Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 36: 36: Nam Nhã Sắp Chết




Chắc chỉ có mình Nam Mẫn mới dám nói Dụ Lâm Hải gà.
Nam Mẫn lại mở máy tính lên một lần nữa, kiểm tra địa chỉ IP của người đó, quả nhiên ở thành phố Bắc! Dinh thự nhà họ Dụ! Dụ Lâm Hải!
Bên tai vang lên tiếng cười hắc hắc như quạ, không hề phúc hậu tí nào, Phó Vực lại giải thích thay bạn mình: “Lâm Hải rời khỏi quân đội nhiều năm rồi, chắc mấy thứ từng được học cũng đã quên kha khá, vả lại cậu ta là tay súng bắn tỉa, không am hiểu nhiều về mảng này, so với kỹ thuật của cô thì đúng là cậu ấy hơi gà”.
Nam Mẫn không nhịn được vỗ trán, thầm nghĩ mình đã tạo nghiệt gì thế không biết.

Dụ Lâm Hải đứng bên cửa sổ lẳng lặng hút thuốc, vẻ mặt ủ rũ.
Đúng là kỹ thuật thao tác với máy tính của anh không còn mạnh bằng ngày xưa, muốn phá giải được hồ sơ của Nam Mẫn thì e là phải luyện thêm chút nữa, nhưng tại sao cô lại bí ẩn như thế?
Rốt cuộc trên người cô có bí mật gì?
Thêm vào đó, bên cạnh cô lại có những nhân tài thế nào mà lại có thể giúp cô lén lút xóa đi tất cả mọi thứ?
Có lẽ, anh nên đích thân đến thành phố Nam một chuyến thì mới có được đáp án.
Dụ Lâm Hải dập tắt điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra gọi cho một dãy số.
Phó Vực đang nói bậy về Dụ Lâm Hải với Nam Mẫn thì di động chợt reo lên, anh ta trông thấy màn hình hiển thị thì cười nói: “Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay”.
Nam Mẫn trông thấy số điện thoại của Dụ Lâm Hải thì bỗng nhiên căng thẳng không rõ nguyên nhân.
Phó Vực nhấc máy: “Alo…”

Anh ta nhìn Nam Mẫn với vẻ trêu tức, cô lại dùng vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn anh ta, miệng lặng lẽ cảnh cáo: Nếu anh dám nói lung tung thì anh nhất định sẽ chết!
Cô giơ ngón tay cái lên xẹt một đường qua cổ, đầy cảnh cáo.
Phó Vực nhìn dáng vẻ căng thẳng của Nam Mẫn thì không nhịn được muốn cười, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Dụ Lâm Hải: “Cậu bảo là cậu vừa chấm được một miếng đất ở Bắc Giao thành phố Nam, định kinh doanh trường đua ngựa đúng không? Tôi góp một tay”.
“Đất của nhà người ta, tôi đã liên lạc bàn việc làm ăn với người ta, chuyện còn chưa đâu tới đâu mà”.
Phó Vực cứ “người ta” một cái là nhìn Nam Mẫn một lần, thấy cô trừng mắt nhìn anh ta như hổ rình mồi, hết sức hung hăng, đột nhiên cảm thấy nếu có thêm Dụ Lâm Hải thì biết đâu chuyện sẽ thành công.
“Bớt nói nhảm.

Cậu chỉ cần nói là có làm hay không thôi?”, Dụ Lâm Hải mất kiên nhẫn nói.
Khóe môi Phó Vực cong lên: “Làm”.
Từ thành phố Bắc đến thành phố Nam mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, bầu trời bên ngoài u ám, tiếng mưa rơi tí tách, thật sự khiến con người ta buồn ngủ.
Nam Mẫn không có hứng thú tán gẫu với Phó Vực, trùm chăn lên chuẩn bị ngủ, trước khi nhắm mắt còn cảnh cáo Phó Vực: “Không được phép lên tiếng”.
Rồi nói với Cố Hoành: “Nếu anh ta không chịu nghe lời thì cứ ném ra đường!”
“Yên tâm, tôi ngoan lắm”.
Phó Vực nói xong còn đưa bờ vai sang: “Có cần tôi cho cô mượn bờ vai này không?”
“Cám ơn, tôi sợ gặp ác mộng”.
Nam Mẫn ngáp một cái, nhắm mắt lại, không thèm để ý tới anh ta.
Phó Vực cười khẽ, nhìn dáng vẻ cô gái chui rúc trong chăn ngủ say, nhỏ bé, như chú chim non đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng dỗ dành, hôn vào má.
Anh ta lấy điện thoại di động ra chụp Nam Mẫn một tấm.
Cố Hoành nhìn thấy thì giật lấy điện thoại của anh ta, hung hăng trừng mắt: Lại dám chụp hình!
Phó Vực với tay lên lấy điện thoại, “suỵt” với Cố Hoành một tiếng, chớp mắt kiểu thiếu đòn: “Tôi đâu có lén chụp, rõ ràng là chụp công khai mà.
Cố Hoành bảo anh ta xóa bức ảnh trong máy đi, Phó Vực trông như bất đắc dĩ xóa nó, thật ra đã gửi bức ảnh đến một nơi khác.
Dáng vẻ người đẹp say ngủ, tất nhiên phải giữ lại đến khi đất trời hoang tàn.
Về phải gửi cho Lâm Hải xem, kết hôn ba năm mà chẳng có nổi một bức ảnh của vợ, đúng là đáng thương mà.

Nam Mẫn ngủ rất say, khi tỉnh dậy thì đã đến thành phố Nam.
Trời cũng đã tối rồi.

Cô mở to hai mắt, chợt trông thấy đôi mắt phát sáng của Phó Vực thì nhíu mày: “Tại sao anh vẫn còn ở trên xe?”
“Thì tôi đang chờ cô dậy rồi ngồi lại bàn chuyện quan trọng với cô mà”.
Phó Vực bị người ta ghét bỏ, hơi uất ức, vẻ mặt ai oán.
Nghĩ tới Phó Vực tung hoành giang hồ nhiều năm, đánh đâu thắng đó trên chốn tình trường, đến nỗi chưa há miệng đã trêu hoa ghẹo nguyệt được rồi, tại sao vẫn không thể hấp dẫn Nam Mẫn?
Nam Mẫn duỗi lưng, giọng cũng khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ: “Chuyện gì quan trọng?”
“Kinh doanh trường đua ngựa đó, tôi thật lòng muốn hợp tác với cô”.
Nam Mẫn nhận lấy nước Cố Hoành đưa tới, uống nửa ly để thông cổ họng rồi mới lên tiếng: “Hợp tác thì phải có thành ý, năm năm là điều không thể, nhiều nhất là ba bảy.

Tôi bảy, anh ba”.
Phó Vực híp mắt: “Sáu bốn.

Danh tiếng của nhà họ Phó trong giới đua ngựa chắc cô cũng biết, tài nguyên giống ngựa cũng rất phong phú, hợp tác với tôi, cô sẽ không thiệt thòi”.
Nam Mẫn uống nốt nửa ly nước, nói với Cố Hoành: “Soạn hợp đồng đi”.
Cố Hoành đáp: “Rõ”.
Phó Vực nở nụ cười, cô làm việc còn sảng khoái nhanh nhẹn hơn những gì anh ta tưởng.
Anh ta nhíu mày, cười nói: “Lần này cô Nam không lo lắng tôi mượn việc công làm việc riêng, mượn cơ hội hợp tác để theo đuổi cô nữa rồi hả?”
“Theo đuổi đi”, Nam Mẫn lười biếng nói: “Theo hay không là chuyện của anh, đồng ý hay không là chuyện của tôi.

Nếu anh thật sự có thể khiến tôi từ bỏ tình cũ để yêu anh thì đó là bản lãnh của anh”.

Phó Vực vỗ tay thành tiếng: “Có những lời này của em, tôi biết mình phải làm thế nào rồi”.
Liệt nữ sợ lang sói bám riết không tha, anh ta không tin với sức hấp dẫn của mình mà lại không tóm được một người con gái!
*
Việc hợp tác kinh doanh trường đua ngựa đã có tiến độ nhất định, Phó Vực xuống xe trước cửa tập đoàn Nam Thị.
Nam Mẫn đến công ty triệu tập quản lý cấp cao mở cuộc họp, tuyên bố kế hoạch biến miếng đất ở Bắc Giao thành trường đua ngựa thay cho sân golf, cuộc họp đó được tiến hành mà không có mặt Nam Ninh Bách cũng như Nam Ninh Trúc, cũng không cần phải báo họ làm gì.
Cô lại bỏ thêm chút thời gian tăng ca, ký tên cho một số giấy tờ, khi màn đêm buông xuống thì điện thoại trong nhà gọi tới.
Quản gia Triệu ở đầu dây bên kia báo là Nam Nhã chịu không nổi nữa rồi.
Ánh mắt Nam Mẫn chợt lóe, suýt chút nữa quên mất cô gái này.
Nam Nhã sắp chết.
Cô ta cảm thấy linh hồn của mình sắp bay đi rồi, nếu cô ta chết thật, thành ma cũng là một con ma đói.
Lớn tới từng tuổi này, cô hai nhà họ Nam không cần phải lo đến cơm no áo mặc, chưa bao giờ đói khát đến mức này.

Ngày đầu tiên cô ta còn rất ổn, siết tay quyết tâm xem như mình đang ăn kiêng giảm béo, chờ đến sáng ngày hôm sau thì đã bị đói đến nỗi tỉnh giấc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện