Chương 23: 23: Tình Yêu Của Cô Kết Thúc Rồi
Có lẽ lòng có linh cảm, điện thoại của Trác Huyên gọi đến đúng lúc, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Anh Lâm, anh đi đâu đấy? Em lại thích một bộ váy cưới, anh qua đây xem có đẹp không? Hội trường hôn lễ cũng đang bài trí rồi, bọn họ thật qua loa, hoa bày ở hội trường lại đều dùng hoa hồng, quá tầm thường, thời đại nào rồi ai còn thích hoa hồng chứ, em bảo họ đổi hết thành ngọc lan cho em rồi, anh nói có được không?”
Dụ Lâm Hải ngập ngừng, hồi lâu mới nói: “Em thích là được”.
“Hi hi, biết ngay anh yêu em nhất mà.
Em còn chuẩn bị cho anh một bất ngờ đấy, chưa nói với anh vội, đợi đến ngày hôn lễ rồi cho anh xem… á, suýt nữa lỡ miệng”.
Trác Huyên tinh nghịch thừa nước đục thả câu, lại nũng nịu nói: “Vậy em đợi anh về nhé, vừa nghĩ đến ngày mai là hôn lễ của chúng ta, em vui không tả nổi.
Chỉ mong ngày mai đến nhanh hơn!”
Trong giọng nói hưng phấn của người phụ nữ, Dụ Lâm Hải chậm rãi thu ánh mắt, nhưng không biết làm sao, rõ ràng sắp có thể lấy được người trong lòng, tại sao trái tim này lại nặng trĩu, tinh thần không ổn định chứ.
Trong lòng có dự cảm không ổn.
Dụ Lâm Hải mím chặt đôi môi mỏng, dặn dò Hà Chiếu: “Ngày mai hội trường hôn lễ nhất định phải dặn nhân viên bảo vệ giữ trật tự, từ chối cho giới truyền thông vào.
Còn nữa, phía phu nhân, cho người trông coi, không được xảy ra sai sót”.
“Vâng”, Hà Chiếu cung kính đáp.
Trong phòng, Phó Vực bị tắt máy khẽ cười: “Tên này, thẹn quá hóa giận nhưng vẫn được”.
Với kỹ thuật máy tính của anh ta, kể là người thần bí hơn nữa cũng có thể bị anh ta điều tra ra manh mối, nếu cho một thời gian nhất định thì điều tra ra gốc rễ cũng không thành vấn đề, nhưng lần này anh ta không muốn điều tra.
Theo đuổi con gái, đương nhiên phải tìm hiểu dần dần, từ từ tấn công mới thú vị.
Phó Vực cất điện thoại, lại tự ngắm mình trong gương một lượt, đưa tay vuốt tóc hai cái, lẩm bẩm nói: “Bà xã đẹp như vậy, cậu không cần, thì đừng trách anh em không khách sáo”.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tuy anh ta không phải là quân tử, những cũng muốn cầu.
Phó Vực chỉnh cổ áo, xoa bàn tay hai cái, vô cùng hưng phấn bày thế tay “xuất phát”, “mèo hoang bé nhỏ, anh đến đây!”
Nam Mẫn nói mình không có thời gian cũng không phải nói dối, cô thực sự rất bận.
Sau khi về thành phố Nam, không ngừng các cuộc liên hoan lớn nhỏ, cô bận công việc, đến bây giờ cũng không tham dự bữa cơm cá nhân, nói muốn lấy sự nghiệp làm trọng, sau đó đổi lại là khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của các anh.
Tối nay lại có một bữa cơm về công việc đang đợi cô.
Thành phố Nam lên đèn, bước vào ban đêm cũng là lúc náo nhiệt nhất, khắp chỗ phố đi bộ đều là các chị em khoác tay nhau và các đôi tình nhân hôn nhau, tăng thêm bầu không khí lãng mạn tươi trẻ cho thành phố cổ xưa này.
Nam Mẫn dựa vào ghế, kéo cửa kính, yên lặng ngắm thế giới bên ngoài.
Một đôi tình nhân đang ăn xiên thịt vừa nướng xong ở ven đường, cô gái bón cho chàng trai ăn, chàng trai ăn xong còn hôn bạn gái một cái, sau đó cô gái nhìn chàng trai cười ngọt ngào, hai người tay trong tay đi tiếp đến sạp hàng ăn tiếp theo… tình yêu giản dị và vui vẻ biết bao.
Điều cô muốn cũng chỉ vậy thôi.
Ngày mai chính là ngày vui anh lấy cô dâu mới, sở dĩ cô không gặp anh, chính là vì không biết phải nói gì với anh.
Là vợ cũ, là người yêu anh biết bao nhiêu năm, có lẽ tư thái tốt nhất nên là cô rộng lượng chúc phúc cho anh, nhưng cô là người nhỏ mọn, không nhìn nổi anh và người khác nắm tay đứng bên nhau.
“Mở một bài nghe đi”.
Nam Mẫn dặn một tiếng, Cố Hoành ngồi ghế lái phụ mở nhạc trong xe, một bài ca kinh điển từ hộp nhạc truyền ra nhẹ nhàng: “Nếu hai chữ đó không run rẩy, em sẽ không phát hiện em buồn bã, không nói ra lời, cũng chỉ là chia tay…”
Cô chậm rãi nhắm mắt, nghe ca khúc dần lên cao trào.
“Mười năm trước, em không quen biết anh, anh không thuộc về em, chúng ta vẫn như vậy, ở bên cạnh một người xa lạ, đi qua con phố dần quen thuộc.
Mười năm sau, chúng ta là bạn…”
Trong đầu Nam Mẫn hiển lên đủ loại dáng vẻ của Dụ Lâm Hải mười năm nay, dáng vẻ anh kiêu ngạo, dáng vẻ thắng lợi, dáng vẻ anh đau khổ, dáng vẻ anh ngủ say, đều khắc sâu trong lòng cô.
Nhưng điều duy nhất cô không muốn biết, trước mặt người mà anh yêu thương, anh sẽ có dáng vẻ gì.
Cô đã từng thấy, cũng đau lòng vì điều đó.
Ngày mai, tình yêu của cô, thanh xuân của cô, tất cả đều tuyên bố kết thúc.
…
Bữa cơm diễn ra tại hội quán Hồ Tân, tiền thân của hội quán này là tô giới thời kỳ dân quốc, đã giữ lại được rất nhiều đặc sắc dân quốc, máy hát, tranh sơn dầu, xe kéo tay… đều rất đặc sắc, những người tiếp đón cũng mặc sườn xám.
Nam Mẫn đưa theo trợ lý đi thẳng vào phòng bao trên tầng ba, người hẹn cô hôm nay là tổng giám đốc Dương Kha của bất động sản Nam Hoa, muốn bàn với cô về chuyện dự án hợp tác mảnh đất ngoại ô phía Bắc.
Nhưng đến phòng bao, bóng hình ngồi bên cửa sổ không phải là Dương Kha, mà là…
“Phó Vực”, Nam Mẫn nheo mắt, gọi tên của anh ta.
Cậu Phó vốn lười biếng ngồi dựa trên cửa sổ, cửa sổ cao như vậy, đôi chân dài của anh ta lại có thể dẫm lên mặt đất vững vàng, vừa nhìn qua chỉ thấy toàn là chân.
Thấy Nam Mẫn đến, Phó Vực mới đứng lên, bày tư thế đón khách: “Cô Nam, thật vinh hạnh được gặp cô”.
“Tôi vào nhầm phòng sao?”, Nam Mẫn vô cùng điềm tĩnh hỏi.
“Không phải”.
Phó Vực cười nhẹ, vòng đến một bên của bàn ăn, kéo ghế cho Nam Mẫn, rất lịch sự giang tay: “Mời ngồi”.
Nam Mẫn đứng yên không nhúc nhích.
Cố Hoành vừa lấy điện thoại ra, Phó Vực liền nói: “Không cần xác nhận, chính là tôi.
Bởi vì tôi muốn hợp tác với cô, cho nên bảo nhờ Dương Kha ra mặt”.
Lời được nói ra cực kỳ ngạo mạn.
“Tổng giám đốc Nam…”, Cố Hoành tiến lên xin chỉ thị Nam Mẫn, chuẩn bị gọi bảo vệ lên bất cứ lúc nào, hộ tống Nam Mẫn rời khỏi đây.
Nam Mẫn nhìn dáng vẻ tự nhiên tùy ý và đã tính toán trước của Phó Vực, không định bỏ đi, cô rất muốn xem xem rốt cuộc con công chuẩn bị mở màn bất cứ lúc nào này chơi trò gì.
Đợi Nam Mẫn ngồi vào ghế, Phó Vực búng ngón tay, nhân viên phục vụ bắt đầu lên đồ rót rượu theo thứ tự.
Bình luận truyện