Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 3: 3: Người Trẻ Tuổi Đúng Là Ngông Cuồng




Nam Mẫn được các quản lý cấp cao vây quanh đi vào thang máy, quay đầu lại hỏi phó tổng giám đốc: “Còn có mấy người nữa chưa đến phải không?”
“Vâng”.
Phó chủ tịch Tưởng Phàm bước lại gần, thái độ cung kính, nhưng trong lời nói lại có chút tùy ý: “Mấy lão già do Nam Ninh Bách cầm đầu rất kiêu ngạo, còn muốn làm ra vẻ, dạy dỗ lại cô một chút”.
“Vậy sao?”
Vẻ mặt Nam Mẫn vẫn không thay đổi, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng tự nhiên: “Thói đời đã thay đổi từ lâu, sao các chú của tôi không thể thông suốt được vậy”.
Nam Ninh Bách và năm thành viên hội đồng quản trị ngồi trong phòng họp, dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân uống trà, người nào người đấy đều giống như quý ông, bên ngoài nhìn có vẻ thờ ơ không để ý, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng lo lắng.
“Sao người còn chưa tới?”, Nam Ninh Bách ngồi ở ghế chủ tịch, khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ sốt ruột, nói với nữ thư ký phía sau: “Đi xem thế nào”.
“Anh hai, đừng vội, sớm muộn gì cũng tới.

Vừa mới nhậm chức nên thể hiện chút thôi, làm ra vẻ ta đây ấy mà”.
Nam Ninh Trúc cầm một chuỗi tràng hạt trên tay, mặc bộ đồ Thái Cực Quyền, giống như sắp đắc đạo thành tiên.

Nam Ninh Bách lắc đầu: “Người trẻ tuổi bây giờ thật không đúng giờ, mọi người cũng đừng căng thẳng, lát nữa nên nói gì thì nói đó, Nam Thị dù gì cũng là sản nghiệp của nhà họ Nam chúng ta, vẫn là do tôi làm chủ”.
Đúng vào lúc đám cáo già đang bàn bạc xem ra oai phủ đầu như thế nào với đại cổ đông mới tới, nữ thư ký bước chân lảo đảo vội vàng quay lại, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc.
“Không ổn rồi chủ tịch, tổng giám đốc mới đến triệu tập cấp quản lý đến phòng họp khác, cuộc họp sắp kết thúc rồi…”
“Cái gì?!”
Mấy ông già vốn đang ngồi vững như chuông lập tức đứng dậy, tức giận đập bàn: “Dù gì chúng ta cũng là cựu thần có nhiều đóng góp cho Nam Thị, tên nhãi mới đến này vậy mà lại coi thường chúng ta!”
Người trẻ tuổi đúng là ngông cuồng.
Nữ thư ký tái mặt, ngập ngừng nói: “Không phải là tên nhãi, là…nữ”.
Mấy ông già lại giật mình: “Phụ nữ?!”
Nam Mẫn vừa tuyên bố “tan họp”, Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc dẫn theo một nhóm người xông vào, không mặt mang theo vẻ giận dữ, nhưng sau khi nhìn thấy Nam Mẫn, vẻ mặt giận dữ thay bằng sự ngạc nhiên: “Tiểu Mẫn…”
“Sao có thể là cháu?!”
Ông hai Nam và ông ba Nam đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng không ngờ vị cứu tinh giúp tập đoàn Nam Thị hồi sinh, đồng thời mua một lúc 51% cổ phần của Nam Thị, hóa ra lại là cháu gái lớn của bọn họ!
Con bé không phải, không phải chết rồi sao?
Ba năm trước, Nam Mẫn, cô cả nhà họ Nam, người thừa kế tập đoàn Nam Thị chẳng may rơi xuống vách núi khi đang leo núi, thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Ông hai và ông ba nhà họ Nam vô cùng đau đớn tổ chức tang lễ long trọng cho cháu gái lớn, đồng thời nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp tiếp nhận quyền quản lý tập đoàn Nam Thị, phân chia tài sản và cổ phiếu dưới danh nghĩa Nam Mẫn, nào ngờ người đã chết lại trở về mà không hề hấn gì!
Nam Mẫn thưởng thức vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ, lười biếng dựa vào ghế, nhướng mi: “Chú hai, chú ba, cháu còn sống trở về.

Ngạc nhiên chưa, bất ngờ không?”
Một câu của cô nhắc nhở bọn họ, Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn Nam Mẫn nước mắt rơi đầy mặt, kích động định tiến lên ôm cô.
“Tiểu Mẫn, cháu vẫn còn sống, thật sự quá tốt rồi, bố mẹ cháu ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất vui…”

Nam Mẫn trượt ghế về sau, chau mày ghét bỏ, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ, trong giọng nói có chút lạnh lùng: “Cháu cũng tin, họ sẽ rất vui”.
Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc bị ánh mắt lạnh lùng của Nam Mẫn nhìn chằm chằm, nhất thời không biết nên nói gì.
Nam Mẫn không có ý định ôn lại tình cảm với bọn họ, quay ra nói với các quản lý cấp cao đang mỗi người một vẻ: “Tất cả mọi người ngồi ở đây đều là nhân viên lâu năm của Nam Thị, đương nhiên cũng biết tính khí và phong cách của tôi, tôi đã trở lại, sẽ không để Nam Thị ngắc ngoải, bố mẹ tôi đã tự tay gây dựng nên giang sơn này, tôi sẽ bảo vệ nó.

Mọi người an tâm làm tốt phần việc của mình, những gì xứng đáng được nhận, Nam Mẫn tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người”.

Cùng lúc đó, thành phố Bắc.
Dụ Lâm Hải đón Trác Huyên xuất viện, trên đường trở về, anh cầm điện thoại, thấp giọng quát mắng: “Một chút dấu vết cũng không tìm ra được, cậu làm cái quái gì vậy?”
Đầu dây bên kia trợ lý run lẩy bẩy, anh ta cũng bất ngờ, kiểm tra đi kiểm tra lại camera giám sát trong bán kính mấy trăm dặm, thử rất nhiều phương pháp, nhưng cũng không tra ra được chút dấu vết gì của bà chủ, giống như bốc hơi vậy.
Anh ta nuốt nước bọt, dè dặt nói: “Có điều, thân phận của bà chủ chính xác là một cô gái xuất thân từ vùng nông thôn của thành phố Mặc, hơn nữa bố mẹ cũng thực sự đã chết vì bệnh tật”.
Dụ Lâm Hải gõ gõ đầu ngón tay thon dài lên đầu gối, nét mặt trở nên thoải mái hơn: Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi.
Trác Huyên mảnh mai ngồi bên cạnh Dụ Lâm Hải, cảm khái nói: “Một cô gái xuất thân từ nông thôn như cô Lộ lại không cần gì tay trắng rời đi, đúng là không giống với người khác, có phải không anh Hải?”
Dụ Lâm Hải cau mày, trong lòng thoáng qua chút giễu cợt, nghĩ đến người phụ nữ trầm lặng và ít nói đó – có lẽ cô chỉ muốn anh cảm thấy cô khác biệt.
“Giám đốc Dụ, tôi đã sắp xếp người đi thành phố Mặc tìm kiếm rồi, có lẽ bà chủ về quê”.

“Không cần tìm nữa”, vẻ mặt Dụ Lâm Hải thờ ơ, nhàn nhạt nói: “Đã ly hôn rồi thì không cần dính dáng gì đến nữa, cô ta đã lựa chọn rời đi một cách cao thượng, thì thành toàn cho cô ta”.
“…Vâng.

À, còn một chuyện nữa.

Là việc công!”
Trợ lý cảm thấy ông chủ không còn kiên nhẫn nữa, vội vàng nhấn mạnh là chuyện công việc.
Dụ Lâm Hải chỉ bật ra một chữ: “Nói”.
“Nhà họ Nam ở thành phố Nam xảy ra một số chuyện, mấy ngày trước người thần bí giúp tập đoàn Nam Thị hồi sinh cuối cùng cũng lộ diện, tin tức truyền ra nói là…cô cả nhà họ Nam đã trở về”.
Dụ Lâm Hải nhướng mày, cô cả nhà họ Nam? Không phải đã chết vào ba năm trước rồi sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện