Vợ Cũ Mất Trí

Chương 45: Thư Kí An



Lộ Khiết và mọi người dừng chân ở một nhà hàng, Cố Hà Thiên hết sức ân cần quan tâm lo lắng cho Lộ Lộ ra mặt, cô bật cười:" Chị tôi chỉ mới khỏe lại, ai đó đang rất vui đến không ngừng được luôn sao?".

" Cô..cô đang nói gì vậy chứ?" Cố Hà Thiên bị nói trúng, cảm thấy nhột nhột liền lên tiếng.

" Nói gì thì anh tự hiểu đi chứ?" Lộ Khiết mỉm cười.

" Thôi thôi thôi, bây giờ vào vấn đề chính đi " Lộ Lộ lên tiếng.

" Em làm sao mà bị thương?" Lộ Lộ hỏi, chuyện chính từ nãy giờ cô quan tâm là đây này.

" Là thư kí của Quân Lịch Hạo bắn em" Lộ Khiết thản nhiên nói.

Cố Hà Thiên nghe thấy cái tên Quân Lịch Hạo cảm thấy rất xa lạ? Đó là ai? Tại sao Cao Bác Văn lại bất cẩn để Lộ Khiết bị thương như vậy?

" Không phải anh ta chết rồi sao?" Lộ Lộ bất ngờ.

Cô là chị gái của Lộ Khiết dĩ nhiên cũng biết chuyện về Quân gia, người đã được xem là đã chết, Quân gia không còn ai bây giờ lại bất ngờ xuất hiện như vậy sao?

Lộ Khiết gật đầu.

" Anh ta chỉ bị liệt thôi " Cao Bác Văn lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em.

" Bị liệt?" Lộ Lộ lại nhận thêm bất ngờ này đến bất ngờ khác, sao cái gì mà nó rối một cục vậy?

" Em cũng không rõ ra sao, nhưng mà..."

" Người đi cạnh anh ấy em cảm thấy rất nguy hiểm".

Nghe cô gọi Quân Lịch Hạo là anh ấy Cao Bác Văn liền đen mặt, cái gì mà anh ấy chứ? Thật khiến người ta muốn uống dấm chua.

Thấy biểu hiện của Cao Bác Văn, Cố Hà Thiên liền bật cười.

" Cậu cười cái gì?" Cao Bác Văn nổi giận vô cớ hỏi.

" Thì...thì có gì đâu..." Cố Hà Thiên đáp, ai đó đang uống dấm chua như vậy, gương mặt nhăn đến muốn méo mó cả rồi kia kìa.

" Cố Hà Thiên, cậu...!!!".

...

Ngồi dùng bữa và nói chuyện phiếm với Cố Hà Thiên và Lộ Lộ xong thì cả bốn ra về, nhà ai nấy về thôi chứ còn đi đâu nữa. Anh sợ cô mệt, với vết thương cũng chưa lành lại bao nhiêu nên về nhà nghỉ ngơi, mà cũng với cái tay như vậy, cô cũng không được phép đến công ty nữa, ở nhà nữa rồi.

" Con dâu..."

Cao phu nhân thấy Cao Bác Văn đỡ Lộ Khiết vào nhà, nhìn tay cô băng bó, bà và ông liền sốt sắn lên.

" Ba, mẹ.." Cao Bác Văn bất ngờ, không phải ba mẹ anh nó đi du lịch dài hạn sao?

" Thằng nhóc thối, con làm gì con dâu vậy hả?" Cao lão gia liền lên tiếng.

" Không phải con bé đang mang thai sao, sao lại bị thương?" Cao phu nhân cũng nói nốt.

Cao Bác Văn nhìn cô, rồi anh hiểu luôn, cô đã báo cho họ biết trước khi bị thương nên cả hai mới bất ngờ trở về như vậy, đúng là đúng người nhưng sai thời điểm cmnr.

" Là...là do..."

" Chuyện hơi dài, để con nói sau với ba mẹ được không?" Lộ Khiết lên tiếng nói.

" Được được được, chuyện phiếm gì từ từ nói cũng được, mau mau về phòng nghỉ ngơi cho mẹ, đứa bé và con bây giờ là quan trọng nhất " Cao phu nhân đẩy anh ra xa, rồi đỡ lấy cô thay Cao Bác Văn.

Cao Bác Văn nhận ra mình lại ra rìa lần nữa rồi.

Lộ Khiết bật cười, rồi cùng bà về phòng nghỉ ngơi.

Còn anh và Cao lão gia ở dưới.

" Xảy ra chuyện gì rồi?" Cao lão gia hỏi.

" Con không phải là loại người bất cẩn để vợ mình bị thương như vậy được " Cao lão gia hỏi, bây giờ mới nghiêm túc này, lúc nãy chỉ là đùa thôi.

Cao Bác Văn thở dài:" Là chuyện riêng của con, cô ấy bất ngờ đến, rồi bị người của tên kia bắn trúng ".

" Tên nào?"

" Quân Lịch Hạo ".

...

Quân gia.

Quân Lịch Hạo ngồi bên cửa sổ, trong lòng không ngừng lo lắng cho Lộ Khiết vì vết thương do thư kí An gây ra.

Nhưng bây giờ có lẽ Lộ Khiết rất giận anh, làm sao anh dám gọi điện thoại cho cô đây?

" Thư kí An, tại sao lúc đó cậu lại nổ súng?".

" Trong khi tôi đã ra lệnh trước " Anh quay đầu lại hỏi thư kí An đứng sau lưng mình.

Thư kí An cúi đầu:" Xin lỗi, lúc đó tôi trượt tay mà bóp cò".

Viện lí do nghe vô lí hết sức cmn luôn ý?

" Trượt tay? Cậu là người bất cẩn như vậy sao? Thư kí An, cậu đi theo tôi lâu như vậy, cậu ra sao tôi không hiểu rõ sao?" Quân Lịch Hạo nói vào trọng tâm.

" Bị ông chủ nhìn ra rồi" Thư kí An vẫn bình tĩnh đáp.

" Thư kí An..Lộ Khiết đối với cậu?".

" Quân tổng, tôi không thể chấp nhận được việc di chúc năm đó của lão gia.."

" Người xa lạ như Lộ Khiết, tại sao cô ta lại có tất cả, còn ngài thì không?" Thư kí An nói thêm, gương mặt có chút phẫn nộ.

Cũng rõ ra mặt rằng người đàn ông này không hề thích Lộ Khiết, nên mới vô cớ nổ súng hôm đó.

" Cậu...".

" Thư kí An, việc di chúc, đó là quyết định của ba tôi mà thôi.." Quân Lịch Hạo nói.

" Quân tổng, đến giờ ngài vẫn tin rằng lão gia thật sự xem ngài là con ruột mình sao? Ngài là con trai của lão gia, nhưng lão gia từ trước đã đối xử với ngài..."

" Đủ rồi, cậu ra ngoài đi, lần này tôi bỏ qua cho cậu" Quân Lịch Hạo xoay đầu lại nhìn cửa sổ tiếp.

Thư kí An đành tuân lệnh:" Tôi xin phép".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện