Vợ Cũ Mang Thai Anh Yêu Em

Chương 34: Cho Vợ Chỗ Dựa





Phòng làm việc của Tông Triển Bạch vô cùng hiện đại, rộng rãi sáng sủa, bày biện đơn giản, đơn sắc, hiện lên sự trầm ổn, mặt bên là cửa sổ sát đất chính diện tường, tràn ngập ánh sáng.

Đứng ở đằng kia, tầm mắt rộng rãi có thể nhìn xuống cả thành phố.

Tông Triển Bạch đang xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng.

Lâm Tử Lạp cầm tài liệu đứng ở trước bàn, đưa tài liệu tới.

Tông Triển Bạch không nhận, thản nhiên nói: “Để trên bàn.

”Lâm Tử Lạp không thể làm gì khác hơn là đặt tài liệu xuống, mấy lần muốn mở miệng, nhưng không có lí do thoái thác.

Cái này mở đầu thế nào?Nói, ngài Tông anh có thể cùng tôi về nhà một chuyến hay không?Không cần nghĩ Lâm Tử Lạp cũng biết, anh nhất định sẽ từ chối.

Tông Triển Bạch tưởng là Tần Lộ Khiết: “Có chuyện gì?”Anh lật qua trang, như cũ không dời tầm mắt khỏi văn kiện.

“Tôi muốn mời ngài Tông giúp tôi một chuyện.

” Lâm Tử Lạp lấy hết dũng khí để nói.

Dường như là nghe ra giọng nói này không phải Tần Lộ Khiết, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Tử Lạp loạng choạng đứng ở trước bàn làm việc.


Lâm Tử Lạp vội vàng nở một nụ cười: “Ngài Tông.

”Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong mắt anh nhanh chóng xoẹt qua một tia sáng vui vẻ, có điều rất nhanh biến mất.

Dường như không ngờ cô sẽ xuất hiện ở phòng làm việc của anh.

Tông Triển Bạch khép tài liệu lại, ngả ngã người về phía sau, tầm mắt rơi vào trên người cô, nhìn cô một cách tường tận, mặt cô, cổ cô, ngực cô, eo cô, mỗi một tấc, mỗi một nơi, anh đều không bỏ qua.

“Tìm tôi có chuyện gì?”Lâm Tử Lạp dời khỏi ánh mắt trêu chọc của anh: “Ngài Tông, anh không phát hiện ra, bởi vì anh mà rất nhiều phiền toái đến với tôi sao?”“Hửm?” Tông Triển Bạch ngược lại thấy bất ngờ.

Lâm Tử Lạp nắm chặt tay, bình tĩnh nói: “Tần Lộ Khiết ở công ty cốgây khó dễ cho tôi, điểm này không cần tôi nói, tôi nghĩ ngài Tông cũng biết, còn nữa, ngày hôm qua tôi thiếu chút nữa bị người ta hại, cũng là bởi vì gả cho ngài Tông, cho nên, ngài Tông có thể vì an toàn của tôi, cùng tôi trở về nhà họ Lâm một chuyến hay không?”Tông Triển Bạch một tay đỡ trán, ngón tay ấn huyệt thái dương dường như là hơi mệt mỏi, không muốn lên tiếng.

Lâm Tử Lạp đứng đó, tim đập hoảng loạn không yên, cũng không biết anh có ý gì.

Qua hồi lâu, anh nâng mí mắt lên: “Cô mới vừa nói gì?”“Anh có thể cùng tôi tới nhà họ Lâm một chuyến hay không.

” Lâm Tử Lạp vội vàng lặp lại lần nữa.

Giọng anh thấp lại chậm: “Ồ.

”Có được hay không nói một câu chứ.

Nội tâm Lâm Tử Lạp đau khổ.

Muốn há miệng hỏi, nhưng lại cảm thấy không ổn, đang lúc trái lo phải nghĩ, ánh mắt rơi vào trên động tác anh đè huyệt thái dương.

Nghĩ đến muốn cầu cạnh anh, Lâm Tử Lạp hạ quyết tâm, vòng qua bàn làm việc, không được tự nhiên mở miệng: “Tôi giúp anh ấn.

”Anh thả tay xuống, trầm mặc nhắm mắt lại, là ngầm cho phép.

Lâm Tử Lạp không có kinh nghiệm, chỉ là thử xoa ấn huyệt thái dương của anh.

Khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, cơ bắp anh căng ra rõ rệt.

Lâm Tử Lạp cho là anh không thoải mái, lực ấn nhẹ hơn, hỏi: “Như vậy được không?”Anh khàn giọng ừ nhẹ một tiếng.

Lâm Tử Lạp dựa theo lực này xoa hai bên huyệt thái dương của anh, mỗi một bắp thịt vô cùng rắn chắc, co dãn đàn hồi, đứng ở góc độ của cô, nhìn xuống như vậy, đường cong gò má anh kéo đến cổ, kết hầu gồ lên, cảnh tượng được phác họa vô cùng hấp dẫn.

Lâm Tử Lạp không dám nhìn nữa, dời ánh mắt qua một bên, thử hỏi: “Tôi bảo anh đi cùng tôi tới nhà họ Lâm không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm.

”Anh híp mắt, rõ ràng không tin, giọng có mấy phần trêu chọc: “Phải không?”Trái tim Lâm Tử Lạp bị bóp chặt, không gạt được anh rồi.

Thẳng thắn nói: “Tôi chính là muốn cho Lâm Viên Trung thấy, thật ra thì anh rất ‘Thích’ tôi, trong tay anh có chút đồ của tôi, tôi muốn trở lại, cho nên ngài Tông, có thể đáp ứng tôi không?”Lâm Tử Lạp sợ anh từ chối, lại nói: “Ngài Tông, hôm nay tôi thiếu chút nữa bị tạt nước sôi vào, nếu như không phải là phụ nữ của ngài Tông quá để mắt tới tôi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không chịu tai bay vại gió như vậy có phải không?”Cô dừng một chút lại tiếp tục nói: “Lần trước ở nhà, dịch tài liệu cho anh, mặc dù đã nói xong giá cả, nhưng tiền anh cũng không đưa cho tôi, tôi có thể dùng thời gian cả đêm, bây giờ, tôi không cần nữa, chỉ cầu ngài Tông giúp tôi việc này.


”Anh rốt cuộc nâng mí mắt lên: “Cô nói đến cái này, tôi ngược lại không thể từ chối nữa.

”“Cảm ơn ngài Tông…”Cốc cốc…Lâm Tử Lạp lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc bị gõ.

Thần kinh Lâm Tử Lạp căng thẳng, tự giác buông bàn tay đang xoa bóp cho Tông Triển Bạch, lui sang một bên.

Tông Triển Bạch nhìn cô, cũng không xen vào, ngầm cho phép cô hành động.

Lâm Tử Lạp cúi đầu, xoa xoa ngón tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

Nếu không phải muốn mượn tấm da hổ này của Tông Triển Bạch, cô ngàn vạn lần không dám đi lấy lòng anh như vậy.

Cô không chỗ nương tựa, hôm nay chỉ có thể lợi dụng người ‘Chồng’ quyền thế này, đoạt lại đồ của mình.

Tần Lộ Khiết cầm tài liệu đi vào, thấy Lâm Tử Lạp ở đây, nhướng mày một cái, vừa định hỏi, tại sao cô ở đây, lúc này, Tông Triển Bạch mở miệng: “Có chuyện gì?”“Phần tài liệu này cần anh ký.

” Tần Lộ Khiết nở một nụ cười cứng nhắc.

Anh đưa tay nhận lấy, lúc xem văn kiện, nói: “Chỗ này không cần cô, đi ra ngoài trước đi.

”Lâm Tử Lạp cúi đầu, lui ra khỏi phòng làm việc.

Tần Lộ Khiết nghiêng đầu nhìn cô một cái, hận không thể đi lên cho cô một bạt tai, thừa dịp cô ta không có ở đây, tới câu dẫn Tông Triển Bạch sao?Nơi này là địa bàn của cô ta, Lâm Tử Lạp cô ta đừng hòng vượt ranh giới!“Bạch, cô ta…”“Tôi để cô ấy vào đưa tài liệu đã dịch, có chuyện gì sao?” Khuôn mặt anh bình tĩnh, không tí gợn sóng.

Không nhìn ra dấu vết nói dối nào của anh.

Trong tiềm thức, quy trách nhiệm lên người mình.

Tần Lộ Khiết đối với cô không có thiện cảm, sao anh có thể không nhìn ra chứ.

Chỉ là đối với Tần Lộ Khiết anh không thể làm gì.

Anh có trách nhiệm.

“Không.

” Tần Lộ Khiết đi tới, bóp vai cho anh: “Sau này chuyện như vậy giao cho em là được.

”Tông Triển Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng.

Sau khi tan việc, Lâm Tử Lạp đứng bên ngoài cao ốc ven đường.

Nhìn chiếc xe màu đen lái ra từ gara, cô đứng thẳng lưng.


Bởi vì cô biết chiếc kia là của ai.

Rất nhanh chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, hôm nay Quang Kính không đi theo anh, tự anh lái xe, cửa kiếng xe hạ xuống.

Ánh mắt Tông Triển Bạch rơi vào trên người cô.

Trên người Lâm Tử Lạp mặc một chiếc váy màu đỏ, thiết kế ôm eo, từ đầu gối trở xuống lộ ra bắp chân trắng ngần.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lâm Tử Lạp giải thích một câu: “Mặc quá khó coi, tôi sợ làm anh mất thể diện, dù sao cũng là thân phận ‘Vợ’ anh.

”Cô có tâm tư riêng, sợ đám người Lâm Viên Trung nhìn ra được cô và Tông Triển Bạch không yêu nhau.

Nhân lúc thời gian nghỉ trưa, cô trở về biệt thự một chuyến, đây là quà năm mười tám tuổi, Hà Khiếu Thiên tặng, cô vẫn chưa mặc.

Bản thân Lâm Tử Lạp đã trắng, màu đỏ lại càng tôn làn da trắng ngần của cô, xương quai xanh tinh tế, cổ nhỏ dài, mỗi một nơi đều rất có ý vị.

Làm người ta có ấn tượng sâu.

Ánh mắt của Tông Triển Bạch lóe lên, thản nhiên nói: “Lên xe.

”Cô ngồi kế bên ghế lái, bởi vì phải tới nhà họ Lâm, diễn trò phải diễn cho trót.

Sắc mặt Tông Triển Bạch quá trầm tĩnh, Lâm Tử Lạp không biết anh có ý gì.

Chẳng lẽ là mình mặc không thích hợp?Bản thân cô cực ít mặc màu sắc rực rỡ thế này.

Lúc ấy Hà Khiếu Thiên nói hợp với cô.

Ánh sáng lơ lửng lốm đốm bên ngoài cửa xe, không ngừng thụt lùi, đan xen vào nhau, chiếu vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, giống như ảo mộng đẹp lạ thường.

Không chân thật, xa xôi như vậy.

Giống như khoảng cách của bọn họ, nhìn rất gần, nhưng lại cách cả núi lớn.

Lâm Tử Lạp dừng một chút, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Có phải tôi mặc khó coi lắm không?”------oOo------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện