Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 11: 11: Đánh Là Còn Nhẹ




Nam Mẫn tựa vào lưng ghế, vẻ mặt lạnh lùng.

“Đeo mặt nạ lâu rồi cũng sẽ có ngày bị vạch trần.

Thân phận cô ta là gì, thân phận của em là gì? Tại sao em phải tự hạ thấp bản thân mình đi xé rách mặt nạ của cô ta? Cô ta có xứng không?”
Bạch Thất nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngả ngớn: “Nhưng em yêu Dụ Lâm Hải lâu như thế, người ta lại đi cưới thứ rác rưởi về nhà mà em cũng chịu được nữa hả?”
“Người ta sẵn sàng cưới rác rưởi về nhà, em đâu còn cách nào”.

Nam Mẫn trông như không hề quan tâm tới, cuối cùng chỉ nói: “Anh à, em mệt rồi”.

Tắt máy tính đi, cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Màn đêm buông xuống, thành phố Nam về đêm muôn màu muôn vẻ, nhà nhà đèn đuốc sáng rỡ, đang là lúc náo nhiệt nhật, nhưng ở thành phố Bắc, cô lại một mình trải qua suốt ba năm.

Tháng ngày một mình trông phòng cũng không mấy vắng lặng, chỉ là cô đơn, người mình yêu gần trong gang tấc, lại cố tình không cho mình đến gần, đó mới là lạnh lẽo thật sự.

Màn hình tối đen như mực, nhưng gương mặt đầy vẻ đau thương của Nam Mẫn vẫn khiến Bạch Thất giật mình hoảng hốt.

Anh ta khép màn hình máy tính lại, mở WeChat trong điện thoại lên, gửi một tin nhắn vào nhóm “Liên minh bảo vệ em gái nhỏ”: “Em nhỏ bị người ta bắt nạt kìa, anh em không thèm quan tâm hả?”

Anh hai: “Ai chán sống vậy, dám ức hiếp em gái anh mày? Bố mày giết!”
Anh ba: “Ly hôn rồi cơ mà? Ngoài Dụ Lâm Hải ra, trên đời làm gì còn ai bắt nạt được con bé mèo hoang đó? Hay là mèo hoang giả vờ ngoan ngoãn ba năm xong biến thành mèo con luôn rồi?”
Anh tư: “Anh ba nói bé sáu như thế, cẩn thận con bé cào nát mặt anh nha”.

Anh ba: “Ha ha ha”.

Anh cả: “Tên”.

Khóe môi Bạch Lộc Dư khẽ nhếch, anh cả đã lên tiếng rồi, không chạy đi đâu được.

Anh ta bèn kể lại sơ sơ tình hình, bỏ thêm kế hoạch tác chiến vào trong nhóm, mấy anh em bàn qua tán lại, khí thế ngất trời, cuối cùng vẫn là anh cả dứt khoát nói: “Ổn”.

“Phù, giải quyết xong”, Bạch Lộc Dư vỗ tay cái bốp, nhanh chóng đổi tên nhóm WeChat thành “Liên minh đánh tiểu tam”.

Chỉ có WeChat của Nam Mẫn là im ắng, thiên hạ thái bình.


Bận rộn suốt một ngày, Nam Mẫn chỉ thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên nặng nề, suýt chút nữa ngủ trong xe.

Về nhà, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, quản gia Triệu đã kéo người hầu đi quét dọn khu vườn Hoa Hồng sạch sẽ từ trong ra ngoài, cuối cùng mọi thứ cũng về đúng chỗ của nó, Nam Mẫn rất hài lòng: “Mọi người vất vả rồi, lát nữa đi tìm quản gia lấy lì xì nha”.

“Cảm ơn cô cả”.

Năm nay quản gia Triệu hơn bốn mươi tuổi, mặc bộ quần áo kiểu tây khéo léo, cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra vẻ khôn khéo giỏi giang, tiến tới báo: “Cô cả, cô họ vẫn còn bị nhốt trong phòng”.

“Ừm”, Nam Mẫn không hề có chút dao động nào: “Lấy hai cái bánh bao lại đây, tôi lên xem nó thế nào”.

Đi làm cả ngày rồi, về tới nhà còn phải dạy dỗ con nít, Nam Mẫn cảm thấy mình làm chị cũng không dễ dàng gì.

Cửa phòng dành cho khách đã khóa từ bên ngoài, quản gia tiến tới dùng chìa khóa mở cửa, trong tay là cái khay với đĩa đựng hai cái bánh bao, Nam Mẫn nhận lấy: “Mọi người xuống nhà trước đi”.

Quản gia Triệu hơi lo lắng: “Cô cả…”
“Không sao đâu, nó không thể làm gì được tôi”.


Nam Mẫn đẩy cửa vào, Nam Nhã đang ngồi trên thảm, tựa đầu lên giường, hình như đang mơ lấy mình được ăn chân gà, nghe tiếng động thì chợt tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Nam Mẫn.

“Dậy rồi hả?”
Nam Mẫn đi tới: “Đói rồi phải không, bánh bao mới hấp, nếm thử đi”.

Nam Nhã liếc nhìn cái bánh bao trắng như tuyết trên tủ đầu giường, lập tức tỉnh táo lại từ trong mộng, lại quay sang nhìn Nam Mẫn với ánh mắt đầy tức giận, giương nanh múa vuốt lao về phía cô.

“Nam! Mẫn! Tôi phải giết chị!”

“Bốp!”
Trong phòng đọc sách ở nhà chính, ông cụ Dụ đập thật mạnh xuống chiếc bàn gỗ, nó rung lên khiến nắp ly trà cũng văng ra ngoài, kèm theo câu mắng chửi đầy hung hãn: “Nhìn coi chuyện tốt mình làm đi!”
Dụ Lâm Hải đứng trước bàn, vẻ mặt bình thản: “Cháu sẽ giải quyết chuyện này”.

“Giải quyết? Cháu định giải quyết thế nào?”
Mặt ông cụ Dụ đầy vẻ tức giận: “Cháu đừng quên đi thân phận của mình, cháu là tổng giám đốc của Dụ Thị! Cái ngày đưa cháu lên vị trí đó ông đã nói rồi, nhất quyết không được hành động theo cảm tính.

Cháu thì sao, hết lần này đến lần khác khiến ông phải thất vọng!”
Ông ấy nói chậm lại: “Ba năm trước cháu nhất quyết đòi cưới một y tá làm vợ, ông sợ ảnh hưởng vết thương của cháu nên không ngăn cản, mặc cháu thích làm gì thì làm, thấy bệnh tình của cháu dần tốt lên, làm việc cũng vững tay hơn nhiều, con bé Mẫn nó cũng ngoan ngoãn nên ông chấp nhận, nhưng cháu chẳng nói chẳng rằng đi ly hôn, còn muốn cưới con gái nhà họ Trác! Ông nghĩ đầu cháu bị úng nước rồi! Rốt cuộc tại sao cháu lại muốn ly hôn với con bé Mẫn? Tại sao!”
“Không có tại sao gì hết”, thái độ Dụ Lâm Hải vẫn thờ ơ: “Cháu không thích, chỉ có thế thôi”.

Ông cụ lại càng tức giận: “Bây giờ thì bảo không thích, trước đó cháu lết cái thân tàn nhất quyết đòi cưới con gái người ta đã nghĩ cái gì?”
“Dù con bé Mẫn chỉ xuất thân từ gia đình nông thôn, nhưng nó ngoan ngoãn lại hiền lành, bình yên ở bên cạnh cháu, chịu khổ chịu cực hầu hạ cháu, chăm sóc cháu suốt ba năm, cháu cứ thế bỏ con gái người ta như vậy ư?”
Ông cụ không thể nén được cơn tức trong lòng, cầm đồ chặn giấy lên ném về phía Dụ Lâm Hải: “Cháu trả đứa cháu dâu ngoan hiền đó lại đây cho ông!”
Dụ Lâm Hải không trốn không tránh, chặn giấy cứng rắn nền vào vai anh, cơn đau nhói lên thấu tận tâm can.


Cùng lúc đó, đứa cháu dâu ngoan ngoãn hiền lành của ông cụ đang nhét một cái bánh bao rõ to vào miệng Nam Nhã.

Nam Mẫn nhìn Nam Nhã bị nhét một cái bánh bao đầy miệng, vẫn còn giơ nanh múa vuốt, cười khẽ một tiếng: “Vừa gặp mặt đã đòi đánh tôi rồi, xem ra vẫn chưa đói lắm, uổng công tôi chuẩn bị cho cô hẳn hai cái bánh bao”.

Nam Nhã phun bánh bao trong miệng ra, ném xuống đất: “Xí! Ai thèm cái bánh bao nát của chị!”
Nam Mẫn nhìn hai cái bánh bao trắng lăn lộn dưới nền nhà, sắc mặt chợt tối đi: “Em gái, lãng phí thức ăn không phải là thói quen tốt, cô không biết trên đời này còn rất nhiều người không có cơm để ăn ư?”
Cô thỏa mái ngồi lên sô pha, đè thẳng nếp gấp trên quần mình, cực kỳ uy nghiêm nhìn Nam Nhã.

“Một là cô ngoan ngoãn nhặt cái bánh bao đó lên ăn, hai là cô sẽ bị bỏ đói, cho đến khi nào biết lỗi của mình thì mới được cho ăn”.

Nam Nhã nghe cô nói thế thì lạnh lùng à một tiếng: “Con mẹ nó chị bị điên hả, chị tưởng mình là ai?”
Vừa dứt lời thì mặt đã trúng một cái tát, Nam Mẫn đánh.

Nam Nhã che mặt, không dám tin nhìn cô: “Chị dám đánh tôi?”
“Nói mấy lời tục tĩu, đánh cô là còn nhẹ đấy”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện