Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 115
“Thì là ý đó đấy.” An Điềm ném lại một câu, làm Ôn Mỹ Lan tức nghẹn họng, không nói gì. Thấy vẻ mặt méo xẹo của Ôn Mỹ Lan, An Điềm cảm thấy cuối cùng mình đã trút giận được giùm cho Lý Tư Kỳ. Cô không thèm nhìn Ôn Mỹ Lan, chỉ khoác tay Lý Tư Kỳ và bước về phía trước: “Đi nào! Tư Kỳ, chúng ta đi nấu cơm!” An Điềm nói xong liền kéo Lý Tư Kỳ đi thẳng qua người Ôn Mỹ Lan. Ôn Mỹ Lan quấn khăn trên đầu, quay người lại nhìn An Điềm và Lý Tư Kỳ, lồng ngực vốn đã hõm xuống đang nhấp nhô vì giận: “Người gì vậy không biết! Nói bóng nói gió, không ai thèm lấy cũng đáng đời!” An An đang ngồi trong phòng nghe thấy Ôn Mỹ Lan nói mẹ mình như vậy, cậu bỗng giận đến đỏ mặt. Mặc dù thỉnh thoảng cậu nghe thấy Ôn Mỹ Lan lén gọi mình là cục nợ, nhưng cậu cũng nhẫn nhịn, song cậu không muốn nghe Ôn Mỹ Lan nói mẹ mình như thế. An An giận dữ đi về phía cửa, đứng trước mặt Ôn Mỹ Lan. Cậu xụ mặt nói: “Bà nội Ôn ơi, con phải đọc sách rồi, mời bà ra ngoài.” “Ai thèm ở trong phòng mày!” Ôn Mỹ Lan liếc An An một cái rồi lùi ra khỏi cửa. An An cũng không nói gì, chỉ đưa bàn tay nhỏ ra đẩy cửa. “Rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại. “Thằng ranh con, mày làm phản hả?” Ngay khi Ôn Mỹ Lan tức giận lầm bầm trước cửa, An An lại mở cửa ra. “Bà nội Ôn, con nói cho bà biết, mẹ con luôn có rất nhiều người theo đuổi, chứ không phải là không ai thèm lấy nhé! Sau này xin bà đừng nói mẹ con như thế nữa!” An An nói rồi đóng sầm cửa lại. Ôn Mỹ Lan bị An An nói mà sững sờ: Đứa trẻ này bình thường im thin thít, không ngờ bây giờ lên tiếng lại có khí phách đến thế! “Ăn nói với người già như thế đấy hả? Đồ cục nợ không có giáo dục!” Ôn Mỹ Lan lẩm bẩm, giận dữ giật chiếc khăn xuống rồi về phòng nghỉ ngơi. Trong bếp… Lý Tư Kỳ đang bóc vỏ đậu nành, nhìn vào An Điềm đang rửa rau, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. “Tư Kỳ, có gì cậu cứ nói đi, sao lại nhìn mình như thế?” An Điềm dừng lại việc đang làm, quay sang nhìn Lý Tư Kỳ. “Tiểu Điềm à, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng cậu có thể nhường nhịn mẹ chồng mình một chút không?” Lý Tư Kỳ cắn môi, đặt hạt đậu trong tay xuống. “Tư Kỳ à, sao cậu lại trở thành như thế này?” An Điềm có chút căm phẫn. Trước đây, Tư Kỳ là người nói một là một, cũng chưa từng bị ai bắt nạt, nhưng bây giờ lại phải chịu thiệt thòi lớn như vậy nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn. “Bà ấy là người già, chúng ta nên hiếu thảo, nhưng không nên ‘hiếu thảo ngu ngốc’. Bà ấy cậy mình bị ốm mà bắt nạt cậu, mình thấy chướng mắt lắm!” “Không phải đâu. Tiểu Điềm à, mình có linh cảm xấu.” Lý Tư Kỳ nói xong liền quay đầu nhìn xung quanh, để chắc chắn Ôn Mỹ Lan không nghe lén, rồi cô đi đến trước mặt An Điềm thì thầm: “Mình thực sự nghĩ rằng tình trạng của mẹ chồng mình không được tốt lắm.” “Chẳng phải chỉ bị chóng mặt và ho à?” An Điềm hỏi với vẻ mặt lạ lùng. “Mình thấy khi hét bạn, bà ấy vẫn đầy tinh thần mà!” “Tiểu Điềm à, cậu có nhớ lúc học năm nhất, ông nội mình bị ung thư phổi rồi qua đời không?” Lý Tư Kỳ cúi đầu xuống, trên mặt không giấu được vẻ đau buồn. “Mình nhớ.” An Điềm gật đầu. Lúc đó, cả nhà Lý Tư Kỳ rất cố gắng để điều trị cho ông nội của cô ấy, còn nhờ các mội quan hệ để đưa ông đến thành phố H nhập viện, vì ở đó có bệnh viện điều trị ung thư giỏi nhất cả nước. Khi đến bệnh viện thăm ông nội của Lý Tư Kỳ, cô còn gặp cả Trì Cảnh Dật, bởi vì anh là phó giám đốc bệnh viện, cũng là bác sĩ điều trị chính cho ông của Lý Tư Kỳ. Chỉ vì An Điềm đã gặp gỡ và kết hôn với Cố Thiên Tuấn khi đang học năm ba, nên sau đó cô mới biết rằng Trì Cảnh Dật và Cố Thiên Tuấn là bạn thân của nhau. Vào lúc đó, Trì Cảnh Dật đã rất cố gắng để điều trị cho ông của Lý Tư Kỳ. Nhưng thật không may, các tế bào ung thư đã lan rộng, không thể chữa khỏi được. Lý Tư Kỳ và bố mẹ cô cuối cùng đã quyết định không để ông phải chịu đau đớn, và để ông ra đi trong thanh thản. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của Lý Tư Kỳ luôn rất buồn phiền, phải mất gần một năm mới từ từ tốt hơn. Nhưng bây giờ Lý Tư Kỳ nhắc đến ông nội, điều này khiến An Điềm cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô cau mày lại, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khó tin. An Điềm trợn mắt nhìn Lý Tư Kỳ, và hỏi: “Tư Kỳ, chẳng lẽ, chẳng lẽ ý của cậu là…” “Mình không dám chắc!” Lý Tư Kỳ lắc đầu: “Không phải là tốt nhất. Nhưng, các triệu chứng của mẹ chồng mình bây giờ, quá giống với các triệu chứng của ông nội mình khi bị bệnh!” An Điềm cũng sợ đến mức phải bụm miệng lại ngay lập tức: Cô cứ tưởng Ôn Mỹ Lan chỉ bị đau đầu cảm sốt thôi, không ngờ lại như thế này! Thảo nào Tư Kỳ cứ nhẫn nhịn cầu toàn đến thế. Lỡ như suy đoán của cô là đúng, thì thời gian của Ôn Mỹ Lan cũng không còn dài nữa. Tư Kỳ là con cái, có thể nhịn được thì nhịn. “Với lại, mẹ chồng mình cũng giống như ông mình, đều nghiện hút thuốc lá. Mình và Ôn Minh đã khuyên bà hút ít thôi, và vì Mỹ Mỹ, mẹ chồng mình cũng hiếm khi hút thuốc ở nhà, nhưng mỗi lần bà ra ngoài hút thì hút rất lâu mới chịu về.” Lý Tư Lý nói đến đây liền rất buồn phiền. “Mặc dù mẹ chồng mình nói bà hút thuốc cả đời cũng không sao, nhưng mình cũng phải khuyên nhủ bà nhiều hơn mới được.” “Tư Kỳ, cậu cũng đừng lo lắng quá.” An Điềm vẫn có chút không dám tin. “Đưa mẹ chồng cậu đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay thôi mà.” “Mẹ chồng mình không chịu đi, mình lại không thuyết phục được bà, Ôn Minh cũng nói không có gì to tát cả, nên cứ kéo dài vậy hoài.” Lý Tư Kỳ nói bằng giọng hơi tự trách. “Nhưng càng kéo dài, mình càng cảm thấy bất an.” “Tranh thủ đi kiểm tra càng sớm càng tốt.” Sau khi nghe Lý Tư Kỳ nói vậy, An Điềm cũng cảm thấy mọi chuyện không hay. Lý Tư Kỳ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu: “Ngày mai Ôn Minh công tác về rồi, lần này nhất định phải bàn bạc kỹ với anh ấy.” An Điềm thở dài, cuối cùng vẫn an ủi Lý Tư Kỳ: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chắc sẽ không có gì nghiêm trọng đâu.” Lý Tư Kỳ cũng không nói gì, chỉ thở dài và quay người lại, tiếp tục bóc vỏ hạt đậu nành. An Điềm cũng không biết nên an ủi Lý Tư Kỳ thế nào, đành im lặng tiếp tục nấu ăn giúp Lý Tư Kỳ. Một bữa trưa thịnh soạn đã nhanh chóng được chuẩn bị xong. Vì biết được việc Ôn Mỹ Lan có thể bị ung thư, vì vậy trong bữa cơm này, An Điềm rất khiêm tốn, cũng rất lễ phép với Ôn Mỹ Lan. Dù Ôn Mỹ Lan nói ra lời châm chọc gì, An Điềm cũng chỉ mím chặt môi với vẻ thương cảm mà tiếp tục ăn cơm. Ôn Mỹ Lan còn tưởng rằng An Điềm sợ bà ta nên càng kiêu ngạo hơn. Sau bữa trưa, bà ta không làm gì cả, chỉ đi vào phòng ngủ một cách đắc thắng. Lý Tư Kỳ dẫn Mỹ Mỹ, An Điềm dẫn An An lên phòng, bắt đầu dọn dẹp hành lý cho An An. Bận rộn một lúc lâu, An Điềm và Lý Tư Kỳ cuối cùng cũng thu dọn xong đồ đạc của An An. Nhưng khi sắp rời đi, Mỹ Mỹ lại không muốn: “Mẹ nuôi ơi, mẹ đừng đưa An An đi có được không? Nếu không, sau này sẽ không có ai chơi với con nữa.”
Bình luận truyện