Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 470



60470.Khi An Điềm thức dậy thì Cố Thiên Tuấn và Cố Thiên Kỳ đã đi làm, An An cũng đã được các vệ sĩ hộ tống đến trường mẫu giáo.

An Điềm mặc áo ngủ vươn vai, quay người nhìn căn biệt thự rộng lớn trống trải, lập tức cảm thấy lạnh lẽo.

“Mong là Cố Thiên Tuấn có thể tan làm sớm giống như lúc trước, như vậy thì có thể ở bên cạnh mình.” An Điềm lẩm bẩm rồi bắt đầu ngồi dậy, đi ăn bữa sáng do người giúp việc dọn lên.

Mặt trời dần lên cao, An Điềm sau khi ăn sáng xong liền ra ngồi trên ghế dài ngoài sân để sưởi nắng, chỉ một lát đã thấy nóng lên, cô ngáp một cái rồi đứng dậy đi lang thang trong biệt thự: Một mình ở trong này đúng là chán quá, thật là nhớ những ngày tháng có thể cùng làm việc với các đồng nghiệp trong nhóm dự án.

Trong công ty có Doanh Doanh, còn có Sở Hà, ba người cùng làm việc, cùng ăn uống, cùng thiết kế thời trang, nghĩ thôi là đã thấy vui rồi!

Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Sở Hà là vẫn làm việc ở công ty, mình thì vì Chu Hán Khanh vẫn chưa bị bắt nên phải ở suốt trong biệt thự, còn Doanh Doanh…

Nghĩ đến đó, An Điềm lại thở dài: “Cũng không biết Doanh Doanh bây giờ thế nào rồi nữa, hay là mình đi thăm một chút vậy.”

Vừa quyết định xong, An Điềm lập tức bảo các vệ sĩ đưa mình đến bệnh viện.

Còn chưa bước đến cửa phòng bệnh, An Điềm đã từ xa trông thấy bố mẹ Khưu Doanh Doanh đứng ở hành lang, mặt mày ủ rũ.

Họ quay đầu lại thấy An Điềm thì liền bước lên gượng cười nói: “An Điềm, con đến rồi.”

“Vâng, cô chú ơi, tình hình Doanh Doanh thế nào rồi?” An Điềm gật đầu chào bố mẹ Khưu Doanh Doanh.

“Tình hình sức khỏe của Doanh Doanh bây giờ đã hồi phục nhiều rồi, nhưng mắt thì vẫn không có tiến triển gì.” Mẹ Khưu Doanh Doanh lau nước mắt nói, “Doanh Doanh sau khi tỉnh lại, có vài bạn bè người thân đến thăm, thế nên nó cũng dần dần bình tĩnh lại, chịu nói chuyện với cô chú, nhưng mà con bé ngốc ấy lại cứ không chịu gặp Cao Lỗi…”

Mẹ Khưu Doanh Doanh nghẹn ngào một chút rồi nói tiếp: “Cô biết con bé Doanh Doanh vì chuyện đôi mắt nên cảm thấy mình không xứng với Cao Lỗi. Nhưng cô chú có thể nhận ra, Cao Lỗi là thật lòng thật dạ với Doanh Doanh, cô không hiểu sao con bé lại ngốc như vậy nữa.”

“An Điềm à!” Mẹ Khưu Doanh Doanh vừa nói vừa kích động nắm tay An Điềm, “Con có thể giúp cô khuyên Doanh Doanh được không? Cho nó nghĩ thông một chút, đồng ý ở bên Cao Lỗi. Nó cứ cự tuyệt Cao Lỗi thì sẽ không thể nào vui vẻ được, cô không muốn nhìn thấy hai đứa nó đều phải đau khổ!”

“Con biết rồi, cô à, cô yên tâm, con sẽ khuyên nhủ Doanh Doanh.” An Điềm liền gật đầu nói.

“Ra ngoài! Chú ra ngoài đi! Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp chú!”

Một loạt tiếng la hét vọng ra từ phòng bệnh, đó là tiếng gào khóc của Khưu Doanh Doanh.

“Doanh Doanh, em đừng nổi nóng, bây giờ anh sẽ ra ngoài, anh sẽ đứng ngoài cửa đợi em.” Giọng của Cao Lỗi đầy vẻ bất lực và thỏa hiệp, “Chỉ cần em đừng nổi nóng.”

Cao Lỗi vừa dứt lời thì An Điềm và bố mẹ Khưu Doanh Doanh đứng ngoài cửa đã liền thấy cửa được mở ra.

Ngay sau đó, Cao Lỗi bước ra ngoài phòng bệnh, khẽ đóng cửa lại.

Mới mấy ngày không gặp mà Cao Lỗi dường như đã tiều tụy đi rất nhiều, niềm vui khi thấy Khưu Doanh Doanh tỉnh lại bây giờ đã hoàn toàn mất sạch. Anh đứng trước cửa, đưa ngón tay thanh mảnh chạm vào cửa, chiếc áo sơ mi mặc trên người tuy vẫn trắng tinh tươm nhưng lại rất nhăm nhúm, hệt như những vết sẹo xấu xí.

Bố mẹ Khưu Doanh Doanh nhìn Cao Lỗi đầy áy náy, cất tiếng xin lỗi: “Cao Lỗi à, là Doanh Doanh không đúng, cô chú thay mặt nó xin lỗi con.”

“Không sao đâu ạ.” Cao Lỗi lắc đầu, một người trước đây luôn tự tin vào sự trầm ổn của mình, bây giờ giọng nói lại tràn ngập sự bất lực và chua chát.

An Điềm bước đến bên cạnh Cao Lỗi, khẽ hỏi: “Cao Lỗi, anh không sao chứ?”

“Không sao…” Cao Lỗi vẫn đặt cánh tay trên cửa không bỏ ra.

Lồng ngực dâng lên từng cơn đau nhói, Cao Lỗi cảm thấy mình sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Anh đã có suy tính, chờ sau khi Doanh Doanh tốt nghiệp thì cả hai sẽ kết hôn, anh sẽ bảo vệ cô, để cô cả đời này sẽ luôn luôn ngây thơ và vui vẻ như thế.

Thế nhưng, một Doanh Doanh trước nay luôn thích sà vào lòng anh nũng nịu, bây giờ mỗi khi gặp anh thì lại kích động đuổi anh ra ngoài!

Tại sao, tại sao mọi việc lại thành ra thế này?

Cao Lỗi đau khổ nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống lẩm bẩm: “An Điềm, tôi biết Doanh Doanh đang nghĩ gì, tôi rất muốn nói cho cô ấy biết rằng tôi không quan tâm, nhưng Doanh Doanh lại không muốn gặp tôi, tôi rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến cô ấy hiểu được tấm lòng của tôi đây? Tôi rốt cuộc phải làm sao đây…”

“Cao Lỗi, hay là anh đi nghỉ ngơi một chút đi.” An Điềm nuốt nước bọt nói, “Tôi sẽ vào trong khuyên nhủ Doanh Doanh, anh phải cho em ấy thời gian, được không?”

Cao Lỗi sững người một lúc rồi quay sang nhìn An Điềm: “Chỉ cần tôi bằng lòng đợi thì Doanh Doanh chắc chắn sẽ nghĩ thông suốt thôi, có phải không?”

Ánh mắt của Cao Lỗi khiến An Điềm trông thấy mà đau lòng, anh bây giờ trông như một người tuyệt vọng sắp chết, chỉ có thể trông đợi vào sự cổ vũ của người khác để tiếp tục kiên trì.

“Phải, nhất định là như vậy, Doanh Doanh chẳng mấy chốc sẽ hiểu thôi mà.” An Điềm gật đầu thật mạnh với Cao Lỗi, “Cao Lỗi, tin tôi đi, mắt của Doanh Doanh sẽ lành lại, hai người sẽ được sống hạnh phúc bên nhau!”

Cao Lỗi lúc này mới hít một hơi thật sâu rồi gật đầu bất lực, lặp lại lời An Điềm: “Phải, nhất định là như vậy.”

Mẹ Khưu Doanh Doanh bước đến trước mặt Cao Lỗi, đau lòng nói: “Cao Lỗi, cứ để An Điềm vào với Doanh Doanh, con đi nghỉ ngơi đi, con xem con gầy đi biết bao nhiêu rồi.”

“Phải đấy, Cao Lỗi, anh đi nghỉ ngơi đi, nếu không Doanh Doanh sẽ đau lòng lắm.” An Điềm cũng tiếp lời khuyên nhủ.

“Thôi được, lát nữa con sẽ lại vào thăm Doanh Doanh.” Cao Lỗi cuối cùng cũng gật đầu, anh đúng là cần phải nghỉ ngơi một lát, nếu không chăm sóc tốt cho bản thân thì làm sao có sức khỏe lo cho Doanh Doanh?

“Ừ, đi đi.” An Điềm gầu đầu nhìn Cao Lỗi thất thểu bước đi.

An Điềm hít một hơi thật sâu để giúp tâm trạng bình ổn lại, sau đó đưa tay đẩy cửa phòng bệnh ra: “Doanh Doanh, chị vào nhé?”

Khưu Doanh Doanh đang ngồi trên giường bệnh, nghe thấy giọng An Điềm thì liền ngẩn người chớp mắt một chút rồi gật đầu nói: “Là chị An Điềm à? Chị vào đi.”

An Điềm bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại rồi quay người bước đến bên giường Khưu Doanh Doanh, đưa mắt nhìn một lượt trong phòng, phát hiện mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, dưới đất là chăn mền lộn xộn, có lẽ do vừa rồi Doanh Doanh đã ném để đuổi Cao Lỗi đi.

Tuy bây giờ đang là đầu hạ, nhưng trong phòng bệnh rất tối, rất âm u, An Điềm ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là do rèm cửa sổ chưa được kéo ra.

Khưu Doanh Doanh vẫn ngồi ngây người ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm, đầu tóc rũ rượi, có hơi xơ xác, thân hình mũm mĩm xinh xắn trước đây bây giờ gầy đi rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện