Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 33: 33: Theo Đuổi Cô Ấy




Cửa kính xe chậm rãi khép lại, ba chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ.
Dụ Lâm Hải cố gắng đứng vững dưới màn mưa, nhìn theo chiếc xe ngày càng xa khỏi tầm mắt, buồn bã mất mát, dường như có một thứ gì đó trong tim đã biến mất khỏi sinh mệnh của anh rồi.
Trong lòng xuất hiện cảm giác đau đớn chưa từng có.
Bả vai đột nhiên hơi nặng.
Anh quay đầu qua, nhìn thấy gương mặt tươi cười sáng lạn của Phó Vực, trên người anh ta vẫn còn hơi nước, tóc cũng ẩm ướt, cả người như chìm trong màn sương mù, nhưng gương mặt đó lại cố tình sáng rỡ như ánh mặt trời ban trưa.
Phó Vực khoác lên vai anh, hỏi như đang muốn trêu ngươi: “Người ta vừa mới đi là cậu lại bắt đầu nhớ nhung rồi hả?”
Dụ Lâm Hải ghét bỏ đẩy anh ta khỏi người mình, gương mặt tuấn tú lạnh lùng: “Liên quan quái gì tới cậu”.
“Tất nhiên là liên quan tới tôi rồi”.
Phó Vực như keo dán sắt, cứ dính chặt lấy người Dụ Lâm Hải: “Vợ bạn không được đụng vào.

Nhưng nếu hai người đã chia tay rồi thì Nam Mẫn là người tự do, tôi có thể thoải mái theo đuổi cô ấy”.

Dụ Lâm Hải dừng bước, khẽ liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo như hàng ngàn con dao đâm về phía Phó Vực.
“Cậu nghiêm túc đấy hả?”
Phó Vực đứng thẳng người dậy, cất đi vẻ đùa cợt, nghiêm mặt nhìn anh: “Tất nhiên là nghiêm túc rồi.

Sao, cậu lại còn không cho phép hả? Cậu không thích Nam Mẫn cơ mà?”
Anh ta quan sát vẻ mặt Dụ Lâm Hải: “Đừng có nói là ly hôn rồi cậu lại yêu cô ấy nha?”
Ánh mắt Dụ Lâm Hải tối tăm.
Hai người đàn ông đứng dưới tán ô, mặt đối mặt, cả hai đều quan sát vẻ mặt đối phương, như đang đánh một ván cờ.Đọc truyện tại TruyenApp.Online
Có điều, trước kia bọn họ là chiến hữu cùng chiến tuyến, nay lại trở thành đối thủ.
“Hai người không hợp nhau”, Dụ Lâm Hải nói hết sức dứt khoát, đầy khí phách.
Phó Vực nhún nhún vai: “Không thử thì làm sao biết là có hợp hay không? Huống chi, cậu còn không biết rõ con gái người ta thì lấy tư cách gì để bảo là bọn tôi không hợp? Đừng quên, thân phận của cô ấy là do tôi nói cậu mới biết”.
Đánh rắn dập đầu, người một nhà sẽ hiểu rõ nhược điểm của anh em mình nhất, mỗi một câu đều đâm thẳng vào tim.
Dụ Lâm Hải khẽ híp mắt đầy nguy hiểm: “Cô ấy không phải là loại con gái mà người bình thường có thể tùy tiện trêu đùa”.
“Tôi biết, thế nên tôi cũng sẽ dùng sự nghiêm túc trước nay chưa từng có để theo đuổi”.
Phó Vực quay đầu nhìn theo hướng Nam Mẫn rời đi: “Ban đầu tôi còn lo lắng cô ấy còn vấn vương cậu, nhưng thấy tình hình này, có vẻ tôi đã suy nghĩ nhiều.

Người con gái đó một khi đã quyết tâm cắt đứt tình cảm thì còn dứt khoát hơn cả đàn ông nhiều.

Nhưng mà tôi thích”.
Khóe môi anh ta khẽ cong lên, nở nụ cười nắm chắc phần thắng, khẽ đẩy khuỷu tay vào vai Dụ Lâm Hải: “Phần tiền này tôi giữ lại, tôi sẽ không chúc cậu tân hôn vui vẻ.


Chờ tin tức thắng lợi từ tôi nhé, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đổi thành cậu tham gia hôn lễ của tôi đấy”.
Phó Vực cười rực rỡ, lấy điếu thuốc lá và bật lửa ra châm lên, khép vạt áo khoác trên người lại, ngậm điếu thuốc vọt vào màn mưa, vẫy tay: “Đi nhé người anh em”.
Dụ Lâm Hải nhìn Phó Vực sải bước rời đi, bàn tay đang thả lỏng bên hông chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, lộ cả gân xanh.
Mặt anh đen như sắp chảy ra mực.

Trời mưa nên không thể lái máy bay trực thăng được.
Nam Mẫn ngồi trên xe quay trở về thành phố Nam, vẻ mặt có chút mỏi mệt, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, định ngủ một giấc cho khỏe.
Trong mơ màng, chiếc xe khẽ lung lay khiến Nam Mẫn choàng tỉnh.
“Lái xe kiểu gì thế?”, Cố Hoành nhíu mày.
Tài xế suýt chút nữa đụng trúng người, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cô cả…”
Cố Hoành nhìn thấy trước đầu xe có bóng người màu xám, cảm thấy người đó rất quen, anh ta đề phòng, giơ tay về phía cửa, cánh cửa vừa mở ra thì Phó Vực đã xông vào: “Cô Nam, cho tôi đi nhờ xe với”.
Cảm giác mát lạnh ập vào mặt, anh ta mắc mưa nên cả người ướt đẫm.
Nam Mẫn nhìn Phó Vực trông như con chuột cống ướt mèm chẳng nói chẳng rằng lao tới, chân mày cô nhíu lại thật chặt: “Ai cho anh vào đây, đi xuống!”
“Bạn bè với nhau cả mà, đừng vô tình như thế chứ”.
Phó Vực thoải mái như xe nhà mình, vừa lên đã bắt đầu cởi áo, áo khoác thôi chưa đủ, còn định cởi quần, một loạt động tác khiến mọi người nhìn mà sửng sốt.

Tay vừa mới cởi thắt lưng ra thì trên cổ đã xuất hiện con dao.
Giọng Nam Mẫn lành lạnh, cả người đầy sát khí: “Cậu Phó, bây giờ anh còn giở trò lưu manh ở ngay trên xe của tôi nữa hả?”
Cổ Phó Vực giật giật, cảm nhận sự đau đớn đến từ cổ mình, máu tươi đã chảy, dao găm trong tay Nam Mẫn là dao quân dụng của Đức, chém sắt như chém bùn, trông có vẻ không muốn thân thiết với anh ta lắm.
“Con gái chơi dao nguy hiểm lắm.

Nhỡ làm mình bị thương thì phải làm sao?”
Phó Vực cợt nhả, giơ tay nắm lấy cán dao của Nam Mẫn, chậm rãi đẩy nó ra xa, đưa tay lên sờ thấy đâu cũng là máu thì thầm líu lưỡi: Cô gái này, ra tay tàn nhẫn thật.
“Đừng hiểu lầm”, anh ta hất sợi tóc ướt sũng, cười nói: “Chỉ là người tôi ướt sũng, sợ làm dơ xe cô thôi mà”.
Nam Mẫn hoàn toàn không lay động gì trước lời giải thích của anh ta, lạnh lùng nói: “Nếu như anh biết điều như thế thì đã không bò vào đây”.
Phó Vực lại cài thắt lưng vào, quần áo màu trắng bị dính nước mưa, dán chặt vào người làm lộ rõ cơ ngực và cơ bụng, vạt áo rũ xuống, khuy áo cũng không cài đàng hoàng, trông anh ta vừa ngả ngớn lại buông thả.
Anh ta tiện tay rút miếng giấy lau máu trên cổ, tựa người vào lưng ghế, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười, trông rất yêu nghiệt: “Tôi thật lòng thật dạ muốn kết bạn với cô Nam mà”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện