặt tay lên bụng, con của của cô, đã không còn.
Sinh mệnh bé nhỏ kia còn chưa được anh biết tới đã phải rời đi…
Tô Triết Thác để tùy Cung Như Tuyết chọn quần áo, trong giây lát ánh mắt anh hơi híp lại, luôn cảm giác có ai đó đang nhìn anh, thậm chí ánh mắt của người ấy còn khiến tim anh đập nhanh hơn một chút, không nói rõ được cảm giác này là gì?
Xoay người, anh nhìn mọi nơi, ánh mắt sắc bén vô cùng, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Trong quán không có nhiều người, trừ mấy nhân viên bán hàng ra cũng chỉ có một người khách, tầm mắt anh dừng ở trên người Hướng Thanh Lam nửa giây, sau đó lại dời đi, hiện tại Hướng Thanh Lam đã gầy rất nhiều so với trước kia, xảy thai xong lại phải làm việc vất vả khiến trên người cô không còn một chút thịt nào. Hơn nữa cô vẫn luôn cúi đầu, cho nên dù đã làm vợ chồng với nhau hai năm, Tô Triết Thác cũng nhất thời không nhận ra cô.
Bởi vì, cô thật sự đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm.
Đến tận lúc ánh mắt lợi hại của anh rời đi Hướng Thanh Lam mới thả lỏng được một chút, trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện một tầng mồ hôi, nhẹ nhàng chớp hai mắt, ánh mắt có chút mê ly thương cảm.
Cô không biết nên cảm thấy may mắn hay là muốn thất vọng đây, anh không nhận ra cô, đây là hôn nhân của bọn họ sao, hơn nữa là hai năm?
Thì ra nếu không có hôn nhân, từ đầu tới cuối bọn họ đều chỉ là người lạ.
Khóe môi cong lên mấy ý cười khẽ, nhưng là, so với khóc còn khó coi hơn.
‘Phịch’ một tiếng, cửa phòng thay đồ bị dùng sức mở ra, trong không gian chỉ có nhạc nhẹ tao nhã, tiếng động này phá lệ rõ ràng, lại chẳng hề dễ nghe. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Một người nam nhân đi ra từ phòng thay đồ, dung mạo anh tuấn mỹ phi phàm. Mấy lọn tóc vàng nhạt xõa tung ở bên tai, ngũ quan lập thể mà trong sáng, quần áo vừa vặn càng tôn lên dáng vóc như người mẫu của anh, nhất là đôi chân kia, hoàn mỹ cực kì, thon dài thẳng tắp, là sự kết hợp của lực cùng mỹ, làm cho các cô gái liếc mắt một cái là có thể quỳ gối dưới chân anh.
Tô Triết Thác giương mắt nhìn nam nhân một cái, không thể không thừa nhận, nam nhân này có tư chất làm cho nữ nhân điên cuồng, hơn nữa lại còn là con lai. Anh quay mặt, đem tầm mắt dừng ở trên người Cung Như Tuyết.
Mà Thanh vừa đi ra cũng không nhìn người khác, chỉ nhìn kĩ quần áo trên người mình, khóe miệng cong lên một ý cười thản nhiên. Quần áo mới của anh, so với bộ trước kia thoải mái hơn rất nhiều.
Anh đi nhanh về phía Hướng Thanh Lam, một chút cũng không để tâm tới thần sắc kinh diễm của người khác, bởi vì trong mắt anh chỉ tồn tại mình cô mà thôi.
Đây là sự khác nhau giữa yêu và không thương!
Trước kia cô đều một mình đi mua quần áo cho anh, nếu thi thoảng có đi cùng nhau một lần anh cũng sẽ rất thiếu kiên nhẫn, luôn nói không có thời gian. Hình như, trước kia đều là cô trói buộc anh.
Cúi đầu, cô cảm giác trong yết hầu có vị cay đắng, chậm rãi trào lên đôi mắt. Vô tình đặt tay lên bụng, con của của cô, đã không còn.
Sinh mệnh bé nhỏ kia còn chưa được anh biết tới đã phải rời đi…
Tô Triết Thác để tùy Cung Như Tuyết chọn quần áo, trong giây lát ánh mắt anh hơi híp lại, luôn cảm giác có ai đó đang nhìn anh, thậm chí ánh mắt của người ấy còn khiến tim anh đập nhanh hơn một chút, không nói rõ được cảm giác này là gì?
Xoay người, anh nhìn mọi nơi, ánh mắt sắc bén vô cùng, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Trong quán không có nhiều người, trừ mấy nhân viên bán hàng ra cũng chỉ có một người khách, tầm mắt anh dừng ở trên người Hướng Thanh Lam nửa giây, sau đó lại dời đi, hiện tại Hướng Thanh Lam đã gầy rất nhiều so với trước kia, xảy thai xong lại phải làm việc vất vả khiến trên người cô không còn một chút thịt nào. Hơn nữa cô vẫn luôn cúi đầu, cho nên dù đã làm vợ chồng với nhau hai năm, Tô Triết Thác cũng nhất thời không nhận ra cô.
Bởi vì, cô thật sự đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm.
Đến tận lúc ánh mắt lợi hại của anh rời đi Hướng Thanh Lam mới thả lỏng được một chút, trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện một tầng mồ hôi, nhẹ nhàng chớp hai mắt, ánh mắt có chút mê ly thương cảm.
Cô không biết nên cảm thấy may mắn hay là muốn thất vọng đây, anh không nhận ra cô, đây là hôn nhân của bọn họ sao, hơn nữa là hai năm?
Thì ra nếu không có hôn nhân, từ đầu tới cuối bọn họ đều chỉ là người lạ.
Khóe môi cong lên mấy ý cười khẽ, nhưng là, so với khóc còn khó coi hơn.
‘Phịch’ một tiếng, cửa phòng thay đồ bị dùng sức mở ra, trong không gian chỉ có nhạc nhẹ tao nhã, tiếng động này phá lệ rõ ràng, lại chẳng hề dễ nghe. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Một người nam nhân đi ra từ phòng thay đồ, dung mạo anh tuấn mỹ phi phàm. Mấy lọn tóc vàng nhạt xõa tung ở bên tai, ngũ quan lập thể mà trong sáng, quần áo vừa vặn càng tôn lên dáng vóc như người mẫu của anh, nhất là đôi chân kia, hoàn mỹ cực kì, thon dài thẳng tắp, là sự kết hợp của lực cùng mỹ, làm cho các cô gái liếc mắt một cái là có thể quỳ gối dưới chân anh.
Tô Triết Thác giương mắt nhìn nam nhân một cái, không thể không thừa nhận, nam nhân này có tư chất làm cho nữ nhân điên cuồng, hơn nữa lại còn là con lai. Anh quay mặt, đem tầm mắt dừng ở trên người Cung Như Tuyết.
Mà Thanh vừa đi ra cũng không nhìn người khác, chỉ nhìn kĩ quần áo trên người mình, khóe miệng cong lên một ý cười thản nhiên. Quần áo mới của anh, so với bộ trước kia thoải mái hơn rất nhiều.
Anh đi nhanh về phía Hướng Thanh Lam, một chút cũng không để tâm tới thần sắc kinh diễm của người khác, bởi vì trong mắt anh chỉ tồn tại mình cô mà thôi.
Bình luận truyện