Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 965



Chương 965

Bạch Lộc Dư xuống xe, choàng chiếc áo khoác rộng lên người Nam Mẫn, ngửi mùi trên người cô, anh ta cau mày: “Không chỉ uống rượu mà còn hút thuốc?”

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của em gái, anh ta nào nhẫn tâm trách móc, chỉ hung hăng trợn mắt với Phó Vực, đỡ cô lên xe.

Phó Vực đứng ở cửa quán rượu, nhìn chiếc xe Bentley chậm rãi lái vào màn đêm, anh ta chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Anh ta ngước mắt nhìn bầu trời, tối này sao trời thưa thớt, màn đêm giống như bị vẩy mực.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh cũng chẳng buồn nhìn đã nhấn nghe, trong điện thoại vang lên giọng nữ trong trẻo: “Anh Phát Tài, anh vẫn ổn chứ?”

Phó Vực chăm chú nhìn bầu trời đêm, đột nhiên yếu ớt hỏi: “Em nói xem, sau khi người ta chết, thật sự sẽ biến thành sao trên trời?”

Đầu dây bên kia chắc như đinh đóng cột trả lời anh: “Đúng!”

Nam Mẫn vừa lên xe, điện thoại di động vang lên, là Dụ Phượng Kiều gọi tới.

Cô nhấn nghe: “Dì Dụ”.

Dụ Phượng Kiều ở đầu dây bên kia nói: “Mẫn, tối nay con có tiện về nhà chính một chuyến không?”

“Dạ được”.

Nam Mẫn đồng ý trước, sau đó ân cần hỏi: “Ông bà ngoại sức khỏe không tốt ạ?”

“Không phải”.

Giọng Dụ Phượng Kiều già nua, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc, giọng khàn khàn: “Hải để lại di chúc, trong đó có nhắc đến con”.

Nhận điện thoại xong, trong lòng Nam Mẫn có dự cảm bất an không nói thành lời.

Khuôn mặt cô ngây ra.

“Sao thế?”, Lạc Quân Hành nghiêng đầu hỏi.

Nam Mẫn nhìn theo anh cả, âm thầm nắm điện thoại, cô nói: “Dì Dụ nói, Dụ Lâm Hải để lại di chúc có nhắc đến em”.

“Cái gì? Di chúc?!”

Bạch Lộc Dư kinh ngạc trước tin: “Chẳng lẽ anh ta đã sớm có dự cảm về cái chết của mình?”

Đôi mắt xanh thẳm của Lạc Quân Hành trầm tĩnh như biển, dứt khoát nói: “Đi xem chút đi”.

Trong lòng Nam Mẫn lạnh lẽo.

Cô không biết di chúc này là thế nào, anh còn nhắc đến cô trong di chúc?

Dụ Lâm Hải ơi là Dụ Lâm Hải, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Nam Mẫn nặng nề nhắm mắt.

Xe quay đầu đi về phía nhà chính nhà họ Dụ.

Dụ Gia Hàng và Dụ Trạch Vũ đứng chờ ở cửa, nhìn thấy xe đến liền vội vàng ra đón, gọi Nam Mẫn một tiếng ‘chị Nam’.

Sau đó lễ phép gật đầu với Lạc Quân Hành và Bạch Lộc Dư.

Nam Mẫn nói: “Đây là hai anh của chị”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện