Vợ Cũ Mất Trí

Chương 21: Buổi Sáng Ngọt Ngào



" Ở đây không tiện nói, chúng ta đi chỗ khác đi."

Diệp Ý Lan đề nghị, Mạc Hạc Hiên cũng liền đi theo cô.

Công viên.

Đêm hôm vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn, cô ngồi ở ghế đá nhìn anh:" Bị Cao Bác Văn phát hiện rồi sao?."

" Cậu ấy chưa biết, nhưng sớm sẽ biết toàn bộ mọi thứ." Mạc Hạc Hiên nói.

Đúng là anh luôn cố gắng một tay che trời đi, không cho Cao Bác Văn nghĩ đến. Nhưng lần này nước đi của anh sai hoàn toàn rồi.

Không nghĩ rằng Lộ Khiết bị bắt cóc, lại còn nhớ mọi thứ trước kia, trở thành con người thông minh cũng không kém phần tàn độc như xưa.

" Dù sao cũng không giấu được nữa, cứ để anh ấy biết đi." Diệp Ý Lan bình tĩnh nói, cô cũng sống trong ân hận suốt ba năm qua rồi.

" Lộ Khiết đã khôi phục trí nhớ rồi." Mạc Hạc Hiên tiến đến nói.

" Vậy à..." Diệp Ý Lan thở dài.

" Nếu cô ấy muốn giết tôi, tôi sẵn sàng..." Cô nói.

" Ý Lan, không phải em yêu Cao Bác Văn sao?."

" Mạc Hạc Hiên, cũng không phải anh yêu tôi nên mới lừa dối cả bạn thân nhất của mình à?." Diệp Ý Lan đứng dậy, cô thẳng thừng nói.

Mạc Hạc Hiên bị nói trúng, anh nắm tay thành quyền.

Anh hết sức bảo vệ Diệp Ý Lan, muốn cô sống tốt, thế nhưng vẫn mãi không có tình cảm của cô.

Diệp Ý Lan xoay người, nói:" Mạc Hạc Hiên, tôi cũng sống trong giày vò suốt hai năm qua rồi."

" Mọi chuyện cứ để đến một cách tự nhiên đi..."

" Cũng cảm ơn anh đã yêu tôi, cũng cảm ơn anh đã bảo vệ tôi."

" Nhưng Mạc Hạc Hiên à, anh phải nhớ cho kĩ rằng..."

" Tôi không thể yêu anh, dù chỉ là một giây cũng không hề động lòng với anh được!."

Diệp Ý Lan tuyệt tình bỏ đi, cô để Mạc Hạc Hiên đứng đó.

Màn đêm bao phủ lấy anh, đêm nay...

Thật buồn!

...

Một ngày mới bắt đầu sau những chuyện hôm qua.

Lộ Khiết ngủ dậy, cô nhìn anh đang nằm cạnh mình, cô đưa tay lên nhéo mũi anh một cái.

" Tiểu Khiết...anh muốn ngủ..." Cao Bác Văn nhõng nhẽo, vùi đầu vào lòng cô.

Đêm qua khi nói hết mọi chuyện, anh đã ôm cô khóc rất nhiều, anh khóc vì cô đã chịu khổ sở suốt hai năm, anh khóc vì đứa con đã mất chưa kịp chào đời của cả hai.

Cao Bác Văn chưa từng yếu đuối, nhưng yếu đuối rồi cô dỗ cũng không được nữa.

" Dậy đi nào..." Lộ Khiết ngồi dậy, cô kéo anh ngồi lên cùng mình.

Cao Bác Văn vẫn cứng đầu, không chịu mở mắt, mò theo hơi ấm của Lộ Khiết ôm lấy cô vào lòng.

" Ngủ chút nữa đi..."

Cạch

Đồng Đồng đẩy cửa đi vào, cả ngày hôm qua con bé không thấy cô đã rất lo lắng, Đồng Đồng đã đợi đến sáng hôm nay để sang gặp cô.

" Đồng Đồng, con dậy sớm vậy?." Lộ Khiết liền đẩy anh ra, đi đến ôm lấy Đồng Đồng.

Một cái phủi nhẹ hết sức phũ phàng với Cao Bác Văn.

" Đồng Đồng nhớ dì...dì...bị thương kìa..."

Đồng Đồng chỉ về vết thương trên trán cô, đầy lo lắng nói.

Hôm qua khi anh đưa cô về đây, để tránh Đồng Đồng hoảng sợ và lo lắng, anh đã nhờ mẹ mình đưa Đồng Đồng ra ngoài để con bé không thấy cô.

" Đồng Đồng..." Cao Bác Văn bị cô đẩy một cái liền tỉnh ngủ, anh nhìn con bé đang được cô ôm đằng đó.

Tự dưng anh ước rằng mình là Đồng Đồng!

" Cao Bác Văn, anh nhìn Đồng Đồng như vậy có ý gì đây hả?." Lộ Khiết liếc mắt nhìn anh.

Trên mặt người đàn ông này đang hiện lên dòng chữ:

" Tôi thật ganh tị với Đồng Đồng!".

" Làm...làm gì có ý gì đâu.." Cao Bác Văn liền trưng bộ mặt:

" Hả? Ai biết gì đâu?."

Lộ Khiết bất mãn quay sang nhìn Đồng Đồng, cô để con bé xuống.

" Con xuống nhà trước đi, dì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng con."

Đồng Đồng nghe vậy liền ngoan ngoãn vâng lời, cô bé nhanh chân đi khỏi phòng, để anh và cô ở đó.

" Chuyện em nhớ lại ba mẹ đã biết chưa?." Lộ Khiết nghiêm túc quay sang hỏi anh.

Anh lắc đầu:" Hôm qua khi nghe tin em bị bắt cóc, mẹ còn định san bằng cả gia đình ba tên kia, cũng may anh cản kịp."

" Vậy...vậy sao..." Lộ Khiết nhăn mặt, đúng là mẹ anh...bà vẫn bá như vậy!

" Vậy đừng nói cho họ biết em đã nhớ lại..." Lộ Khiết đi đến, ôm lấy cổ anh rồi nói.

" Tại sao vậy? Nếu ba mẹ biết cả hai sẽ rất vui chứ?." Cao Bác Văn dĩ nhiên cũng phối hợp theo, anh đưa tay ôm lấy eo cô.

" Trước kia không phải em rất lạnh nhạt với mọi người sao? Cứ để mọi chuyện tiếp diễn tốt đẹp đi." Cô nói.

" Tuân lệnh, thưa vợ yêu!."

Cao Bác Văn tính tiến đến hôn cô thì Lộ Khiết liền đưa tay đẩy mặt anh ra.

" Miệng hôi chết đi được mà hôn cái gì?."

" Nhưng...nhưng anh muốn hôn mà..."

" Anh mà hôn là em đấm anh không trượt phát nào đấy!." Lộ Khiết tuyệt tình đánh anh một cái.

Chưa đánh răng mà hôn hít cái gì?

Ngôn tình không nổi tầm này đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện